6.
hyeonjoon tỉnh dậy, phía dưới lẫn toàn thân đau nhức nhưng bản thân lại sạch sẽ bất ngờ. nhớ lại khi nãy, lúc còn đang lâm trận cả người nhóp dính mồ hôi, bên dưới nhầy nhụa khó nói. hyeonjoon bức bối đến điên người, mãi đến khi ngất đi vẫn còn chút cảm giác khó chịu mà ngọ nguậy mãi không yên.
vừa dụi mắt vừa ngồi dậy, tầm nhìn mờ đục làm anh phải quơ chân quơ tay tìm kính. lại phát hiện kính vậy mà được cởi ra, xếp ngay ngắn trên tủ đầu giường.lúc làm tình, do quá mãnh liệt nên kính văng đâu mất. anh nghĩ hẳn là wooje đã tìm nó cho mình.
phía dưới và toàn thân là em vệ sinh, ga giường cũng là em thay. bên dưới dịu dịu mát mát, cũng là em bôi thuốc.
trước sự chăm sóc tận tình thế này, cơn giận hyeonjoon nguôi ngoai được một...phần nhỏ.
chưa bàn đến việc thằng này để tình dục khống chế, trinh nguyên của anh đã rơi vào tay nó. dù là phút giây sinh tử, không còn lựa chọn nào khác thì trinh bị bóc đã cay rồi, còn bị thằng đàn ông khác bóc.
người muốn lấy vợ, sớm có con gái như hyeonjoon sao mà chấp nhận được.
anh đeo kính vào, hùng hùng hổ hổ định là sẽ câm như hến không nói với em thêm câu nào để người kia biết lỗi của mình thì đã xuýt nữa tháo kính ra ném vào thùng rác.
không nhìn rõ thì thôi chứ nhìn rõ rồi lại không muốn nhìn nữa.
choi wooje đang quỳ trên đất, sát giường như tội nhận sẵn sàng chờ bản án.
hyeonjoon tái xanh cả mặt, lỡ cái căn phòng này tung ảnh bậy bạ thì tiêu đề giật tít cánh báo chí chắc chắn sẽ là "tuyển thủ doran bắt nạt tuyển thủ zeus. liệu có còn bí mật nào trong mùa chuyển nhượng năm ấy?"
rất hên là hyeonjoon cũng không thể giải thích được trước tình cảnh này để mà biện hộ bản thân trong buổi họp báo, anh muốn đi xuống đỡ em dậy nhưng vừa đặt được một chân lên đất đã mất thăng bằng lắc lư muốn té.
đến khi ngẩng lên lại đã thấy wooje cúi người sâu hơn, gần như là đầu chạm đất.
cơ mà anh là người đau ấy? mắc gì thằng này diễn nét đáng thương? ai thương cho mày?
"em làm gì vậy?"
"em cảm thấy vô cùng có lỗi ạ, em xin lỗi anh."
"...ừm biết thế thì tốt."
"dạ?"
"anh nói là em biết mình sai là biết đúng biết sai rồi đó."
wooje cứ tưởng anh sẽ lại mềm lòng, sẽ lại là thôi không sao. nhưng hyeonjoon cứ thể giận dỗi trốn vào trong chăn để em quỳ như thế tận mười phút nữa, hai chân em tê rần, mỏi nhừ, người em chân tay yếu nhớt lại thêm cả người mềm rục do lười vận động quỳ một chút liền không chịu nổi.
"hyeonjoon ơi em đứng lên được chưa."
"ngốc quá anh kêu em quỳ à?"
"hì, em tưởng anh còn giận em."
"anh đã bảo anh hết giận em đâu?"
"ơ?"
"ơ gì?"
"không ạ."
wooje đứng dậy, hơi chao đảo rồi vững bước đi đến gần anh.
"em nằm cạnh anh được không?"
"tùy em."
wooje đi đến bên phần giường còn lại, nằm xuống. nắm lấy góc chăn ít ỏi còn thừa, nhìn sang cái kén ấm áp bên cạnh em kéo mạnh một cái hyeonjoon liền sà vào lòng mình. wooje nắm bắt cơ hội nhanh nhẹn, ôm chặt không cho anh chạy.
hyeonjoon vùng vẫy một hồi thì dừng, giọng bắt đầu sụt sịt. em lần đầu thấy người khác khóc trong lòng, lại còn là vì em mà khóc. lúng túng ôm lấy anh chặt hơn, tay vuốt vuốt lưng anh.
"hức...sau này anh còn lấy vợ được không?"
"huhu nếu như thử thách phía sau ngày càng khó mình không thể vượt qua được thì sao.."
"nếu như không còn ai muốn anh nữa.."
"lỡ em bỏ anh thì sao, anh phải làm sao bây giờ."
wooje nghe đến đây, lòng hơi quặn lên.
"không bỏ anh, em sẽ chịu trách nhiệm."
"nhưng mà em là trai thẳng mà, anh cũng vậy."
