Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi anh!

Ngày 16, tháng 6, năm 2025.

Gửi anh, người đã cùng em đi qua thanh xuân!

Em đã rất hạnh phúc vì có anh trong cả thanh xuân của em, dẫu khoảng thời gian đó đối với anh không dài, nhưng với em, bấy nhiêu là quá đỗi.

Đủ để em nhận ra tình cảm mình dành cho anh nhiều đến nhường nào. Đủ để em nghĩ rằng cả đời này mình chỉ có anh và anh cũng chỉ có em. Thế nhưng, nó lại không đủ dài để em bừng tỉnh nhận ra rằng cuộc tình này rồi cũng phải có lúc kết thúc.

Em mãi đắm chìm trong nó, trong thứ hạnh phúc mà nó mang lại. Nhưng cũng đã có lúc em nhận ra mọi chuyện rồi cũng phải kết thúc. Ấy vậy mà những lần như thế, anh lại đến bên em, ôm em thật chặt và thủ thỉ vào tai em chắc chắn rằng sẽ không có chuyện đó, nếu xảy ra chuyện gì anh sẽ vẫn bên em quyết không bỏ cuộc.

Em tin tưởng anh và lại một lần nữa chìm vào dòng chảy tình cảm đó.Lần này mọi thứ còn mãnh liệt hơn. Nó đưa em vào một hoang tưởng về một hạnh phúc viên mãn , nơi đó chỉ có em và anh, trên tay là chiếc nhẫn bạc tượng chưng cho lời hứa vĩnh cửu.

Anh có biết lúc đó em đã sung sướng nhường nào không?

Cảm giác bản thân được ở bên người mình yêu, người mình nhớ hằng đêm, mong mau sáng để gặp họ, em làm sao mà không hạnh phúc vì điều đó được.

Nhưng rồi tất cả như vỡ vụn khi anh ngỏ lời chia tay...

Anh có biết lúc đó em đau khổ như nào không?

Anh có biết viễn tưởng về tương lai sao này của hai ta mà em vẽ nên, giờ đây đã tan biến theo gió chỉ vì lời nói của anh, anh biết không?

Anh có biết, liệu anh có biết?

Đau khổ có, thất vọng có nhưng em cũng đã từ từ chấp nhận nó rồi. Chấp nhận việc không có anh em vẫn có thể sống tốt, em vẫn có thể tự mình nấu ăn, vẫn có thể tự ôm bản thân và an ủi. Chỉ là, khi làm những điều ấy, em cần mạnh mẽ hơn, không được yếu đuối, không được phép khóc, bởi vì sẽ chẳng có ai đến bên và dỗ dành em nữa. Vắng đi những cái ôm của anh đúng là có chút lạnh lẽo thật và khi làm được việc gì đó mà không nhận được lời khen quen thuộc từ anh, em thật sự là có chút hụt hẫng. Nhưng rồi anh nhìn xem, em vẫn có thể sống đến hôm nay, vẫn có thể gửi cho anh lá thư này, không phải là em đã thật mạnh mẽ và chấp nhận mọi việc hay sao?

Có lẽ cuộc sống sau này của cả em và anh sẽ chẳng có đối phương, nhưng mà vẫn ổn mà đúng không anh?

Sau này, anh lấy người môn đăng hộ đối, người khiến ba mẹ anh yên lòng. Còn về phần em, em vẫn sẽ sống một đời mà bản thân được là chính mình, không sợ ánh mắt dò xét của người khác, bỏ ngoài tay trăm lời dị nghị của người khác. Em sẽ sống là chính em, được thỏa sức vẫy cánh như chim trời, vẫy vùng tự do như ngựa hoang, và sẽ luôn hướng về phía mặt trời mà đón chờ những điều đẹp đẽ, em mong anh cũng như vậy, hãy sống là chính mình!

Cuối cùng em muốn nói với anh

Chuyện chúng ta không thành không phải do yêu chưa đủ cũng chẳng phải do một ai hết yêu mà có lẽ duyên chỉ tới đây thôi! Cứ coi nhau là một phần kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, khi nhớ lại mong ta sẽ nhớ nó với một tâm trí thoải mái nhất, vui vẻ nhất.

Em biết ơn tuổi thanh xuân mình có anh!

Chúc anh một đời bình an!

Kí tên

Em

Thanh Pháp

——————

Có ai chờ thư hồi âm của Dương hong?😈

#P🐟🐟🐟

Xin cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com