phi yến.
anh cũng không biết hastag fic này ra sao nhưng mà anh nghĩ fic này xứng đáng có note đầu chap:
+tục tục tục, vâm vâm vâm, láo láo láo.
+han wangho tồi tệ, park dohyeon tồi một nửa, choi hyeonjoon ngố (cực ngố).
+nó là peanut x doran và viper x doran nhưng cũng có xíu xiu (hoặc hơi nhiều) peanut x viper (hai người này lật qua lật lại).
+kết mở.
+có tình tiết self-harm, cấm bắt chước.
+có tình tiết bài tiết chất thải dạng lỏng.
+tâm lý méo mó, tâm lý méo mó, tâm lý méo mó.
+có tình tiết cưỡng ép, thao túng, đe doạ/tấn công tình dục.
+collab với và idea (phần nhiều) không phải của anh mà của Our17_, bạn này các e nhé, anh vô tội.
+anh và bạn này cũng biết ngại các em à, nên đừng quá khích nhé
+dài, siêu dài, cực dài.
em nào hốc không nổi mà cố đấm ăn xôi xong chíu khọ với tụi anh là xốn lé đấy nhé!!
choi hyeojoon thích han wangho.
ban sơ, khi tình yêu vừa bung nở, em thi thoảng vô thức hướng ánh nhìn đến anh đâu hay tâm tư đã cuộn trào bao xúc cảm mến mộ, rồi lại bỗng chốc len lỏi tâm tình chẳng biết đặt tên sao cho tả xiếc. thích, rồi sẽ thương, thương mãi cũng vun đầy nỗi nhớ nhung. con tim sẽ chóng hao mòn, héo úa nếu lời ngỏ khựng lại trên cánh môi hồng. tựa vầng trăng treo, vồ theo nhịp trời đắp đầy trọn trịa trăng cao.
nhưng làm sao, khi cái tình dường như đã bám rễ lấy gốc tim chẳng nào dứt. Em đành ôm giấu đi nỗi thương thầm anh, ở nơi đáy sâu không ai biết. em sợ một mai trăng tàn, người nhận ra điều em đã vùi, đã lấp. em sợ han wangho ghét em.
em nghĩ rằng nếu chôn nó đi, nó sẽ hòa làm một, tan nơi ngọn suối chảy đến chốn xa vời mà nhạt phai.
tâm trí choi hyeojoon vốn đã khắc ghi dáng anh, xóa nhòa thôi đã khó khăn. khi em sắp buông, han wangho lại cứ vô tư trao đi ánh mắt ngập tràn quan tâm. đôi lúc hyeojoon muốn đâm đầu vào những cử chỉ tận tâm, thân mật anh gửi trao, dù cho lý trí thét gào điên cuồng, dù cho nó có bồn chồn đến vỡ vụn hay chăng, em sẽ đau như vạn ngàn nhát dao xé toạc trái tim non nớt yêu anh.
hyeojoon cứ say trong mật ngọt của anh, rượu chẳng kề môi, môi chẳng nuốt lấy song hương nồng vẫn đọng trên đầu lưỡi. tâm trí em quay cuồng theo tiếng yêu, say rồi lại tỉnh, tỉnh lại say. thứ say giết chết một em. dẫu biết không tốt, hyeojoon vẫn đắm mình chìm trong men say, nguyện hát vang nhịp ca đầy tình ái cùng anh.
“anh thích hyeojun lắm.”
“ khụ.. anh đừng ghẹo em nữa mà.”
han wangho vỗ về em cho qua cơn sặc sụa, xoa tấm lưng, phủi đi từng tiếng nghẹn ngào. hyeojoon có chút lúng túng, mặt mày đỏ bừng bừng tựa sốt thương hàn, em nào dám bảo tim mình thôi đập loạn, cũng chỉ vì trong vô thức em cứ ngỡ anh đang ngỏ ý sau bao tháng ngày rong ruổi theo anh. hóa ra, yêu quá sẽ hóa rồ. sóng mũi em cay xè, bờ mi ngân ngấn nước, chẳng biết do sặc hay sự thật trần trụi bóp nghẹt buồng phổi.
em yêu han wangho lắm, đến mức em cố níu giữ những giờ bên anh, ghi chép mọi điều về yêu, chèn vào đôi ba con chữ, rồi giấu, không để ai hay. nếu lỡ tình này chẳng thành lời, con tim hyeojoom sẽ ngạt mất. chút tình vụn vặt nhặt mãi cũng đầy, yêu nhiều quá rồi em đành tỏ lòng bằng thư. gửi anh, những bức thư tình chẳng đến. không đề tên kẻ gửi nhưng mãi chẳng thay nơi người nhận.
ánh nhìn wangho cứ dán chặt lên người em, dò xét và nhấm nháp từ chân tơ kẽ tóc. nó hun hút, như thể linh hồn anh quá hỗn tạp, một đôi ngươi xinh đẹp là không đủ. hoặc cũng có thể linh hồn anh vốn chẳng còn lại gì.
han wangho thu ánh mắt đang dò xét dáng vẻ em. cõi lòng thợ săn luôn nắm rõ tập tính thỏ trắng, đặc biệt những cá thể chưa lần nào trải qua hiểm nguy như hyeojoon, trong vắt và khờ khạo. em đâu hay, anh đều biết thảy mọi điều em chôn vùi.
hyeonjoon không biết nói dối, ánh mắt em càng không che lấp nỗi đôi tư tình vụng trộm, thầm kín thương lấy anh. hay kể cả sự vụng về trước vài nhịp nhàng anh cố ý dành riêng em, thoáng lúc vành tai em đỏ ửng khi wangho chạm khẽ và trông kia bờ môi mấp máy thơ ngây khi bị anh nắm thóp.
em như một con chiên ngoan đạo, hết lòng tin vào tín ngưỡng của chính mình. han wangho - đức tin của em, trác tuyệt và đẹp đẽ. mỗi một lần wangho hạ giọng, rủ mi buồn bã hỏi xin em điều chi, choi hyeojoon đều hiểu rằng chúa của em cần em, nhớ đến em và chỉ mình em. ai ngăn nổi cõi lòng mê muội khỏi chính nỗi mê mẩn của nó, hyeojoon sẽ cho anh, kể cả thân xác này em cũng chẳng màng. em nguyện dâng hiến, thắp sáng khắp chốn cằn cỗi.