"đã làm tới vậy rồi mà còn thẳng sao."
"rõ ràng là bị ép mà, ta đâu có yêu nhau."
"..."
em cứng họng, chẳng biết nói gì hơn. vì điều đó đúng, mọi việc xảy ra cho đến tận hôm nay lúc đầu là vì mạng sống của bản thân. dần dần bị dục vọng méo mó biến chất, những khi hưng phấn, tự nguyện hay bị kéo theo vào cơn khoái cảm thì đều thuần túy là nhục dục ghê tởm.
vốn giữa hai người không tồn tại một loại rung cảm nào khác, wooje không dám chắc khi gong cùm này được tháo xuống nó có thể đảm bảo lời nói của mình không. nó còn sự nghiệp, còn gia đình và còn bản thân nó - thứ đã định sẵn sẽ chẳng bao giờ thích người cùng giới trước đây.
choi hyeonjoon luôn đúng, chẳng vì những tiếp xúc thân thể mà hai người xa lạ lại có thể yêu nhau.
bởi vì anh cũng thế. hyeonjoon có thể rung cảm nhẹ nhàng bởi những thứ mà ai cũng sẽ cảm động, nhưng anh đã hai mươi lăm tuổi - độ tuổi mà đủ để nhận biết như nào là yêu như nào là cảm thấy ổn khi ở gần.
choi wooje không hề yêu choi hyeonjoon và ngược lại.
chẳng có gì đảm bảo cho anh cảm thấy an toàn khi tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ phó mặc bản thân cho nhu cầu sinh lý kia. hyeonjoon luôn đứng ở phía bất lợi, luôn luôn là vậy.
nhưng đứng trước việc hi sinh một sinh mạng khác chỉ để đổi lại an toàn cho danh dự bản thân, hyeonjoon không làm được.
wooje bỗng nghĩ, nếu như người ở trong căn phòng này với hyeonjoon không phải là em mà là một người khác, sẽ thật tồi tệ. kể cả khi người đó chẳng hề có ý đồ xấu gì, thậm chí là đồng đội của em hoặc anh, wooje cũng cảm thấy điều đó thật tồi tệ. càng điểm qua những cái tên hyeonjoon thân thiết, em lại càng thấy tồi tệ.
đặc biệt là vài người vô cùng thân thiết với anh, họ là những "xác suất" đặc biệt tồi tệ vì một khi họ đã ở đây cùng hyeonjoon và làm những điều đó. choi hyeonjoon có lẽ đã yêu họ và họ cũng thế.
căn phòng chỉ đơn giản là một chuyến tuần trăng mật ngọt ngào cho các cặp đôi thích chọn cảm giác mạnh.
wooje nghĩ trong vô thức đó là tình huống tồi tệ nhất.
nhưng rồi em nhanh chóng gạt đi, thật ngớ ngẩn khi quan tâm điều đó.
em cố giữ giọng mình bình tĩnh, an ủi anh bằng những câu nói xáo rỗng như không sao đâu và không có đâu. nhưng việc này có tác động như nào làm sao em là người biết rõ nhất. hyeonjoon vẫn tiếp tục khóc, nước mắt như thác đổ xuống từ hai hốc mắt đỏ hoe
sau ba mươi phút hyeonjoon ngủ hẳn.
wooje thở dài một hơi, nhưng dẫu nó có cố toả ra bao nhiêu thì trong lòng lại càng chất đống, bộn bề khó yên. ít nhất hyeonjoon đã không ghê tởm chuyện này, nếu anh ấy như thế wooje thật sự sẽ không bao giờ chọn nhiệm vụ liên quan đến tình dục nữa.
[...]
nhiệm vụ thứ 4:
với người chơi A - choi hyeonjoon
và người chơi B - choi wooje
1. người chơi A rạch một đường dài 3cm và sâu 2cm lên tay người chơi B.
2. người chơi A dùng miệng làm cho người chơi B ra.
phần thưởng: thức ăn, rạp chiếu phim tùy chọn.
hình phạt: rút oxy trong 2 tiếng.
wooje đã nghĩ ngay trong đầu "nhiệm vụ 1." chẳng thể nào khác hơn được. so với những cái khác nhiệm vụ này an toàn hơn hẳn thậm chí là khả thi. hyeonjoon không thể chịu thêm một đả kích tinh thần nào nữa, wooje chắc chắn điều đó. mỗi lần nhìn sâu vào mắt anh nó chỉ thấy xấu hổ, tủi nhục và sợ hãi.
choi hyeonjoon hoàn toàn sợ hãi trước căn phòng này.
và choi wooje là một phần trong đấy.
nhưng choi hyeonjoon vẫn chưa tỉnh.
"người chơi A có nhất thiết phải tỉnh táo không?"
"không, chỉ cần người cầm dao và đâm là người chơi A là được."
"hồi trước vụ chọn đồ tùy ý, tôi chưa chọn giờ có thể chọn không?"
"tất nhiên rồi, bạn muốn chọn gì?"
"thuốc ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com