Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

.

.

Chào mừng bạn đến với "Vượt qua hoang tàn , chẳng thể vượt bản thân."

[Truyện flop wá ii! :_((( ]

𝙲𝚑𝚞́𝚌 𝚌𝚊́𝚌 𝚋𝚊̣𝚗 𝚛𝚎𝚊𝚍 𝚟𝚞𝚒 𝚟𝚎̉.

Tôi bật bếp lên, thái nguyên liệu nhỏ lại.

Lửa bập bùng, màu đỏ pha sắc xanh, tạo tiếng lách tách lì rì.

Cho dầu vào nồi, bọt khí nổi lên khỏi mặt dầu thực vật óng ánh khi nóng lên.
Cho nguyên liệu, gia vị vào trong, nửa tiếng sau mới hoàn thành.

. . .

Bữa ăn chìm trong im lặng. Không, chỉ có tôi, còn chinsu thì lải nhải liên hồi tựa chẳng thể nghỉ lại cái miệng của mình.

- Anh im lặng và ăn cơm đi, anh nói lắm quá rồi đấy. Hãy để tôi ăn được không? Anh không thể im lặng lại được à?

- Ơ? . . .Anh biết rồi. :(((

Cuối cùng thì loa phát thanh cũng dừng lại, bữa cơm ngon hơn hẳn so với khi chưa ngừng. Tôi ăn nhiều hơn thường ngày chút ít.

- Ăn chực thì anh đi dọn dẹp đi, tôi đi ngủ.

- Tiểu Nam nhẫn tâm wá đi! ( /^\)

Tôi lên phòng để ngủ, không biết Tàu Khựa đã làm vỡ nguyên một chập bát sứ của mình. Phải đến tận sáng hôm sau, khi tôi nấu bữa sáng mới biết. China đã vào danh sách đen của tôi.

- China! Anh chết với tôi!

- Hic anh xin lỗi anh không có ý mà!!! ( T∆T!)

- CMN! Chồng bát đó hơn 1 vạn tệ đó!!

- Anh đền, anh đền gấp 3 cho em luôn. Đừng rượt anh nữa huhu!!  (>∆<''')!!!

Tôi rượt từ Hà Nội cho đến biên giới Trung - Việt. Mồ hôi nhễ nhại, vậy mà vẫn không bắt được tên vô liêm sỉ kia. Nhưng mà, tài khoản tôi nhận được   175.351.000₫ (≈5 vạn nhân dân tệ)

Ồ? Tên này cũng thật hào phóng. Chuyển gấp 5 lần giá trị thực của chồng bát thì cái tội này có thể tạm cho qua. Quan trọng là tôi có thêm tiền hhah. :))

-pẹc pẹc pẹc- 💩💩💩

Tối đến, khi những ngôi sao trên bầu trời xuất hiện, chúng đã bị vô vàn ánh đèn che khuất. Cả thành phố nhộn nhịp, lấp lánh ánh vàng trong các tòa nhà, công ty, xưởng và cùng những quán vỉa hè dưới đường lộ đông đúc.

Vì quá chán với góc nhìn thấp, tôi quyết định đi ở khách sạn cao nhất thành phố Hà Nội. :)

Tôi đứng trong cao ốc khách sạn Landmark 72, ngắm nhìn thành phố từ độ cao 320m. Ánh trăng đêm nay sáng lạ thường, to và tròn hơn bao giờ hết.

. . . Đôi mắt tôi co rút lại, Cái gì vậy?

Giữa tâm Mặt Trăng to tròn, không khó để thấy một khe nứt bắt đầu lan ra một cách chóng mặt. Nó đen khịt, chia cách Mặt Trăng thành nhiều mảnh.

Và rồi, Trăng tan vỡ. Các mảnh vụn từ nó trôi dạt trong không gian vô định, vài mảnh đang tiến gần về Trái Đất.

Ở dưới biển, nước mất đi lực thủy triều của Mặt Trăng, ồ ạt nhấn chìm toàn bộ lục địa.

Tôi nhanh chóng quay trở lại căn phòng, lật tung các vali mà tôi cất giữ nó trong cắt sét Titanium.

Một thứ gì đó giống nước, trắng ngà bên trong chiếc vali phiên bản giới hạn - Non-physical Micro Nano (Nano vi mô phi Vật Lí, gọi tắt là NPN : Non-Physical Nano)

Tôi đưa đầu ngón tay của mình ra, NPN ngay lập tức trèo lên, áp sát vào làn da, tạo nên một bộ giáp ngầu lòi mà còn bá. :)))

Tôi tạo ra thêm một phi thuyền bay từ vài con Nano khác, cũng ngay tức khắc nước tràn vào thành phố tôi đang định cư.

