1. trở về
Chương 1
8:36 AM – Chủ nhật – Sân bay Nội Bài
Giữa dòng người đông đúc, bốn con người đang đứng ngay khu đón khách quốc tế, sốt ruột đến mức đi qua đi lại không yên.
Thanh Pháp ôm chặt tấm bảng "CHÀO MỪNG ĐĂNG DƯƠNG TRỞ VỀ", miệng không ngừng lầm bầm:
— “Má ơi, lâu dữ thần, máy bay đáp từ đời nào rồi mà giờ còn chưa thấy đâu?”
Thành An đứng bên cạnh, khoanh tay nhăn mày:
— “Ngồi yên giùm cái coi. Người ta nhìn kìa.”
— “Kệ người ta! Để tao mong gặp con tao mà cũng không được hả?!”
Phong Hào vừa xấu hổ vừa ôm mặt:
— “Đăng Dương mà thấy cảnh này chắc sợ quá chạy ngược vô lại quá.”
Đức Duy—em trai của Đăng Dương, đang cắn dở ổ bánh mì, vừa nhai vừa tán đồng:
— “Chuẩn đó, mà thôi kệ, anh hai mà dám bỏ chạy, em là em đuổi theo lôi cổ về luôn á.”
Ngay lúc đó, loa thông báo vang lên thông tin chuyến bay từ Mỹ đã hạ cánh.
Thanh Pháp giật giật áo Thành An, kích động:
— “Ra rồi! Ra rồi đúng hông?! Mày nhìn đi, có phải ra rồi không?!”
— “Ờ ra rồi, nhưng mà buông tao ra trước coi!!”
Cả nhóm lập tức dồn ánh mắt về phía cổng đến.
Và rồi, bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện.
Một thiếu niên bước ra, dáng người thon gọn trong chiếc hoodie trắng phối với quần jeans xanh nhạt, chân mang sneakers đơn giản nhưng lại nổi bật vô cùng. Làn da trắng hồng, cần cổ trắng nõn lộ ra dưới lớp áo, bờ môi đỏ thắm khẽ cong khi nhìn thấy nhóm người thân quen.
Thanh Pháp chưa kịp hét lên thì cả bọn đã nổ tung.
— “ĐĂNG DƯƠNGGGGGG!!!!”
Bốn con người như bốn viên đạn bắn thẳng về phía Đăng Dương, bất chấp ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Đăng Dương kéo vali chậm rãi bước về phía họ, nhưng khi thấy cả đám đang lao tới như bão cấp mười, nụ cười trên môi cậu chợt cứng lại.
Khoan khoan, đông quá, đông quá!!
Theo bản năng, Đăng Dương khẽ lùi lại một bước, tay siết chặt tay cầm vali.
Cậu vẫn chưa quen bị vây kín.
Đức Duy là người phanh lại đầu tiên, còn ba người kia phải mất vài giây sau mới nhận ra. Thanh Pháp đang hùng hổ lao đến, đột nhiên thắng gấp, suýt chút nữa là cạp nguyên mặt xuống đất.
— “Ơ khoan khoan khoan, con mẹ nó, đừng có sợ! Mẹ hứa mẹ không dám nhào vô nữa!!”
Phong Hào khựng lại, cười xòa:
— “Ủa nãy giờ tao quên mất, Đăng Dương có còn sợ đám đông không dạ?”
Đăng Dương mím môi, ánh mắt có chút do dự. Nhưng chỉ sau vài giây, cậu lại nhoẻn miệng cười, giọng mềm mại:
— “Không sao đâu, em nhớ mọi người lắm.”
Thành An khựng người. Đức Duy tròn mắt. Thanh Pháp đứng hình.
Phong Hào giơ tay đỡ tim.
— “Trời đất ơi, cái nụ cười đó giết người quá dạ?!”
— “ĐM Đăng Dương, sao cười đẹp dữ vậy!!” – Thanh Pháp chắp tay lạy trời.
