05. dạy kèm.
cho đến khi buổi học phụ đạo kết thúc, bầu trời bỗng trở nên tối sầm, chỉ kịp nghe vài tiếng sấm dội rền, cơn mưa đã đổ thẳng xuống, nặng hạt và vội vã.
soonyoung đứng nơi cửa lớp, tay đang ôm cặp, chần chừ không biết phải làm gì. seungkwan cũng chỉ biết ngơ ngác theo, quay sang cậu mà lắc đầu cười gượng.
chưa kịp bàn bạc cách xử lý như nào cho ổn thỏa, bỗng một bóng người cao lớn đã sừng sững hiện ra trước cửa.
là wonwoo!?
hắn đứng đó, trên tay đang cầm một chiếc ô đen, áo đồng phục ướt lấm tấm vài hạt mưa, ánh mắt thâm trầm như thể đã chờ đợi từ rất lâu.
soonyoung khựng lại, có vẻ khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện này.
– "sao... sao cậu lại ở đây?"
giọng hắn khẽ, nhưng chắc nịch:
– "đến đón cậu."
câu trả lời ngắn gọn khiến cậu ngẩn người, ngay lập tức, soonyoung quay sang nhìn seungkwan, ánh mắt trở nên lo lắng:
– "còn cậu ấy thì sao? cậu chỉ mang một cái ô thôi à?"
ngay giây phút ấy, bỗng chốc seungkwan cảm thấy tim mình như đang dần ấm lên, không ngờ soonyoung vẫn còn lo lắng cho mình.
nhưng chưa kịp nói gì thêm, cậu lỡ bắt gặp ánh mắt của wonwoo, ánh mắt sắc như lưỡi dao, lạnh lùng đến mức khiến seungkwan cảm thấy toàn thân bỗng chốc cứng đờ.
cảm giác như chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi, bản thân sẽ bị nghiền nát trong tầm nhìn kia.
– "à... thật ra... " – seungkwan vội vã kiếm cớ
– "có....có người nhà đến đón tớ rồi, không cần lo đâu, hai cậu về trước đi nhé, tạm biệt."
nói dứt câu, cậu ta vội vội vàng vàng xách cặp, "tốc biến" ra khỏi hành lang chạy trối chết, để lại khoảng không chỉ còn hai người và tiếng mưa đổ ào ào.
soonyoung chau mày, quay lại nhìn wonwoo. chiếc ô hắn mang quá nhỏ, chỉ vừa đủ che một người.
– "cậu đã mất công đến đón tớ rồi, mà chỉ mang cái ô bé tí thế này."
– "cậu tính gì vậy? định cho cả hai cùng ướt à?"
wonwoo khẽ cười, chẳng đáp lại lời cậu. hắn chỉ nghiêng ô về phía soonyoung, để nước mưa dội ướt cả bên vai mình.
những giọt nước chảy dọc vạt áo, thấm đẫm cả mảng, nhưng hắn không bận tâm.
soonyoung thấy thế, ngạc nhiên lẫn bực bội:
– "cậu là đồ ngốc đấy à? bộ—"
chưa kịp nói thêm, một cánh tay mạnh mẽ kéo cậu sát vào, hơi ấm từ cơ thể hắn ập đến, bao phủ lấy cậu trọn vẹn. khoảng cách đôi bên bị xoá sạch, soonyoung như thể nghe được cả nhịp tim dồn dập nơi ngực hắn.
giọng wonwoo vang lên, khẽ khàng mà đậm đặc hơi thở:
– "như này thì chẳng ai ướt cả, đã vừa lòng chưa cô nương?"
soonyoung đỏ bừng mặt, môi mấp máy mà không thốt được chữ nào. cuối cùng cậu đành im lặng, để mặc mình bị ôm gọn trong vòng tay hắn cùng bước qua màn mưa trắng xoá.
cả chặng đường về, mưa vẫn nặng hạt nhưng với soonyoung, thứ khiến tim cậu đập loạn nhịp lại không phải là nước mưa lạnh buốt, mà là cái ôm ấm áp kia, cái ôm khiến cậu vừa xấu hổ, vừa bối rối đến mức chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn hắn thêm lần nào nữa.
