chuyển đến.
[Bản chỉnh sửa]
Vinny đứng trước cửa căn hộ, cố hít một hơi thật sâu. Đã 9 giờ sáng, nắng ấm trải dài trên con phố khiến không khí dễ chịu nhưng cũng chẳng làm dịu đi được cái lạnh toát đang chạy dọc sống lưng cậu.
Sangho đã khuyên bảo, à không, phải nói là ra lệnh, "Sống chung sẽ tốt hơn. Tập luyện hay có gì cần gọi thì cậu cũng có thể xuất hiện ngay. Đừng lo, sẽ có một căn phòng thoải mái cho cậu"
Đừng lo?
Thoải mái?
Thoải mái cái mẹ gì chứ?!
Vinny thầm nghiến răng. Nghĩ đến cảnh phải sống chung với ba cái tên chó này, đặc biệt là Wooin, cũng đủ khiến cậu muốn xoay lưng quay về rồi. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt đe nẹt của Sangho và đôi mắt lấp lánh ủng hộ đến vô lý của Juwon, Vinny chỉ có thể bất lực chấp nhận.
Cậu đưa tay lên gõ cửa ba cái, từng cú gõ đầy miễn cưỡng. Tay cậu đã hơi ẩm mồ hôi, nhưng vẫn cố giữ cho khuôn mặt không lộ ra vẻ căng thẳng. Đợi một lúc lâu, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.
Joker, theo cậu nhớ thì hình như hắn là chó săn của Wooin? đứng đó, tóc tai bù xù, mắt nheo lại như vẫn còn đang lơ mơ. Dường như anh vừa thức dậy chưa được bao lâu, mà mùi bánh mì nướng còn phảng phất trong không khí càng khẳng định điều đó. Joker nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt phải chớp chớp vài đợt, khiến lòng bàn tay vốn đã ẩm mồ hôi của cậu giờ đây có thể nhỏ ra nước, có vẻ hắn phải mất vài giây để nhận diện người đứng trước mặt là ai.
"À... cậu bị Sangho tống qua đây," Joker lên tiếng, như vừa nhớ ra điều gì quan trọng.
"Ừ... chào anh," Vinny đáp, cố giữ vẻ lễ phép nhưng lại không giấu nổi chút lúng túng.
Joker gật gù, giọng tỉnh bơ: "Wooin chưa dậy đâu, nên...ờm...cậu cứ... tự nhiên." Nói đoạn, anh quay người đi vào trong, để mặc Vinny ngơ ngác đứng giữa ngưỡng cửa.
*Tên này kĩ năng giao tiếp tệ hại quá* Cậu rủa thầm một câu rồi bước vào.
Vừa vào, Vinny đã cảm thấy hơi choáng ngợp. Căn hộ này khác xa với tưởng tượng của cậu - không phải một mớ hỗn độn bừa bãi với mùi đồ tập và đôi giày chất chồng. Phòng khách sạch sẽ và gọn gàng một cách đáng ngạc nhiên. Cậu thầm tự hỏi ai là người đã dọn dẹp ngôi nhà này, rất nhanh thôi cậu sẽ có câu trả lời.
Chính giữa phòng là một chiếc sofa vòng cung lớn, trên đó còn có vài con thú bông hình thù đáng yêu, hoàn toàn không ăn khớp với không gian hiện đại tối giản của căn nhà.
*Chắc là tên kính vàng mua quá* Vinny thầm ngán ngẩm, không thể gán ghép mấy con thú bông đáng yêu này với chó điên miệng sẹo và lông mày sọc kia nổi, nhưng tên tắc kè hoa thì chưa chắc.
Trên bàn còn để một đĩa bánh mì nướng và sữa táo. Đối diện là chiếc TV treo tường, và một vài kệ sách nhỏ chứa đủ loại tạp chí đua xe. Mùi bơ và sữa quệnh vào thơm nức làm bụng cậu cồn cào.
Joker hất đầu chỉ phòng, vẫn giữ cái kiểu lạnh nhạt vô tư: "Bên kia là phòng của tôi, Hyuk và Wooin. Phòng của cậu đằng kia." Anh nói xong lại tiếp tục ăn bánh mì, chẳng mảy may quan tâm cậu có theo kịp không.