[...]
“cưng ơi, nâng eo lên nào.”
“h-hức..ư.ưm..e-em mỏi quá..”
“em bảo em yêu anh cơ mà?”
hyeonjoon cắn môi, chẳng còn cách nào khác ngoài gắng sức nâng phần hông đã mỏi nhừ lên, để rồi phải cong lưng đón nhận những cú thúc hệt thú hoang từ wangho. hai môi lồn bị chà đến sưng tấy, đỏ rực và nhèm nhẹp nước. bầu ngực phẳng lì phập phồng cùng đầu vú cương cứng liên tục bị đùa bỡn. một khi đã chán chê đôi gò bông hồng hào, những ngón tay thon dài, tinh nghịch sẽ mò mẫm xuống dưới, vọc lấy le đĩ.
hắn thúc hông vô cùng nhanh, lại sâu. chiều dài lẫn kích thước đều vừa vặn để chơi em đến khóc lóc xin tha, nhưng chưa lần nào rời khỏi lỗ lồn múp míp ấy. ai mà cưỡng lại được cảm giác hàng ngàn cái miệng nhỏ thít chặt cặc, nước dâm xối ướt cả dái, đôi mắt nửa uất nghẹn nửa vụn vỡ của em chứ. ôi và cả cái giọng rên như đĩ lành nghề kia kìa, anh có hiếp em trước mặt cảnh sát thì người ta cũng nghe em ư ử đến phát nứng thôi.
có khi còn chen chúc với han wangho.
“phải rồi, ngoan lắm hyeonjoonie.”
anh gập người, cố tình để lời nói như khói thuốc mờ ảo, lởn vởn quanh vành tai em. kích cho chúng đỏ ửng rồi bật cười khoái trá. tiếng cười lanh lảnh, trầm thấp và giữa sóng tình, nó làm bụng em sôi sục. bên dưới cũng vì vậy mơ hồ cắn chặt hơn, anh nom thích lắm, thưởng nóng cho hyeonjoon một nụ hôn lên má. thơm phớt như nịnh bé mới sinh và thúc cặc như trai làng chài chơi gái.
nhưng han wangho biết thừa, em sau trận làm tình này sẽ không nhớ gì đến bím xinh bị cặc dập đến bỏng rát, đến toàn thân ê ẩm rải đầy vết cắn, đến eo hay đùi bị bấu tím bầm hay thậm chí là đến cái tử cung chật ních nùng tinh. mà em sẽ lâng lâng, sẽ cười e thẹn khi nhớ về nụ hôn phớt trên má và câu “em ngoan lắm”. vì em yêu anh mà, yêu đến dại khờ.
anh dịu dàng tưới mát con tim héo mòn, anh nhẹ nhàng thơm em sau mỗi cơn cao trào vừa qua, để giữa lúc hân hoan em sẽ mong mỏi. đợi đến ngày anh hờn, wangho cố tình quên mất đi và em sẽ nức nở xin lỗi anh thật nhiều. han wangho rất biết cách yêu chiều, âu yếm đưa em vào giấc mộng đẹp về câu chuyện đôi ta. ví như một cái ôm nồng thắm trước khi đẩy em xuống giường, một nụ cười ngọt ngào và ngân nga “hyeonjoonie” mỗi khi tuyết rơi, một ly nước nhỏ sau trận làm tình,...
han wangho dễ dàng đưa hyeojoon vào ảo mộng về thứ tình cảm chẳng có nỗi hình hài. con tim lầm lỗi sa đọa nào có lối thoát, em ngây thơ vùi sâu vào vô vàn nụ hôn không danh chẳng phận dù cơn ái muội khiến thân thể em chẳng còn sức vùng vẫy. em ở lưng chừng biển cả, mặc sóng nhấn chìm em.
choi hyeonjoon trước đây không phải kẻ ngu muội, em chỉ là lần đầu biết yêu và yêu anh quá nhiều. hôm đó - một ngày gió thổi đìu hiu, đủ lạnh để nỗi nhớ anh thêm da diết. để em cảm nhận rõ mỗi lần gió lùa tim thêm bội phần buốt giá. han wangho lại vừa vặn cầm tay em, vừa vặn xoa nắn mu bàn tay gầy guộc, vừa vặn cất giọng len lỏi ý cười.
“thích anh rồi à?”
lòng em chẳng hiểu vì sao mà nhẹ bẫng, hyeonjoon cắn môi, ái tình này không còn giấu thêm được giây nào đâu “chắc vậy.”
“thế có yêu anh không?”
giọng anh nom hào hứng, song em chỉ gật đầu.
“có đủ nhiều để ta làm tình chứ?”
đoạn, wangho tiến đến gần em. phà hơi nóng vào vành tai ửng đỏ, giọng anh trầm, vang đến tận trái tim bé nhỏ. hồi tỉnh một hyeonjoon khác, một choi hyeonjoon đã quá mức si tinh.
và rằng em đã bị cuống vào guồng xoay, nơi ái tình và dục vọng không phân li. nơi mà thú dữ có thể gặm cắn con mồi chậm rãi, từ tốn. có lẽ là từ khoảnh khắc đôi ngươi wangho chịu ngoái đầu nhìn em, có lẽ là giữa chiều thu em lầm tưởng trong mắt nai chỉ còn có em và có lẽ là mùa đông ấy, cái lạnh bủa vây còn bàn tay anh hừng hực ngọn lửa khát cầu. hyeonjoon cầm trên tay sắt nóng chảy, giữa khí sương hàn không nỡ buông. khi kim loại dần nguội, hyeonjoon lại lầm tưởng người vì mình mà biết dịu dàng.
nhưng sau mỗi lần sa đoạ em vẫn một mình. ta trao nhau hương vị trái cấm vậy mà chỉ có em là rời xa vườn địa đàng.
