Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎¹

trần minh hiếu rút cây pod từ trong ngăn kéo nhỏ, kể từ khi hắn tham gia vào showbiz, hắn đã gần như chẳng còn động đến thứ này. thế nhưng dạo gần đây hắn bị stress đến cực độ bởi số lượng công việc chất đống từ hai gameshow mà hắn tham gia. làn khói mỏng manh phả vào không khí rồi lan ra khắp căn phòng, đồng hồ điểm ba giờ đêm.

màn đêm tĩnh lặng chỉ có ánh sáng hắt vào từ màn hình máy tính. sức nặng của đôi mắt khiến minh hiếu liên tục đưa tay lên dụi, để rồi hắn chẳng thể cưỡng lại được nữa, chỉ là ngủ một chút thôi mà nhỉ.

chẳng biết qua bao lâu, minh hiếu mệt mỏi tỉnh dậy, đầu óc hắn quay cuồng, hắn đảo mắt một vòng, chỗ này rõ ràng chẳng phải phòng thu âm quen thuộc mà hắn hay đống đô.

"tỉnh rồi à ?"

giọng nói trong trẻo vang lên, minh hiếu quay người phát hiện nguyễn thái sơn đang khoanh chân ngồi một nhúm trên giường. hắn có hơi đề phòng, căn phòng được xây bằng những tấm sắt kiên cố, không có cửa ra vào hay cửa sổ. chỉ có độc nhất hai cái giường, một khu vực vệ sinh cá nhân và thêm chiếc đồng hồ đếm ngược hai tư giờ.

"sao tự dưng em lại ở đây, anh dở cái trò quái quỷ gì vậy hả anh jsol ?"

người nọ đột nhiên bị đổ tội thì bất mãn vô cùng, nói thật anh đang cho mười bốn đứa con nhà anh ăn cái bị đưa luôn vào đây.

"này đừng có mà nói như thể anh có lỗi chứ, anh còn chẳng biết anh đang ở chỗ đếch nào nữa !"

minh hiếu gần như chẳng kiểm soát được hành vi của mình, mắt hắn đỏ ngầu. sự mệt mỏi chiếm lĩnh cảm xúc của minh hiếu làm hắn tiến đến túm lấy cổ áo của thái sơn. hắn thật sự không tin, tự nhiên hắn lại được đưa đến đây ắt hẳn là có người đứng sau.

"đừng có giả ngu nữa..."

"anh bảo là anh không b..."

'chào mừng hai người chơi trần minh hiếu và nguyễn thái sơn, các bạn là người được chọn.

hãy thu thập đủ 100 điểm và cùng nhau ra khỏi đây nhé !

một lưu ý nhỏ là các bạn có thể chọn một trong hai nhiệm vụ, chúng tôi sẽ cung cấp những vật tư cần thiết sau khi các bạn hoàn thành nhiệm vụ. nếu không hoàn thành nhiệm vụ đã chọn trong thời gian nhất định sẽ có hình phạt cho hai bạn.

chúc người chơi may mắn !'

một giọng nói lè nhè đến mức khó nghe vang lên, minh hiếu giận dữ buông cổ áo thái sơn ra, hắn chạy khắp nơi la hét và đập phá. hắn chẳng có thời gian để tham gia mấy trò đùa vớ vẩn như vậy đâu.

"thả tao ra, mẹ kiếp nếu chúng mày muốn đùa thì đéo vui đâu. bọn chó chết !"

thái sơn đau đầu, anh sửa lại cổ áo đã nhăn nhúm rồi lên tiếng, tông giọng bình tĩnh đến mức khó tin. giờ mà nổi khùng lên chỉ càng làm bản thân bị thiệt thòi thôi.

"vô ích thôi, thay vì làm mất sức của bản thân thì em nên tìm cách để đạt được 100 điểm đi."

minh hiếu hừ nhẹ rồi ngồi xuống chiếc giường đối diện, hắn đã từng chung team với thái sơn trước đó. hai người bọn họ nói chuyện vô cùng hợp cạ cũng gọi là thân thiết, ngẫm lại một chút cũng thấy hành động khi nãy của mình có chút nóng nảy. minh hiếu đưa tay lên xoa xoa thái dương, hắn nhẹ giọng nhận lỗi.