— “Không được! Không được!! Đăng Dương mà cười kiểu đó hoài là có người lăn ra xỉu mất!!” – Thành An hốt hoảng.
Đức Duy nhìn ba con người đang ôm tim diễn sâu, chép miệng:
— “Mới gặp lại mà mấy anh chị rồ quá vậy?”
Đăng Dương đứng bên cạnh cười tủm tỉm, ánh mắt sáng rỡ.
Cậu thích cảm giác này.
Mọi người vẫn như cũ, vẫn vui vẻ ồn ào như vậy.
Và dù có mấy đứa lầy lội đang giãy đành đạch như cá mắc cạn thì cậu cũng thấy… vui.
—
Trên xe về nhà, không khí vẫn còn náo loạn.
Thanh Pháp bá cổ Đăng Dương, mặt hớn hở:
— “ Bống ơi, tối nay có ăn mừng không?”
Đăng Dương nghiêng đầu suy nghĩ:
— “Ăn mừng gì vụ gì?”
— “Trời ơi, cưng về nước đó! Không lẽ không tổ chức party hả?!!”
Thành An nhíu mày:
— “Ăn mừng gì mà suốt ngày ăn với mừng vậy?”
— “Ủa, có ai cấm đâu??”
Phong Hào bỗng chồm tới, cười cười:
— “ Bống nè, nói nghe coi, bên Mỹ có ai để ý không?”
Đăng Dương khựng lại, rồi nhẹ nhàng lắc đầu:
— “Không có.”
— “Thật không đó?!!” – Đức Duy bỗng la lên.
— “Thật mà.”
Thanh Pháp lập tức ôm lấy Đăng Dương, gật đầu hài lòng:
— “Vậy tốt! mẹ giữ chỗ trước rồi nha!!”
Đăng Dương cười khẽ, không nói gì.
Xe chạy qua từng con phố, ánh nắng len qua khung cửa kính, rọi lên gương mặt của thiếu niên vừa trở về từ nước ngoài.
Những tháng ngày xa quê, xa bạn bè đã kết thúc.
Đăng Dương đã trở về.
Không khí trong xe vẫn rôm rả như một cái chợ thu nhỏ. Ai nấy đều hào hứng vì cuối cùng cũng có thể gặp lại Đăng Dương sau ngần ấy năm.
Thanh Pháp vẫn chưa từ bỏ ý định tổ chức ăn mừng, vừa ôm chặt Đăng Dương vừa nũng nịu:
— “Đi mà Dương ơiiii, lâu lắm rồi mới được quây quần đông đủ như vậy, phải tổ chức cái gì chứ!”
Đăng Dương khẽ bật cười, gương mặt dịu dàng hơn hẳn so với khi ở sân bay. Cậu tựa đầu vào ghế, giọng mềm mại:
— “Vậy tổ chức ở đâu đây?”
Thành An lập tức đáp:
— “Nhà anh Hào đi! Bữa trước anh ấy mới khoe tậu cái bếp xịn lắm!”
Phong Hào lập tức bật dậy như lò xo:
— “Ủa alo, sao lại là nhà anh mày?”
Đức Duy nhún vai, nhai bánh snack rôm rốp:
— “Vì nhà anh rộng nhất, bếp lại xịn, có nguyên hồ bơi to đùng, không làm ở đó thì làm ở đâu?”
Phong Hào trợn trắng mắt, nhưng chưa kịp phản đối đã bị Thanh Pháp với Thành An nhảy vào bịt miệng.
— “Anh đồng ý đúng không? Quá tốt! Quyết định vậy đi!!” – Thành An gật gù.
— “Ừ, vậy tối nay 7 giờ nha, đừng có chối nữa anh Hào, tụi em không nhận từ chối đâu!!” – Thanh Pháp đe dọa.
