Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"tại sao anh không nghe máy của em?"

jeong jihoon cố gắng kiềm chế khi cuối cùng choi hyeonjoon cũng chịu nói chuyện qua điện thoại sau hơn một tháng kể từ ngày em chuyển sang đội tuyển mới.

không một lời báo trước, không một câu chào tạm biệt. choi hyeonjoon chuyển sang camp one ngay khi vừa xuất viện. em gần như cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người.

jeong jihoon trong một tháng này vẫn luôn tìm đủ mọi cách để tới camp one gặp em. nhưng trớ trêu thay, ở đời đã sinh ra jeong jihoon sao còn sinh ra han wangho?

"đừng để anh mày nhắc lại một lần nữa, hyeonjoon đang rất tốt. ngày nào nó cũng ăn đủ 5 bữa một ngày, thịt thà cá mú không gì là thiếu. nếu mày thật sự vẫn còn dành lại chút tình cảm nào cho nó thì coi như anh xin mày, đừng tới đây nữa." han wangho bất lực nhìn jeong jihoon

bảo vệ của camp one cũng đã bất lực tới mức phải gọi điện cho han wangho để van xin anh tới cứu giúp họ vì jeong jihoon quá lì lợm. không thể trèo tường đột nhập vào, cậu cứ ở lì ngay trước cửa phòng bảo vệ, tới gần đêm mới trở về khách sạn gần đó.

cho tới sáng hôm nay khi họ nhìn thấy một chiếc xe tải chở một đống đồ bao gồm lều cắm trại, chăn gối tới cho jeong jihoon thì không ai có thể chịu nổi được nữa.

"em nói rồi, nếu hyeonjoon không nói chuyện với em thì đừng ai mong rằng em sẽ đi. bọn em vẫn là người yêu, em muốn nói chuyện với anh ấy. anh không có quyền gì ngăn cản em hết." jihoon lạnh lùng nhìn wangho.

han wangho cáu điên lên và tính xổ ra một tràng giáo huấn cho thằng nhóc láo toét này biết mặt nhưng rồi cũng nhịn lại.

"chỉ cần là nói chuyện thôi đúng không?"

"đúng." jeong jihoon cọc cằn đáp lại.

nghe thấy vậy, han wangho quay người bỏ vào bên trong để lại jeong jihoon một mình bên ngoài.

một lát sau, cậu thấy cuộc gọi tới từ số điện thoại quen thuộc. cái tên đính kèm trên số điện thoại là cái tên mà cậu nhung nhớ bao lâu nay.

"jeong jihoon..." giọng choi hyeonjoon vang lên qua loa điện thoại

"anh mau ra đây đi. em có chuyện muốn nói với anh." jihoon khẩn thiết van xin, "xin anh..."

"jihoon ngoan." hyeonjoon thở dài, "mấy tuần nữa là mùa giải mới khởi tranh rồi, em không cảm thấy bản thân cần phải trở về sao?"

"không." jihoon gạt phắt đi, "em không cần tập luyện, cho dù là ngày mai thi đấu thì em cũng không cần luyện tập với ai hết. em chỉ muốn nhìn thấy anh thôi."

"jihoon ơi..."

"ơi em đây, hyeonjoon mau ra đây với em nào."

"lần đó em nói rằng chúng ta thử xem đúng không?" choi hyeonjoon đặt một câu hỏi.

jeong jihoon nghe thấy câu nói ấy liền im lặng. trái tim cậu đập thình thịch. tiếng tim đập cứ như đang vang vọng quanh tai cậu. jeong jihoon đang lo sợ. cậu lo sợ rằng choi hyeonjoon sẽ nói điều mà cậu đang nghĩ tới.

"có lẽ thời gian để thử của chúng ta kết thúc rồi. mặc dù anh còn nhiều chuyện muốn làm với jihoon lắm nhưng mà anh không theo được nữa. anh nghĩ chúng ta dù sao cũng đã trải qua khoảng thời gian dài bên cạnh nhau trên cương vị là bạn thân, có lẽ chúng ta nên quay lại vị trí đó thôi." choi hyeonjoon nói một hồi lâu rồi im lặng. em lắng nghe đầu dây bên kia nhưng chỉ thấy tiếng hít thở đều đều của jeong jihoon.