Vinny thầm thở dài, cậu trông chờ gì chứ, gật đầu cảm ơn có lệ rồi xách vali vào phòng. Căn phòng nhỏ gọn, có giường, tủ và một chiếc bàn làm việc, ánh sáng buổi sớm chiếu qua cửa sổ phía trên bàn làm việc, phủ lên căn phòng một chiếc chăn nắng nhạt, tăng phần làm không gian trở nên ấm áp và thoáng đảng.
Dù môi trường sống không tệ, có thể nói là tốt hơn cả vạn lần nơi ở trước đây của cậu, nhưng cái cảm giác sống chung với cả đám này vẫn khiến cậu thấy có gì đó... khó chịu.
Cậu đã tưởng tượng ra cảnh khi Wooin nhìn thấy cậu, chắc là la hét đuổi cậu ra khỏi địa bàn của hắn không thì là trêu chọc nhỉ?
Mới nghĩ đến đã thấy khoảng thời gian về sau chắc chắn không dễ dàng...
Lúc Vinny trở ra, Joker vẫn đang nhẩn nha ăn sáng, một cảnh tượng yên bình đến mức Vinny không biết nên làm gì tiếp theo. Ngại ngùng đứng đó, cậu cố nghĩ xem có nên làm gì đó không, nhưng Joker lại nhìn lên trước, như đoán được sự lúng túng của cậu. "Muốn ăn gì thì cứ lục tủ lạnh, trong ngăn tủ cũng có mì ly."
Vinny khẽ gật đầu rồi đi đến ngăn tủ bếp, lục lọi một lúc thì tìm được một ly mì cậu đã từng ăn qua. Sau khi đổ nước sôi vào ly, cậu mang ra bàn ngồi cạnh Joker, ly mì nhỏ sôi lăn tăn tỏa mùi thơm thoang thoảng. Cậu ngồi đó im lặng, cố gắng không tỏ vẻ lúng túng.
Căn phòng chìm trong sự yên tĩnh đến khó chịu. Vinny chỉ ngồi ăn mì, còn Joker vẫn thong thả nhai bánh mì nướng. Mặt mày hắn bơ phờ, như một con gấu bắc cực to xác, chưa tỉnh ngủ, mệt mỏi chầm chậm nhai đá vậy. Vinny vô thức suy diễn ra cảnh hắn bị con quỷ tư bản Wooin hành hạ, trấn lột.
Thật đáng sợ, cậu tuyệt đối không được nhún nhường trước tên Wooin kia. Thủ đoạn hắn thật là thâm sâu, có thể hành hạ một tên như Joker thành bộ dáng này.
Bầu không khí im lặng trong phòng khiến cậu có chút lúng túng, cảm giác như mỗi tiếng nhai đều vang lên rõ mồn một trong đầu. Không chịu nổi nữa, Vinny khẽ hắng giọng, phá tan sự tĩnh lặng.
"Tôi... bật TV được chứ?" Vinny hỏi, cố giữ giọng thật tự nhiên nhưng trong lòng lại lo lắng không yên.
Joker ngẩng lên, có vẻ hơi ngạc nhiên trước đề nghị đó, nhưng rồi gật đầu và đẩy remote về phía cậu.
"Anh muốn xem gì?" Vinny hỏi thêm, cũng chỉ vì phép lịch sự.
Joker nhìn cậu, hơi trầm ngâm một lúc như thể đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Ánh mắt anh dạo quanh phòng vài vòng trước khi đáp, "Cứ bật cái gì cậu thích."
Vinny ngẫm nghĩ một giây rồi mở trang đầu tiên của kênh truyền hình. Một chương trình đua xe đạp tình cờ xuất hiện trên màn hình – cũng chẳng phải cậu quá quan tâm, chỉ đơn giản là muốn căn phòng có thêm âm thanh để không còn cảm thấy lúng túng nữa.
