Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Bướng dễ the* (1/4)




𖤓 。𖦹°‧ ⋆☀︎.

1.

Bình thường dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng sớm, Kai sẽ chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn đơ đơ vì mới thức dậy.

Bàn tay theo thói quen vươn ra kéo người yêu lại gần.

Nhưng hôm nay sao mà nó lạ lắm-

Bởi ngay khi cảm nhận được kích thước có gì đó... sai sai, anh lập tức mở to mắt ra, ngồi bật dậy, nhìn xuống để rồi suýt nữa bật ngửa.

Lloyd, ninja xanh lá, thủ lĩnh trẻ tuổi của đội, người yêu gan lì của anh... giờ bé tí xíu, không cao hơn gang tay là bao.

Ồ wao.

Thậm chí nhỏ đến mức Kai có thể ôm trọn cậu chỉ bằng một tay chứ chẳng chơi.

Anh ấy chớp mắt lần nữa, để chắc chắn rằng mình vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Nhưng không, đây hoàn toàn là sự thật.

Cập nhật tình trạng hiện giờ đang có mái tóc trắng ngả vàng rối bù vì ngủ say, nằm gọn lỏn trên gối của mình.

"... C-Cái quái gì?"

Lloyd khẽ cựa mình, mí mắt run run rồi chầm chậm mở ra.

Đôi mắt xanh ngọc lấp lánh vương sự ngái ngủ, nhìn anh người yêu vài giây như thể chưa kịp nhận thức được tình hình.

Rồi nhóc ta chớp mắt lần nữa, lười biếng dụi dụi mắt, nhưng động tác nhỏ xíu lại càng làm Kai thêm sốc.

Cả hai nhìn nhau một lúc.

Anh màu đỏ nuốt khan.

"Lloyd?"

Đối phương chớp mắt.

Rồi bản thân cũng nhận ra có gì đó không đúng.

Cậu ngồi bật dậy - hay đúng hơn là cố gắng ngồi bật dậy, nhưng vì cơ thể quá nhỏ, tấm chăn trùm lên người cứ như một cái lưới khổng lồ khiến cậu vấp té.

Kai nhanh tay đỡ cậu lên, nhìn gương mặt nhỏ bé đầy bối rối của nhóc người yêu nhà mình.

Một giây.

Hai giây.

Rồi anh bật cười.

"Trời ạ, đáng yêu dữ vậy?"

Lloyd đơ mất một lúc, rồi lập tức nhăn mặt.

"Anh đừng có cười!!"

Tình nhân của thủ lĩnh cố gắng nín cười, nhưng khóe môi vẫn cứ giật giật.

"Anh không cười, anh không cười... Mà sao em bé thế này hả??"

Lloyd khoanh tay, mặt tối sầm.

"... Em cũng muốn biết đây."

Nam trưởng nhà Smith ngắm nghía cậu người yêu nhỏ xíu trong lòng bàn tay mình, khóe môi vẫn chưa dứt nụ cười.

"Hay là... do thằng cha bị còng lên xe cảnh sát cười ha hả tối qua?"

"Do hắn á?"

"Ừ, có lẽ vậy rồi."

"..."

"Thôi nào, ít nhất là em vẫn có thể nói chuyện, vẫn có thể di chuyển. Cũng không tệ lắm đâu ha?"

Thủ lĩnh trẻ tuổi khoanh tay, bộ dạng nhỏ bé càng làm cậu trông như một con mèo con xù lông.

"Không tệ cái gì mà không tệ? Em không muốn bị tí hon đâu!"

"Giờ thử nghĩ xem, em còn đánh đấm cái kiểu gì được nữa?"

"Ai mà nể nổi một ninja cao chỉ có vài chục centimet hả??"

Kai cố nhịn cười.

"Ờ ha, ninja xanh lá giờ thành ninja túi ba gang mất rồi."

Nhóc xanh lá lập tức đấm vào lòng bàn tay anh màu đỏ một cú - chỉ có điều, cú đấm bé xíu đó chẳng khác nào một cái gõ nhẹ.

Người nọ nhìn xuống, ánh mắt đầy thích thú.

"Ôi trời, giờ anh có thể ôm nguyên một Lloyd trong tay luôn nè."

Nhóc ta giật giật khóe miệng.

"Đừng có nói như em là hamster của anh."

Kai nhướn mày.

"À ừ, nhưng mà... trông em đúng là đáng yêu lắm đó."

"..."

Cậu nhóc có một dự cảm chẳng lành.

Rồi đúng như mình nghĩ, chưa đầy ba giây sau, người thương đã nhẹ nhàng ôm vào sát ngực như đang ôm một con búp bê nhỏ.

"Người yêu anh dễ thương quá đi."

Nam trưởng nhà Smith lẩm bẩm, còn tiện tay xoa đầu cậu.

