Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đội 1 xuất hiện

𐙚 CẢNH BÁO: OCC

Sáng sớm, trời mát dịu. Những tia nắng đầu ngày lọt qua những tán cây ven đường, tạo nên những vệt sáng lung linh rải trên con phố lát gạch cổ. Nằm yên bình giữa lòng thành phố náo nhiệt là một quán cà phê mang phong cách Trung Hoa cổ điển "Hương Mộc Trà". Tường đỏ gạch, mái cong nhẹ như những cánh sen, đèn lồng treo cao phấp phới trong gió nhẹ. Không gian thơm ngát mùi trà nhài, xen lẫn mùi gỗ trầm và chút hương bánh nếp mới nướng.

Ống kính máy quay đã bật từ trước. Một ekip truyền hình đông đảo có mặt từ tờ mờ sáng, lặng lẽ bố trí góc quay, thử ánh sáng, kiểm tra âm thanh. Đây là cảnh mở màn cho một chương trình thực tế đặc biệt, nơi những vị tuyển thủ nổi tiếng sẽ cùng nhau trải nghiệm, không phải chỉ hào nhoáng trên sân đấu, mà còn là cuộc sống thường nhật, cảm xúc thật phía sau ánh đèn.

Ekip không can thiệp,chỉ ghi lại. Máy quay giấu nhẹ trong các chậu cây, treo ở xà nhà gỗ, một vài cameraman di chuyển chậm rãi ở các góc khuất, ống kính như ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi.

Moon Hyeonjoon là người đầu tiên xuất hiện. Cậu chọn một phong cách streetwear trẻ trung,vừa thoải mái vừa nổi bật.Một chiếc áo bomber màu xanh navy,phối với quần jogger đen gọn gàng.Cửa gỗ của quán khẽ mở, cậu bước vào, khẽ cúi đầu chào nhân viên.

-"Wow tôi là người đến đầu tiên sao?"

Cậu đi vào sâu bên trong quán để quan sát không gian.Cậu nhìn lên trần nhà,nơi treo đèn lồng đỏ in chữ  "静" (Tĩnh).Cậu bật cười.

-"Trà quán à?Đẹp thật đấy."

Rồi cậu nhìn thẳng vào máy quay,giơ tay vẫy miệng không ngừng nói.

-"Xin chào mọi người.Mình là Oner người đi rừng T1.Người sẽ chiếm hết thời lượng chương trình bằng cách nói không ngừng nghỉ."

ᯓ★ @Kise1124 :Em đẻ rồi anh ơii🥵

-> @gubbi_1 :T ra luôn rồi

ᯓ★ @bongcute :Chồng t bảnh vcl mấy con gà thì bt cđg?

ᯓ★ phv_ :Mới vô live đã gặp chồng 😳

ᯓ★ ngoanxinhiu :Mấy bà ở trên tém tém lại tí đừng có làm ck tui sợ 😩

ᯓ★ ....

Sau đó cậu nhanh nhẹn gọi đồ uống rồi liền tìm chỗ để ngồi.

Hyeonjoon không chọn bàn yên tĩnh trong góc mà chọn chiếc bàn tròn lớn ở giữa quán, nơi ánh sáng từ đèn lồng hắt xuống rõ nhất.

-"Quán cà phê này đẹp thiệt đấy!Mình chưa đến mấy quán cà phê kiểu vậy bao giờ

Cậu vừa nói vừa liếc camera đang cố ẩn sau chậu lan.

-"Nhớ quay cho tôi góc quay đẹp nha!Nếu được thì producer nhớ để filter cho tôi nha."

Cả ekip cười khẽ.Moon Hyeonjoon là kiểu người năng động, lanh lợi và nói không ngừng, nhưng lại rất có duyên.Cậu vừa ngồi xuống đã gọi một tách trà hoa cúc và bánh gạo dẻo.