Ban đầu, cậu chỉ bật cho có, nhưng rồi những cú trick táo bạo và các màn biểu diễn đẹp mắt bắt đầu cuốn cả hai vào. Những cú quay người mạo hiểm và cách tay đua xoay vòng trên không thực sự làm cậu cảm thấy nóng người, và ánh mắt của Joker cũng không còn vẻ lãnh đạm nữa, giờ đây có chút chăm chú. Hai người ngồi im, theo dõi màn hình, hoàn toàn quên đi sự căng thẳng ban đầu.
Không khí trong phòng dần trở nên dễ chịu hơn. Vinny tự nhủ: Có khi cuộc sống chung cũng không đến nỗi tệ lắm.
Khi chương trình vừa kết thúc, không gian yên tĩnh chợt bị cắt ngang bởi tiếng lạch cạch ở cửa phòng.
Vinny và Joker quay lại, ngỡ ngàng khi thấy một hình bóng ngái ngủ đứng lơ mơ ở ngưỡng cửa. Là Wooin. Cậu ta trông chẳng khác gì một con chó vừa trải qua đêm bão, tóc rối bù, mắt lờ đờ và mặt mày bơ phờ. Trên người còn khoác một cái chăn, hai tay Wooin kéo chặt chăn vào người mình để chống chọi với cái lạnh đầu đông Seoul.
Khi không đeo trên mặt chiếc kính vàng và vẻ ngông nghênh thường thấy, Yoo Wooin nhìn có hơi xa lạ đối với hắn.
Chiếc áo thun rộng thùng thình cậu đang mặc — mà nhìn qua cũng biết là của Joker — khiến Wooin trông càng nhỏ bé và... tả tơi không tả nổi.
Vinny nhìn cảnh tượng ấy mà ngơ ngác, trong đầu hiện lên câu hỏi: Sao trông như cái thằng này vừa bị ai vứt khỏi ổ vậy?
Nhìn cảnh tượng này, không lẽ Joker mới chính là tư bản độc ác, hành hạ Wooin sống giở chết giở. Không được rồi, sao cậu cảm giác suy nghĩ của bản thân càng ngày càng quái đản từ khi bước vào cái nhà này vậy??
Wooin lết chân đến gần, vừa ngáp vừa lầm bầm: "Lão Sangho làm tao thức đến sáng, còn kêu tao sửa hết cái đống kế hoạch của nhóm... mệt như chó." Cậu nhắm mắt, trán nhăn lại như thể chỉ muốn ngủ thêm mười ngày.
Đi được 2 bước, Wooin đột nhiên bị vấp vào cái chăn trên người cậu ta. Té sõng soài.
1 giây
2 giây
3 giây
Sao tên kính vàng này vẫn chưa đứng dậy vậy? Không lẽ là vấp té, quê quá nằm luôn rồi à?
Mãi một lúc sau, từ chiếc chăn kia mới phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Vinny đần thối mặt ra. Tên này vậy mà lại ngủ rồi!?? Bộ là Netaro chuyển thế hay gì.
Joker có vẻ đã quá quen với cảnh tượng khôi hài này. Hắn thở dài một tiếng rồi chống gối đứng dậy. Xách tên đang nằm trên đất lên bằng một tay, như xách mèo.
"Đừng ngủ, Wooin."
Đột nhiên Wooin như một con ếch, quắp người lại hai chân ôm chật cứng vòng eo săn chắc của Joker, hai bàn tay thuận thế giữ cánh tay to lớn của hắn làm thế khoá người khiến không chỉ tên bị khoá mà tới Vinny cũng được một phen giật bắn mình.
Tên này không những là Netaro chuyển thế mà còn là *Jigoro Kano hồi quy à?
*Người sáng lập ra môn võ Judo.
Joker vậy mà sau vài giây bất ngờ vẻ mặt lại trở về như cũ, cỏ vẻ đã quá quen thuộc với cảnh tượng này.
4 mắt Wooin và Joker nhìn nhau chằm chằm một hồi, như mới xác định được người trước mặt là ai. Wooin thuận miệng "Ồ" lên một tiếng, bỏ thể khoá mà choàng tay ôm lấy cổ tên to lớn hơn, treo lủng lẳng trên người hắn như một con khỉ.
