Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

cũng nhờ thường xuyên đi cùng ba mẹ đến thăm hàng xóm, phúc nguyên đã quen được thêm vài người anh.

phúc nguyên rất vui vì được quen thêm vài người bạn mới nên mấy ngày trước còn ráng lôi lâm anh ra để giới thiệu dù lâm anh nó không mượn, còn thái độ ra mặt.

hôm nay là thứ bảy, duy lân đứng trước cửa nhà phúc nguyên í ới rủ nó đi chơi. phúc nguyên rất hào hứng, nó nhất quyết không chịu làm gì mà không có mặt lâm anh nên nên liền chạy qua nhà lâm anh rồi kéo luôn thằng nhỏ theo mặc kệ thằng nhỏ còn đống bài tập phải làm.

cơ mà nếu biết trước bọn nó sẽ phải vào một ngôi chùa đã bỏ hoang chơi trốn tìm vào buổi tối thì có cho bọn nó mười hộp sữa thì tụi nó cũng không đi...

"được rồi, mình oẳn tù tì để chọn người đi tìm nha." - hoàng long nói to.

"chơi thiệt hả anh." - lâm anh vừa hỏi vừa nắm dây quần.

"đương nhiên rồi."

"lỡ đi lạc thì sao." - phúc nguyên đứng sau lâm anh, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"không sao không sao, có lạc thì cũng lạc trong xóm này thôi mà."

"nhưng mà trời tối rồi..."

"đã nói không sao mà."

"oẳn tù tù!"

"ơ tao đi tìm à?!" - duy lân la lên.

"vậy thằng lân đi tìm nha!"

"vãi?!"

rồi cả đám chạy toán loạn bỏ lại thằng hiếu một mình ở góc tường mải miết đếm số.

bầu trời hiện đã sụp tối, trong lúc chạy trốn phúc nguyên đã bắt lấy cánh tay lâm anh cùng cậu đi tìm một chỗ kín đáo.

hai đứa nhỏ có lẽ sẽ tìm được một chỗ trốn an toàn nếu trong điều kiện lúc trời còn sáng.

"nè, tụi mình đi đâu hơi xa rồi." - phúc nguyên nói, trên trán chảy rần rần mồ hôi lạnh.

"ở đây sao nhiều cây vậy."

rồi thôi, chết mẹ hai đứa nó rồi. trong bóng tối, cả hai thoáng thấy trước mắt chỉ toàn là hàng cây dừa, lá dừa rụng đầy trên nền đất nên khi hai đứa nhỏ bước đi là tiếng lá khô gãy lại vang lên.

ngửi thấy mùi chẳng lành, hai đứa nhỏ tim đập chân run, chẳng đứa nào dám hó hé một câu trong khi chân vẫn lo sợ tiến về phía trước.

rồi phúc nguyên ngồi thụp xuống, trong bóng tối, lâm anh nghe thấy giọng nó mếu máo: "làm sao đây, là tại mình dắt bạn đi xa quá."

lâm anh đứng im, cậu bé nghe thấy bạn mình sắp khóc thì tự nhiên tuyến lệ cũng tự động bật nút, hoạt động hết công suất. nước mắt lâm anh chảy dài, cậu ngồi xuống cùng với cậu bạn nhỏ, dùng chất giọng nho nhỏ cố gắng an ủi phúc nguyên đang thút thít:

"không phải lỗi của bạn... bạn đừng khóc, mình khóc theo rồi nè..."

khi phúc nguyên nghe tiếng khóc của lâm anh, nó ngước đầu lên trong khi nãy giờ vẫn ụp đầu vào cánh tay mà khóc. rồi không biết lấy đâu ra cái suy nghĩ đó, phúc nguyên đặt tay lên đầu lâm anh xoa nhẹ y như cách ba mẹ nó vẫn thường làm với nó khi nó khóc lóc:

"mình xin lỗi mà, lâm anh đừng khóc." - phúc nguyên nói, vừa thút thít vừa lần mò nắm lấy tay lâm anh để chúng nó đỡ sợ hơn.

ở khoảng cách mặt đối mặt, lâm anh thấy gương mặt nó tờ mờ trong bóng đêm. miệng thì trấn an mình nhưng nước mắt nước mũi thì còn lấm lem hơn cả mình khiến lâm anh có muốn khóc vì sợ thì cũng phải nín khóc.

giữa tầng sương lạnh lẽo, hai đứa nó bỗng nghe tiếng bước chân, không chỉ có một mà dường như có rất nhiều người. phúc nguyên đưa ánh mắt sợ hãi về phía tiếng bước chân phát ra, nó còn cảm nhận được lâm anh nhẹ siết chặt tay mình hơn như đang sợ.

theo bản năng vốn có, nó tự động nghiêng người về phía trước và che bạn mình phía sau.

nhưng rồi một giọng nói quen thuộc vang lên, lần lượt theo sau đó là giọng nói của ba mẹ hai đứa nhỏ.

đêm hôm đó cả xóm bỗng rần rần ồn ào hơn thường lệ chỉ vì tiếng khóc của hai đứa con nít và tiếng an ủi vang khắp cả xóm làng. từ ngày hôm đó chuyện hai đứa nhỏ chơi trốn tìm bị lạc lan hết sang cả xóm.

cơ mà mấy ai biết được hôm ấy, khi đã ra khỏi cái chùa bỏ hoang đó, hai đứa nhỏ vẫn nhất quyết nắm chặt tay nhau đến tận cái ngã ba đầu đường.



——

"lâm anh, câu này... mình bị rối rồi."

phúc nguyên nằm sấp, tay hướng về bài tập toán lớp 3 đang ở dưới sàn nhà mang cái giọng nũng nịu gọi cậu.