Cánh cửa gỗ lớn một lần nữa khẽ kêu "cạch" một tiếng,đèn lồng ngoài sân nhẹ đung đưa theo gió,báo hiệu cho người tiếp theo bước vào quán.Nhưng lần này không phải là một người,mà là hai.

Park Dohyeon và Kim Geonwoo cùng bước vào như hai mảnh ghép đối lập nhưng hợp nhau kì lạ

Geonwoo đi trước một bước,ánh mắt đảo quanh không gian đầy tò mò.Dohyeon đi sau tay đút túi áo hoodie,nhưng miệng thì đã bắt đầu hoạt động.

-"Chỗ này trong chill ghê!!Nhìn cách trang trí mà tôi tưởng đang đi đóng phim cổ trang thay vì quay chương trình rồi đấy!"

Rồi gã quay sang Geonwoo.

-"Pff.Oner đang cosplay cao thủ trà đạo kìa,em có muốn làm giống vậy không?"

-"Anh ưng thì tự đi mà cosplay mình đi."

Máy quay lập tức lia tới.Park Dohyeon biết rõ ống kính đang dõi theo,và gã càng thích thế.Gã cúi đầu chào nhân viên quán,rồi quay sang ống kính giả bộ thì thầm.

-"Nếu lát nữa tôi bưng nhầm ấm trà bằng hai tay và cúi chào ai đó.Là mọi người biết tôi nhập vai rồi nha!"

Kim Geonwoo đi bên cạnh bật cười,không nói gì.Anh có nụ cười rất riêng trầm,ấm và đầy thân thiện,khiến ai nhing vào cũng thấy thoải mái.Anh không ồn ào như gã,nhưng lại lan toả sự ấm áp và gần gũi.Anh có dáng người cao,mặc áo thun trắng đơn giản,khoác sơ mi flannel màu than,quần jogger màu xám.

Còn Dohyeon,gã mặc hoodie pastel in hình hoạt hình hài hước,quần short kaki lửng.Dáng người hơi nhỏ hơn Geonwoo nhưng rất lanh lẹ.Nếu anh là dòng chảy êm ả,thì gã là bọt sóng tung tăng bên cạnh.

Cả hai nhìn thẳng vào máy quay,mà bắt đầu giới thiệu.

-"Mình là Viper ADC HLE.Nếu Oner là người nói nhiều thì mình là người sẽ khiến người khác phải nói theo."

-"Mình là Zeka mid lane của HLE.Có thể ít nói,nhưng nếu bạn luôn để ý thì mình luôn để tâm."

ᯓ★ @nguyenmaianh :Đẻ luôn rồi

-> @moonlight :Bình tĩnh mom ơi

ᯓ★ @chuyentoan : Riêng t thấy 6,6h nha anh 😚

-> @dofgk_t1 :Coi nhỏ tranh thủ chưa kìa

ᯓ★ @wue? :Thi đẻ với Âu cơ

ᯓ★ @dinguchua? :Nhìn anh nào cũng muốn móc

ᯓ★ ...

Sau đó cả hai sải bước lại quầy phục vụ gọi món mình muốn,rồi tìm thấy người đi rừng T1 đang ngồi ở gần đấy.

Họ bước lại bàn,nơi Hyeonjoon đã ngồi từ trước,tay vừa uống trà vừa chỉnh lại góc máy selfie đặt tạm trên bàn.

Moon Hyeonjoon thấy hai người bước tới liền bật dậy.

-"Tới trễ quá đấy nhá!!Làm người ta chờ đến buồn ngủ đây này!"

-"Xin lỗi bé nhoa!Tụi tôi phải đi qua mấy quán thì mới tìm được quán này đấy!!" - Dohyeon dang tay.

Geonwoo cười,ngồi xuống trước rồi nhìn quanh một lượt.

-"Tính ra chỗ này không hợp với không khí của hai người lắm nhỉ?"