Người trong lòng anh tròn mắt, rồi lập tức phản kháng.

"Bỏ em xuống ngay!!"

"Không."

"Kai!!"

"Để anh tận hưởng một chút đi."

Anh chàng nóng bỏng cười cười, nhìn cậu nhóc nhỏ bé trong lòng mình, ánh mắt sáng lên vì thích thú.

"Lần đầu tiên anh thấy em dễ thương thế này đấy."

Lloyd nghiến răng.

"... Anh dám nói là lần đầu tiên hả? Em lúc bình thường không dễ thương chắc??"

Ủa?

Thằng chả ghen được với chính mình luôn hả?

Mọi phiên bản miễn sao được anh khen nhiều hơn là điều ghen sao?

Người nọ nghiêng đầu, làm ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc.

"Ừm... Cũng có, nhưng không có đáng yêu kiểu này."

"..."

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ


Lloyd có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt.

Khi còn bình thường, dù có thấp hơn Kai chút xíu, cậu vẫn đủ mạnh để tự bảo vệ mình, vẫn có thể ngang hàng với anh trên chiến trường.

Cơ mà bây giờ, với cơ thể nhỏ xíu này, bản thân hoàn toàn lọt thỏm trong lòng bàn tay của Kai.

Ừ thì công nhận rằng dù có nhỏ bé đến đâu, cậu vẫn nằm gọn trong vòng tay anh ấy thật, vẫn cảm nhận được nhịp tim người thương đập đều đặn.

Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác nha, đặc biệt là với tỉ lệ chênh lệch thế này nữa.

Thật kỳ lạ.

Cảm giác này không giống như bị trêu chọc nữa, mà giống như được bảo bọc hoàn toàn.

Nhưng cũng... an tâm đến lạ.

Cậu chẳng thể giải thích nổi.

Lẽ ra đứa con trai quý hóa của Garmadon nên hoảng sợ mới đúng - bị thu nhỏ thế này rõ ràng là bất lợi.

Nhưng trong vòng tay ấm áp này, cậu không thấy chút nguy hiểm nào cả.

Trái lại, anh màu đỏ lúc này như một tấm khiên vững chắc, như bức tường an toàn mà nhóc xanh lá có thể hoàn toàn dựa vào.

Lloyd khẽ nhắm mắt, rúc vào gần hơn.

Cái ôm siết lại một chút, nhưng không hề khó chịu.

Không có lời trêu ghẹo nào nữa, chỉ có hơi ấm của tình yêu đời mình bao bọc lấy cậu.

Nó vừa đủ chặt, vừa đủ ấm, như thể muốn nhắc cậu rằng, dù có thế nào đi nữa, Kai vẫn luôn ở đây.

"... Anh to thật đấy."

Nhóc tì lầm bầm, giọng ngái ngủ.

Anh bé khẽ cười.

"Em nhỏ thì có."

Lần này tự dưng ngoan rồi, dễ tính hẳn, không hung hăng cãi lại nữa, chú bé đần chỉ lười biếng vùi mặt vào ngực Kai, tận hưởng nhịp tim trầm ổn vang lên đều đều bên tai.

Cậu sẽ lo chuyện này sau.

Bây giờ, cứ để bản thân được nuông chiều thêm một xíu nữa đi.

...Nếu cứ được ôm thế này thì nhỏ đi một chút cũng không hẳn là tệ lắm.

Từ đó, ảnh chẳng để thằng bé đi xa quá nửa bước.

Ai cũng có thể thấy ninja đỏ lúc nào cũng giữ một chú nhóc xanh lá trong túi áo mình, hoặc ôm trong lòng bàn tay.

Và Lloyd, dù nhỏ xíu, vẫn có thể ôm lấy ngón tay Kai, siết chặt.


🍚🍚 ᶠᵒᵒᵈ 𓎩 .⋆゚ 🥟🥛🍉🍏🍱🍪


2.

Zane, với sự tỉ mỉ đặc trưng của mình, đã lập ra một thực đơn mới ngay sau khi thủ lĩnh của đội thu nhỏ.

Nếu trước đây cậu nhóc có thể ăn hai bát cơm đầy, thì giờ chỉ cần một hạt cơm cũng đủ no.

Vì thế, thực đơn được điều chỉnh hợp lý như sau...

Thay vì một đĩa sủi cảo, Lloyd nhận một mẩu bé xíu; thay vì một ly sữa, cậu được rót vào nắp chai. Trái cây thì cắt thành từng lát cực nhỏ, còn đồ ăn vặt như bánh quy thì được bẻ vụn để vừa tay cậu.

"Thật sự cần thiết đến vậy à?"

Lỏi con khoanh tay, nhìn mẩu tiramisu tí hon trước mặt, trông không khác gì một mô hình đồ chơi.

"Em giờ bé tí xíu như hạt tiêu."

