Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 - TÔI KHÔNG SỢ


⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆


Đêm xuống, sau thủ tục nhắn tin hỏi han tình hình của Lục Linh và hỏi thăm chị Thư Lam như bao ngày, Lục Vy (đóng trong cơ thể Kỳ Dục) chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lục Vy bắt đầu chìm vào một chuỗi giấc mơ đầy ám ảnh như thể tâm trí cô đang bị một sức mạnh vô hình từ khung vải khuyết màu kéo xuống một thế giới hoàn toàn khác.

Cô thấy chính mình đứng ở tâm một đống đổ nát khổng lồ, xung quanh chỉ còn lại tàn tích của một thế giới đã chết. Những mảnh vỡ thủy tinh, khối bê tông... trôi nổi lơ lửng trong một khoảng không nhuốm màu đỏ-tím, như lúc hoàng hôn lụi tàn ở tận cùng vũ trụ.

Ở phía dưới, một đại dương đen phản chiếu khung cảnh phía trên như một tấm gương vỡ, lúc mờ lúc tỏ, lúc hoàn toàn tách rời khỏi thế giới phía trên. Giữa lúc mông lung ấy, Lục Vy luôn nghe được một nhịp đập lúc mạnh lúc yếu, như một trái tim khổng lồ đang đập ở tâm thế giới đổ nát lúc cuồng loạn, lúc suy kiệt, lúc khát vọng được hồi sinh.

Có lúc, một vệt sáng xanh le lói từ khung đền đổ vỡ ở phía xa lan rộng khắp nơi, len qua kẽ nứt, nhuộm khung cảnh bằng một luồng sức mạnh đầy bí ẩn, lúc ấm áp lúc lại lạnh buốt như nếu cô đưa tay chạm vào, sức mạnh ấy sẽ truyền qua da thịt mà ghi lại một phần trí nhớ chưa bao giờ thuộc về cô.

Lục Vy muốn tiến đến, đưa tay chạm vào một mảnh thủy tinh khổng lồ ở tâm khung hình. Giây phút ngón tay tiếp xúc, một luồng trí nhớ một mảnh ghép tâm trí của Kỳ Dục tràn vào tâm trí cô.

Những hình ảnh, suy nghĩ, khát vọng, tổn thương... mà anh chưa bao giờ nói ra bằng lời đột nhiên hiện lên thật rõ ràng, như chính cô đang ở trong tâm trí anh, cùng anh trải qua những khoảnh khắc đớn đau, cô độc mà anh luôn chôn giấu sau vẻ ngoài kiêu hãnh, lạnh lùng.

Những mảnh ghép trí nhớ ấy không hoàn chỉnh, lúc mờ lúc tỏ, lúc khuyết lúc đầy... Nhưng chúng đủ để Lục Vy bắt đầu hiểu được tại sao bức vẽ chưa hoàn thành của Kỳ Dục lại nhuốm một màu bi ai đến thế bởi ở tâm trí anh luôn khuyết một mảnh, một khoảng trống mà chưa ai chạm được đến

Những tia nắng ban mai len qua khung kính, rọi xuống gương mặt Lục Vy lúc cô khẽ mở mắt. Giấc mơ đêm qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí, khung cảnh đại dương ảo mị, một bức tranh đầy ắp tâm tư mà Kỳ Dục chưa bao giờ hoàn thành. Cô đưa tay ôm trán, không biết nên xem chúng là một điềm báo, một dòng suy nghĩ lộn xộn, hoặc chỉ là trí tưởng tượng lúc nửa mê nửa tỉnh.

Bỗng... điện thoại ở phía gối khẽ rung lên, tiếp theo là một loạt tin nhắn từ Thư Lam dội đến:

"Lục Vy!!! Em đang ở đâu, chị biết rồi mau khai ra đi"

"Chị đã tốn công sức điều tra khi thấy bản proposal của em gửi cho khách"

"Chỗ đó là bãi biển riêng ở nhà Kỳ Dục phải không"

"Tại sao lại ở nhà anh ta?!!!! Công việc gấp của em là gì tại sao liên quan tới Kỳ Dục, hay anh ta đột nhiên nhớ lại lần trước nên đắt đền em làm việc cho ảnh ??"

" Nhận được tin trả lời chị ngay nghe chưa. Không là chị xông thẳng vào nhà anh ta không kiên nể đó"

Lục Vy chưa kịp hoàn hồn, khung chat tiếp tục đầy lên bởi những dòng "tra hỏi" đầy lo lắng từ cô bạn. Cô không khỏi mỉm cười khổ sở, biết Thư Lam luôn quan tâm đến mình đến thế.
Nhưng tại sao Thư Lam lại biết được. Lục Vy lướt lên khung chat, phát hiện ra Thư Lam gửi kèm một ảnh chụp màn hình story của Lê Lê khung cảnh bãi biển lúc chiều buông.