[...]
hyeonjoon khẽ hé mi mắt nặng trịch, họ lại làm tình. tháng đầu tiên, em luôn cố gắng ghi nhớ từng chút một. nào ngờ tâm trí chưa nuốt trọn được vài lời thầm thì âu yếm thì tháng thứ hai, em đã không còn biết gì nữa hoàn toàn mụ mị, đắm chìm trong ân ái anh dìu dắt. gương mặt wangho phóng đại trước mắt em, gần đến mức hơi thở lạnh lẽo vương hương bạc hà sượt qua gò má hyeonjoon. tay anh đặt trên vai em dần dần trượt xuống, tìm kiếm bàn tay gầy guộc giữa lớp ga nệm trắng.
rồi wangho luồn vào từng kẽ tay và siết chặt lấy. mười ngón đan chặt, bên kia cửa sổ tuyết đang rơi ấy vậy mà chẳng có hơi ấm nào giữa đôi tay ta. hyeonjoon mím môi, cơn ác mộng vừa rồi lặp lại chập chờn.
“em có muốn kể không hyeonjoonie?”
choi hyeonjoon gật đầu khe khẽ.
“anh đang nghe đây.”
“em mơ thấy em chạy một đoạn đường rất xa, xa đến nổi em thấy chính mình nhỏ bé trên đoạn đường ấy. rồi em gặp anh, em níu lấy tay anh nhưng anh gỡ tay em ra rồi…rồi..”
hyeonjoon muốn ôm mặt mà tay lại bị anh kìm hãm, em đành để nước mắt cứ thế lăn dài. giọng em ngắt quãng, khàn đặc nhưng không ngơi nghỉ, em không chỉ muốn kể, em muốn nói và muốn chất vấn anh. muốn hỏi anh, giấc mơ đó sẽ không xảy ra đúng không?
“a-anh bảo..hức..anh không c-cần em nữa..ức”
“rồi tuyết bắt đầu đổ..hức..mặt đất trơn trượt đến mức em có chạy mãi cũng không bắt kịp bước chân anh..hức.”
wangho nhìn em mãi, đến khi em không còn khóc nữa anh vẫn cứ nhìn. trước khi hyeonjoon kịp ngước mặt lên nhìn anh, wangho đã ôm em vào lòng. không siết chặt cũng chẳng buông lơi, giữ người khỏi vỡ nát và sương hàn.
và giữ hyeonjoon khỏi phát hiện ra đôi ngươi anh nhìn em thảm hại, dằn vặt và quằn quại vì chính mình không mang chút gợn sóng, chỉ có một tia thương hại xẹt ngang và thế là hết. han wangho muốn nói, giấc mơ của em là một điềm báo rất đáng tin. anh đã định rời đi khi trăng vương cao và không có hứng thú trở lại ngay khi bình minh. nhưng em không ngủ ngoan, nên anh nán lại thêm chút.
đến khi hyeonjoon lần nữa khép mi, wangho khe khẽ tách từng ngón tay hai người ra. anh khoác áo, rồi lại về bên giường, chắc chắn em đã ngủ mới dám đi. vậy mà hyeonjoon lại đột ngột tỉnh giấc, tay run rẩy níu gấu áo anh.
wangho hạ mi, nhìn từng đường gân xanh xao trên cổ tay em, qua những ngày tháng bên anh, cổ tay em cứ nhỏ nhắn dần. bàn tay nhỏ nhoi này, sao níu được bước chân anh.
tay anh lại nắm lấy tay em, lại chẳng có chút hơi ấm nào, lại gỡ tay em ra. choi hyeonjoon hoảng loạn, mắt không chỉ đong đầy lệ mà còn ẩn chứa uất nghẹn cùng thống khổ.
“anh đã hứa..hức..sẽ không bỏ em mà..”
“xin anh đó wangho-hyung..hức ở lại với em đi mà.”
“hyeonjoon à.”
anh nhấc từng ngón tay của em lên, rồi như phủi đi một chiếc lá khô mà gạt tay em đi.
“WANGHO-HYUNG!!”
“em phải hiểu, anh chưa bao giờ hứa hẹn với em gì cả.”
“t-tại sao chứ..”
“nói sao nhỉ, chắc là do anh chán.”
“hức..anh muốn anh làm gì em cũng sẽ làm mà..hức.”
“không cần phải vậy đâu hyeonjoonie.”
hyeonjoon nghĩ mình điên rồi, em đứng dậy mặc kệ cơn bỏng rát còn âm ỉ bên dưới mà đẩy anh xuống giường. wangho không phản kháng, chỉ khẽ nhíu mày, ngũ quan thanh tao đan xen chút cam chịu lẫn tận hưởng. anh giương mắt sắc, tò mò thỏ trắng bị dồn đến nước đường cùng có thể làm ra những gì. hyeonjoon quỳ xuống giữa hai chân anh, đầu gối tiếp xúc với sàn nhà lạnh buốt.
em dùng răng cắn lấy dây kéo rồi kéo xuống, song lại lôi cậu em đã mềm oặt của wangho ra. mùi xạ hương nam tính ọc vào khứu giác, nhiệt độ nóng ẩm xoa dịu lòng bàn tay lạnh lẽo của hyeonjoon. em hơi chần chừ đưa lưỡi liếm phần đầu, tay tuốt lọng thân cặc đều đặn. nước mắt cứ rơi rớt lả chả, thậm chí còn nhỏ lên đùi wangho. em thấy anh mãi không có phản ứng, đến là hoảng, cố nhét vào miệng mình, mút mát và ngậm chặt.
