Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhóc và anh 🧸💕

"Yaaa! Kim Mingyu, đứng lại đó cho anh!"

Tiếng gọi vang lên đầy bất lực khi nhóc con với đôi chân nhỏ thoăn thoắt đã kịp chạy thêm vài vòng quanh phòng khách, phóng vút ra sân vườn như một cơn gió nhỏ mang theo tiếng cười khúc khích vang vọng khắp nơi.

Jeon Wonwoo, tay cầm bát cơm thơm lừng, thở hổn hển đuổi theo sau. Tóc mái anh ướt mồ hôi, áo cũng hơi nhăn vì mấy lần suýt vấp phải đống xe đồ chơi lăn lóc trên sàn.

"Có đứng lại không hả? Bát cơm sắp nguội hết rồi đây này! dừng lại và ăn nhanh lên, anh hết hơi rồi đấy" – Giọng anh khàn khàn vì mệt, một tay chống gối, tay kia vẫn cố giữ bát cơm vững vàng – "lại đây mau lên, không là bộ mô hình không còn trong phòng nhóc nữa đâu nhé, anh cũng hông có sang đây chơi nữa đâu"

Câu dọa ấy giống như có phép thuật. Nhóc Mingyu đang lao băng băng bỗng khựng lại như bị giật ngược bằng sợi dây vô hình. Cậu quay đầu, bước từng bước nhỏ về phía anh, mặt mày xụ xuống, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự ngang bướng lấp lánh.

"jww, hừ, chỉ đươc cái hay doạ là giỏi thôi..." – Cậu nhóc gọi tên anh, giọng nhỏ như mèo kêu, môi hếch nhẹ ra vẻ giận dỗi.

Wonwoo vừa thở vừa bật cười, khuỵ chân xuống ngang tầm cậu nhóc, tay xoa nhẹ mái tóc rối tơi vì chạy của cậu.

"Biết sợ cơ à? Nhưng này, không được gọi tên trống không như thế đâu. Phải gọi là anh cơ."

KMG khoanh tay lại trước ngực, gương mặt nhỏ nhắn kiêu hãnh ngước lên, môi cong cong, nhếch nhẹ:
"Hông. Em cứ gọi là jww. Tại sau này em sẽ cưới jww luôn. Gọi riết để jww quen dần còn kịp."

Cậu nhóc này cũng quá đáng yêu rồi đấy nhỉ? Wonwoo vội che mặt, bật cười đến rung vai. Nhóc con này từ lần đầu gặp anh là cứ nói mấy câu như vậy hoài thôi nên anh cũng quen cả rồi

"Haiz... nói gì mà nghe như người lớn thế chứ. Nhóc con biết 'cưới' là gì chưa đấy, mà hứa hẹn như đúng rồi thế này"?" – Anh trêu, rồi giả bộ nghiêm giọng – "Cơ mà này, anh không thích ai ngậm cơm trong miệng đâu nha. Từ nãy đến giờ mới ăn có hai miếng mà ngậm miếng thứ hai hơn mười lăm phút rồi đấy."

"Ăn mau lên cho chóng lớn. Anh thích người cao hơn anh cơ."

KMG nghe vậy lập tức như bị kích hoạt chế độ "quyết tâm", cậu vội nuốt chửng miếng cơm đang ngậm, rồi nhanh chóng giật lấy bát từ tay Wonwoo:

"jww đưa đây cho e! Em tự ăn được. Em lớn rồi. Sau này em còn phải chăm jww nữa cơ mà!"

Cầm chắc bát cơm trong tay, cậu nhóc trèo lên chiếc xe ô tô điện G63 màu bạc đỗ sát hàng hiên, miệng nhai nhồm nhoàm, đôi mắt long lanh ánh lên niềm tự hào như thể mình vừa cứu rỗi cả thế giới.

Wonwoo đứng nhìn, khẽ lắc đầu bật cười.
"Hóa ra không phải không ăn được nhanh, mà là không muốn ăn nhanh thôi hả..."

Ăn xong, KMG nhảy khỏi xe, chạy đến trước mặt Wonwoo, chìa ra chiếc bát sạch bong như chiến tích huy hoàng:
"hết rồi nhé, em sẽ mong chóng cao hơn ww, rồi sẽ cưới ww luôn""

Wonwoo nhận lấy chiếc bát, nhìn cậu nhóc nhỏ đang ngẩng cao đầu đầy tự hào, tim tự dưng mềm đi một nhịp.

Ừ, biết đâu...nhỉ, biết đâu nhóc con này thực sự làm được điều mà nhóc nói, vậy thì quả thực đúng là duyên trời ban rồi còn gì.

Wonwoo khẽ cúi đầu, mỉm cười lặng lẽ với chiếc bát nhỏ trong tay. Trái tim anh, vừa được sưởi ấm bởi ánh mặt trời ngoài hiên, vừa rung rinh bởi ánh mắt long lanh của nhóc con đứng trước mặt.

Một lúc sau, anh mới cúi người xuống, nhẹ nhàng lau vệt cơm còn dính bên khoé môi KMG bằng gấu áo. Cậu bé đứng yên, chớp chớp mắt, mặt ửng hồng như quả cà chua chín, nhưng vẫn không chịu quay đi.