-"Aizz!Thật đấy chọn quán yên tĩnh quá tôi không có nỡ làm ông nó luôn đấy!"

Cả ba cùng bật cười.Không khí bàn trà nhanh chóng trở nên ấm áp,rộn ràng.Ekip quay phim khẽ trao đổi ánh mắt với nhau.Họ biết,đây chính là khoảng khắc tự nhiên mà họ cần.

Park Dohyeon dù là người nói nhiều,nhưng gã luôn được nhận xét là tinh tế.Ánh mắt gã đôi lúc dừng lại nơi Hyeonjoon đang chỉnh micro,hay nhẹ nhàng đỡ ly trà cho Geonwoo tránh bị đổ ra sàn vì tính hậu đậu của anh.Những hành động nhỏ nhưng đầy tinh tế.

Moon Hyeonjoon thì vẫn tiếp tục luyên thuyên đủ thứ trên đời.Những câu nói của cậu khiến không khí xung quanh trở nên bớt căng thẳng,nghiêm trọng.

Chiếc đồng hồ treo tường bằng gỗ kêu lên một tiếng "cạch" khẽ khàng, báo hiệu đã gần 9 giờ sáng. Ánh sáng từ đèn lồng bắt đầu nghiêng dần về phía bên kia bàn, ánh nắng sớm chiếu qua tấm rèm tre khiến khung cảnh trong quán "Hương Mộc Trà" trông như một thước phim điện ảnh quay chậm.

Ekip hậu trường vẫn lặng lẽ quay, ống kính chuyển động nhẹ nhàng theo từng tiếng cười của Hyeonjoon, những tiếng nói của Dohyeon , và ánh mắt chăm chú lắng nghe của Geonwoo.

Cánh cửa gỗ lại mở. Lần này không ai nói gì. Bầu không khí như dịu xuống trong khoảnh khắc ấy.

Kim Hyukkyu bước vào quán với một dáng đi vững vàng, không vội vã. Anh mặc sơ mi xanh nhạt, khoác ngoài là áo blazer vải đũi màu nâu gỗ.Mắt anh hiền, miệng cười khẽ. Dáng vẻ ấy khiến không gian đang sôi động tự nhiên trầm lại, êm dịu như gió lành giữa trưa hè.

Máy quay bắt lại cái gật đầu nhẹ với mọi người,rồi zoom lại cận mặt.

-"Tôi là Deft,thuộc DRX.Tôi không phải người tạo tiếng động.Nhưng nếu nhóm cần một nhịp giữ ổn định,tôi sẵn lòng là người đó."

ᯓ★ @alpacadeft :Cảm ơn chương trình vì đã quay trước khi ảnh cạo đầu đi nvqs 🥹

->@iluvu :K tưởng tượng nổi cảnh đó ấy tr =))

ᯓ★ @delulu :Chào khán giả thì mình mở mắt ra đi anh ơii

->@carotnho_ :"Anh cố mở mắt rồi đó em 😞"

ᯓ★ @khk_deft :Anh Deft gặp 3 ông tướng kia như quay lại hồi DRX20 ấy nhỉ =))

->@_yeager :Chưa chi đã thấy ồn rồi :))

->@moonchip_ :Tí thêm cái chợ nữa là ảnh hấp hối luôn =))

ᯓ★...

Giới thiệu xong anh liền đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh để xem mấy tuyển thủ đến trước là ai nào?

Cả ba người bên này ngay từ lúc Hyukkyu bước vào cửa thì đã ngay lập tức đổ dồn ánh mắt về phía anh.

Thấy người đàn anh chầm chậm bước tới chỗ mình.Park Dohyeon đứng dậy kéo ghế cho Hyukkyu, khẽ chạm vai anh như một cách để chào nhau.Kim Hyukkyu chỉ mỉm cười, không nói nhiều.Anh rót trà từ ấm, đưa tách đầu tiên cho Hyeonjoon

-"Có vẻ như hôm nay ai cũng tới dậy sớm nhỉ?Mà anh lỡ ngủ quên mất."

