₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎²²
thái sơn dạo này hay sang nhà anh quân tâm sự lắm bởi có lẽ em cần xin kinh nghiệm nuôi con. nhìn bé xoài lau lảu nói chuyện vui lắm, cô bé mồm mép thoăn thoắt như một cái máy vậy. thỉnh thoảng còn ghé tai vào bụng của thái sơn để tâm sự với em bé nữa.
gần đây còn thêm vụ của anh duy nữa lên tần suất thái sơn đến nhà anh quân càng nhiều. dù gì thì ở nhà một mình cũng chán lắm, mà quang hùng còn mới về nước nữa. nên thỉnh thoảng quang hùng với trung thành lại sang tụ tập nấu xói chung, chủ yếu là để giết thời gian.
minh hiếu học đâu cái thói mỗi ngày đi làm về là lại mua cho thái sơn một bông hoa nhỏ xinh. em vui lắm, chẳng mấy chốc là được cả một bình hoa lớn luôn.
buổi tối cả hai sẽ bàn luận về đám cưới mà bọn họ đã hằng mong ước. thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ còn một tuần trước khi diễn ra đám cưới rồi.
"em đi làm có mệt lắm không ?"
minh hiếu vùi đầu vào bụng thái sơn rồi lắc lắc, cậu hôn chụt một cái lên phần bụng trắng mềm đã hơi nhô lên của thái sơn. em bật cười rồi vò mạnh mái tóc rối của cậu, có người yêu nhỏ tuổi hơn như thể nuôi một chú cún nhỏ vậy.
"bé cưng hôm nay có ngoan không vậy ?"
"em bé ngoan lắm, mỗi minh hiếu là hư thôi nhỉ."
"ơ em làm gì đâu..."
"hôm nay trước khi đi làm em không hôn anh !"
minh hiếu đã thôi ngả ngớn, cậu ngồi thẳng người rồi ôm lấy mặt thái sơn mà hôn. em bị cậu hôn đến mức không thể thở được đành kéo kéo vạt áo của minh hiếu.
"em xin lỗi nè, mai anh định sang nhà anh quân nữa hả ?"
"ừm, ở nhà chán lắm, sang đấy xin vía có công chúa đáng yêu như bé xoài."
"vậy mai em dậy sớm nấu bữa sáng cho anh. mới học được cách làm mì ngon lắm !"
tiễn minh hiếu đi làm xong thái sơn liền phi thẳng ra nhà anh quân, vừa nghe thấy tiếng mở cửa là bé xoài đã lao cái vút ra ngoài cửa. bé con ôm trầm lấy bụng thái sơn, đột nhiên cô bé buông ra rồi kéo tay em vào trong.
cả buổi hôm đó bé xoài buồn thui à, chỉ gồi đầu lên người thái sơn mà trò chuyện với em nhỏ thôi. bố quân để ý hết cảm xúc của cô nương nhà mình rồi.
"xoài có muốn đặt biệt danh cho em bé không ?"
thái sơn vuốt nhẹ đầu cô bé, em cố gắng bắt chuyện với bé xoài. bé cưng ngẩng đầu, làm bộ suy nghĩ một chút rồi mới nói.
"vậy em bé sẽ tên là sun, tại vì mặt trời sẽ luôn soi sáng cho mọi người..."
giọng điệu trong trẻo kèm theo điệu bộ khua tay trông đáng yêu hết nấc. anh quân bật cười rồi kéo bé xoài vào lòng, cậu hôn cái chụt lên má em bé nhà mình.
"bé xoài dễ thương quá, sao bố quân và bố long lặn được ra cô tiểu thư trộm vía thế !"
"tại em nhi giống bố quân ấy, nhở ?"
anh quân cù nhẹ vào eo bé xoài làm bé cười nắc nẻ, cậu muốn làm cho con gái của mình vui vẻ hơn một chút. thái sơn thấy thế liền hùa theo, em chụp cái tách một phát rồi gửi vào nhóm chung cư, ảnh xấu của bé xoài đó.
đợi đến khi tiễn thái sơn ra về bé xoài có kéo tay em rồi kiễng chân lên thì thầm vào tai em. thái sơn chỉ cười trừ rồi chào tạm biệt cô bé.
"công chúa của hai bố sao hôm nay buồn thiu thế, dỗi ai hả ?"
"bố ơi, xoài hổng cảm nhận được tiếng tim đập bịp bịp của em bé chú sơn nữa..."
anh quân chợt giật mình, cậu tính hỏi rõ cô bé nhưng thấy xoài nước mắt ngắn nước mắt dài thì lại thôi. cậu cố gắng trấn an bé.
"chắc là con nghe nhầm rồi, cầu nguyện cho em bé thật khoẻ mạnh nhé !"
"dạ..."
câu nói của bé xoài làm em lúng túng mãi không thôi, cô bé bảo thái sơn là em bé cần đi bác sĩ. một linh cảm không lành dâng lên, đôi tay đang định mở cửa đột nhiên đưa vào túi, em lôi điện thoại ra gọi cho minh hiếu.
"alo, hôm nay em thấy không được khỏe chồng về đón em đi khám nhé ?"
"được, anh về liền nè !"
trên xe thái sơn liên tục xoa bụng, minh hiếu nhìn thấy liền đưa tay siết chặt lấy tay em, cậu đưa tay lên rồi đặt lên đó một nụ hôn trấn an. em cố gắng cười với cậu như nói rằng thái sơn vẫn ổn.
thái sơn được phát số thứ tự, lúc ngồi chờ đến lượt khám trong lòng em nóng như ngồi trên đốm lửa. chưa bao giờ đi khám thai mà thái sơn lại căng thẳng như vậy.
"bệnh nhân số 23, nguyễn thái sơn."
minh hiếu đỡ lưng của em rồi xoa xoa như đang an ủi, đến lúc vào đến tận phòng khám thái sơn vẫn chưa hết lo sợ. bác sĩ khám tổng quát một chút rồi tiến hành lấy màu xét nghiệm, thời gian chờ kết quả dù không lâu nhưng đối với thái sơn lại như quả bom nổ chậm. minh hiếu thấy rõ sự lo lắng của em liền ôm lấy vai em vuốt ve.
tay bác sĩ cầm tờ giấy kết quả, hai hàng lông mày ông nhíu lại rồi lại thở hắt ra. ông nhìn đôi bạn trẻ trước mặt rồi buồn bã thông báo.
"chúng tôi xin chia buồn với hai cậu nhưng thai nhi đã không còn tim thai..."
phát súng đầu tiên =333333. thấy mọi người trải qua valatine ngọt ngào quá, xin phép pha chút đắng vô cho đời nó vui tươi ạ. chúc các bồ valatine vui vẻ nhoá 💌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com