dù chưa đạt kích thước tối đa, cỡ của wangho vẫn là loại khó nuốt. em đưa vào miệng, đầu khấc mơ hồ sượt qua cuống họng, cơn nhờn nhợn dâng lên rồi nhanh chóng lảnh đi. em hoảng loạn, mãi mà anh không cương. lưỡi đảo quanh đầu khấc rồi lại cố chăm sóc phần thân dày. hyeonjoon hóp má, mong chút dịch rỉ ra nhưng chỉ có nước bọt bản thân là rơi rớt. khoé miệng rát nhẹ, đỏ ửng.
em lại cố gắng làm nhiều hơn, từ xoa bóp hai hòn bi đến nhả ra, vuốt đều đặn từ gốc cặc lên phần đầu, rồi lại há to cố nhồi nhét dương vật vào lại.
anh thấy em cứ lúng túng, kỹ thuật nhàm chán đến mức wangho không muốn nhìn nữa. anh luồn tay vào tóc hyeonjoon, kéo em khỏi dương vật của chính mình. mắt anh in hằn nổi chán chường rõ ràng đến mức choi hyeonjoon chỉ biết quỳ trên sàn lạnh lẽo, nhìn bóng lưng anh khuất dần.
[...]
“dohyeon? đâu ra đấy?”
“bỗng nhớ anh thôi.” park dohyeon nhún vai, thản nhiên đáp.
gió đột ngột rít rào, wangho khẽ co người và toàn thân run rẩy trong thoáng chốc. dohyeon lại chẳng biết lúc nào đã đến thật gần bên anh, cậu khẽ thở dài, miệng lẩm bẩm lời trách cứ chẳng mang chút sức nặng nào, tay cũng đều đặn tháo khăn choàng ra quấn quanh cổ anh.
“ra ngoài thì phải mặc ấm xíu chứ, thời tiết này mà anh ăn mặc can đảm ghê.”
“lỡ mà ốm thì biết sao đây?”
“chẳng phải là còn dohyeon đây sẽ chăm anh sao?”
“cái cớ của anh đấy à.”
wangho cười không đáp, anh khẽ đưa tay siết nhẹ mép khăn len. mềm mại, bông xốp và ấm cúng. mùi hương nam tính, dịu dàng lởn vởn cánh mũi. bỗng lòng anh tan ra, niềm vui thích đã phai nhạt, trở lại. ánh mắt ngập tràn ý cười và khuôn môi trái tim nhếch lên đầy khoái trá.
“anh hỏi lại nhé dohyeonie.”
“cơn gió nào đưa em đến bên anh vậy?”
“em chả biết đâu, nhận ra muốn yêu anh thôi.”
tia sáng loé lên trong đôi ngươi wangho, anh lại nhìn cậu thật lâu thật lâu. đến khi chân cả hai mỏi nhừ, và tuyết lờ mờ che đi mũi giày, wangho mới đổi vẻ cợt nhả sang ấm áp giả tạo.
“anh cũng đang muốn yêu em đây.”
[...]
[TUYỂN THỦ PEANUT XÁC NHẬN HẸN HÒ CÙNG ĐÀN EM VIPER]
“hyeojoon anh có xem…”
em nhìn chăm chăm vào tiêu đề trên nền thoại sáng rực, lấp ló và phản chiếu lên đôi mắt. hyeojoon chẳng tự chủ được cảm xúc, như cánh diều đứt dây nơi khoé mắt em bỗng chốc buông lệ làm kim geonwoo cuống quýt sợ rằng mình làm gì sai.
“a-anh sao thế??”
em khẽ lắc đầu, mặc người kề bên chẳng rõ đầu đuôi ngọn ngành mà dứt khoát trốn chạy về phòng với làn mi đẫm ướt và một tâm trí hoảng loạn cực độ.
em vùi mình vào gối mền, nơi em nguyện dâng thân mình đốt chảy lửa tình trong anh. vết hoan ái cũ vẫn còn xót, đọng lại hoen ố tấm ga giường thân quen cớ sao người bội bạc, vội quên những đêm dài cùng nhau.
gối đã ướt sủng cả mảng lớn, nhưng lặng im khó vùi lấp nổi uất ức, em khóc nấc lên từng cơn nghẹn ngào. giấc mộng tình hyeojoon mơ hằng đêm tan vỡ, dẫu em biết là ngu dại nhưng yêu rồi nào có lối thoát. lồng ngực siết lấy quặn thắt từng hồi, bóp nghẹt nhịp thở em, hyeojoon đau lắm.
em yêu han wangho, yêu đến điên dại.
em nhớ mãi từng kí ức khắc khoải giữa lúc say sưa ta đương nồng. hoá ra anh chẳng yêu em đến thế, lời ngọt thì thầm bên tai rồi cũng hoà thành mây tan nơi trời xanh không biết ngõ.
hyeojoon trân trọng bao lời âu yếm anh gieo, mặc cho thân xác đã xói mòn. Ái dục dù có xiềng xích em, em chẳng tiếc rẻ bản thân mong cầu wangho được yên lòng mà thưởng trọn trái cấm.
nỗi buồn tức dâng trào mãnh liệt đầu óc rối bời mà cõi lòng vẩn đục. những cơn cuộn trào ập tới, bức nghẹn cõi lòng em. nỗi đau siết chặt lục phủ ngũ tạng, hyeonjoon chịu không nổi nhưng cũng không biết bằng cách nào có thể từ bỏ những cảm xúc này. trong một khoảnh khắc, vô tư lự móng tay em bấu chặt lấy bắp tay gầy gò. ruột gan mới chịu yên ắng đôi ba phần, chỉ một vài giây ngắn ngủi cũng đủ làm em thấy thoải mái.
