Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

anh anh em em ⁉️

Wonwoo nhớ rất rõ ngày đầu tiên gặp lại Mingyu sau kỳ nghỉ hè.

Cậu nhóc từng mặc áo thun in hình siêu nhân, suốt ngày ôm tay anh đòi chơi game... giờ lại đứng trước cửa nhà anh, cao hơn hẳn một cái đầu, mặc hoodie xám rộng lùm lùm, tay đút túi, giọng trầm khàn như thể bước ra từ phim điện ảnh nào đó vậy, thực sự là khiến người ta cảm thấy xao xuyến vô cùng.

"Chào anh."

Wonwoo quên mất phải trả lời.
Một giây. Hai giây. Ba giây.

Đầu óc như bị reboot.
Hình ảnh thằng nhóc ngày xưa cứ thế chồng lên cậu trai với xương quai hàm sắc nét và mắt cười chết người kia.

"...Ơ... Ờ... Vô nhà đi..."

Mingyu chỉ khẽ mỉm cười, cúi người bước vào. Mùi nước hoa nhẹ thoảng qua mũi Wonwoo khiến anh khựng lại nửa giây. Đó không phải mùi nước xịt trẻ con nữa. Là mùi đàn ông thực thụ, kiểu có thể khiến tim anh... đánh lạc nhịp một chút.

Từ hôm đó, mỗi lần gặp Mingyu, Wonwoo đều thấy bản thân như bị lỗi hệ thống.
Mingyu bưng nước ra – anh ngơ.
Mingyu gọi "Anh ơi" bằng giọng trầm – anh ngẩn.
Mingyu cười – anh lạc nhịp.

Đáng sợ nhất là cậu bắt đầu hay... dựa người gần sát, rất gần, đủ để thấy cả mí mắt cong và bờ vai rộng đến khó thở.

Mingyu biết. Rất rõ là đằng khác ấy. Nhưng cậu chọn giả ngốc, vì cậu còn muốn xem... anh sẽ bối rối tới mức nào.

Cho đến một buổi chiều, khi hai người ngồi xem phim cùng nhau, Wonwoo trộm liếc nhìn cậu lần thứ... mười chín.

Và lần này, Mingyu quay sang, mắt không còn giỡn như mọi khi nữa. Cậu không lòng vòng gì nhiều mà đâm thẳng vấn đề hỏi anh.

"Anh nhìn em kiểu đó là vì thấy em kỳ lạ... hay vì bắt đầu thích em rồi?"

Wonwoo nuốt nước bọt. Trống ngực như đánh trống hội.

"...Anh... anh không có..."

"Không có, nhưng không dám nhìn thẳng mắt em à?"

"..."

Mingyu nghiêng người, chống tay sau lưng Wonwoo, cúi xuống gần – rất gần. Đủ gần để hơi thở cậu phả vào gò má đã đỏ bừng kia của anh.

"Em không còn là nhóc con ngày xưa nữa đâu, Wonwoo à. Giờ em lớn rồi. Và em biết mình muốn gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com