"em xin lỗi, lúc đó em nóng quá !"

thái sơn chẳng thèm để ý, anh chỉ liếc mắt qua một cái rồi nhẹ nhàng ngả lưng xuống giường, vừa lạnh vừa cứng. căn phòng như có một sức mạnh to lớn, sức ép lan tỏa khiến anh khó thở đến mức chẳng thể chợp mắt.

tiếng đồng hồ đếm ngược vẫn cứ kêu, hai người bọn họ chọn cách im lặng chẳng ai nói với ai câu nào. thái sơn siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng ngăn đi nỗi sợ đang sớm dâng trào trong lồng ngực.

đột nhiên giọng nói đó lại vang lên, chẳng biết nó phát ra từ đầu, chất lượng loa tệ đến mức chữ nghe được chữ không.

'nhiệm vụ đầu tiên tương ứng 10 điểm, người chơi được quyền chọn một trong hai nhiệm vụ sau:

nhiệm vụ a: lấy 300cc máu từ người chơi trần minh hiếu.

nhiệm vụ b: người chơi nguyễn thái sơn tự thủ dâm bằng lỗ sau trước mặt người chơi trần minh hiếu.

sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các bạn sẽ được cung cấp đồ ăn cho ngày hôm nay.

lưu ý: thời gian thực hiện là 24 tiếng, trong lúc thực hiện chúng tôi sẽ tiến hành rút oxi cho đến khi nhiệm vụ thành công.

chúc may mắn !'

"địt mẹ, cái đéo gì vậy..."

giữa phòng, một chiếc hộp được đưa lên, bên trong có một kim tiêm nhỏ và một cái ly có vạch đo 300cc. hắn hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, kẻ nào mà lại có thể biến thái và rảnh rỗi đến mức tạo ra trò chơi này.

"tại sao lại là tao ?"

minh hiếu bất mãn lên tiếng, tại sao chỉ có hắn phải lấy máu mà không phải là cả thái sơn nữa. thái sơn nhìn phản ứng của người trước mặt mà thấy chạnh lòng, anh tự bật cười, rốt cuộc mình cũng chẳng là gì đối với hắn.

"thời gian vẫn còn nhiều..."

thái sơn ngước mặt lên nhìn đồng hồ trông minh hiếu có vẻ là không vui cho lắm. mà cũng đúng thôi sẽ chẳng ai thấy vui khi tự nhiên bị lấy máu cả.

"bọn mình được quyền chọn một trong hai mà."

minh hiếu ậm ừ trong cổ họng, hắn là trai thẳng tuy có bạn là gay nhưng hắn đối với việc nhìn một người con trai khác thủ dâm trước mặt mình cũng có chút né tránh.

"nhưng chọn cái đầu đi, em tự lấy đi 300cc máu cũng không chết được đâu !"

"anh đùa cái đéo gì vậy. không vui đâu !"

"hay em muốn thấy anh thủ dâm..."

minh hiếu chưa bao giờ thấy thái sơn cư xử như vậy, ẩn trên khuôn mặt xinh xắn là biểu cảm nhợt nhạt đến đáng sợ. nhận thấy sự tức giận trong giọng điệu của hắn, thái sơn khẽ cởi quần ngoài, thấy vậy hắn lập tức quay ra chỗ khác, minh hiếu gắt lên.

"anh định làm chuyện ngu ngốc gì nữa !"

đồng hồ đếm ngược vẫn trôi qua, sự căng thẳng làm cho thái sơn cảm thấy khó thở, mới chỉ có năm tiếng thôi nhưng anh đã cảm giác như không thể thở nổi. thái sơn bắt đầu mất kiên nhẫn, cái đầu cũng không chịu cái thứ hai cũng không chịu, tính để cả hai chết ngạt trong đây à.

"một là nhìn, hai là cả hai cùng chết. anh cho em chọn đấy !"

minh hiếu quay đầu, hắn với lấy kim tiêm rồi cắn răng tự rút lấy 300cc máu của bản thân. thái sơn hoảng hốt chẳng kịp cản lại, anh sợ hãi muốn ngăn minh hiếu lại. thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn, cả mặt minh hiếu trắng bệch, hắn chỉ thấy đầu óc hắn mờ dần rồi hắn ngã gục xuống.

'nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành, chúc mừng các bạn đã có được 10 điểm đầu tiên.

