Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04. chiếm hữu.


gần một tuần trôi qua, soonyoung thấy đời mình như bị trói gọn trong cái bóng của wonwoo. sáng nào cũng vậy, vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã thấy hắn khoanh tay đứng tựa trước khung cửa, dáng vẻ thản nhiên như thể chờ đợi là thói quen từ lâu.

chẳng cần hỏi han, hắn cứ thế sải bước đi trước, để cậu miễn cưỡng lẽo đẽo theo sau, trông như một đôi bạn đã quen thân cả năm trời.

vào giờ ăn trưa lại càng thảm hơn, khi soonyoung còn đang tính trốn lên thư viện thì đã bị bàn tay chắc nịch của hắn nắm cổ tay lôi xuống căn teen trường.

hai khay cơm lúc nào cũng được đặt cạnh nhau, hắn ngồi đối diện, vừa ăn vừa lặng lẽ nhìn khiến cậu chỉ biết cúi gằm xuống, cố gắng nhai từng miếng cơm thật nhanh, hậu quả là cậu bị đau dạ dày suốt cả tuần trời.

đến tận lúc tan học, thay vì cho cậu sự tự do, wonwoo lại thong dong vác cặp đi sát bên, dáng vẻ bình thản như thể chuyện đó là điều đương nhiên.

soonyoung đã nhiều lần thử tăng tốc bỏ hắn lại phía sau, vậy mà hình như đôi chân dài miên man kia của hắn thật sự có đất dụng võ, hắn vẫn ung dung bước đều, chỉ trong chốc lát đã ngang hàng với cậu, ánh mắt liếc qua nhìn cậu đầy ẩn ý.

đến ngày cuối cùng trong tuần, soonyoung cũng đã hiểu rõ "mọi mưu tính né tránh đều vô ích."

đặc biệt là tình hình trong lớp, những lời xì xào khe khẽ bắt đầu xuất hiện, ánh mắt tò mò len lén liếc sang, những câu hỏi nửa chừng bật ra rồi vội nuốt xuống.

chẳng ai đủ can đảm hỏi thẳng mối quan hệ giữa hắn và soonyoung là gì.

còn soonyoung, mỗi khi bắt gặp cái nhìn ngờ vực của bạn bè, tim cậu lại nảy lên một nhịp, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng không lí do.

cậu chính là không hiểu cái tên thần kinh kia rốt cuộc là tại sao lại bám dính cậu đến như vậy? bộ trong lớp hắn không có lấy một người bạn nào sao? hình như mọi người trong lớp còn rất sợ hắn kia kìa, mà cũng phải thôi, cái tên đáng ghét như hắn thì ai thèm chơi cùng cơ chứ.

chỉ có wonwoo vẫn lặng lẽ bên cạnh, như thể cái sự dính sát kia không cần giải thích với thiên hạ, không cần giấu giếm bất kì ai, cũng chẳng cho cậu bất cứ cơ hội nào thoát khỏi.

————

và không hề ngạc nhiên về kết quả mà soonyoung đạt được trong bài kiểm tra đầu tiên, đầu óc cậu rối như tơ vò, từng con chữ cứ như đang nhảy múa trước mắt cậu.

khi thầy phát bài, con số đỏ chói kia dội thẳng vào tim.

hoá ra là cậu đạt được hạng nhất trong lớp, nhưng là hạng nhất từ dưới đếm lên.

soonyoung úp mặt xuống bàn, muốn chết đi cho rồi.

thật đúng lúc sau khi phát bài lại là một tiết tự học, cơ hội hiếm hoi cuối cùng cũng đến. thầy giáo đã gọi wonwoo xuống phòng giáo vụ để trao đổi chuyện ôn đội tuyển toán quốc gia của trường.

khoảnh khắc hắn rời bàn, soonyoung thở phào nhẹ nhõm như người vừa được tháo gông.

ngay khi cậu còn đang ngồi than thân trách phận với bài thi điểm thấp đến đáng thương của cậu thì một giọng nói vang lên từ phía trước, là boo seungkwan, đang quay xuống mỉm cười:

