Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

hyeonjun -> mấy thg alpha như cái đách


jihoon -> suhyun

jihoon -> hyeonjun




...

choi hyeonjun rất vui, có lẽ lần này jeong jihoon đã chịu để ý đến anh dù chỉ là một chút xíu.

đương nhiên không để bản thân phải mất mặt trước jeong jihoon, choi thỏ đã vô cùng "try hard" trong việc luyện tập đến cả mức khi đi ngủ anh cũng nghe thấy tiếng máy gõ nhịp vẫn còn đang vang lên từng hồi.

ngày thường thỏ nhà ta đã hết sức chăm chỉ luyện tập nên khi son siwoo và han wangho thấy tinh thần quyết tâm của choi hyeonjun cũng chẳng nói gì, cho đến khi cả hai đều đã luyện tập xong và nấu xói hai lão alpha chán chê nhưng choi hyeonjun vẫn còn cố gắng.

"choi hyeonjun ơi bộ mày muốn chết hả?"

han wangho nhìn không nổi bộ dạng tập luyện đến mất cả hồn của choi hyeonjun mà lên tiếng, trông có khác gì năm cấp ba không chứ.

"em ổn mà, mấy anh không cần lo."

choi hyeonjun đáp lời khi đôi tay vẫn chẳng ngừng lướt trên phím đàn, thứ âm thanh phát ra được đánh giá là vô cùng hoàn hảo, từng nhịp điệu đều êm dịu và chuẩn xác một cách đáng sợ. như thể choi hyeonjun đã dành hết cả quãng đời để luyện tập, mozart trên trời ơi, ngài có thấy được tấm lòng của người "đàn" sĩ choi thỏ con không? nếu ngài thấy thì độ cho choi thỏ không mắc lỗi nào nhé.

"chắc tao phải cấm việc ngủ lại nhà hát quá."

"thôi mà, anh siwoo là tốt với em nhất ý."

"thôi mày ơi, ê wangho mày coi nó nịnh tao kìa."

"rồi mày ở đây suốt thằng kia không nói gì à?"

mười điểm tỉnh táo, han wangho luôn luôn bắt trọn những trọng điểm mà người khác thường bỏ qua.

"hông, em bảo là lúc nào em cũng vậy."

"bộ tụi mày ở ghép phòng trọ hả?" son siwoo cũng tương đối bất ngờ với lối sống của đôi "vợ chồng son".

"ở ghép trong căn nhà vài trăm mét vuông chưa tính sân vườn." han wangho đáp lại rồi cười ha hả.

choi hyeonjun cảm thấy mối quan hệ của cậu và jeong jihoon tuy có phần kì lạ nhưng cũng chưa tới mức không chấp nhận được.

ít ra jeong jihoon cũng bỏ chút thời gian để xem cậu diễn, hyeonjun hạnh phúc muốn điên lên vì điều đó.

và giá như cái suy nghĩ này luôn tồn tại mãi thì tốt biết mấy, bởi vì sự thật vĩnh viễn khiến cho con người ta đau đớn.

*bản chất của tình yêu là hi vọng. nhiều khi trước một sự thật phũ phàng đã rõ mười mươi người ta vẫn tìm cách giải thích theo chiều hướng ít bi quan nhất.

giá như choi hyeonjun không đặt quá nhiều hy vọng vào thứ tình yêu giả dối này, thì có lẽ vào khoảnh khắc jeong jihoon đường hoàng nắm tay kang suhyun bước vào khán phòng, nơi ánh đèn sáng trưng chiếu rọi từng bước chân của họ giữa hàng trăm ánh mắt soi xét và trầm trồ, choi hyeonjun đã có thể giữ được cho mình một chút bình thản, thay vì trái tim rơi vỡ thành trăm mảnh, từng nhịp đập cũng hóa nghẹn ngào.








dạo này sốp hơi bận huhu
sẽ cố gắng ra chap đều cho mí người đẹp🥹❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com