đồ ăn sẽ được cung cấp trong ít phút nữa, hãy nghỉ ngơi và đón chờ nhiệm vụ tiếp theo nhé !'

thái sơn chán nản đỡ minh hiếu về giường, bản thân thì quay người đi vào khu vệ sinh. làn nước ấm nóng dội cả người anh, thái sơn vuốt ngược tóc ra sau, khuôn mặt anh dần thả lỏng, kì lạ thật tại sao nước ở đây lại mặn chát như vậy.

thái sơn sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thì quay trở lại phòng chính, hai phần đồ ăn vô cùng bắt mắt đã được dọn sẵn. anh bình thản thái từng miếng thịt bò thơm lừng rồi bỏ vào mồm nhai. cố gắng nuốt được đến miếng thứ ba là thái sơn đã nhăn mặt khó chịu, anh lao thẳng vào bồn vệ sinh mà nôn hết ra.

đĩa đồ ăn được bỏ lại vẫn còn khá nhiều, minh hiếu chẳng biết đã qua bao lâu. nhưng may mắn là lúc hắn tỉnh dậy đồ ăn chưa biến mất, minh hiếu nhanh chóng quét sạch phần ăn của mình, hắn cần ăn để lấy lại sức. ngó sang đĩa đồ ăn của thái sơn, minh hiếu thắc mắc, bộ người này giữ dáng hả mà để lại một đống vậy.

thái sơn đắp chăn kín mít, anh che đi chiếc mũi đã đỏ ửng cùng cặp mắt đầy nước. cả ngày hôm nay đối với anh như là địa ngục, cách hành xử của minh hiếu lại càng khiến anh thêm hoang mang.

minh hiếu chán nản tính tắm rửa cho qua thì mò được cây pod trong túi áo, hắn thấy nó thì mừng rơn. minh hiếu hút một hơi rồi lại hai, ba hơi, cho đến khi căn phòng chìm trong mùi hương của thứ thuốc độc kia.

"em có thể ngừng nhả khói được rồi đấy."

thái sơn khó chịu ngồi dậy, cứ mỗi lần hít vào là anh lại cảm thấy bụng dưới của mình như muốn cuộn lên. minh hiếu vẫn cố hút thêm một hơi nữa rồi mời ngừng hẳn, hắn xoay người lững thững bước vào khu vệ sinh, tắm nhanh nhanh còn đi ngủ nữa.

nhiệt độ dường giảm xuống thấp hơn, thái sơn run rẩy cố gắng ôm chặt lấy cơ thể của mình, anh không chịu được lạnh dù đã có chăn đắp đầy đủ. bỗng nhiên, một cảm giác ấm áp xuất hiện, minh hiếu đắp chăn của mình lên người anh.

"cho anh đấy, em không thấy lạnh cho lắm..."

"nhưng em mới bị mất máu mà, sức khỏe cũng không được tốt lắm. cứ giữ lại đi anh chịu được."

thái sơn tính ngồi dậy thì bị minh hiếu ngăn lại. hắn nói, có chút trách móc và giận dỗi như thể nói chuyện với người yêu vậy.

"cứng đầu thật đấy, ăn thì không chịu ăn. người anh gầy đến nỗi gió thổi là bay luôn rồi mà còn nghĩ đến việc giữ cân nữa. y như mấy con mèo nhà anh vậy, đúng là chủ nào tớ nấy."

không khí dường như đã bớt căng thẳng hơn một chút, thái sơn gắng gượng mỉm cười, anh mân mê lớp chăn dày, các đốt ngón tay trắng trẻo hết gập vào rồi lại duỗi ra. minh hiếu nhanh chóng nhận ra sự bất an của thái sơn, hắn do dự một chút rồi vươn tay xoa nhẹ đầu của anh.

"ngủ ngon nhé, anh sơn !"

trái tim thái sơn như treo lơ lửng trên không trung, hai tai của anh đỏ ửng như bị luộc chín. lần đầu tiên trong ngày hôm nay hắn đối xử bình thường với anh, cũng gọi là một chút an ủi cuối ngày. hai mắt thái sơn chậm rãi nhắm lại, anh từ từ đi vào giấc ngủ.

minh hiếu xoay người, hắn chạm mặt anh, hắn trong người mệt đến chẳng thể nhấc nổi tay. hắn ước gì đây chỉ là một giấc mơ, hắn mong sau khi tỉnh dậy minh hiếu sẽ trở lại phòng thu quen thuộc của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com