"ngồi đàng hoàng coi." - lâm anh nhíu mày, rất không vừa mắt với cái kiểu vừa nằm vừa học của nó nhưng vẫn lết tới chỗ nó nằm, giật lấy quyển vở bài tập của nó rồi chỉ vào từng dòng chữ: "chỗ này, nếu bạn rút ngắn nó lại thì dòng sau sẽ không bị rối."

"à, mình hiểu rồi." - phúc nguyên gật gù, nó lén nhìn lên khuôn mặt đang chăm chú nhìn vào cuốn vở bài tập của nó mà cười khẽ.

mấy ai biết ba cái bài tập cỏn con này nó vốn cũng giỏi không thua lâm anh, chỉ là nó đang tìm cách để bắt chuyện với bạn nhỏ khó ưa nhà nó, tìm cách để bạn nhỏ thay vì mắng yêu mình 24/7 thì nó sẽ được nghe giọng lâm anh giảng bài lofi chill chill.

"mà lâm anh."

"gì."

"sáng giờ không thấy ba mẹ bạn đâu."

"ba mẹ mình hình như bận lắm, tối qua cũng không về."

"bạn ăn gì chưa?."

"mình không đói."

"chắc không."

"chắc."

...

không chắc lắm.

chiều, ánh nắng gay gắt của buổi trưa hôm ấy dần bay mất, những cụm mây to đen ngòm bắt đầu xuất hiện nhấn chìm cả vùng quê cậu vào một vùng trời đen kịt không lối thoát. mười rưỡi tối, trời đổ mưa, mưa rất lớn, những giọt mưa nặng hạt tưởng chừng như mang cả tâm tư cậu mà rơi xuống cái mảnh đất nơi đây.

lòng lâm anh nặng trĩu từng giây từng phút khi cậu nhận ra rằng đã quá trễ và ba mẹ cậu vẫn chưa về nhà, chỉ còn mỗi cậu ngồi ở hiên nhà trống không bó gối chờ đợi hình bóng người thân. từng đợt khí lạnh cứ thế ùa vào, ập vào làn da đứa trẻ 8 tuổi một tầng sương lạnh cắt da cắt thịt.

rồi cả làng mất điện, những giọt mưa cũng dần vơi đi mất. thằng nguyên lấy vội nắm xôi bọc trong miếng lá chuối, dưới ánh trăng sáng ngần in hằn lên mặt đất ẩm ương, nó chạy vội về phía nhà lâm anh với hy vọng rằng người bạn nhỏ của nó sẽ không phải bị đói.

khi bóng dáng thằng nguyên xuất hiện hấp tấp chạy về phía nhà cậu từ đằng xa xa kia, tự dưng trong lòng cậu âm thầm được thắp lên một ngọn lửa nhỏ.

ánh trăng mờ ảo, nhẹ nhàng mang lấy một chút ánh sáng mà mình có chiếu rọi xuống khuôn mặt của hai đứa nhỏ.

"trễ rồi, bạn qua đây làm gì."

phúc nguyên chạy đến hiên nhà nơi cậu đang đứng, nó thở hồng hộc, tay vuốt vài cái trước ngực: "lâm anh nói với mình ba mẹ bạn qua nay chưa về."

"thì sao."

"nên mình sợ bạn đói, cái này... lâm anh ăn cho đỡ đói nha."

lâm anh liếc xuống tay phúc nguyên, nơi có nắm xôi bé tí nằm gọn trong lòng bàn tay trắng bóc của nó. nếu là bình thường, lâm anh sẽ cau có và luôn miệng bảo rằng "cái này mà ăn cho đỡ đói cái gì, mèo ăn còn không no". nhưng hiện tại thật kỳ lạ làm sao, lâm anh chẳng nỡ nói những lời ấy với phúc nguyên, chỉ lặng lẽ nói: "cảm ơn."

cậu nhận lấy nắm xôi nguội lạnh từ tay nó, miếng lá chuối giờ đã lạnh ngắt nhưng nắm xôi bên trong vẫn còn vương chút hơi ấm. cơ mà nắm xôi dù lạnh tới cỡ nào cũng không so được với hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay của thằng nguyên.

"tay lâm anh lạnh quá chừng rồi nè."

lâm anh thoáng bất ngờ khi thằng nguyên bỗng dùng cả hai bàn tay mình bọc lấy đôi tay bé nhỏ của cậu.

giữa màn sương đêm buông xuống, dưới mảnh trăng sáng bừng tròn vành vạnh tựa như một viên ngọc quý đang dần thắp sáng cả bầu trời ngôi làng nhỏ, có hai đôi tay bé xíu xiu bao bọc lấy nhau trước hiên nhà vắng lặng.

phúc nguyên nhẹ nhàng siết chặt tay cậu hơn, khéo léo truyền cho cậu chút hơi ấm mà mình có, hy vọng sẽ sưởi ấm được bàn tay lạnh lẽo của cậu.

cảm nhận được cảm giác cay cay vì thứ nước mằn mặn đang trực trào chảy ra nơi khoé mắt, lâm anh rút tay, quay ngoắt người đi vào trong nhà và bỏ lại phúc nguyên vẫn đang ngơ ngác ngoài hiên.

"khoan đợi mình với!"

lâm anh ghét phúc nguyên. ghét vì phúc nguyên hay lèm bà lèm bèm quá nhiều, ghét vì phúc nguyên luôn làm theo ý mình, ghét vì phúc nguyên quá phiền.

nhưng nghĩ kỹ thì, lâm anh cũng không ghét phúc nguyên nhiều đến vậy...


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com