và làm em khao khát sự yên bình đó hơn.
móng tay bị bỏ bê mấy tháng nay trở thành công cụ hoàn hảo, những vết hằn đỏ nổi lên, da bị cào mắc vào kẽ móng. cơn ran rát trộn lẫn phức cảm rồi dung hoà, máu theo cơn cuồng loạn mà rướm đầy miệng vết thương. nước mắt tràn bờ mi, rồi đổ ập như thác. từng giọt từng giọt to tròn, thi nhau chạy trốn, chúng trốn đến nơi nao chẳng phải gương mặt méo xệch vì sầu não của em, của choi hyeonjoon.
cứ thế trong nổi đau đớn và tuyệt vọng, em thiếp đi khi đôi tay chằng chịt vết cào cấu rớm máu.
“cưng không nhớ anh à?”
hyeojoon thức giấc bởi tiếng chuông dồn dập, có nào xa lạ khi điện thoại hiện tên người đưa em chìm đắm ái tình rồi lạnh lùng đẩy em ngã từ chốn cao. em chần chừ, không muốn nhấc máy. nhưng làm sao ta có thể thoát khỏi tình yêu khi em đã yêu anh quá nhiều, nếu han wangho bảo yêu em, bảo rằng tất cả chỉ là giả dối thì em vẫn sẽ ngu muội mà tin theo.
“anh còn nhớ tới em à?”
“cưng sao thế?”
“sao lại dỗi rồi?"
“hay anh công khai người yêu nên em giận đấy nhé.”
“em biết mà, em vẫn sẽ là điều đặc biệt với anh nên ngoan nhé.”
điều đặc biệt sao?
là cái gì mới được?
đặc biệt ngu dốt à?
hay là em sẵn sàng ngây dại mà yêu anh bằng thứ tình cảm thơ mộng, tin rằng anh sẽ yêu em, sẽ cho em một hạnh phúc bao người hằng ao ước. còn anh thì bỏ em, bỏ mặc em trong cạm bẫy tình anh tạo nên.
giọng em bắt đầu run run, bao hờn tủi bỏ vào mà chất vất anh.
“anh không yêu em, anh chưa bao giờ yêu em.”
“tại sao anh phải đối xử với em như vậy chứ..hức”
em khóc oà cả lên.
“anh biết em yêu anh mà, anh thà rằng yêu người khác chứ chẳng bao giờ để ý đến em.”
đầu bên kia lặng im rồi bất chợt vang lên âm thanh lạ lẫm mà quen thuộc lạ thường.
“thỏ con giận anh rồi kìa.”
“dohyeon?”
“ừm mình đây.”
“B-bạn??”
“wangho nhớ bạn lắm đấy, bạn có muốn tới chỗ tớ cùng chung vui không?”
“em nói vậy mà hyeonjoonie đến được mới hay á.”
“ai biết được bạn ấy.”
hyeojoon chẳng thể lọt nổi tai mình, em quý bạn đồng niên lắm và cũng yêu lắm đàn anh wangho. em chật vật giữa tình yêu và tình bạn, đứng trước sự thật phũ phàng khi mà duyên tơ nối giữa hai người quan trọng với em chứ nhất quyết chẳng để lại cho hyeonjoon chút hơi ấm nào. bản thân em cũng rối rắm, căm phẫn và uất ức lắm.
thật khó chấp nhận, khi mà giờ đây wangho còn đòi gặp gỡ em. choi hyeonjoon đến nhìn mặt hai người còn không dám, nói chi là đến tận nơi, về lại cái chôn mình đã hao tâm tổn sức bỏ chạy.
bất công làm sao, khi mà anh vốn đã chẳng yêu em nhưng lại gieo vào tim này những hạt mầm quá đỗi tươi tốt.
khi suy nghĩ còn triền miên và lý trí vẫn đủ tỉnh táo để buông lời từ chối anh, wangho lại thích gạt phăng những điều đó đi, anh muốn em bớt nghĩ lại và quyết định theo ý anh. không phải vì anh tồi tệ hay gia trưởng, wangho chỉ muốn vui đùa chút thôi mà. và màn kịch sẽ chẳng còn hay nếu anh đã cất công vẽ ra kịch bản mà diễn viên lại chạy tán loạn, không ngoan ngoãn tuân theo.
“cưng ơi.”
“nếu cưng không đến ý”
“thì anh chẳng biết đống ảnh dâm loàn của cưng có bị tung lên mạng không nữa?”
“hay anh đăng cả tấm em lên đỉnh bắn cả nước nhé?”
đấy em đã vui chưa hyeonjoonie?
wangho chỉ thấy trạng thái hoạt động của em tắt ngúm, anh gửi địa chỉ rồi buông điện thoại nằm lăn ra chờ đợi. dohyeon kế bên không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng vậy, bạn đồng niên trong trí nhớ của em cũng cứng đầu cứng cổ và lì lợm lắm chứ chẳng mềm yếu dễ nức nở giống vừa rồi lắm đâu. ánh mắt dohyeon nhìn anh có thêm phần nghi ngờ, người này chắc không bỏ bùa hay chơi thuốc trai nhà lãnh đâu nhỉ.
“ôi anh chán quá, mình làm trước hiệp đi cưng.”