"Mặt đỏ thế này là đang sốt à?" – Anh trêu, mắt vẫn chăm chú nhìn cậu – "Hay là vì nghe nói sẽ phải ăn nhiều để cao bằng anh rồi cưới anh, nên lo quá?"

KMG phụng phịu, mặt càng đỏ hơn, vội lùi một bước rồi ôm lấy má mình bằng hai tay:

"Không phải sốt. Là tại nắng... Tại jww nhìn em hoài nên nó đỏ vậy thôi!"

Wonwoo bật cười khẽ. Cái giọng xoa dịu lúng túng ấy, cái cách cậu nhóc đứng thẳng lưng ra vẻ "người lớn", dù hai bàn chân vẫn còn mang dép hình con khủng long, thật chẳng ăn nhập chút nào, mà lại khiến anh thấy trong lòng tan chảy như viên kẹo đường dưới nắng.

"Sao mà tự tin thế nhỉ... Nhưng mà thôi được, hôm nay ăn ngoan rồi, anh sẽ thưởng."

KMG mở to mắt: "Thưởng gì cơ?"

Wonwoo ra dấu cho cậu nhóc cúi xuống, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên trán cậu. Một nụ hôn chạm thoáng qua, ấm áp và dịu dàng.

"Đây, phần thưởng cho cậu bé ngoan. Chỉ hôm nay thôi đó nha."

Cậu nhóc đứng đơ ra đúng ba giây, rồi đột ngột hét toáng lên:

"WAAAHH JWW HÔN EM!! JWW THÍCH EM RỒI!!"

"Suỵttt! Trời ơi, hàng xóm nghe thấy lại tưởng anh bắt nạt nhóc mất!" – Wonwoo cuống cuồng bịt miệng KMG lại, nhưng đã quá muộn. Tiếng hét của cậu nhóc vọng khắp cả khu vườn, khiến lũ chim cũng bay tán loạn.

KMG giãy ra, ôm đầu như thể vừa nhận được huân chương danh dự:

"Hết rồi nhé! Jww hôn rồi là không rút lại được đâu! Em sẽ ghi nhớ chuyện này đến suốt đời!"

"Trời ơi, đúng là... thôi được rồi. Nhóc nhớ thì nhớ, nhưng nhớ ăn ngoan, ngủ ngoan, lớn ngoan luôn nha." – Wonwoo thở dài, nhưng trong ánh mắt ánh lên sự trìu mến khôn tả.

KMG nắm lấy tay anh, bàn tay bé xíu siết chặt tay anh như nắm lấy một kho báu.

"Em sẽ lớn thật nhanh, rồi sẽ trở thành người khiến jww hạnh phúc nhất trên đời!"

"Ừ..." – Anh khẽ đáp, ánh mắt dịu dàng dõi theo gương mặt nhỏ kiêu hãnh – "Anh chờ xem liệu nhóc có giữ được lời hứa đó không."

Nhiều năm sau...
Trên chiếc sofa dài phủ chăn mỏng, cùng nhịp thở trầm ổn và khoảng lặng êm dịu giữa hai người lớn — một người đang nằm gọn trong vòng tay người kia. Jeon Wonwoo tựa đầu vào ngực Kim Mingyu, mắt nhắm hờ, tóc rũ lòa xòa chạm vào xương quai xanh rắn rỏi của người đối diện. Ánh sáng cuối ngày vẽ một vòng hào quang nhẹ quanh gương mặt anh, khiến nó càng thêm mềm mại, dịu dàng như thể được tạo ra để ôm ấp.

Mingyu nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh, thỉnh thoảng cúi đầu đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn rất khẽ.

"Jww, em đã cao hơn anh rồi đấy nhé." Giọng cậu khàn khàn, thả trôi vào khoảng không đầy yêu thương giữa hai người.

Wonwoo khẽ mở mắt, bàn tay mảnh mai lười biếng nắm lấy vạt áo sơ mi của Mingyu.

"Ừm, biết rồi mà. Nhắc hoài." – Anh thủ thỉ, môi chạm nhẹ vào cằm người kia. Anh nói khẽ, mắt dịu đi – "Không ngờ cái nhóc con mặt còn dính cơm ngày đó lại lớn lên, vững vàng như bây giờ."

Mingyu cười thành tiếng, ôm anh chặt hơn một chút, chôn mặt vào hõm cổ thân quen "Không chỉ lớn lên," Mingyu nghiêng đầu, hôn lên má anh – "Mà còn yêu jww hơn cả hồi đó nữa." – "Giờ thì em có thể cưới jww được chưa?"

Câu nói ấy làm tim Wonwoo mềm đi một lần nữa, giống như cái ngày cậu nhóc ngẩng cao đầu chìa ra chiếc bát sạch bong, nói rằng sẽ cưới anh.

Anh bật cười khẽ, vòng tay siết lại quanh eo cậu:

"Thế thì cưới đi. Anh vẫn chưa đổi ý đâu."

Ngoài ban công, gió chiều lướt qua khẽ khàng như lời chúc lành. Trong căn phòng, hai người cứ thế ôm nhau rất lâu — không vội, không cần lời nói dư thừa. Chỉ cần hơi thở của nhau, nhịp tim của nhau, là đủ để biết: Lời hứa năm ấy, giờ đây đã nở hoa thành yêu thương vững bền, ấm áp.

Duyên trời ban... đúng là có thật. Duyên trời ban, cuối cùng cũng nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com