1
phúc nguyên vừa ăn xong cái sinh nhật tròn bảy tuổi thì cũng là lúc cả gia đình nó phải dọn đến một ngôi làng khác ở quê sinh sống.
đối với nó mà nói cái làng quê nhỏ này vui hơn trên thành phố biết bao nhiêu. phúc nguyên đứng nép sau ba mẹ nó, đưa ánh mắt ngại ngùng về phía những người hàng xóm đối diện.
sáng sớm, ba mẹ phúc nguyên đã chuẩn bị quà cáp đem từ sài gòn về rồi dắt nó theo đem biếu cho cả làng trong khi nó còn đang mắt nhắm mắt mở chẳng biết trời trăng mây gió, chủ yếu toàn là trái cây, đồ ngọt hạng sang ở trển. cơ mà trước khi đem tặng cho cả làng, nó phải trải qua một khoảng thời gian để có thể move on với đống bánh kẹo ngọt đó.
đứng trước cái cổng nhà đã gỉ sét của một người hàng xóm nọ, phúc nguyên cố gắng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn lên người phụ nữ mang nét đẹp hiền dịu, mái tóc cột thấp sau lớp nón lá đang niềm nở nhận món quà từ tay ba mẹ mình.
rồi ánh mắt nó di chuyển xuống dưới ngang tầm mắt, một bóng dáng một đứa trẻ khác cũng đang nép sau người phụ nữ đó thu hút sự chú ý của nó.
ngày hôm ấy, phúc nguyên cùng ba mẹ ngồi trên chiếc xe hơi đời mới di chuyển về nhà mình sau khi đi khắp làng khắp xóm tặng quà. nó nhìn ra cửa kính ô tô, đôi mắt không thể rời khỏi ngôi nhà cũ nát với cái cổng sắt đã gần rỉ sét hết, nơi có đứa trẻ nhìn về phía nó với ánh mắt đánh ra tia lửa.
——
phúc nguyên không tin được rằng nó đã tự nhớ đường và đến tận cái ngôi nhà cũ kĩ cách nhà nó ba đoạn đường đi mà hôm trước nó vừa tới với ba mẹ nó.
nó cầm trên tay một rổ ổi mẹ nó đưa cho, lúc sáng chính bà đã dúi vào tay nó rồi bảo nó rằng: "con đem tặng người ta, ai cũng được"
rồi nó đem thẳng tới đây mà không thèm tặng ai trên đường đi.
nó đưa mắt nhìn vào ngôi nhà nhỏ đã xuống cấp thậm tệ, ngôi nhà được làm bằng gỗ, có những chỗ đã mục thậm chí còn gãy nát. ở khoảng sân vườn rộng rãi thoáng mát có vài ba cái chum nước đã cũ nằm ngay ngắn trên bãi cỏ xanh rờn và nhiều tàu dừa khô rụng khắp nơi trên nền đất cát ẩm ướt.
nó tiến lại gần cái cổng sắt, một mùi gỉ sét nhè nhẹ nồng lên mũi khiến nó giật mình lùi ra sau. rồi nó lại giật mình thêm lần nữa vì giọng nói bất ngờ vang lên phía sau nó.
"bạn là ai vậy."
phúc nguyên xoay người lại, đứng trước mặt nó lúc này là cậu bé ngày hôm trước - người đứng nép phía sau người phụ nữ kia.
"hôm trước nhà mình tới tặng trái cây."
cậu bé kia không nói gì, nhìn nó một hồi lâu rồi đi đến gần nó.
"mình ghét bạn, bạn về đi."
phúc nguyên bất ngờ, đôi mắt nó khẽ mở to một chút rồi lại trở về trạng thái bình thường, nhất quyết không để bị "nóc ao".
"mình là phúc nguyên."
"mình có hỏi đâu."
"bạn ăn ổi không, mình tặng nè."
"không ăn."
"tại sao."
"không là không."
"vậy bạn cầm đi." - phúc nguyên dúi rổ ổi vào tay cậu bé.
"đã nói không ăn mà."
"thì cầm thôi chứ mình có bắt bạn ăn đâu."
"..."
"mình làm bạn nha."
"không thích."
cậu bé cầm rổ ổi, đầu quay ngoắt sang một bên tỏ vẻ không thích. nhưng phúc nguyên bất ngờ đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay, cậu bé tự nhiên không nỡ để người ta đưa tay ra trong không trung mãi nên rất miễn cưỡng, bắt lấy bàn tay người bạn đối diện.
phúc nguyên cảm nhận được cái bắt tay đó vô cùng không thiện chí.
——
không khí tưng bừng của mùa tựu trường bao trùm lấy phúc nguyên, nó nắm tay ba, đứng trước cổng trường và đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía ba nó thay cho lời nói: "con không muốn đi học đâu" trước khi bị giáo viên khó khăn lôi vào trong trường.
nó không biết nó bị lôi vào trường hay cái địa ngục nữa.
phúc nguyên đứng dưới sân trường tiểu học rộng lớn, nơi cái nắng gay gắt và mạnh mẽ của buổi sáng không ngừng đáp xuống khuôn mặt của mấy đứa nhỏ, làm bọn chúng khó khăn chẳng mở nổi mắt.
nó ngồi ngay ngắn trên cái ghế nhựa bé tí màu xanh biển, vừa chấm mồ hôi liên tục chảy ra trên trán vừa tròn mắt chăm chú lắng nghe bài phát biểu của thầy hiệu trưởng mừng ngày tựu trường bằng cái loa siêu rè siêu dỏm.
bỗng cái ghế ngồi bên cạnh nó kêu lên vài tiếng, báo hiệu cho phúc nguyên biết chỗ trống từ khi nãy đến giờ đã có người đến ngồi. nhưng bất ngờ thay, người bên cạnh nó lại là cậu bé hôm trước.