Làn sóng cao tới 157m, cuốn theo hàng ngàn người và của cải đi. Những toà nhà 18 tầng từng uy phong lộng lẫy bao nhiêu, giờ cũng chỉ bất lực thuận theo dòng nước chảy.
Cả một vùng trời đầy lộng lẫy, hiện tại chỉ còn là một vùng không gian tối đen.

Tôi mở cửa sổ ra, gió lướt qua mà tưởng chừng như đang quật ngã. Tôi đành trở về phòng, mở phòng hộ ra để ngăn chặn gió và nước tiến vào căn phòng. (Không coá thật đâu, t bịa đếy :))) )

- Có lẽ là, mình nên chuẩn bị lương thực và nước uống.

Tôi muốn gọi cho mọi người, nhưng giờ đã mất sóng trên toàn cầu.

Toà nhà rung lắc do từng cơn nước cuộn trào hung hãn gây nên. Cũng may thay căn nhà tôi đa số các đồ gia dụng toàn dùng năng lượng mặt trời, tôi có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận, có thể nghe bao tiếng oán than bên ngoài, bao tiếng hét cầu cứu và sợ hãi, bao tiếng sóng vỗ ào vào cao ốc landmark 72.

Một giọt rồi một giọt, từng giọt rồi từng giọt, mắt tôi đã nhoè đi. Cái bất lực như ngày đó, cái sợ hãi cái chết như ngày đó. . . Tôi bất lực nhìn đồng bào mình kêu cứu và gào thét trong cơn sóng thần mà chẳng thể làm gì.

Vì sao? Vì sao? Vì sao?

Vì tôi, sợ hãi cái chết. Tôi sợ không thể nhìn thấy những người mình yêu thương, tôi sợ mình vô dụng mà không cứu được ai cả, tôi sợ ngày nào đó tôi mất, đất nước của tôi bị một kẻ khác đồng hoá. Tôi sợ ngày nào đó mọi người sẽ quên tôi, để tôi lạc lõng trong không gian tối mà chẳng tìm thấy đường về. Tôi sợ phải đối mặt lại với người thân, đã đến quá sớm so với hi vọng của họ.

. . .

Chiếc điện thoại của tôi sáng lên, trên đó ghi : America.

Tôi nhanh chóng bắt máy, giọng nói phía bên kia cứu vớt chút mạnh mẽ của tôi.

- Vietnam, mạnh mẽ lên! Chống chọi qua đêm nay, sáng mai anh sẽ cố sang chỗ em.

- . . . Không cần đâu Ame, anh lo cho mình trước đi, tôi ổn mà. . .

- Ổn? Cái giọng run rẩy như mới khóc kia mà ổn? Ổn điều gì? Ngoan, cố gắng đến sáng mai, chẳng phải khi anh đánh em thì em có thể cả năm nhịn đau nhịn khóc mà? Cố gắng lên, anh nhất định sẽ cứu em.

- Ame, đừng lo cho tôi như vậy. Tôi-

Tín hiệu bị nhiễu, lời nói chưa kịp xong chỉ còn để người nói nuốt lại.

. . .

Ame, đừng lo cho tôi như vậy. Tôi sẽ dựa dẫm vào anh mất.

Tôi dựa dẫm vào anh, tôi sẽ lại yếu đuối. Ame, nếu đã muốn vậy, xin ở lại với tôi. Đừng như trước, cứu rỗi rồi lại hành hạ tôi. . . Đừng như các anh ấy, để tôi lại một mình. . . Tôi đau.

Tôi ngồi trong góc, suy tư chờ đợi ánh sáng của ban mai chiếu vào căn phòng.



Chú thích :

Cho ai chưa biết thì nước trên Trái Đất ổn định nhờ vệ tinh tự nhiên duy nhất của quả đất - Mặt Trăng. Đó là lực thủy triều (t không chắc, đây chỉ là kiến thức lâu xửa lầu xưa chưa áp dụng được cái mồ tê gì cụa t). Nếu như mất đi lực thủy triều, nước trên Trái Đất sẽ mất đi lực hút, bị thả tự do, có thể làm toàn bộ lục địa trên Trái Đất ngủm củ tỏi. :)))
------------------------
---------------------------------------------
1204 từ

27/2/2025 - 26/3/2025 - 28/3/2025 -  29/3/2025 - 30/3/2025

[Lâu lâu viết lại lười vl. Định đăng ngày hôm kia nhưng mà. . . :)))

T đọc lại, t thấy hay bome. :)))

À wên, truyện thay đổi cốt roài nha. Nó từ chữa lành -> mạt thế. Chuẩn bị đội mũ bảo hiểm là vừa. :)))

Coàn cái chuyện chớt vì lời nguyền đoá, nào xong phong ba bão táp lày roài mới tính tiếp. Tức là, noá vẫn là SE. :>>> ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com