"anh nghĩ rằng... jihoon cũng hiểu tính anh mà đúng không? suy cho cùng lý tưởng của chúng ta là cùng chạm tới chiếc cúp đó. chẳng qua là hiện tại chúng ta không còn chung một con thuyền nữa. sau này nếu gặp lại nhau, anh mong jihoon sẽ không chùn bước dù đối thủ trước mặt là anh. còn về chuyện của chúng ta... có lẽ tới đây là đẹp rồi."

choi hyeonjoon tắt máy. em im lặng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen. han wangho bên cạnh cũng im lặng không nói gì. một lát sau, em ngước lên nhìn người anh thân thiết. vành mắt chú sóc nhỏ đã đỏ hoe và lấp lánh nước. em nở một nụ cười buồn rồi đi thẳng về phòng ngủ.

"anh không vào cùng cậu ấy à?" park dohyeon đứng ở góc bếp từ bao giờ nhưng tới lúc hyeonjoon về phòng mới lên tiếng.

"em ấy cần ở một mình." han wangho thở dài, "lúc hyeonjoon cần anh nhất thì anh hyukkyu đã thay anh an ủi em ấy rồi. bây giờ hyeonjoon cần học cách tự chữa lành vết thương của bản thân thôi."

jeong jihoon im lặng. sau khi hyeonjoon tắt máy thì cậu vẫn im lặng chẳng nói câu nào nữa. bàn tay cầm điện thoại từ từ buông thõng xuống.

ilsan trời đổ mưa. từng giọt mưa lần lượt rơi xuống thấm đẫm vào từng lớp quần áo trên người jeong jihoon. cậu ngẩng mặt lên, để nước mưa trôi qua mắt như xóa hết đi những hi vọng của bản thân về cuộc tình đầy chóng vánh này.

"không sao cả. nếu hyeonjoonie có thể vượt qua thì mình cũng có thể." cậu tự an ủi mình thế.

vậy là sau lần gọi điện đó, jeong jihoon và choi hyeonjoon không gặp mặt nhau cho tới lần đối đầu đầu tiên giữa hanwha life esport và geng diễn ra trong mùa giải lck mùa xuân 2024.
sau 2 ván thi đấu căng thẳng, geng chiến thắng với tỉ số 2-0. theo truyền thống, đội tuyển chiến thắng sẽ di chuyển qua khu vực của đội tuyển thua cuộc để cụng tay.

đây là lần đầu tiên choi hyeonjoon và jeong jihoon gặp mặt sau lần ở kí túc xá geng. cả hai im lặng và cụng tay nhẹ với nhau. choi hyeonjoon chỉ mỉm cười khi gặp lại người em thân thiết kim suhwan và người anh son siwoo. jeong jihoon giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh cho tới khi ra chào khán giả. mãi tới khi được chị mc nhắc trước khi lên phỏng vấn pom là phải cười lên thì cậu mới thả lỏng cơ mặt một chút.

những trận đấu sau đó, kéo dài tới cuối mùa giải lck mùa hè 2024, cả choi hyeonjoon và jeong jihoon không hề nói chuyện với nhau một câu nào bất chấp việc hai đội tuyển gặp nhau trên sàn đấu như cơm bữa.

tất cả chỉ thay đổi sau khi một tin tức hot nổ ra.

cô gái được cho là người yêu tin đồn của jeong jihoon mở livestream thú nhận rằng do ham muốn sự nổi tiếng nên đã tìm cách chuốc say jihoon và thuê nhà báo chụp bức ảnh kia trước kí túc xá geng. tin tức này gây sốc tới nỗi truyền thông bùng nổ chỉ hơn 10 phút sau khi cô ta livestream, 7/10 hashtag hot trên naver đều có tên của jihoon.

vốn từ khi bài báo kia được đăng lên, hình tượng của jeong jihoon đã sụp đổ không còn gì nữa. những fan trung thành còn ở lại ủng hộ cậu đa số đều là vì kĩ năng chơi game, không quan tâm tới đời sống riêng tư. công ty cũng đã tổ chức họp báo thanh minh nhưng cô gái kia lại hoàn toàn im lặng và không hề lên tiếng nên jihoon vẫn không thể rửa được nỗi oan này.