Sau một hồi vùi đầu vào cổ Joker và vò vò tóc anh như mèo vò đệm, Wooin lẩm bẩm, "Tao đói..."
Joker nhẹ nhàng đẩy cậu ra một chút "Ừ, vệ sinh cá nhân đi. Thằng Hyuk đi mua đồ ăn rồi."
Wooin uể oải đáp một tiếng "Ờ," rồi nhảy xuống, lê bước vào nhà vệ sinh, đôi vai rũ rượi như thể đang gánh cả thế giới. Sau khi Wooin khuất bóng, Joker thở phào, vội vàng quay lại với mấy miếng bánh mì để che giấu vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Vinny ngồi đối diện, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhưng khóe môi lại hơi giật giật.
...
Cánh cửa chính vừa mở ra, một làn gió nhẹ từ ngoài thổi vào. Hyuk bước vào, tay cầm theo hai túi đồ to, một túi chứa đồ ăn sáng còn một túi khác là những món ăn vặt linh tinh mà rõ ràng Joker không yêu cầu. Anh ấy ngáp dài, mắt vẫn ngái ngủ, và khi thấy Vinny ngồi trong phòng, đôi mắt anh hơi mở to một chút, như thể đang cố gắng nhận diện một sự thay đổi gì đó.
Joker, không bỏ lỡ cơ hội giải thích ngắn gọn, mở miệng trước: "Từ hôm nay Vinny sẽ chuyển qua sống chung, đây là lệnh từ Sangho."
Hyuk chỉ ồ lên một tiếng rồi tiếp tục cởi giày, không tỏ ra quá ngạc nhiên. Joker cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đi về phía Hyuk, ánh mắt lóe lên vẻ thông cảm như đã quá quen với thói quen của thằng bạn mình. Khi bước gần hơn, Hyuk bỗng nhiên có vẻ chột dạ và muốn giấu chiếc túi chứa đồ ăn vặt, nhưng Joker không mảy may quan tâm, như thể anh đã đoán trước điều đó.
"Mua gì vậy?" Joker hỏi, giọng điềm đạm nhưng đôi mắt đầy sự tò mò.
"Mì cay" Hyuk đáp, tay kiểm tra lại túi đồ. "Hai tô này là của tao với mày, tô ít cay hơn thì là của Wooin."
Joker nhướng mày, rõ ràng có chút ngạc nhiên. "Sao lại mua tô ít cay hơn cho nó, nó thích ăn cay mà?"
Hyuk hạ giọng, đủ chỉ để hai người nghe thấy: "Dạo này nó thử 'thứ đó' hơi nhiều, chắc cơ thể đã yếu hơn rồi."
Lời nói của Hyuk khiến Joker im lặng. Anh không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu, ngầm hiểu và bắt đầu đổ mì ra bát. Đột nhiên không khí trong phòng trở nên trầm xuống. Joker cảm thấy một chút lo lắng thầm kín mà bản thân không thể diễn đạt ra lời, đôi mắt anh như lướt qua những ký ức không muốn nhớ lại.
Vinny im lặng quan sát cả hai, một chút tò mò lướt qua trong đáy mắt. Cậu biết câu chuyện giữa những con người nhìn có vẻ bộc trực này thật ra phức tạp hơn những gì họ thể hiện rất nhiều, nhưng lúc này, cậu chỉ muốn để mọi thứ trôi qua trong im lặng. Mỗi người trong nhóm Sabbath đều có những bí mật riêng, ngay cả cậu chàng tóc đỏ cũng vậy.
...
Wooin vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ẩm ướt lòa xòa trước trán, trông tỉnh táo hơn hẳn so với dáng vẻ phờ phạc của cậu khi mới ngủ dậy. Đôi mắt cậu ta sáng rực khi bắt gặp mùi thơm phức từ nồi mì đang đặt giữa bàn, và không chút ngại ngần, cậu nhảy chân sáo ra phòng khách, miệng huýt sáo một điệu kì lạ.
"Tụi bây mua gì thơm dữ vậy?" Wooin hỏi, tay đã lăm le cái đũa dù mới đến gần.
