03. chọc ghẹo.
hôm sau, soonyoung lập tức bật dậy khỏi giường khi trời còn chưa kịp sáng hẳn, đồng hồ báo thức réo inh ỏi trong không gian tĩnh lặng của kí túc, cậu đã nhanh tay tắt nó.
tranh thủ ngó qua phía giường bên cạnh, cậu khẽ thở hắt một hơi nhẹ nhàng.
may quá, wonwoo vẫn còn đang ngủ.
tim cậu đập rộn ràng, vừa lo vừa xấu hổ. ký ức đêm qua như đám tro nóng âm ỉ, cả đêm soonyoung lăn qua lăn lại không tài nào chợp mắt được, nghĩ đến khuôn mặt kiêu ngạo của hắn và ánh mắt nửa cười nửa giễu kia, không biết còn ngọn núi nào chứa nổi cậu nữa không?
thế nên sáng nay, cậu đã tính kế rõ ràng, chỉ cần dậy sớm rồi lẻn đi trước, coi như tránh được cảnh đi học chung cùng tên thần kinh kia.
từng động tác thoăn thoắt, soonyoung xỏ giày, ôm cặp, rồi lén mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất.
cảm giác như một tên trộm đang trên đường tẩu thoát, hồi hộp đến khó tả.
ngoài trời se se lạnh, soonyoung hít một hơi thật sâu, tự nhủ: "kế hoạch thành công rồi, không gặp phải hắn, tuyệt đối an toàn."
bước chân cậu nhẹ hẳn, phảng phất niềm vui nhỏ nhoi.
nhưng đến khi ngồi yên vị trong lớp, chưa kịp thở phào thì bỗng một bóng người cao lớn chậm rãi bước vào.
hắn thoáng liếc qua, đôi môi cong nhẹ như chẳng hề bất ngờ.
soonyoung cúi gằm mặt xuống, ánh mắt chằm chằm dán vào trang sách chưa kịp mở.
– "này, bạn cùng phòng." – giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay phía trên đầu.
soonyoung giật thót, ngẩng đầu lên thì thấy wonwoo đang đứng dựa bàn, ánh mắt nhàn nhạt mà lại khiến người ta bối rối đang nhìn chằm chằm vào cậu.
– "g... gì?"
wonwoo chậm rãi đặt cuốn vở xuống bàn cậu, mở ra đúng ngay trang có hình mèo nhỏ nguệch ngoạc hôm qua cậu đã vẽ lên.
– "cậu ghi hộ tôi mấy công thức toán này, có được không?" – hắn nói bình thản, như thể chẳng hề có gì.
soonyoung nhìn chằm chằm vào trang vở, cả khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, trái tim dường như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"trời ơi hắn biết rồi......là tại cái mồm hư này hôm qua lỡ miệng, rõ ràng hắn tìm đến là muốn tính sổ cậu!!!!"
– "ơ... ờ... được..." – cậu lí nhí, tay run run cầm bút.
thế nhưng ngay lúc bút chạm vào giấy, wonwoo đột nhiên nghiêng người xuống sát tai cậu, thì thầm:
– "chữ cậu đẹp thật đấy, chắc là vẽ cũng đẹp lắm nhỉ?"
soonyoung suýt thì nuốt luôn lưỡi mình, bàn tay run lẩy bẩy, suýt thì kéo sai cả công thức.
cậu ngẩng phắt lên, bắt gặp ánh mắt cong cong như đang cười của hắn, tức thì hốt hoảng quay đi, vành tai dần đỏ rực.
rõ ràng là hắn đang trêu chọc cậu!!!!!
cả tiết học hôm đó, wonwoo chẳng nói thêm câu nào. hắn chỉ ngồi yên chép bài, thỉnh thoảng lại gõ nhịp bút xuống bàn, như thể cố ý để soonyoung nhớ rằng hắn đang ở ngay bên cạnh cậu.
còn soonyoung thì cứ nơm nớp lo sợ, mồ hôi tay túa ra liên tục, cậu chỉ mong hết giờ thật nhanh.
nhưng rốt cuộc là cậu đã làm sai ở đâu cơ chứ? rõ ràng là hắn chửi cậu trước cơ mà? không ngờ cái tên trẻ con này lại đi chấp nhặt cái chuyện vẽ bậy cỏn con đó, tức chết cậu!!!
phải chi cậu to lớn được như hắn thì đã cho hắn một cú đấm thẳng mặt rồi.