[…]
choi hyeonjoon khẽ gõ lên khung cửa gỗ lim, ban đầu tay em run và tiếng nông, chẳng đủ để ai nghe thấy. nhưng rồi ở lần hai, một nỗi uất nghẹn phun trào dữ dội,
từng hồi,
cốc,
cốc,
cốc
vang đều đặn, khí trời đông u uất, không khí đặc sệt và vắng lặng. choi hyeonjoon cảm giác với mỗi nhịp rung chuyển, tim em cũng run rẩy theo. nhưng dẫu vài ánh mắt người qua đường đã dán lên tấm lưng gầy, vẫn chẳng có ai mở cửa cho em. chẳng ai cứu hyeonjoon khỏi cảnh bị dèm pha, khỏi phải bị nghi ngờ, chỉ trỏ. và em rơi vào cơn hoảng sợ vô căn cứ, lỡ mọi người đều đã biết đến những thứ kinh tởm đó.
sẽ chẳng còn ai yêu nỗi người dơ bẩn như em nữa.
trong cơn gấp rút, vội vã choi hyeonjoon xoay vội tay nắm cửa rồi bất ngờ vì nó không khoá, hyeonjoon ngã nhào vào trong căn nhà mà em từng không dám nhìn lại. không gian trộn lẫn méo mó, quạnh hiu và nghẹt thở. trên dãy hành lang dài lót gạch nâu sáng bị ám cái màu ảm đạm, quần áo chỏng chơ và lộn xộn. em nhìn sang dưới chân, một đôi giày của wangho được xếp ngay ngắn trong khi đôi kia có phần to hơn bị vứt lung tung. đôi giày lớn, sờn nhẹ, màu trầm và quen mắt.
park dohyeon.
hẳn rồi, sao choi hyeonjoon lại nghĩ mình là người duy nhất quan hệ tình dục với anh chứ. dẫu sợi dây ràng buộc từng chặt chẽ và đậm sâu đến thế, thứ trói buộc cả hai cũng chỉ là xác thịt thô sơ. nhưng, dohyeon khác hyeonjoon - hắn có danh phận, người tình rực rỡ dưới ánh đèn của wangho chứ chẳng cần chui rúc vào khoang xe chật chội như hyeonjoon. park dohyeon rõ ràng được yêu nhiều hơn em.
chớ trêu làm sao.
càng tới gần căn phòng duy nhất có ánh đèn len lỏi từ phần cửa mở hé, tiếng thở nặng nề càng rõ rệt. tay chân hyeonjoon lạnh toát, nhưng lưng lại đầm đìa mồ hôi. em vừa muốn xông vào, vừa không muốn đối diện với sự thật. sự thật gì nhỉ? han wangho đang làm tình với dohyeon? người ở cạnh anh không còn là em? hay là han wangho không còn yêu em nữa?
em cứ đứng nhìn tay nắm cửa mãi, nhìn đến khi đồng tử men theo những đường cong trên đó và nước mắt bám vào gò má trượt dài. hyeonjoon đã nhịn, đã kiềm và đã nén nhưng cơn tủi hờn đã quá lớn, tiếng nấc nghẹn vang lên và chút uất ức đó đã cắt phăng bản nhạc ái dục trong kia.
tiếng thở lẫn rên rỉ ngắt hẳn, em bắt đầu nghe được tiếng ga giường và bước chân ngày một gần. như một kẻ rình rập bị bắt quả tang, nỗi bất an cuộn trào và bản năng sinh tồn kêu lên inh ỏi. chân em muốn chạy, các bó cơ nhức nhối nhưng hyeonjoon không nhấc nổi bản thân ra khỏi mớ bòng bong trong đầu.
mãi đến khi bước chân dừng hẳn ngay trước mắt, em mới như tỉnh táo hơn mà xoay gót muốn rời đi.
ai mà ngờ,
một đôi tay thò ra quen thuộc, gầy và trắng còn bóng nhẹ chút mồ hôi siết chặt lấy cánh tay em. hyeonjoon biết rõ cánh tay đó - han wangho và em cũng lờ mờ thấy vài đường đỏ ửng như bị cào thấp thoáng, ẩn hiện. wangho chúi người về trước, để gương mặt điển trai cùng lồng ngực mịn màng, trắng trẻo còn phập phồng ra mời gọi em.
“hyeonjoon à.”
“sao lại chạy rồi?”
đầu em ong lên, cơn nóng bức ran rát thiêu cháy mọi thứ chỉ để lại cho hyeonjoon kí ức về đêm đầu tiên của wangho và em. khi mà em sợ hãi trước những khoái cảm lạ lẫm còn wangho bắt lấy cánh tay vô lực của em, khẽ thì thầm vào tai.
“hyeonjoon à, sao lại chạy rồi?”
chẳng khác gì.
wangho thấy em ngơ người ra, đôi mắt nhìn về đâu đó trông cứ ngớ ngẩn. vui vẻ lắc lắc cánh tay em, đung đưa như trẻ con.
“nghĩ về anh à?”
hyeonjoon không nói gì, ánh mắt âm hiểm, oán độc. anh thế mà cười còn tươi hơn, dáng vẻ chẳng có gì là nghiêm túc nhưng ít nhất đã chịu để tay em yên.
“giận anh hả? anh đã xoá mấy tấm đó rồi mà.”
“em coi em đó, nhớ anh mà cứ phải để anh dùng biện pháp mạnh mới chịu tới cơ.”
“không trách anh được đâu hyeonjoonie à.”
“anh chưa xoá đúng không?”
nụ cười của anh cứng lại, khoé môi trùng xuống dần dần. hyeojoon biết anh chẳng hề gì, chỉ là câu trả lời của em không làm anh vui nữa. wangho nhún vai, rồi siết chặt cánh tay em kéo vào phòng. anh đẩy em ngã xuống giường rồi khoá cửa, hyeonjoon vùng vằng muốn thoát mà từ phía sau một cánh tay khác vòng qua eo siết em lại.
“bạn tới rồi à?”
dohyeon thủ thỉ vào tai em, vòng eo cũng bị siết chặt hơn. lưng hyeonjoon áp thật sát vào lồng ngực hắn, hương thơm thoang thoảng vương vấn đầu mũi mà em chẳng an tâm nổi.
