₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎²⁷
1
jsol -> hieuthuhai
em về chưa ?
một chút nữa em về
em nói lời này được bao lần rồi em biết không ?
dạo này công việc bận lắm
anh xin lỗi, về với anh được không ?
có chuyện gì về rồi giải quyết, em định tránh mặt anh đến bao giờ nữa
có người gọi rồi, chút nữa sẽ về
2
lou hoàng -> hieuthuhai
về nhà ngay cho tao
em vẫn đang còn chút việc, chưa về được
mày để thằng sơn ở nhà một mình cả tuần nay rồi đấy
anh ấy ổn mà
ổn cái đéo gì (x)
ổn ?
nó bây giờ khác gì cành củi không, người gầy đét, mặt mũi hốc hác
trần minh hiếu, nó là người mà mày hứa sẽ chăm sóc cả đời đấy
mày với nó bên nhau hơn một thập kỉ rồi
khó khăn lần này coi như là thử thách hai đứa đấy, việc nó mang thai cũng không dễ dàng gì đâu
đừng gây thêm lỗi lầm nữa, về nhà đối mặt đi
thằng hèn (x)
thái sơn ngồi bó gối trên sofa, hai hốc mắt em đỏ hoe, người gầy đi trông thấy. ánh mắt vô hồn nhìn vào bộ phim vẫn đang chiếu trên ti vi, tiếng mở cửa khẽ vang lên. minh hiếu thật sự trở về, cậu với tay bật điện, thái sơn vẫn ngồi yên lặng ở đó.
"anh muốn nói chuyện gì thì nói đi, hôm nay em mệt lắm !"
"em mệt thì chắc anh không nhỉ, mẹ kiếp em biết là đã hơn một tuần rồi anh chưa nhìn thấy mặt em không..."
"công việc dạo này căng thẳng, đi sớm về khuya là chuyện bình thường. anh tức giận cái gì ?"
thái sơn cười nhạt, hay thật, minh hiếu là một thằng hèn nhát, chỉ biết lấy lý do này, lý do nọ để che giấu đi cảm xúc bên trong.
"em thì hay rồi, cái gì cũng đổ lỗi hết lên đầu anh. ừ đấy, con mất là do anh đấy, chúng mình cãi nhau là do anh đấy !"
thái sơn đứng phắt dậy, móng tay ghim vào lòng bàn tay đau đớn nhưng em vẫn mặc kệ.
"anh thôi đi, đừng chỉ suốt ngày ru rú ở nhà rồi khóc lóc nữa. ra ngoài một chút không được à ?"
"mẹ nó, tao đã bỏ cả dự án ở hàn để chăm con cho mày. bây giờ tao còn cái gì trong tay à, con cũng mất, sự nghiệp cũng chẳng còn !"
"trần minh hiếu, giờ tao chỉ còn mỗi mình mày thôi..."
"nhưng giờ có lẽ mày cũng chẳng muốn tao nữa. mày nghĩ một mình mày đau, một mình mày khổ à ?"
"tao cũng khốn đốn lắm chứ..."
cổ họng thái sơn nghẹn ứ lại chẳng nói được gì, em quay mặt vào nhà vệ sinh, lại bắt đầu nôn, thái sơn như muốn nôn hết cả ruột gan của mình ra, mặt em tái mét. minh hiếu im lặng, cậu chậm rãi lại gần đôi vai đang run rẩy, trái tim minh hiếu quặn thành từng cơn.
"thái sơn, em..."
thái sơn nhấn nút xả rồi chậm rãi đứng dậy, em vờ như chẳng nghe thấy minh hiếu nói gì. mở vòi nước, đánh răng rồi đi về phòng, như một cái xác không hồn. cậu nhìn bờ vai gầy gò của em thì chợt giật mình, rột cuộc minh hiếu đang làm cái quái gì vậy.
"thái sơn, em xin lỗi..."
vẫn là thái độ im lặng đến đáng sợ, cậu kéo cổ tay em, cả người bao lấy thái sơn. gầy quá, minh hiếu đau lòng nghĩ, cậu đã vì cú sốc mất con mà suy sụp rất nhiều đâm ra minh hiếu cố gắng lao đầu vào công việc. lại cố tình kiếm cớ cãi nhau với thái sơn, cậu tự trách mình đã ngu ngốc, hèn nhát đến nhường nào.
"em xin lỗi, em không muốn mất thêm anh nữa. chúng ta làm lại từ đầu được không ?"
"hiếu, ngốc..."
thái sơn nghẹn lên trong lòng minh hiếu, em đấm liên tục vào lồng ngực cậu. vừa đấm vừa khóc, minh hiếu vẫn mặc kệ để thái sơn đấm đến mệt thì thôi. bế cả người em lên, em đã nhẹ hơn trước rất nhiều rồi, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn của thái sơn.
minh hiếu đưa tay lau sạch nước mắt cho em, cậu nâng niu hôn lên chóp mũi đỏ hồng rồi lại nhẹ nhàng nói.
"em xin lỗi vì đã để anh phải nghĩ nhiều. em xin lỗi vì đã chẳng về nhà với anh. em xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe với anh. em x..."
thái sơn đặt một nụ hôn phớt lờ lên môi cậu, em gục đầu xuống vai minh hiếu, lắc lắc cái đầu nhỏ.
"đừng nói gì nữa cả..."
"vừa nãy nôn hết rồi, em nấu tạm mì cho anh ăn nhé. người lại sụt kí rồi !"
"vì ai chứ..."
cái mỏ chu chu lên cãi bị minh hiếu cắn một cái, thái sơn cười khúc khích. có lẽ đây là lần đầu tiên mà cả hai cãi nhau to đến vậy, những mất mát, hiểu lầm và tổn thương nhanh chóng được giải quyết. thái sơn ngồi trên bàn bếp ngắm nhìn dáng vẻ điềm đạm của minh hiếu, cậu đang rất chăm chú nấu mì cho em.
"về đám cưới của bọn mình, sẽ lùi đến tháng sau..."
thái sơn khẽ mỉm cười, tuy giận thế thôi nhưng minh hiếu chẳng lỡ buông tay em đâu. cậu đã phải liên hệ khắp nơi để lùi lại hết lịch cưới, bù hợp đồng cũng một đống đó.
"anh cười cái gì ?"
"chồng ơi..."
"anh nói gì cơ, nói lại đi mà !"
"anh không muốn nhắc lại đâu, nghe được thì nghe, không có lần hai."
bát mì được minh hiếu cắt nhỏ ra cho dễ ăn, cậu cầm thìa đưa lên miệng thổi thổi rồi mới đút cho thái sơn ăn. bát mì nhanh chóng được xử lý sạch sẽ, sau khi vệ sinh cá nhân xong cả hai liền leo lên giường ngủ. mấy hôm nay thái sơn không ngủ được, vừa đặt lưng xuống giường cái là lăn vào lòng minh hiếu ngủ một giấc ngon lành luôn.
cúp le này đi lệch so với kịch bản ban đầu. lúc đầu tính cho cả hai cãi nhau rồi chia tay, minh hiếu hiếu bị tai nạn rồi kết be các kiểu các kiểu cơ. nhưng mà ngoài đời otp đã be rồi thì trong fic nhất định phải he.
hôm nay đi xem lại movie, ai là người mặc áo jsol hết to nhất suất 17:00 ở cgv aeon mall hải phòng thì là tui đó. hông biết có ai hữu duyên gặp được hông ta, hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com