₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎¹⁹
thái sơn hí hửng gõ cửa nhà tuấn tài, đằng sau là minh hiếu tay xách một túi hoa quả lớn. ngay khi cánh cửa được mở ra mùi thịt nướng thơm phức xộc thẳng vào mũi.
"đúng là vợ chồng sắp cưới có khác, bận bịu cả ngày ha !"
thành an vừa nói vừa khều khều đức duy bên cạnh. nhưng nó khều mãi mà đức duy chẳng quay ra mới phát hiện thằng bé vẫn đang anh em ngọt sớt với cả anh người yêu.
bên này thì cô công chúa nhỏ nhà kim long và anh quân đang chơi với hai nhóc con mới sinh. hùng huỳnh với kim long đứng bên cạnh chụp không xót một khoảng khắc nào. nhóc sữa thì bi ba bi bô được trường sinh bế nhong nhong đi khắp nhà.
"có cần em với hiếu giúp gì không ?"
"vợ để em giúp cho."
minh hiếu hí hửng thơm cái chụt lên má của em rồi xách túi hoa quả vào bếp. căn bếp tuy khá rộng nhưng bị mấy thằng con trai chen vào đâm ra cũng chật chội. anh này va anh kia cãi nhau um tỏi cả lên, đến mức bùi anh tú phải quát cho mới chịu im lặng.
bé xoài lạch bạch đi ra chỗ anh duy đang ngồi, bé cưng nhìn chằm chằm vào chiếc bụng phẳng lì của anh rồi áp tai lên đó.
"chú duy, có em bé ạ ?"
mặt anh duy hơi biến sắc rồi cũng kéo nhẹ tay bé xoài, xoa xoa đầu cô bé.
"vậy bé xoài ngoan giữ bí mật hộ chú nhé ?"
bé xoài tuy không biết tại sao nhưng cũng gật gật đầu bé dơ ngón tay cái nhỏ xíu ra trước mặt anh rồi vỗ vỗ ngực.
"bé hứa ạ !"
anh duy bật cười móc ngoéo với bé, anh không nghĩ người đầu tiên phát hiện bí mật anh mang thai lại là bé con nhà long quân.
sau khi loanh quanh một hồi đồ ăn cũng được dọn ra, mấy bé được chuẩn bị cho sẵn một bàn đồ ăn nho nhỏ. bé xoài như chị lớn ngồi đút cho bé sữa từng muỗng cháo.
anh duy chậm rãi gắp miếng thịt vào mồm nhai, gần đây anh bị biếng ăn, ăn gì cũng chẳng thấy ngon miệng. trong người cũng uể oải vô cùng, không muốn làm bất cứ một cái gì cả.
"em đi vệ sinh trước nhen !"
anh duy đứng dậy, anh liếc nhìn đám người đang lăn lộn trước mặt, sao không uống rượu mà đứa nào trông cũng giống say vậy nè trời ơi. thái sơn có để ý sắc mặt của anh từ nãy đến giờ có vẻ không được ổn cho lắm, em huých huých đăng dương bên cạnh.
"đi theo xem anh crush của mày bị sao kìa !"
"ủa, ảnh đi đái thì theo chi."
"mày ngu quá à !"
anh duy ôm bụng nôn thốc nôn tháo, mặt anh xám ngoét, cảm giác khó chịu ở bụng liên tục cuộn lên.
"anh duy ?"
giọng nói quen thuộc vang lên, anh duy giật mình quay ra đằng sau, anh chột dạ đứng phắt dậy.
"anh có sao không...?"
"không sao, cứ kệ anh đi !"
anh duy cúi mặt lúng túng lách qua người đăng dương, chưa kịp bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đã bị nó nắm tay kéo lại. anh mất đà ngã vào lòng nó, anh duy theo phản xạ ôm lấy bụng của mình, mọi hành động đều lọt vào mắt của nó. đăng dương công nhận, nó khờ nhưng nó đâu có ngu.
"do đêm hôm đó à ?"
"em nói gì vậy, ý em là sao ?"
anh duy cố gắng né tránh ánh mắt của nó, tay anh muốn vùng ra nhưng lại không thể. đăng dương siết chặt cổ tay anh đến phát đau, nó vuốt nhẹ lưng của anh kéo về.
hôm đó là ngày mà bọn họ rủ nhau đi nhậu, đăng dương đã tỏ tình anh duy, sau đó anh đã từ chối nhưng chẳng hiểu anh lại sẵn sàng trao lần đầu tiên cho nó nữa, chắc tại có men say trong người. dù sau đêm đó anh đó cố nốc hai viên thuốc tránh thai khẩn cấp rồi nhưng không ngờ là vẫn có thai.
"em sẽ chịu trách nhiệm mà, cả anh lẫn con !"
"buồn cười thật đấy, một thằng nhóc chưa có việc làm chính thức lại đòi nuôi tôi. chúng ta căn bản không có đủ điều kiện để chăm sóc đứa bé này..."
"tôi sẽ phá cái thai..."
"ANH DUY!!!"
đăng dương nhìn anh chằm chằm, trong mắt nó loé lên một tia bất lực, giọng nó bắt đầu run rẩy.
"xin anh, đứa bé là con của cả em và anh mà..."
anh duy biết điều đó nhưng với hoàn cảnh của cả hai hiện tại thì việc nuôi một đứa bé là vô cùng khó khăn ít nhất là đối với đăng dương. nó vẫn còn là thực tập sinh, lương tháng chẳng được bao nhiêu, đến cả việc nuôi bản thân còn chưa xong.
nhưng anh duy cũng chẳng nuốn bỏ đứa bé, nội tâm anh liên tục tranh đấu. nó ôm ghì anh vào lòng, thận trọng hôn lên trán anh.
"để anh suy nghĩ một chút đã..."
anh duy đẩy người đăng dương ra, quệt nước mắt rồi cố gắng điều chỉnh cảm xúc. hôm nay là ngày vui của mọi người không thể để bọn họ lo lắng cho mình được.
"anh duy ơi !"
anh duy giật mình quay sang nhìn thái sơn đứng ở cửa phòng vệ sinh, em nhíu mày.
"chuyện của hai người em không can thiệp gì cả. anh duy đi ra chơi với em đi !"
thái sơn híp mắt kéo tay anh duy còn không quên quay lại lườm đăng dương một cái. nó rùng mình rồi ngoan ngoãn đi theo, đăng dương ôm eo của anh rồi xoa xoa. chà, đúng là làm bố tuổi hai lăm thật rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com