Những dòng suy nghĩ lướt qua tâm trí Lục Vy. Cô biết lúc này nếu tiếp tục im lặng hoặc vòng vo, Thư Lam sẽ càng lo lắng. Không thể gọi ngay cho Thư Lam vì cô đang bị mắc kẹt trong cơ thể Kỳ Dục nếu mà gọi Thư Lam thấy mặt Kỳ Dục chắc trong vòng 10 phút sau cổng nhà ổng chắc không còn nguyên vẹn. Cô đành ngậm ngùi bắn tin nhắn thật nhanh và thành khẩn.

"Ừ... thật ra... em đang ở nhà Kỳ Dục..."

"Nhưng... không hoàn toàn như chị nghĩ đâu..."

Lục Vy tiếp tục kể một cách vắn tắt về việc họ hoán đổi, về lý do tại sao cô ở nhà Kỳ Dục, về giấc mơ mơ hồ chớm ám ảnh cô đêm qua

Dẫu chưa hoàn toàn hiểu, Thư Lam vẫn đồng ý giữ kín chuyện, chăm sóc Lục Linh thêm một thời gian, để Lục Vy được yên tâm ở lại giải quyết.

Những dòng cuối cùng Thư Lam gửi thật dịu dàng:

"Nhớ chăm sóc bản thân nhé. Đừng lo về Lục Linh, nó cũng là em gái nhỏ của chị, chị sẽ chăm bé thật tốt lúc không có em. Có chuyện cứ nhắn chị liền nghe chưa"

Như được trút đi một gánh nặng, Lục Vy không khỏi khẽ mỉm cười.
Cô hạ điện thoại xuống, khung cảnh trước mắt dường như cũng dịu lại, ấm áp hơn.

Ở phía khác của nhà, Kỳ Dục lúc này ở trong cơ thể Lục Vy không biết từ lúc nào đã dừng vẽ, đưa mắt qua khung kính hướng về phía cô ánh mắt anh dịu đi nhưng tâm thức chưa nhận ra thay đổi từ từ len lỏi trong anh.

Như một khởi điểm đầy êm dịu, khoảng thời gian tiếp theo sẽ đưa họ đến gần nhau hơn, hiểu nhau, tha thứ, rồi dần tìm được mảnh ghép mà họ còn thiếu.

⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆


Những buổi sáng tiếp theo ở nhà Kỳ Dục không còn hoàn toàn im lặng như trước.
Lục Vy bắt đầu chủ động ghé qua phòng vẽ của anh, lúc khung kính khổ lớn phản chiếu ánh nắng khắp gian phòng.

Có lúc cô chỉ dựa vào khung cửa mà quan sát Kỳ Dục đưa bút, pha màu, rồi hạ một nét thật dứt khoát lên mặt canvas.

Những lúc khác, cô lại mon men đến gần, khéo léo hỏi đôi ba câu tại sao anh lại chọn màu này, tại sao luôn vẽ khung cảnh lúc thủy triều xuống...
Kỳ Dục lúc ban đầu trả lời một cách cộc lốc, đầy phòng thủ, nhưng dần dần, khi Lục Vy biết cách khéo léo khích anh bằng chính kiến thức nghệ thuật của mình, anh bắt đầu hạ thấp bức tường.

Một buổi chiều, khi ánh nắng bắt đầu nhuộm đỏ phía chân trời, Lục Vy không còn chỉ xem từ phía sau mà mạnh dạn đến trước khung vải, không chạm, chỉ khẽ đưa một ngón tay vạch một vòng tròn trên khoảng trống chưa hoàn thành.
"Nếu thêm một vầng trăng ở đây... sẽ đủ đầy khung cảnh, sẽ bớt trống trải."

Cô ghé mắt sang phía Kỳ Dục, chờ phản ứng.

Bàn tay đang cầm cọ của Kỳ Dục khựng lại một khắc, rồi tiếp tục vẽ, một vầng trăng khuy được thêm vào thật, ở chính nơi Lục Vy gợi ý. Dường như, tâm trí anh bắt đầu biết lắng nghe, biết tiếp nhận một góc nhìn khác.

Những khoảnh khắc như thế tiếp nối nhau.