"vãi cả chưởng." ryu minseok phun ra một câu chửi bậy khi vừa ngồi xem livestream của cô gái kia. "thế là anh jihoon bị gài à?"

"gài cũng chỉ một phần thôi. anh ấy thay người tình như thay áo, thêm một cô cũng có thay đổi gì đâu?" moon hyeonjoon ngồi bên cạnh ngáp một cái rồi tiếp tục bấm điện thoại.

"cái gì mà không thay đổi? vấn đề là lúc đấy cả hai người đang yêu đương, anh hyeonjoon còn tận mắt chứng kiến cảnh hai người kia không mảnh vải che thân trên giường của anh ấy ở kí túc xá. nếu mà là tao thì tao lao vào xé xác cả hai luôn." ryu minseok nghiến răng kèn kẹt.

người bị ryu minseok đòi được ăn tươi nuốt sống lúc này lại đang ngồi ở quán cà phê ngập ngừng không dám đối diện với người trước mặt.

"hẹn anh ra đây rồi mà sao không nói gì thế?" choi hyeonjoon khẽ hỏi.

jihoon cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi. "anh đã đọc báo rồi à?"

choi hyeonjoon im lặng một lúc, anh gật đầu trả lời: "anh đọc rồi."

jeong jihoon ngẩng đầu lên, cậu tính nói gì đó nhưng chẳng biết nói gì.

hyeonjoon thở dài, "thật ra mấy ngày trước cô ta đã liên lạc với anh rồi. cô ta nói thật ra đêm đó em với cô ta không xảy ra chuyện gì cả. cô ta lợi dụng việc em uống say rồi dựng hiện trường như vậy để gây hiểu lầm mà thôi."

"thật sao?" jeong jihoon ngơ ngác, "vậy tại sao anh không gọi cho em?"

choi hyeonjoon sững người. anh không biết trả lời jeong jihoon thế nào cả. chính anh cũng không biết nữa. sau khi nghe được lời nói của cô gái kia, tất cả những gì anh cảm thấy đều là ra vậy, hóa ra jihoon và anh bị lừa. vậy thôi. chẳng có thêm bất cứ suy nghĩ nào nữa.

"nếu như... anh đã biết... vậy thì..." jihoon ngập ngừng, mắt cậu nhìn hyeonjoon như đang hi vọng vào điều gì đó.

"không." hyeonjoon lắc đầu, "chúng ta đã chia tay rồi. thời gian qua anh cũng đã quen ở một mình rồi. jihoon có vẻ cũng sống rất tốt. vậy nên ta cứ như thế này là được."

mấy câu nói nhưng lại như một gáo nước lạnh dội vào jihoon. cậu im lặng trân trân nhìn hyeonjoon như đang cố gắng xác định rằng anh có đang đùa mình hay không. đáng tiếc, choi hyeonjoon từ trước tới nay rất ít khi đùa cợt kiểu này.

thấy jeong jihoon không nói gì nữa, em thở dài đứng dậy tính rời đi. bàn tay đột ngột bị nắm lại, một giọng nói nghèn nghẹn vang lên: "anh ơi, đừng bỏ em được không? em biết là em không tốt, em không nên sa đọa vào những hành động đó. cho em một cơ hội nữa được không? em hứa sẽ không để anh thất vọng nữa. nhé anh ơi?"

hyeonjoon khẽ thở dài. em nhìn thẳng vào mắt jihoon, tay khẽ vặn để thoát ra khỏi cái nắm tay của người đối diện.

"jihoon ngoan của anh, đôi lúc người ta phải biết buông bỏ. anh đã làm được rồi thì jihoon cũng sẽ làm được thôi mà?"

"anh ơi..." giọng cậu lại vang lên như đang tan vỡ

"jihoon à, anh xin lỗi. thời gian qua anh ở một mình và đã suy nghĩ rất nhiều. anh nghĩ rằng... thật ra việc anh luôn chờ đợi chứ không tỏ tình em trong suốt khoảng thời gian chúng ta thi đấu với nhau là bởi vì anh không chắc chắn về tình cảm của mình. có lẽ... anh không yêu em đến vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com