₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎²
minh hiếu thấy mình đang lạc lối trong một khu rừng sâu thẳm, hắn càng đi lại càng tối. cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể hắn, rồi hắn thấy khó thở, một bàn tay vô hình như đang siết lấy cổ minh hiếu. hắn giật mình bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán, hắn cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh.
"dậy rồi thì lại đây ăn sáng đi !"
tâm trạng hôm nay của thái sơn có vẻ ổn hơn hôm qua, để ý mới thấy chẳng biết từ đâu ra xuất hiện một con mèo trắng muốt xinh đẹp. anh vui vẻ vừa vuốt ve nó vừa lẩm nhẩm hát, có lẽ hôm nay thái sơn cũng chịu ăn rồi.
"sao tự dưng lại có con mèo này vậy ?"
"anh không biết, lúc tỉnh dậy đã thấy nó ở trên giường của anh rồi. đáng yêu nhỉ ?"
đúng là đáng yêu thật, như anh vậy, minh hiếu giật mình vì chính suy nghĩ của bản thân, hắn lắc đầu rồi ăn hết bữa sáng. hôm nay hắn mới đủ bình tĩnh để quan sát kĩ hơn căn phòng này, minh hiếu để ý nhiệt độ trong đây đều có thể điều chỉnh nhưng bọn không thể tự làm điều đó.
minh hiếu liếc sang chỗ thái sơn đang vuốt ve sinh vật lông lá, hai mắt anh long lanh, miệng cười liên tục. minh hiếu ngập ngừng một chút rồi cuối cùng cũng chọn vào khu vệ sinh để hút tiếp cây pod hôm qua.
'nhiệm vụ thứ hai tương ứng 20 điểm, tiến độ 10/100, người chơi được quyền chọn một trong hai nhiệm vụ sau:
nhiệm vụ a: bẻ gãy một ngón tay của người chơi nguyễn thái sơn.
nhiệm vụ b: người chơi trần minh hiếu dùng miệng thỏa mãn người chơi nguyễn thái sơn.
sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các bạn sẽ được cung cấp đồ ăn cho ngày hôm nay.
lưu ý: thời gian thực hiện là 12 tiếng, trong lúc thực hiện chúng tôi sẽ tiến hành rút oxi cho đến khi nhiệm vụ thành công.
chúc may mắn !'
sống lưng của thái sơn trở lên ớn lạnh, khuôn mặt anh tái nhợt đi. chiếc kìm nhanh chóng được đưa lên, cảm giác sợ bao trùm lấy cơ thể anh, thái sơn run rẩy ôm chặt lấy con mèo trắng, anh dựa lưng vào tường.
minh hiếu trong lòng vô cùng rối rắm, hắn cầm lấy cái kìm rồi siết chặt. hắn nghĩ ngợi một chút rồi cũng buông xuống.
"chúng ta nói chuyện một chút đi, vẫn còn kha khá thời gian mà."
con mèo nhỏ trong lòng thái sơn liếm nhẹ lên mu bàn tay của anh, minh hiếu ngồi bên cạnh anh. hắn đưa tay định vuốt con mèo kia thì bị nó cào một cái, máu nhạn chóng tuôn trào.
"em có sao không ?"
"mày hư quá đấy !"
thái sơn quay sang mắng con mèo một cái rồi đi lấy giấy cho minh hiếu, có vẻ nó không thích hắn cho lắm. minh hiếu không quan tâm, nhiệt độ trong phòng dường như nóng lên theo thời gian.
chú mèo nhỏ chỉ quanh quẩn bên người thái sơn, hết dụi đầu lại đến liếm láp. cả hai dường như đã mặc kệ thời gian, căn phòng kín mịt nóng nực.
mồ hôi minh hiếu chảy xuống cằm, hắn khó khăn hít thở, căn phòng từ hai người đã có thêm một con vật nữa. minh hiếu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của thái sơn thì không nhịn được sự khó chịu. hắn cầm cái kìm lên tiến đến gần chỗ thái sơn, anh nhanh chóng nhận ra điểm bất thường của đối phương, có chút đề phòng.
"em định làm gì ?"
"anh có thể chịu đau một chút không..."
thái sơn run rẩy vì sợ hãi, lưng áo ướt đẫm mồ hôi do lo lắng đến cực độ. anh không muốn bản thân bị thương một tí nào, thái sơn hoảng hốt rít lên.