“thả mình ra.”
“bạn đã khóc, đúng không? sao lại khóc?”
“không cần bạn phải lo.”
hắn khẽ bóp cằm em, để em xoay mặt lại nhìn mình. nhưng chẳng được bao lâu, hyeonjoon đã lắc đầu thoát khỏi sự kìm kẹp, ép buộc đó.
“dohyeon, đừng trêu ẻm nữa.”
wangho đứng trước mặt hyeonjoon, nhìn đôi chim cu chích choè sao mà mệt. anh nâng một gối lên giường, rướn người đến gần em. mắt anh dán chặt vào bờ môi khô khốc của em, dửng dưng chờ đợi. đợi đến khi tảng băng trôi nổi giữa đôi ngươi hyeonjoon va phải đôi môi hình trái tim mà em vấn vương, vỡ ra rồi mềm tan. wangho mới cưỡm lấy nó, môi em ấy. anh cảm nhận được, hyeonjoon vẫn run rẩy, vẫn vùng vẫy và vẫn ngập ngừng trong nụ hôn sâu.
nhưng anh không quan tâm.
anh thích đặt nhiều nỗi niềm lên sự ngọt ngào bị chôn vùi trong khoang miệng, xúc cảm mềm mại, đàn hồi nơi môi dưới và vài giọt nước mắt mằn mặn lạc hướng rơi vào cơn triền miên. choi hyeonjoon hẳn là đã hiểu rồi, wangho gọi em đến cứ như người thợ làm bánh kiếm tìm mật ong. anh có hằng hà sa số nguyên liệu thay thế em và em chẳng bao giờ là thành phần chính, lý do duy nhất wangho chọn hương mật là vì anh thích điểm xuyến lên món bánh vốn đã đủ đầy của mình.
choi hyeonjoon ở đây vì han wangho đã quá ham vui
em không hơn không kém một tên hề mua vui cho anh.
nhưng biết sao được đây? choi hyeonjoon không ngu đến mức bị anh núc lưỡi mới biết mình sẽ lâm vào một cuộc thác loạn, em biết tất thảy vào ngay khoảnh khắc anh chủ động liên lạc mà vẫn cất bước đến đây.
choi hyeonjoon tự biết mình ngu, nhưng cũng yêu anh thật nhiều.
park dohyeon không quản hai người nọ làm gì phía trước, hắn vòng tay ra trước cởi từng cúc áo khoác mùa đông, lớp áo trong thì được vén lên và cứ thế cứ thế, đến khi đầu ngón tay lạnh buốt chạm được vào vùng bụng mềm mịn, ấm áp và trần trụi của em. han wangho là loại ham ăn lười làm đáng ghét, anh chờ cho dohyeon làm tất và chỉ khẽ xoa vùng bụng dưới khi đã được dọn sẵn. ngón tay thon dài, ranh mãnh vẽ những đường tròn lên đó rồi ngày một xuống thấp.
nụ hôn đứt đoạn, hyeonjoon ngày một thở dốc trước sự đụng chạm ám muội. wangho luôn thích vị tanh nhẹ sau mỗi bữa cháo lưỡi, anh cắn cái phập vào môi dưới em trước khi nhét vội cả bàn tay vào quần. cả bàn tay còn vương hơi sương lạnh áp lên bướm em xinh, le cạ vào xương cổ tay, miệng dọc của hyeonjoon run rẩy phát khóc, em cũng theo đó mà rấm rứt.
hắn ở phía sau, nãy giờ chỉ vuốt ve những thớ cơ trên của em. lại phát hiện trước một wangho sành nghề, kích thích nhỏ nhặt là không đủ để thu hút sự chú ý của bạn đồng niên, trực tiếp kẹp đầu ti nhỏ giữa hai ngón tay rồi vân vê, xoa nắn. hyeonjoon bị nắm phải điểm yếu, kín miệng cách mấy cũng không ngăn được tiếng rên trào ra.
“ư-ưm..”
cứ thế dohyeon quấn lấy lưỡi hồng và gảy ti em như đánh guitar trong khi wangho vọc le đến khi em toé nước, lỗ lồn co bóp mềm tan. hyeonjoon rên bao nhiêu đều bị đồng niên nuốt sạch, chỉ biết khóc lóc ỉ ôi. mà quái thật, em khóc nhiều bao nhiêu là lồn lại rỉ ra bấy nhiêu.
thuỷ quái trở lại với vòng tay anh rồi đây này.
wangho hình như đang vội, cu cửng sắp nổ đến nơi rồi nên mạnh bạo vạch hai mép bánh bao múp rụp ra, đâm hai ngón tay vào. anh mặc kệ hai bên đùi em cự tuyệt muốn khép lại, bụng dưới co giật mãnh liệt, lồn nhả nước nhễu nhão và vách thịt co bóp muốn đẩy anh ra. hai ngón tay linh hoạt như hai chiến mã, quen đường cũ mà mò đến phần thịt lồn nhô lên của em, ấn chặt lên. hyeonjoon lập tức ưỡn ngực lên, đầu tựa lên bờ vai thái bình dương của tuyển thủ viper phía sau.
bầu ngực cũng vì thế mà áp lên đôi bàn tay đang ôm lấy chúng, núm vú cọ vào lòng bàn tay chai nhẹ. kích thích chồng kích thích làm mắt em dại hẳn đi.
“h-hức..chậm thôi..ư-ư ra mất..”