– "cậu là soonyoung phải không? học sinh mới à?"

soonyoung ngơ ra một lúc rồi gật đầu. lần đầu tiên sau cả tuần lễ, cuối cùng cậu cũng được nói chuyện với người khác ngoài wonwoo.

bầu không khí bỗng dưng dịu lại, cả hai trò chuyện vô cùng rôm rả. seungkwan hoạt bát, dễ thương, lại còn nhiệt tình sau khi nghe soonyoung than phiền về điểm số, cậu ta đã nhanh nhẹn đề nghị:

– "vậy sau giờ học, tớ kèm cho cậu học nhé. đừng lo, nhất định sẽ khá lên."

soonyoung mừng quýnh, gật đầu lia lịa. cuối cùng cũng có một bàn tay của đấng cứu thế kéo cậu ra khỏi cái vòng trói buộc đáng ghét kia.

cửa lớp bật mở.

wonwoo chậm rãi bước vào, ánh mắt hắn ngay lập tức chạm đến cảnh tượng soonyoung đang cười tươi với người nào đó ở phía đối diện, đôi mắt sáng hẳn lên nom có vẻ vô cùng thân thiết.

một cơn nóng bừng dâng trào trong lồng ngực, hắn đứng lặng trong giây lát, ánh mắt dần tối lại.

sải bước về chỗ, wonwoo giả vờ không để ý đến người nọ, nhưng ánh mắt hắn vẫn vô thức lén quét qua cảnh kia, tự làm bản thân mình khó chịu.

tan học.

soonyoung gom vội sách vở, quay sang nhìn wonwoo.

– "cậu về trước nhé, hôm nay tớ có hẹn học với bạn rồi."

hắn chỉ im lặng nhìn thẳng soonyoung, ánh mắt sâu như xoáy thẳng vào tâm trí cậu, rồi chuyển sang seungkwan bằng một cái liếc lạnh lẽo, gắt gỏng ngầm đe doạ.

không một lời chào, hắn nhanh chóng ném cặp lên vai, bước thẳng ra khỏi cửa lớp. từng bước chân dằn nặng, để lại sau lưng không khí căng thẳng đến ngột ngạt.

soonyoung thì lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng,
trái tim đang đập rộn ràng, háo hức vì sắp được học bài cùng với seungkwan.

——————

buổi xế chiều, phòng học đã dần vắng bớt người, ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua ô cửa, hắt lên bàn những vệt sáng dài.

soonyoung ngồi cạnh seungkwan, đôi tay bé nhỏ đang cầm bút, mắt chăm chú dõi theo từng lời giảng. seungkwan thì vừa kiên nhẫn giải thích cho cậu, vừa không quên thêm vào vài câu đùa khiến cậu bật cười khe khẽ.

đó quả thực là một khung cảnh yên bình và dễ chịu, dễ chịu đến mức khiến người đứng ngoài kia chỉ muốn nghiền nát nó trong lòng bàn tay.

wonwoo dựa vai vào tường, đứng ngay ngoài cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm đang dán chặt vào khung cảnh trong lớp.

không ai biết hắn ta đã đứng đây từ bao giờ.

đứng từ góc khuất, hắn nhìn thấy tất cả mọi thứ đang diễn ra, cách soonyoung bật cười với người nọ, ánh mắt cong cong chất chứa bao nỗi niềm hạnh phúc mà hắn chưa từng được thấy.

từng chi tiết nhỏ như những mũi kim găm thẳng vào hắn.

mỗi lần soonyoung cười, trái tim wonwoo lại siết chặt thêm một vòng. hắn muốn xông thẳng vào kéo phắt cậu ra ngoài, để cậu không được ngắm nhìn bất kỳ ai ngoài hắn.

nhưng hắn không làm vậy và cũng không có quyền làm vậy, đôi mắt đen sẫm vẫn chỉ đứng đó, dán chặt qua ô cửa kính.

khuôn mặt điềm nhiên như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng sâu bên dưới là cơn sóng ngầm gầm gừ sẵn sàng nuốt chửng hắn.

soonyoung chẳng hề hay biết, vẫn mải mê tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm có này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com