"trần minh hiếu, em điên rồi !"
"hôm qua là em, hôm nay đến lượt anh."
"kh...không làm ơn tha cho anh, xin em..."
khao khát sống khiến minh hiếu như phát điên, hắn lao vào thái sơn như một con thú dữ. anh cố gắng chống trả, nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên gò má xinh đẹp.
"đừng có tiến lại gần đây..."
"thằng khốn."
thái sơn tát một cái thật mạnh vào má hắn khiến minh hiếu như tỉnh táo thêm vài phần. chiếc kìm rơi xuống mặt đất tạo ra tiếng động lớn, con vật nhỏ bị dọa sợ đã trốn trong góc phòng. thái sơn nức nở ôm lấy cả người hắn, khuôn mặt minh hiếu đờ đẫn, anh nói khẽ vào tai hắn.
"thỏa mãn anh đi, cứu lấy chúng ta..."
minh hiếu nghĩ ngợi một chút nhưng đã chẳng còn thời gian cho nghĩ với suy. hắn ngậm ngùi gật đầu, thái sơn thấy hắn đã bình tĩnh trở lại thì mới bắt đầu cởi quần ngoài.
không biết là do nhiệt độ tăng cao hay là do ngại mà cả người thái sơn đỏ như tôm luộc. anh chậm rãi mở chân, mặt mũi ngại đến mức không dám nhìn vào mặt người trước mắt.
minh hiếu nhìn vật nhỏ mà có chút không mấy can tâm nhưng mà công nhận nơi đó của thái sơn dễ thương thật. ở giữa hai mép đùi non mềm là dương vật hồng hào, anh cũng chẳng có nhiều lông không biết là do cơ địa hay do thái sơn tự đi tỉa nữa.
hắn mắt nhắm mắt mở đưa tay chạm vào thăm dò, thái sơn nhạy cảm khép chật lấy hai mép đùi, kẹp luôn tay của minh hiếu ở giữa. hắn có vẻ không hài lòng cho lắm, hắn chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh mà thôi.
"banh ra đi, anh cứ như vậy thì sao em làm được chứ !"
đuôi mắt thái sơn long lanh nước, đôi má phiên phiến hồng hào, anh e dè mở rộng chân. minh hiếu nuốt nước bọt, đột nhiên hắn thấy cổ họng hắn khô khốc. minh hiếu kinh hãi khi nhận ra bên dưới của hắn đang có dấu hiệu phản chủ, chẳng lẽ hắn lại cương lên chỉ vì một người anh thân thiết sao, rõ rằng hắn là trai thẳng, hắn còn thích con gái cơ mà.
thế nhưng minh hiếu chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều, hắn nhắm chặt mắt cúi xuống ngậm lấy dương vậy đang bán cương của thái sơn. anh giật mình khép đùi, kẹp chặt đầu của hắn ở giữa, thái sơn cảm thấy kì lạ quá.
khoang miệng ấm nóng của minh hiếu bao bọc lấy dương vật của anh, chiếc lưỡi linh hoạt liếm từ đầu đến cuối, ướt át đến khó tin. thái sơn cắn môi ngăn đi tiếng rên rỉ của bản thân, anh túm chặt lấy ga giường.
minh hiếu cố gắng vừa mút vừa liếm, hăng say đến mức hắn còn bấu chặt móng tay vào mép đùi của thái sơn, để in hằn những dầu vệt ám muội.
"ưm hiếu, anh r...ra"
thái sơn cố gắng đẩy vai minh hiếu ra nhưng không thành, dương vật nhỏ giật giật vài cái rồi bắn thẳng thứ tinh trùng đặc quánh vào khoang miệng của minh hiếu. hắn nhanh chóng nhổ ra ngoài rồi súc miệng, hắn nhìn người bé hơn vẫn đang trong cơn khát tình. đôi mắt mờ mịt cùng miệng nhỏ bóng mịn, chẳng hiểu sao hắn lại muốn hôn xuống đôi môi kia mà nghiền ngẫm.
đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, kéo cả hai ra khỏi bể sâu dục vọng, con mèo trắng muốt bị nổ thành trăm mảnh. máu thịt tanh ngòm vương vãi khắp nơi, hai mắt thái sơn mở to, đôi môi run rẩy đến mức nói năng loạn xạ.
"không, không, không, kh..."