đang mải mê suy nghĩ thì trống tan học vang lên, cậu liền vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng nghĩ kế thoát thân thì chợt thấy wonwoo lại đứng ngay cửa lớp, khoanh tay chờ.
ánh mắt hắn rơi thẳng xuống soonyoung, giọng thản nhiên đến phát ghét:
– "bạn cùng phòng, đi ăn trưa chung không?"
cả lớp thoáng chốc xôn xao, khiến soonyoung muốn chạy trốn cũng không thành.
——————
đúng là ngôi trường tư thục danh giá hàng đầu ở xứ sở seoul, đến cả căng teen trong khuôn viên trường cũng trông vô cùng sang trọng, chẳng khác các nhà hàng 5 sao là mấy, lúc nào cũng vô cùng đông đúc vào giờ ăn trưa.
soonyoung lúc này đang ngồi đối diện wonwoo, cậu chẳng buồn động đũa, chỉ cúi gằm mặt xuống khay cơm.
wonwoo ngược lại thong thả ăn, động tác nhàn nhã như thể thời gian đang trôi chậm lại vì hắn. thỉnh thoảng hắn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lấm lét của soonyoung, liền khẽ nhếch môi:
– "cậu định nhìn tôi đến no bụng à?"
– "tớ... tớ đâu có nhìn!" – soonyoung giật mình, vội vàng cắm đầu vào bát cơm.
– "ừ, không nhìn." – hắn gật gù, giọng cố ý nhấn mạnh.
– "chỉ là tai đỏ đến mức người ngồi bàn bên cũng có thể nhìn thấy."
soonyoung nghẹn lời, vừa bối rối vừa tức tối.
– "cậu... cậu không ăn thì im lặng cho người khác ăn, đừng có mà tự luyến."
wonwoo nhướng mày, chống cằm nhìn cậu, đôi mắt cong cong như đang giấu ý cười.
rồi bất chợt, hắn đẩy khay đồ ăn về phía giữa bàn:
– "ăn miếng này đi, tôi thấy cậu chỉ gẩy gẩy vài miếng cơm từ nãy đến giờ."
– "hả? không, tớ... tớ ăn được mà."
– "cậu mà ngất trong lớp thì tôi thấy phiền lắm đấy." – giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại như đang ra lệnh cho cậu.
soonyoung cứng họng, cuối cùng đành lẳng lặng gắp một miếng từ khay của wonwoo. nhưng ngay khi vừa cho vào miệng, cậu lại nhận ra đó là món mình thích nhất, thịt heo chiên xù!!!
cảm động chết mất, lâu lắm rồi cậu mới được ăn lại, liền gắp từng miếng cho vào miệng mà ăn lia lịa.
wonwoo nhìn biểu cảm ham ăn đến phát cuồng của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm khó dò nhìn thẳng vào soonyoung.
– "cậu không có bạn nào ở trường này đúng không?"
– "dĩ nhiên, tớ mới chuyển trường được mấy ngày cơ chứ!"
– "đừng vội kết bạn lung tung, chỉ cần đi cạnh tôi là được."
"cậu tưởng bản thân mình tốt đẹp lắm hay sao mà đòi tôi suốt ngày phải đi theo cậu á? đừng có mơ!!!"
soonyoung chỉ dám thầm mắng chửi hắn trong lòng chứ nào có gan mà dám hét thẳng vào mặt tên hươu cao cổ lỗi gen ấy, cậu còn yêu đời lắm.
nhận thấy gương mặt người nọ dần phụng phịu, hắn càng thêm nhấn mạnh.
– "sao? cậu thấy tôi đáng ghét lắm à?"
– "đâu làm gì có, sao tớ lại có thể nghĩ cậu là cái tên khó ưa, đáng ghét, chảnh choẹ, thượng đẳng, thần kinh có vấn đề được cơ chứ? cậu đừng hiểu lầm tớ nhé."
– "..."
– "vậy thì chắc hẳn bạn học soonyoung đây yêu quý tớ lắm, từ nay chúng ta cũng hãy cùng nhau đi học và ăn trưa nhé, tôi rất muốn được kết thân với cậu đấy."
– "mà nếu cậu còn dám bỏ mặc tôi lại như sáng nay thì tôi không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu."
– "hả!?"
từ giây phút ấy, soonyoung hiểu rằng mình không thoát nổi tên điên kia rồi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com