Phong Hào thở dài, biết số phận đã được an bài, bèn quay sang Đăng Dương, bĩu môi:
— “Em thấy chưa! Mấy đứa này chuyên quyền độc đoán lắm, cẩn thận tụi nó dại lên cắn người đó!”
Đăng Dương nhếch môi cười, đôi mắt đen lấp lánh như cất giấu muôn vàn bí mật.
— “Không sao đâu, em quen rồi.”
Mấy người kia nghe xong liền ôm tim, lăn lộn trên ghế xe.
— “Má ơi, cái cười đó lại nữa rồi! Bống cười xinh quá!!”
— “Bớt quyến rũ đi cái anh kia, tụi em không chịu nổi đâu!!”
— “Chạy đâu cho khỏi cám dỗ trời ơi!!”
Phong Hào ôm đầu, hét lên:
— “ĐỦ RỒI, DỪNG LẠI ĐI!!!”
Cả xe ngập tràn tiếng cười nói ồn ào.
—
Buổi tối – Nhà Phong Hào
Đúng 7 giờ, mọi người đã tụ tập đầy đủ trong biệt thự nhà Phong Hào. Căn bếp vốn sang trọng nay trở thành chiến trường khi ai cũng giành nấu món này món kia.
Thanh Pháp khoác tạp dề, một tay cầm dao, một tay cầm rau, la oang oang:
— “Mấy đứa né ra cho mẹ nấu!!”
Thành An đứng bên cạnh lắc đầu:
— “Trời đất ơi, ai để nhỏ này cầm dao vậy?!”
Phong Hào khoanh tay đứng nhìn, cười ha hả:
— “Đừng có xem thường bé Kiều, ẻm nấu ăn ngon lắm đó.”
Đức Duy đang gọt khoai tây, nghe vậy liền quay qua gật đầu:
— “Đúng đúng, chị Kiều nấu ngon cực!”
Đăng Dương từ nãy giờ ngồi ở ghế quầy bar quan sát mọi người, khẽ bật cười.
Không khí này khiến cậu cảm thấy thật ấm áp.
Từ khi qua Mỹ chữa bệnh, cậu chưa từng được quây quần với những người thân yêu như thế này. Giờ đây, dù mọi người có chí chóe nhau, có cãi vã vì miếng ăn, cậu vẫn thấy thật vui vẻ.
Phong Hào tiến lại gần, tựa tay lên quầy bar, nghiêng đầu nhìn cậu:
— “Này, sao cứ ngồi đó cười hoài vậy?”
Đăng Dương chống cằm, nụ cười vẫn không tắt:
— “Em thấy vui.”
Phong Hào chớp mắt, rồi đột nhiên giơ tay xoa đầu Đăng Dương.
— “Thích thì cứ ở lại đây luôn đi.”
Đăng Dương ngước nhìn anh, ánh mắt có chút dao động. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại mỉm cười, không nói gì.
Bữa tiệc hôm đó kéo dài đến tận khuya.
Mọi người vừa ăn vừa tám chuyện, từ chuyện trên trời dưới đất cho đến chuyện ngày xưa khi còn nhỏ. Tiếng cười vang khắp căn nhà, như thể những năm tháng xa cách chưa từng tồn tại.
Đêm đó, Đăng Dương ngủ lại nhà Phong Hào.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên góc tường. Đăng Dương nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, tâm trí miên man.
Cậu đã thực sự trở về rồi.
Nhưng liệu mọi thứ có thể mãi mãi như thế này không?
Cậu siết nhẹ bàn tay, khẽ thở dài.
Có lẽ, sẽ có lúc mọi chuyện thay đổi.
Nhưng ít nhất… ngay lúc này, cậu vẫn còn những người bạn này, những tiếng cười này.
Và như vậy là đủ rồi.
-----
Vài điều muốn nói:
Sau chục tiếng suy nghĩ,nghĩ suy thì sốp quyết định ngược Dương nha các bbi hihi😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com