Chap 1
Gió lùa nhẹ qua khung cửa sổ mở hé, mang theo hương thơm của hoa lavender từ khu vườn nhỏ sau biệt thự. Ánh nắng vàng trải dài lên sàn gỗ, len lỏi qua từng kẽ rèm như cố tình vẽ nên một buổi sáng yên bình nơi New York
Jungkook mở mắt
Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán
Lồng ngực cậu phập phồng, đôi mắt mở to như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng
Căn phòng trắng... máu... và tiếng cười vọng đến từ hư vô. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jungkook suốt nhiều đêm liền. Cậu không nói cho ai nghe, kể cả Taehyung người đang nằm ngủ yên cạnh mình
Jungkook khẽ quay sang, ngắm nhìn khuôn mặt anh dưới ánh nắng ban mai. Một phần trong cậu muốn đánh thức Taehyung dậy để kể về giấc mơ kỳ lạ kia, nhưng một phần lại muốn giấu nhẹm đi, như thể nếu không nhắc đến thì nó sẽ tan biến
"Lại mơ à?" – Giọng Taehyung vang lên, khẽ khàng nhưng đầy rõ ràng
Jungkook giật mình, nhìn anh đôi mắt ấy mở từ bao giờ, sâu thẳm và thấu hiểu như thường lệ
"Ừm... không có gì đâu anh. Em ổn mà." Jungkook cười nhẹ, né tránh ánh mắt nghi ngờ kia
Taehyung không ép. Anh đưa tay xoa nhẹ tóc Jungkook, kéo cậu nằm lại sát mình hơn
"Chúng ta đang ở New York. Là nhà của em. Là nơi an toàn nhất bây giờ. Nghỉ ngơi đi, em không cần phải gồng mình nữa "
Jungkook chỉ gật nhẹ. Nhưng lòng cậu vẫn nặng trĩu
---
Buổi chiều hôm đó, Taehyung rời biệt thự để ra ngoài gặp một đối tác. Nhưng khi vừa bước vào xe, điện thoại anh rung lên
Cuộc gọi ẩn danh
Taehyung nhíu mày, ấn nút nghe. Đầu dây bên kia không lên tiếng, chỉ phát một đoạn ghi âm:
> "Taehyung à… cuối cùng cũng đến lúc chúng ta gặp nhau rồi. Kang Min Hyuk chỉ là một con tốt. Ta mới là người đứng sau tất cả. Anzel – nhớ cái tên đó đi"
Điện thoại ngắt. Taehyung nắm chặt tay lái, mắt tối sầm lại
Anzel?
Cái tên này.....anh đã từng nghe ở đâu rồi thì phải, hiện giờ lòng anh cảm thấy rất bất an xen lẫn sợ hãi, anh sợ, sợ người bên cạnh anh sẽ gặp nguy hiểm
---
Tối hôm đó, cả nhóm cùng ăn tối ở sân sau biệt thự: Jin bận nướng thịt, Hoseok bật nhạc, Yoongi và Namjoon thì tranh luận về loại rượu vang nào ngon hơn. Jimin ngồi cạnh Jungkook, đôi lúc nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng
Taehyung im lặng suốt buổi, ánh mắt luôn dõi theo Jungkook. Anh nhận ra rõ: cậu đang giấu điều gì đó. Nhưng chưa kịp mở lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa
Là từ số của Eun Van
Anh nhấc máy. Nhưng giọng nói bên kia không phải của cô bé
" Chào ngài V. Cánh tay trái nhỏ tuổi của anh đang ở chỗ bọn tôi. Nếu muốn cô ta sống, hãy sẵn sàng mà nghe lệnh "
Mặt Taehyung tái đi
Jungkook đứng bật dậy, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo
Cuộc vui đã kết thúc. Bình yên chỉ là khởi đầu cho một cơn ác mộng khác
_____
Tôi đã quay trở lại rồi đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com