“vậy thì ra đi hyeonjoon.”
hắn áp sát tai em, thỉ thỏ.
wangho bắt chước động tác làm tình, thọc ra thọc vào bím màu phấn. móc em đến khi hyeonjoon hét lên rồi nâng eo xả nước, ga giường chuyển màu vì dịch dâm của em wangho mới chịu dừng lại. hai ngón tay rút ra khỏi sò non hồng nộn, ngắm nhìn cảnh “ướt lệ” trước mặt, ướt cho lồn em và lệ cho mắt em. anh khẽ liếm môi, dạo này trời trở lạnh, hơi nước cứ bay đâu mất để lại cho anh đôi môi dễ khô và cổ họng khan khát. vừa hay đang có quả van nước hỏng, úp mặt vào húp vội. anh ngậm chặt hai môi lồn, hóp má mút mạnh, gom đủ một bụng nước dâm mới bắt đầu vươn lưỡi liếm dọc khe lồn mấp máy.
“a..ư-ức..s-sướng..đ-đừng mà..ưm”
“sướng mà kêu dừng lại là sao vậy hyeonjoonie?”
park dohyeon khẽ áp mặt vào gáy em, cắn phập một cái thật mạnh, đủ để thịt lồn thắt lại và wangho phải ngẩng mặt lên cười trừ. choi hyeonjoon nhìn người yêu (cũ) ngũ quan tinh khôi đang liếm láp lồn mình, lại còn ngước mắt nai lên nhìn em, hiệu ứng thị giác không đùa được đâu! khoái cảm tăng vọt cộng thêm kích thích sẵn có hyeonjoon liền bắn ra ướt cả mặt anh.
được trai đẹp bú cho bắn tùm lum!
“nào nào hyeonjoon à, em không sợ mất nước hả?”
“ư-hức."
wangho hình như bị sò non cuốn mất lý trí, đã bú một lần là lại bú mãi bú mãi không thôi. cạp quần vốn chỉ bị kéo xuống nay đã trôi đến mắc cá chân, còn quần lót trắng hơi ướt vẫn mắc lại nơi bắp chân. vô cùng thuận thế cho hắn phía sau xoa bóp hai cánh mông mềm như thạch. làn da lành lạnh đột ngột bị hơi nóng thâu tóm, hyeonjoon khẽ nảy người lên, miệng mấp máy.
“ưm”
ngón tay thon dài cũng từ từ trượt vào khe mông núng nính. vuốt lên vuốt xuống cố tình lấy chút nước dâm từ bím xinh quẹt lên hậu huyệt, đến khi miệng huyệt hồng hào, khít rịt đẫm nước dâm dohyeon mới từ từ cho một ngón tay vào. dù mới có hai đốt đầu tiên, bên trong đã liên hồi co bóp muốn đẩy ra. hyeonjoon tưởng bị wangho không chế đã tệ lắm rồi mà phía sau còn có thêm park dohyeon không ngừng trêu đùa. nước mắt lập tức trực trào, miệng í ới mà lại bị sóng tình dập nát mọi lời nói chỉ còn biết rên ư ử.
“hức-ức..ưm..a..ha..”
“wangho-hyung, bạn cắn em chặt quá.”
han wangho vẫn giữ yên vị trí áp sát mu em mà trả lời hắn, hơi ấm nóng phả vào môi lồn tửng hồi từng hồi.
“chặt là đúng rồi, chẳng dùng bao giờ mà.”
“thế mà em tưởng anh ăn sạch rồi.”
“ôi anh là cố tình chừa em đấy cưng.”
rồi anh cười khúc khích, day hột le đỏ lừ giữa hai hàm răng “thích không?”
“thế em phải tận hưởng thôi.”
nói rồi dohyeon không kiêng dè mà nhồi nhét hai ngón tay vào. ôi tay tuyển thủ không chỉ dài đâu mà các khớp xương cũng tương đối rõ ràng, dây điện chằng chịt mà lực lại khiếp vía. chỉ với vài ba lần cắt kéo choi hyeonjoon đã dễ dàng bắn nước, dịch ruột túa ra. tưởng em chỉ có một cái van bị hỏng nào ngờ cả người đều mọng nước thế này. hắn thấy em càng ngày càng dâm đãng hẳn ra, hậu huyệt bị nước dâm hoà cho mềm tan, ngoan ngoãn mút mát hai ngón tay hắn.
“đút vào chắc phê lắm.”
“kiên nhẫn đi dohyeon.”
“sao vậy? anh muốn khai trinh hai lỗ luôn à, nào nhường em một cái đi.”
han wangho - người lúc này đã chuyển sang gãi cái nếp gấp bím bằng tay nhàn nhã vừa cười vừa đáp trong khi móc hyeonjoon bắn nước ướt ga.
“ý anh không phải thế cưng à, anh yêu cưng là đang muốn tiến cùng lúc với em mà.”
“vậy là em hiểu lầm anh rồi á? xin lỗi anh yêu, em vô tâm quá."
“không sao đâu, tí em ngoan chút là được.”
“hả?”
“không có g-”
“ứ!! h-hức..ưm..h-hai người..bớt nói lại..a..”
“dohyeon à..hức..đừng chà lên đó nữa-a..”
“hưm..w-wangho..ư..le em hết chịu nổi rồi-i..ư..”
hắn nghe thế thì có vẻ mủi lòng, hôn cái chụt lên gò má em an ủi, vươn lưỡi liếm sạch nước mắt trực trào còn anh thì tương đối dửng dưng. dẫu sao bản thân cũng đã lên giường với hyeonjoon đủ nhiều để biết em mấy lúc này nứng mờ cả mắt, thèm được đút vào lắm rồi mà cứ thích giả bộ. để mặc thỏ con diễn trò đủ sau đó kêu em ngửa cổ ra xin mình lại chả thích hơn à, dỗ ngon dỗ ngọt chi cái giống loài dâm tặc này.
“muốn gì thì phải nói cưng à, mẹ em có ở đây đâu mà cứ khóc lóc thút thít thế?”
“h-hức..e-em..”
“thôi anh bạn ấy không thí-”
“làm ơn đụ em đi mà-a..ư”
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com