Hyeonjoon nháy mắt.

-"Em dậy từ 6h30 để chọn áo cho hợp vibe quay phim đây này!"

Kim Kyukkyu không đáp. Anh chỉ mỉm cười, đưa thêm tách trà cho Geonwoo và Dohyeon. Không cần nói quá nhiều, sự hiện diện của anh đủ khiến nhóm cảm thấy được cân bằng lại.

Chưa được bao lâu,cánh cửa gỗ mở ra lần cuối,khẽ kêu một tiếng rất nhẹ,gần như không ai chú ý.Nếu không phải vì ánh sáng từ bên ngoài hắt vào,và cái bóng kia chậm rãi bước vào.

Kim Geonbu xuất hiện không gây tiếng động.Không phải vì cố tình mà bởi vì cậu luôn như thế,lặng lẽ và gọn gàng,tự nhiên như thể hoà vào khung cảnh.

Cậu mặc sơ mi linen màu be,khoác ngoài áo khoác vải dạ mỏng màu xám tro,cổ áo kéo cao che nửa cổ,quần vải suông.Không phụ kiện,không mùi nước hoa.Phong thái thanh lịch nhưng giản dị.

Kim Geonbu bước vào,kéo ghế cuối cùng.Giới thiệu không màu mè.

-"Tôi là Canyon.GenG Jungle."

Cậu đặt tay lên bàn,im vài giây rồi nhìn máy quay.

-"Nhiệm vụ của tôi là kiểm soát mọi thứ,kể cả khi tôi không nói gì."

ᯓ★ @vivian_208 :Tưởng chương trình mời thêm một anh ồn ào nữa để quậy Deft chứ =))

->@akira02 :Bà k ác ai ác 😊

ᯓ★ @gggani :Boo đáng yêu quá rùii 💖

ᯓ★ @toilamy :Boo là cái đồ trắng đáng yêu 😡

ᯓ★ @morphine :Nhìn Boo chưa tỉnh ngủ lắm nhỉ =))?

-> @hduc :Ổng có bao giờ tỉnh ngủ đâu 😩

-> @bequyen :Gặp nyc mới tỉnh ngủ được 🤗

ᯓ★....

Doghyeon đang định pha trò gì đó,nhưng thấy Geonbu bước vào thì chỉ khẽ hạ giọng nói.

-"Cuối cùng thì cũng có một nhân vật im lặng cấp S tới rồi này!"

Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh nhướng mày.

-"Hôm nay anh đi bộ tới hả?Sao tới lâu vậy"

Kim Geonbu khẽ mỉm cười,gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống ghế trống.Ánh mắt cậu đảo quanh bàn một vòng,đủ để nhìn,ghi nhận,không phán xét.

Kim Geonwoo rót trà cho cậu,không nói gì.Họ là kiểu người không cần lời thoại để hiểu ý nhau.

Kim Hyukkyu gật đầu chào cậu như một sự đồng cảm ngầm,kiểu của hai người trầm tính nhận ra nhau trong một bầy lộn xộn ồn ào.

Người đi rừng của GenG chỉ nói một câu duy nhất.

-"Xin lỗi.Tôi ngủ quên nên đến muộn mất."

Park Dohyeon định đáp lại bằng gì đó hài hước,nhưng rồi lại thôi.Có những người không cần nói nhiều,vẫn khiến không khí tự động lắng xuống.Không nặng nề,mà là yên bình.

Máy quay lia chậm tới gương mặt của từng người,năm khí chất hoàn toàn khác nhau,đang cùng ngồi quanh bàn trà,giữa buổi sáng yên tĩnh nhưng bắt đầu có thứ gì đó xôn xao.