Lục Vy cùng Kỳ Dục tìm được ở nhau một "nhịp" riêng lúc vẽ, lúc cùng nhau xem ảnh, lúc ghé khu vườn sau nhà, lúc lặng lẽ ngắm hoàng hôn...Những lúc ở gần, họ không còn căng thẳng như lúc ban đầu, mà thay vào đấy, một dòng chảy ấm áp, dịu dàng không biết từ lúc nào đã len lỏi, đan xen vào mối quan hệ của họ.

Như hai mảnh ghép tưởng như hoàn toàn đối lập, họ dần tìm được ở nhau một khoảng trống mà bản thân luôn khuyết, luôn tìm kiếm mà chưa bao giờ biết gọi tên.

⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆


Một đêm thủy triều dâng...

Biển đêm cuộn sóng phía xa khung kính, ánh trăng bạc phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, khắc lên không gian một vẻ ma mị, đầy bí ẩn.

Bên trong biệt thự, Lục Vy (trong cơ thể Kỳ Dục) đột nhiên cảm thấy cơ thể nóng bừng, khớp xương rã rời, tâm trí bắt đầu chao đảo. Cô loạng choạng, đưa một tay ôm ngực rồi khuỵu xuống sàn, hơi thở dồn dập, như thể sức lực đang dần tuột khỏi cơ thể.

Đồng tử không còn màu tím hồng quen thuộc mà bắt đầu chuyển sang một màu xanh đại dương đầy sức mạnh

Từ phía cổ, một vệt vảy màu lam bắt đầu lan ra, lúc ẩn lúc hiện, phản chiếu ánh trăng qua khung kính.

Lục Vy kinh hãi, đưa tay chạm lên chính cổ mình – thật mát lạnh, thật trơn mịn... hoàn toàn không còn là da thịt của một con người.

"K... Kỳ Dục...?" cô lắp bắp, đôi mắt đầy vẻ không tin, sợ hãi, xen lẫn một dòng điện kích thích đầy bản năng mà cô chưa bao giờ cảm nhận được.

May mắn thay Kỳ Dục (trong thân Vy) đang ở gần đó thái độ bình tĩnh đến kinh ngạc, không né tránh, anh đỡ cô ngồi lên chiếc ghế sofa dài gần đó, sau đó lấy một cốc nước lọc và đưa cho cô.

Căn phòng chìm vào khoảng lặng chết chóc. Giữa lúc thủy triều sức mạnh dâng cao trong cơ thể, Kỳ Dục không còn lựa chọn, đành hoàn toàn phơi bày bản chất thật của mình.

"Bây giờ cô đã biết... tại sao tôi luôn... khác... tại sao tôi chưa bao giờ hoàn toàn thuộc về thế giới của cô."

Lục Vy nén sự khó chịu của thể xác, nín lặng một lúc rồi không hỏi thẳng

"Anh không phải là con người?"

" Đúng vậy...Ta là hậu duệ của Lemuria, tộc cổ xưa sống cách xa nơi đây sâu thẳm dưới đáy đại dương nơi ánh sáng mặt trời ở thế giới của cô không thể chiếu rọi"

"Thì ra là vậy" Lục Vy không né tránh, cô đưa tay khẽ chạm vào vảy trên cổ anh, bằng một cử chỉ đầy tin tưởng mà dịu dàng. "Nhưng đối với tôi anh vẫn có cảm xúc như con người... và rất có chất riêng...rất Kỳ Dục."

Một khoảng lặng đầy ý nghĩa trôi qua. Giữa lúc sức mạnh thủy triều đang cuộn trào trong cơ thể, ánh mắt màu Kỳ Dục ( thực chất là cơ thể Lục Vy) không còn đau sắc lẹm mà khát vọng được hiểu, được chấp nhận.

"Nhưng... cô biết nếu tôi đã nói ra thân phận thật sự... tôi hoàn toàn có thể giết cô... để giữ bí mật."

Lục Vy vẫn giữ vững ánh nhìn kiên định nhìn sâu và mắt chính mình ẩn sau đó là tâm hồn Kỳ Dục, một ánh mắt đầy sức nặng mà chính anh chưa bao giờ tìm được ở một ai khác:

"Và tôi không sợ, và tin anh sẽ không làm điều đó"

Kỳ Dục im lặng, không phản đối. Có lẽ, từ lúc cô khẳng định "Không sợ". Lần đầu tiên anh gặp một người cả gan dám tin anh một cách ngây thơ ngu ngốc, một dòng suy nghĩ chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí anh... bắt đầu nhen nhóm.

Một tia hy vọng. Hy vọng về một mối quan hệ... hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com