₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁰⁰
extra: hieusol
jsol
🥹💓
10,793 ❤️ 💬 🔄
người này đã tắt tính năng bình luận
nguyễn thái sơn hồi hộp đến mức hai tay xoắn lại với nhau, chỉ đến khi phạm anh quân vả cái bốp lên vai em thì em mới thôi mơ mộng. chiếc vest làm thái sơn cảm thấy hơi nóng, em lo lắng đến độ đổ mồ hôi.
"hai đứa chúng mày hay thật, anh long bảo thằng hiếu cũng lo đến mức đi đi lại lại rồi chẳng may đập đầu vô tường. giờ trán nó u một cục luôn rồi !"
thái sơn nghe thấy thế thì bật cười, tâm trạng cũng thả lỏng một chút. em khẽ chỉnh lại áo vest, chỉ còn khoảng mười phút nữa thôi là buổi lễ bắt đầu rồi.
"đừng căng thẳng quá, chúng mày sắp trở thành vợ chồng rồi, sao vui không ?"
"hỏi thừa quá à..."
thái sơn bật cuời rồi khẽ đặt tay xuống bụng, trên môi em khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ. bỗng nhiên đặng thành an lú đầu vào, nó cười toe toét thông báo.
"xin mời anh nguyễn thái sơn đi ra để hôn lễ bắt đầu nào !"
anh quân cũng vỗ nhẹ vai em rồi đứng lên đi theo thành an. thái sơn đứng trước cánh cửa rộng lớn mà không ngừng thở dài. ông nguyễn đưa tay ra ý bảo em khoác tay ông.
"thằng hiếu là một đứa trẻ tốt nhưng bố mẹ đã phải mất cả một đêm dài để suy nghĩ. thái sơn, cả bố mẹ và anh đều chưa sẵn sàng để chứng kiến khoảng khắc này."
"nhớ nếu có vấn đề gì, mọi người vẫn sẽ vẫn ở bên con, đồng hành cùng con..."
giọng ông nguyễn như nghẹn lại, ông len lén lau nước mắt. cánh cửa mở ra, minh hiếu mặc một bộ vest trắng, cậu đứng trên sân khấu mà liếm môi liên tục vì hồi hộp. thái sơn chậm rãi khoác tay bố mình, em cảm thấy hai bên tai mình mờ đi, trong mắt em bây giờ chỉ có hình ảnh minh hiếu cầm một bó linh lan và tulip trắng tuyệt đẹp.
minh hiếu thấy sống mũi mình cay cay, khoảng thời hai tháng trước khi cưới chạy dọc trong não bộ của cậu. những cuộc cãi vã tưởng như không hồi kết, nước mắt và từng lời nói thay nhau tuôn trào. cậu khóc, khi thấy thái sơn dừng ở trước mặt mình và đón lấy bó hoa.
em cười rồi nắm lấy tay minh hiếu, người nọ siết chặt lấy tay em như thể nếu buông tay ra thì thái sơn có thể rời đi mất.
"sao lại khóc rồi, chẳng đẹp tẹo nào cả !"
"em..."
minh hiếu vội lau nước mắt, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của thái sơn, em phì cười rồi khẽ đặt một nụ lên môi minh hiếu. một nụ hôn nhẹ như tơ, manh theo chút mằn mặn của nước mắt.
sau khi thực hiện xong mấy lễ nghi rườm rà và dùng cỗ cưới, có những vị khách ăn xong cũng không nán lại lâu. mấy vị phụ huynh nhường lại sân chơi cho mấy đứa trẻ. sảnh khách sạn nhanh chóng chỉ còn lại vòng bạn bè của hai người. lúc này, bữa tiệc mới chính thức bắt đầu.
có mấy đứa uống say vào một cái là bắt đầu múa liên tục, thành an và đức duy lấy được cái mic của anh mc. hai đứa nó gào vào mic làm ai cũng phải bịt tai. lại kể đến lê quang hùng và lê trung thành thấy bạn mình lên xe hoa là bắt đầu khóc, khóc thấy thương luôn.
tiếp theo là tiết mục mọi người mong chờ nhất, ném hoa. một đám con trai lộm cộm ở dưới, đứa nào cũng đưa tay ra đón. đỗ hải đăng thấy ông thần nhà mình cũng đang chen lấn thì bực bội vô cùng. cậu tiến lại gần rồi xách tai huỳnh hoàng hùng làm hắn la oai oái.
"úi da đau anh !"
"tính cưới thêm anh nào à mà còn chen vào đây !"
"anh đâu dám đâu, thấy mấy đứa nhỏ chen vui quá nên anh chen chung cho vui thôi mà...“
hải đăng lắc đầu ngao ngán còn hoàng hùng vẫn đang ra sức dỗ cậu, hứ, cho chừa cái tật đấy đi nhé. thái sơn cười nhiếu đến nỗi mỏi cả miệng, em đứng xoay người rồi lấy đà. bó hoa đã được giữ lại một nửa để làm một bức tranh bằng hoa khô rồi.
bó hoa bay lên trời rồi được nguyễn trường sinh bắt được, đơn giản tại hắn cao nhất đống đó. cỡ như thằng quang anh hay thành an với làm sao mà tới, con thằng đăng dương đợi đến khi hoa ném rồi mới chạy ra. trường sinh hí hửng chạy đến khoe với bùi anh tú nhưng anh chỉ liếc hắn bằng một nửa con mắt, già rồi mà vẫn cứ đú đởn cho bằng được.
chiếc bánh cưới bị thành an quẹt cho mất hình, nó bắt đầu đi trét kem lung tung. lại một trận chiến nữa diễn ra, đăng dương thì đứng nghệt mặt nhìn chiếc bánh kem nó đang định ăn thì bị phá. anh duy thấy vậy thì quệt một ít kem bôi lên chóp mũi nó.
"đừng có ngẩn người ra đó, làm bố rồi đó !"
đăng dương quệt lại bánh kem vào má anh duy, ước là sau này con gái sẽ cười xinh giống ba duy chứ đừng có lơ ngơ như ba dương, không là lớn chuyện thật đó. hai người ở trong một thế giới riêng mà chẳng để ý tiếng hét cảnh báo của thanh pháp.
chiếc bánh kem nằm gọn trên mặt đăng dương làm anh duy hốt hoảng, anh cố gắng nhịn cười gạt cái bánh xuống đất. đăng dương đứng xịt keo tại chỗ, hải đăng cười lăn xuống đất. cả sảnh khách sạn hỗn tạp đủ mọi loại âm thanh, ồn ào đến mức vang cả sang phòng khác.
thái sơn cười đến chảy nước mắt rồi tựa hẳn vào lòng minh hiếu, để cậu đỡ lấy vai mình. đột nhiên em như nhớ ra gì đó, thái sơn kéo cổ áo của minh hiếu rồi thầm thì, cậu nghe xong thì sốc đến độ hai mắt mở to. chưa kịp hỏi lại thì thái sơn đã chạy đi mất rồi, minh hiếu nhìn con người nhí nhảnh đang làm trò với anh quân thì cười trừ. cuối cùng cũng rước được con mèo này về nhà rồi, mong cho em và anh sẽ sống thật hạnh phúc.
"chồng ơi, anh sắp được lên chức bố rồi đó !"
quà 08/03 của mấy cô ạ, chúc các bạn nữ ngày càng xinh đẹp, có thật nhiều tiền để đi thêm concert 6, 7, 8,...nhen ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com