4
jeong jihoon kiêu ngạo, hắn kiêu ngạo từ trong xương máu. choi hyeonjun biết điều đó, anh không muốn chỉ là một tia sáng le lói tồn tại nhạt nhoà trong cuộc đời của jeong jihoon, bởi vì cậu nhóc nhỏ hơn mình từng nói thích người học giỏi một tuổi mà choi thỏ đã ra sức học hành nhằm mục đích nhận được chút chú ý từ jeong jihoon.
choi hyeonjun thành công, nhưng mà là với học tập, anh liên tục đứng đầu toàn khối, toàn trường trong mọi kì thi, đến cả mức những người bạn của anh còn ngỡ rằng anh tiêm máu gà để học.
ừ mà thắng đường đua, thua đường tình.
thì ra jeong jihoon không phải là thích người học giỏi, mà là thích người học giỏi kang suhyun.
kang suhyun là cựu học sinh đứng đầu toàn khối, đó là trước khi bị choi hyeonjun đá xuống hạng hai. tất cả mọi người đều nói rằng kang suhyun chính là "ánh trăng sáng" trong lòng jeong jihoon, anh biết.
choi hyeonjun cũng biết, lần đầu anh được hạng nhất toàn khối, kang suhyun đã khóc hết nước mắt mà ôm chằm lấy jihoon để tìm sự an ủi. jeong jihoon cũng từ giây phút đó cũng nhìn anh bằng một ánh mắt mà đến lúc rời khỏi trường anh cũng chẳng muốn quên.
jeong jihoon, để yên cho anh yêu em chứ?
anh chẳng là cái thá gì cả, choi hyeonjun chẳng đáng gì đối với jeong jihoon cả.
choi hyeonjun muốn từ bỏ, nhưng anh chẳng cáng đáng nổi.
jeong jihoon ghét anh, từ nhỏ đã ghét anh.
thật ra lúc cả hai vẫn chưa đến trường jeong jihoon cũng chẳng ghét choi hyeonjun đến thế, lúc còn là hai cục bột tí xíu thì jeong jihoon giống như một chú mèo nhỏ luôn nấp sau lưng anh nũng nịu vậy. anh nhớ những ngày đó đến điên mất thôi.
jeong jihoon, jeong jihoon, jeong jihoon.
anh điên vì em mất.
tất cả chỉ là quá khứ, đáng ra anh không nên phân hoá thành omega làm gì, giá như bản thân là một alpha hay thậm chí là beta đều được. nếu thế thì choi hyeonjun đã có thể trở thành đối thủ cả đời của jeong jihoon một cách chính đáng chứ không phải vùng vẫy một cách tuyệt vọng trong mối quan hệ giả dối này.
cha mẹ của choi hyeonjun cũng chỉ muốn tốt cho anh, kể từ lần phân hoá thứ hai thể trạng của choi hyeonjun đã vô cùng đáng báo động. tiêm thuốc cả đời không phải là một phương pháp an toàn dù anh muốn thực hiện. không đành lòng nhìn đứa con trai duy nhất sống trong khổ sở, ông bà choi đã thực hiện một phi vụ thế kỷ.
đó là kết thông gia với nhà bên cạnh.
hyeonjun -> mấy thg alpha như cái đách
jihoon -> wangho
...
jeong jihoon thấy lạ, cơ mà hắn không quan tâm.
mối quan hệ gượng ép giữa hắn và choi hyeonjun dù gì cũng sẽ kết thúc trong vòng ba năm, đào sâu về cuộc sống đối phương cũng chẳng để làm gì.
hắn cảm thấy tình cảm của mình dành cho kang suhyun thật ra cũng chẳng nhiều đến mức như mọi người đồn thổi. chỉ là khi yêu một người quá lâu, người ta sẽ tự mặc định tình cảm của bản thân vẫn vẹn nguyên như thuở đầu.
jeong jihoon từng nghĩ, kang suhyun là điều duy nhất khiến những năm tháng thanh xuân của mình có chút màu sắc.
nhưng rồi suhyun chưa bao giờ quay đầu lại. dù jihoon có đứng ở đâu, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là chạm vào, hay xa đến mức lặng lẽ nhìn từ phía sau, thì ánh mắt của suhyun cũng chưa từng dừng lại nơi hắn.
ký ức về kang suhyun không rõ ràng. là những ngày mùa đông có nắng, hay những lần tình cờ chạm mặt nhau ở hành lang trường học. là tiếng cười văng vẳng trong gió, hay chỉ là một mùi hương thoảng qua khiến lòng người ngẩn ngơ.
jeong jihoon chưa từng nói ra. mà hắn cũng chẳng nghĩ mình cần phải nói.
một thứ tình cảm đã không được đáp lại thì có nói hay không, cũng chẳng có nghĩa lí gì.
không biết, choi hyeonjun đã từng yêu ai chưa nhỉ?
jeong jihoon từng nghĩ, bản thân chỉ bắt đầu chú ý đến choi hyeonjun vì kang suhyun.
vì một lần kang suhyun chính thức rơi khỏi hạng nhất vì choi hyeonjun.
từ lúc còn là học sinh, choi hyeonjun luôn đứng đầu trong mọi bảng xếp hạng. ít nói và trầm lặng, nhưng không hề kém thông minh. là kiểu người chẳng cần cố gắng thể hiện, vẫn khiến người khác cảm thấy bị áp bức, đe dọa.
lúc đó, nếu hỏi tất cả học sinh trong trường thì chắc có lẽ hơn phân nửa học sinh đều dự đoán choi hyeonjun sẽ trở thành một alpha nhu hoà, trở thành đối tượng mà hầu hết mọi người muốn ở bên, từ đó trở thành ông chồng quốc dân vibe dịu dàng vừa học giỏi vừa trầm tính, đúng gu mọi omega ở trường.
không dừng lại ở đó, dù cho sau này choi hyeonjun phân hoá thành omega thì số lượng người muốn anh làm ông xã đã lại chuyển thành số người muốn làm ông xã của anh ta, thậm chí số lượng còn áp đảo.
dẫu như thế, chỉ riêng jeong jihoon vẫn luôn ghét cái kiểu im lặng đó. ghét cách choi hyeonjun cứ lặng lẽ mà sống, chẳng hề tranh giành, phản kháng, nhưng lại không bao giờ thua.
và giờ, khi bị buộc phải sống chung dưới một mái nhà, hắn càng ghét hơn cái cách choi hyeonjun bước nhẹ, thở nhẹ, nói cũng nhỏ nhẹ như thể sợ làm phiền cả thế giới. ghét luôn cả việc mỗi sáng ra bếp thì thấy anh ta vẫn đang cố gắng luyện đàn mặc kệ thời gian. ghét cái dáng ngồi thu mình trên ghế sofa vào đêm khuya, hai mắt mở to nhìn màn hình mà tâm trí như đang trôi dạt đâu đó.
nhưng mà vẫn tồn tại trong jeong jihoon một suy nghĩ rằng chính hắn thật ra cũng không biết mình đang ghét tên omega này... hay ghét bản thân vì cứ để ý đến những điều đó.
lúc nào cũng để ý.
một ánh mắt thoáng qua, một tiếng thở dài, một cái chau mày tưởng chừng vô nghĩa.
một gương mặt sợ hãi khi nhìn thấy hắn, hắn đáng sợ đến thế sao?
jeong jihoon tự nhủ, đây chỉ là thói quen thôi. một khi kết thúc ba năm, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
nhớ toi khom?
nhớ thì cmt i toi viết tiếp❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com