"Mì cay," Joker đáp, cố ý phớt lờ ánh mắt háo hức của cậu. Anh nhẹ nhàng bưng từng tô mì ra.
"Úi chà! Nhìn ngon ghê, đỉnh luôn á!" Wooin cười toe toét, phóng nhanh tới bàn rồi ngồi phịch xuống ghế, tay đã sẵn sàng cắm ngay vào tô mì trước mặt. Nhưng khi đũa cậu chỉ vừa nhúng xuống nước dùng đỏ sẫm, Joker đã nhanh tay cản lại.
"Đi thay cái áo rồi ăn."
Wooin nhướng mày, nhìn từ cái áo rộng thùng thình cậu đang mặc tới Joker, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. "Hông thích, tao lười lắm."
Joker lườm cậu, nhấn mạnh hơn, "Thay đi."
Wooin thở hắt ra, khuôn mặt nhăn nhó như thể Joker vừa yêu cầu cậu lên núi đào vàng. Cậu đứng dậy, nhưng không quên lầm bầm trong miệng, "Rồi rồi, thay thì thay. Chắc bố mày thèm lắm."
Cậu miễn cưỡng quay người bước về phía phòng ngủ, chân lê lết, còn không quên thỉnh thoảng quay lại lườm nguýt Joker
...
Wooin không phải người thù dai. Chỉ mất vài phút, cậu ta đã vui vẻ trở lại sau khi thay một chiếc áo vừa vặn hơn. Thậm chí, cậu còn có ý tưởng mới khi đi thẳng vào bếp, lục lọi một hồi rồi quay ra với một chai rượu trên tay, gương mặt rạng rỡ như vừa tìm ra kho báu.
Vinny nhìn cái chai mà cậu cầm, không kìm được tò mò. "Đó là gì vậy?"
"Rượu! Ăn mì cay mà không có tí rượu thì còn gì vui chứ!" Wooin đáp đầy phấn khích, khui nắp chai rượu, phát ra một tiếng "póc" rồi rót đầy cho mình một ly. Cậu giơ ly lên, hào hứng nhìn ba người còn lại. "Nào, mau đưa ly đây!"
Wooin hăng hái đưa tay vẫy ba người còn lại, ý bảo mỗi người cầm lấy một ly. Nhưng đáp lại cậu là một bầu không khí... khá câm lặng.
"Thôi, tôi không uống đâu..." Vinny cẩn thận từ chối, ánh mắt lướt qua chai rượu như thể đó là bom hẹn giờ.
Đây có thật sự là một việc một vận động viên sẽ làm không vậy?
"Uống rượu buổi sáng sẽ bị đau bao tử đấy," Joker lên tiếng nhắc nhở, giọng điệu trầm ổn nhưng ánh mắt đầy vẻ cảnh giác như đang nói chuyện với một đứa trẻ nghịch ngợm.
Wooin nhăn mặt, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt. "Xì, buổi sáng thì sao? Không biết chơi gì cả."
Hyuk, ngược lại, không cần nói nhiều. Anh lẳng lặng chìa ly của mình ra, như thể điều này hoàn toàn hiển nhiên. Wooin sáng bừng lên như tìm được đồng minh giữa bãi chiến trường.
Wooin sáng mắt nhìn Hyuk, rồi quay sang nhìn Vinny và Joker, vẻ mặt đắc ý không giấu nổi. "Thấy chưa? Hyuk còn biết tận hưởng!"
Joker chỉ biết thở dài, lắc đầu. "Chúng ta sẽ phải chăm sóc một con sâu rựu ngay bữa sáng mất thôi."
—————————
Các bạn có thể ủng hộ truyện mình viết, tạo động lực đồng thời thúc đẩy mình đăng và chỉnh sửa các chương qua tài khoản :

Nội dung ck : Ủng hộ truyện Wattad.
Lưu ý : Hành động ủng hộ này không bắt buộc và tất cả đều nằm trên tinh thần tự nguyện. Mình không mưu cầu sâu sắc tiền bạc trên sản phẩm tinh thần của bản thân. Chỉ muốn kiếm chút lộc lá lúc rảnh nên các bạn cũng hãy thoải mái nhé❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com