Sau hơn một giờ ở quán Hương Mộc Trà, ánh nắng đã nghiêng hơn, len qua những khe tre, tạo thành từng vệt sáng vàng mỏng trên mặt bàn. Cả nhóm đã uống xong trà, máy quay đã ghi đủ từng khoảnh khắc tiếng cười, ánh mắt, cái vươn vai lười biếng của Geonbu hay cách Hyukkyu khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý.

Một thành viên trong ekip bước tới, nói nhỏ.

-"Xe chuẩn bị sẵn rồi ạ. Mình lên đường thôi."

Moon Hyeonjoon là người đứng dậy đầu tiên, khoác áo và kéo dây túi đeo chéo ra trước ngực.

-"Đi thôi mấy ông. Tới đó còn lên sóng nữa kìa. Còn ai chưa makeup thì tranh thủ ngồi trong xe tô son dặm phấn nha!"

Park Dohyeon giơ hai tay đầu hàng, rồi quay sang máy quay.

-"Tôi thì luôn tự nhiên.Nhưng camera có filter thì càng tốt."

Rồi anh ngoắc Geonwoo đang ngồi bên cạnh

-"Lên xe đi.Trên xe nói chuyện tiếp, đừng để cảm xúc rơi rớt giữa đường!"

Kim Geonwoo chỉ cười hiền, gật đầu.

-"Biết rồi, lo giữ cái loa di động như ông trước đã."

Kim Hyukkyu thì gọn gàng thu dọn dồ đạc, đứng lên lặng lẽ. Anh bước ra phía cửa, chờ mọi người.

Kim Geonbu là người cuối cùng rời bàn. Cậu cúi nhẹ đầu cảm ơn nhân viên quán, dù không ai bắt buộc. Một hành động nhỏ, nhưng ekip quay phía sau chú ý ngay mà quay lại.

Chiếc van đen bóng của ekip đã chờ sẵn ngoài đường, logo chương trình dán ở góc cửa kính.

Cả nhóm lần lượt lên xe theo thứ tự tự chọn.

✦ Moon Hyeonjoon ngồi hàng ghế giữa, nơi ánh sáng chiếu đẹp nhất.Thuận tiện để livestream, chụp hình.

✦  Park Dohyeon và Kim Geonwoo ngồi ghế cuối cùng, chiếm trọn chỗ rộng nhất.Nơi đủ để một người nói không ngừng và một người gật gù theo.
✦  Kim Hyukkyu chọn ghế đầu bên cửa sổ, ánh nắng lướt nhẹ lên gương mặt anh.
✦  Kim Geonbu im lặng ngồi kế bên Hyukkyu, tai đeo một bên tai nghe, mắt nhìn ra khung cảnh trôi lùi ngoài cửa kính.

Trong xe, tiếng nhạc nền nhẹ vang lên một bản lofi có tiếng mưa rơi nhỏ.

Người đi rừng nhà Tê mở camera selfie, nói nhỏ với khán giả trên livestream cá nhân:
-"Cả nhóm đang trên đường đến nơi ghi hình chính nè. Ổn áp không cả nhà ơi?"

Dohyeon lập tức chồm lên khỏi ghế:
-"Ơ! Livestream mà không mời tôi? Cái gì mà ổn áp? Phải nói là: 'Năng lượng phun trào như núi lửa ở Iceland' chứ!"
Cường gật gù, thêm vào:
-"Dohyeon-hyung mà livestream thì fan sẽ hỏi 'ai mới là nhân vật chính của show này' luôn á."

Hyeonjoon quay camera qua phía sau, đúng lúc người đi rừng còn lại ngẩng lên nhìn thoáng qua, rồi lại tiếp tục đưa mắt ra ngoài đường.
Hyukkyu thì chỉ cười mỉm, một tay mở ghi chú trong điện thoại để đọc lại vài điều cần nói khi đến chương trình.

Cả nhóm không ai nói gì. Không ai cố gắng tỏ ra thân thiết. Nhưng không khí trong xe rất thật,vừa đủ vui, vừa đủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com