————
cho đến khi cả hai về đến kí túc xá, trời đã tối hẳn, vẫn còn nghe rõ tiếng mưa còn rơi lộp độp ngoài hiên.
sau khi tắm rửa sạch sẽ, tránh để bản thân bị cảm lạnh, soonyoung nhanh chóng bước ra, làn da trắng nõn mịn màng như phủ một lớp kem tươi ngọt ngào, gò má lớt phớt ánh hồng vì hơi nóng còn vương lại.
mấy giọt nước lăn dài trên mái tóc đen mềm, rơi xuống cổ rồi mất hút sau lớp áo oversize rộng thùng thình, phần cổ áo lơi lả trễ xuống, để lộ một đường quai xanh mảnh mai gợi cảm, khiến cả căn phòng như sáng rực thêm một tầng sắc thái ma mị.
wonwoo chỉ thoáng nhìn thôi đã thấy tim mình nảy lên một nhịp dữ dội, yết hầu hắn khẽ động, hơi thở bỗng trở nên nặng nề hơn cả.
hắn quay đi ngay lập tức, sải bước nhanh vào phòng tắm, đóng sập cửa lại. từng đợt nước lạnh cứ thế ào ào trút xuống, xối thẳng lên thân thể hắn, như thể là cách duy nhất để giữ bản thân khỏi sự mất kiểm soát.
qua một lúc lâu sau hắn mới trở ra, soonyoung đã ngồi ngay ngắn bên bàn học, dáng người nhỏ nhắn cúi xuống tập vở, cây bút cầm trên tay lúng túng, đôi mày đang chau lại vì một bài toán khó.
wonwoo bước đến, cúi xuống sát bên, giọng nói trầm ấm vang lên:
– "sao cậu không nhờ tôi kèm? tôi giỏi hơn tên đầu quýt kia nhiều mà?"
soonyoung chốc giật mình, nhưng trong đầu cậu chỉ đang muốn hét lên: "cái người khiến tôi không tập trung nổi chính là cậu đấy!!! học cùng cậu chẳng khác nào tự bóp cổ bản thân."
cậu vội lấp liếm:
–"tớ...chỉ muốn tự học thôi, cậu để tớ yên chút được không?"
wonwoo khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên bất mãn, hắn đứng lặng một lúc lâu rồi bỏ về bàn mình, im lặng đến mức không khí cũng dần căng ra.
soonyoung thở phào, tưởng rằng thế là yên.
nhưng vài phút sau, khi cậu đang vò đầu bứt tai với một bài toán cứng ngắc, một mùi hương quen thuộc áp sát lấy bản thân cậu.
soonyoung ngẩng lên, wonwoo từ lúc nào đã ngồi ngay cạnh, kéo ghế sang, bút trong tay hắn đã viết lại toàn bộ lời giải. từng đốt ngón tay thon dài thẳng tắp, từng nét chữ mạnh mẽ mà rõ ràng.
giọng hắn vang đều trong không gian tĩnh mịch, từ tốn mà trầm ấm:
– "bài này phải làm thế này..."
soonyoung chết lặng, quên luôn cả việc phản ứng, đến khi hắn ngẩng lên hỏi:
– "hiểu chưa?"
cậu bối rối lắc đầu.
hắn chẳng hề tỏ ra khó chịu, chỉ nhẫn nại viết lại một lần nữa, giảng giải từng bước cặn kẽ.
cả buổi tối trôi đi trong nhịp điệu ấy, một người giảng, một người chăm chú nghe, bàn học nhỏ bé bỗng chật kín hai dáng người.
dù thế nào soonyoung cũng phải thừa nhận rằng cách giải thích của wonwoo ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu đến lạ.
đặc biệt là chất giọng trầm ấm ấy, vừa vang vừa lắng, có thể là cậu sẽ nghe đến nghiện.
"có nên...nhờ hắn kèm thật không?" – ý nghĩ thoáng hiện trong đầu khiến má cậu nóng ran.
như thể đoán trúng tâm tư, wonwoo bỗng nói, giọng chắc nịch:
– "từ giờ nếu có gì khó hiểu cứ đến tìm tôi, tôi sẽ kèm cậu học."
ánh mắt hắn nhìn cậu, dường như là không cho phép chối từ.
trái tim soonyoung khẽ run, nhưng trong giây phút ấy, cái nhìn về hắn trong lòng cậu bỗng khác hẳn.
cho đến khi hắn bổ sung thêm, môi cong nhẹ:
– "nhưng sẽ kèm theo học phí."
biết ngay, hắn làm gì mà đối tốt với cậu thế được.
– "là gì?"
– "một lần dạy học, một lần tôi được nhéo má cậu."
– "?"
soonyoung sững người, muốn lập tức xí xoá ấn tượng tốt đẹp của cậu dành cho hắn.
mặt đỏ phừng phừng, cậu gắt khẽ:
– "cái đồ...biến thái!!!"
wonwoo chỉ cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng trong mắt lại sáng lên như vừa đặt một sợi dây khác trói chặt lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com