"chào bạn." - phúc nguyên nghiêng đầu, chào một tiếng rất thân thiện.
"mình có quen bạn đâu." - cậu bé đáp lại, thân thiện chút nào chết liền.
"mình là bạn rồi mà."
"ai nói."
"bạn nhận ổi của mình rồi."
lâm anh nhướng mày thắc mắc: "cái đó bạn tặng mình mà?."
"bạn cùng lớp với mình á."
"liên quan gì?."
"bạn ngồi với mình nha."
"không thích."
"cảm ơn bạn."
"???."
...
lâm anh không biết cậu đã làm gì để gặp quả báo như thế này, mà quả báo lại còn là một thằng nhóc siêu phiền phức.
phúc nguyên ngồi bên cạnh cậu, nó liên tục đung đưa cái chân bé tí của nó tỏ vẻ phấn khích.
"ngồi yên đi, đang kiểm tra mà"."
ừ, phải rồi, bọn nó đang trong giờ kiểm tra, nhưng thằng khứa phúc nguyên thì rất vô cùng không nghiêm túc. nghe lâm anh thì thầm nhắc nhở, nó cũng thì thầm theo.
"mình làm xong rồi."
"xong thì ngồi im đi."
phúc nguyên chịu ngồi im thật, nhưng mà là ngồi im nhìn chăm chú bạn nhỏ lâm anh đang chăm chỉ kiểm tra lại đáp án. bỗng một thắc mắc lại loé lên trong đầu nó, nó không chịu được bèng muốn hỏi liền:
"sao lâm anh ghét mình vậy."
"...hỏi lúc khác không được hả?"
"mình muốn hỏi liền."
lâm anh bỏ bút xuống, đầu nghiêng hẳn sang phúc nguyên rồi trả lời đại: "tại bạn tặng ổi cho mình."
nó gật gù, mắt sáng trưng rồi im lặng ngay sau đó. lâm anh nhỏ cảm thấy thật may mắn vì thứ phiền phúc cạnh mình cũng đã chịu im lặng.
nhưng cậu không biết, rằng phúc nguyên đang lên kế hoạch và tự dặn lòng mình lần sau sẽ tặng cho lâm anh thứ khác thay vì cái rổ ổi hôm đó...
"lâm anh, phúc nguyên! không trao đổi bài!!."
hai đứa giật mình liền quay đầu lại thẳng tắp.
——
phúc nguyên nó mang trái cây đến tặng thật, và lần này là một hộp dâu.
"mình nói không ăn nữa rồi mà."
"mẹ mình tặng." - xạo đó.
"..." - lâm anh thở dài, đưa tay nhận lấy hộp dâu qua khung cửa sắt.
"mình cũng muốn ăn nữa."
"gì? vậy sao bạn không giữ lại đi."
phúc nguyên đưa tay ra sau, chân ngọ nguậy: "tại mình muốn ăn với bạn."
lâm anh chịu. cậu thở dài, tay với lấy tay nắm cổng rồi mở ra: "dô đi."
"hì hì, mình xin làm phiền bạn nhaa."
"có lúc nào không phiền đâu."
...
phúc nguyên ngồi xuống bộ ghế gỗ bên trong nhà lâm anh, thoáng nhìn qua bộ ghế có lẽ đã rất lâu năm, tuy nhiên nếu bộ ghế được sửa lại những chỗ bị mọt ăn mất và những chỗ bị vỡ nát, có lẽ nó là thứ có giá trị nhất trong ngôi nhà xập xệ này.
nhìn quanh ngôi nhà trống không có một bóng người, nó hỏi: "ba mẹ lâm anh đâu."
"đi làm rồi."
"đi làm?"
"ừ, ba mẹ mình đi làm rẫy."
"vậy chừng nào ba mẹ bạn về."
"bạn hỏi chi?"
"thì hỏi thôi."
"không biết, mà ba mẹ mình về trễ lắm, có hôm mười một giờ mới về."
phúc nguyên chăm chú nghe bạn nói, nó tò mò: "ba mẹ bạn làm xa nhà hả?"
"ừ."
"ba mẹ mình lúc trước cũng vậy."
lâm anh ngồi đung đưa chân, cậu hỏi: "ba mẹ bạn làm nghề gì vậy."
"ba mẹ mình là chủ xưởng gỗ, lúc nào cũng ở xưởng nên mình toàn ở một mình."
"hèn gì thiếu thốn bạn."
"...có thiếu đâu."
rồi lâm anh mở hộp dâu ra, cậu đưa đến trước mặt nó, nói: "nè."
"bạn ăn đi."
"hồi nãy ai nói cũng muốn ăn?."
"mình nói, tại mình muốn vào nhà bạn chơi thôi." - phúc nguyên cười hì hì.
"đồ phiền phức."
"vậy giờ mình là bạn thiệt chưa?"
"có bạn giả nữa hả?"
phúc nguyên gật gật, đưa ánh mắt mong chờ về phía lâm anh. lâm anh thở dài, chu mỏ nói nhỏ:
"nghĩ sao cũng được."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com