"anh sơn !"
minh hiếu kéo tay anh lại, ngăn không cho thái sơn bước đến bên đống thịt vụn kia. hắn kinh tởm đến mức muốn nôn ngay tại chỗ, đồ ăn nạp từ sáng đã sớm cuộn lên đến tận cổ họng. thái sơn liên tục lẩm nhẩm những câu nói không rõ nghĩa, minh hiếu bất lực kéo anh vào lòng, liên tục vuốt ve lưng người nọ để trấn an.
"đừng nhìn !"
hắn thầm chửi tên nào đã tạo ra trò chơi mất nhân tính, bệnh hoạn này. thái sơn gào lên trong lòng hắn, nước mắt tuôn trào phủ kín cả mặt của anh. mùi tanh tưởi của máu bao trùm khắp căn phòng chật hẹp. đầu óc hắn dần trở lên nặng nề, minh hiếu nhìn người trong lòng đang từ từ nhắm mắt, hắn cũng đoán có người đã phun thuốc mê rồi. cố ngăn cho bản thân chút tỉnh táo, minh hiếu siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ của anh, quyết không buông ra.
'nhiệm vụ thứ hai hoàn thành, chúc mừng các bạn đã thành công lấy thêm 20 điểm nữa, tiến độ 30/100.
đồ ăn sẽ được cung cấp trong ít phút nữa, cảm ơn các bạn đã tham gia trò chơi của chúng tôi. chúc hai bạn có một ngày thật tốt lành !'
lần này minh hiếu là người tỉnh táo đầu tiên, hắn nhìn khuôn mặt nhăn nhó trong lòng thì cũng biết thái sơn ắt hẳn đang mơ thấy ác mộng rồi. một cảm giác thôi thúc rằng hắn phải hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia, minh hiếu như bị thôi miên. hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống, chỉ đơn giản là thoáng qua như chuồn chuồn lướt trên mặt nước thôi nhưng cũng khiến tim hắn đập liên hồi. ngẫm lại hành động của bản thân minh hiếu có chút giật mình, chẳng lẽ mình thích thái sơn thật sao.
"minh hiếu ?"
"ơi, em đây..."
thái sơn mệt mỏi ngồi thẳng dậy, khuôn mặt tái nhợt hẳn đi, căn phòng lại trở về khung cảnh quen thuộc. đống bầy nhầy đã sớm được dọn sạch sẽ, trên bàn chỉ còn hai phần đồ ăn nguội ngắt.
"anh đi tắm trước cho tỉnh táo..."
thái sơn như người mất hồn, anh kéo lê từng bước nặng nề vào khu vệ sinh, chân anh đi còn không vững, loạng choạng mãi mới vào được khu vệ sinh.
xong khi tắm rửa sạch sẽ, thái sơn ngồi vào bàn ăn, hai mặt vô hồn nhìn vào đĩa đồ ăn. anh không dám động đũa, minh hiếu nhận thấy người nọ không chịu ăn thì bắt đầu sốt ruột. hai ngày nay thái sơn ăn rất ít, cơ thể anh gầy đi trông thấy. khuôn mặt tiều tụy vì phải trải qua cú sốc lúc nãy.
"anh ăn một chút rồi nghỉ ngơi sớm đi."
thái sơn chỉ lặng lẽ gật đầu, anh bỏ đồ ăn vào mồm như cái máy, cứng ngắc. thái sơn cố gắng ngủ nhưng cũng chẳng được, cứ mỗi lần nhắm mắt là khung cảnh ám ảnh kia sẽ hiện lên, anh lấy hết can đảm mở lời.
"hiếu ơi, chúng ta có thể ngủ chung được không ?"
trong bóng đêm xám xịt, minh hiếu im lặng đi đến bên giường của thái sơn, hắn nằm xuống bên cạnh anh. đôi bàn tay to lớn siết lấy tay anh như an ủi, ngón tay xoa nhẹ lên mu bàn tay.
"chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra khỏi đây mà. tin ở em nhé !"
minh hiếu xoay người, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy tròn xoe của thái sơn. không nói không rằng mà đặt một nụ hôn lên trán của anh, thái sơn bỡ ngỡ, tại sao tự dưng hôm nay hắn cư xử lạ thế. nhưng cơn buồn ngủ đã nhanh chóng kéo đến, minh hiếu kéo lại chăn cho anh rồi mới đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com