Kai vỗ đầu cậu, nhướn mày.

"Ăn thế này là hợp lý rồi."

Nhóc ta bĩu môi đỏ mọng, chọc chọc miếng bánh nhỏ xíu.

Nhìn có vẻ ít, nhưng ăn vào thì no thật, bộ não siêu phàm của đội tính toán chưa bao giờ sai.

Nghe có vẻ mọi chuyện sẽ đầu xuôi đuôi lọt cho tới khi tìm được cách đưa thủ lĩnh của đội trở về như cũ đấy, nhưng mà...

Con người ai chẳng có lúc muốn phá vỡ quy tắc một chút.

Nhất là khi trước mặt có một thứ ngon lành đến thế?


˙ . ꒷ ‎𐂐( 🎂🍫 )𓇋 . 𖦹 ≐ ˙—


3.

Cao thủ Đất ngồi trên sofa, tay cầm một chiếc bánh kem chocolate to đùng, vừa ăn vừa tận hưởng.

Được một lúc, Cole nhìn xuống, phát hiện ra Lloyd - cậu thủ lĩnh bé tí xíu đang ngồi trên bàn, nhìn chằm chằm vào miếng bánh với ánh mắt lấp lánh.

"Muốn ăn không?"

Người kia bật cười, lấy chiếc thìa dự phòng đề phòng trường hợp nếu không may rơi của mình múc một mẩu nhỏ rồi đưa trước mặt cậu.

Lloyd không đói.

Nhưng vừa rồi nhìn đàn anh mê đồ ngọt ăn bánh một cách ngon lành, cậu lại cảm thấy ngứa ngáy.

Đó không phải cơn đói thực sự - mà là cái cảm giác thèm thuồng, như khi ai đó nói với cậu "không được ăn quá nhiều", thì ngay lập tức, cậu chỉ muốn làm ngược lại.

Ban đầu chỉ là một miếng nhỏ.

Dù sao thì một ít đồ ngọt cũng không ảnh hưởng gì mấy.

Rồi một miếng nữa.

Mà... đã lỡ ăn rồi, thêm một miếng cũng không sao, đúng không?

Rồi thêm một miếng.

Thêm một chút nữa...

Chẳng mấy chốc, cậu không dừng lại được, vô tình thay người kia cũng cho hơi nhiều, và thế là cậu nhóc ăn mãi, ăn mãi.

Đến mức khi nhận ra thì...

Lloyd ôm bụng, người ngả ra sau, thở hổn hển.

Cole nhướn mày.

"Ổn không đấy?"

Bé nó rất muốn trả lời, nhưng bụng no căng khiến cậu chỉ có thể rên một tiếng yếu ớt.

Ngay lúc đó, anh chàng bốc lửa bước vào.

Thấy cậu nhỏ xíu đang co ro trên bàn, mặt mày méo xệch như chịu cực hình, còn đồng đội họ Brookstone thì ngồi bên cạnh với vẻ có lỗi, anh bé cau mày.

"Gì đây?"

(≖_≖ )



 
Người kia gãi đầu, giãi bầy, nhìn sang chỗ khác như thể mình hoàn toàn vô can.

"Ờ thì... chỉ là một ít bánh chocolate thôi mà..."

Nóc nhà của cậu hết nhìn cậu, rồi nhìn xuống mẩu bánh còn sót lại - thật ra với cậu bé này thì nó to vãi lò tôn ra luôn ý chứ.

Tức khắc, ánh mắt anh tối lại.

"... Lloyd."

Giọng anh nghiêm túc.

"Em ăn bao nhiêu?"

Bé nó không biết phải ăn nói giải thích trốn tránh như thế nào, bản thân cũng đâu ước chừng nổi, chỉ im lặng mà tiếp tục ôm bụng.

Vẻ đẹp phong trần quay sang nhìn ai kia.

"Cole."

Đối phương nhìn xuống chiếc đĩa gần như trống trơn, rồi ngẫm nghĩ một chút.

"Chắc cũng khoảng... nửa cái bánh lớn?"

Lloyd nghe thế thì chớp mắt, chậm rãi cúi xuống nhìn cái bụng nhỏ xíu của mình.

... Bụng cậu chứa nổi từng đó sao?

Cao thủ Lửa thì khỏi nói, suýt nữa thì bốc thằng bé lên đem đi khám.

"Cái gì?! Anh đi có một lát mà em suýt nữa ăn đến bội thực luôn à?!"

Nhóc tì chỉ có thể uể oải tựa lên thành chén nước, hối hận vì đã không kiềm chế được trước cám dỗ ngọt ngào, miệng nhỏ lầm bầm.

"Bánh ngon quá..."

Kai xoa thái dương, cuối cùng đành thở dài, chìa tay ra.

"Lên đây."

Bạn đời của anh lưỡng lự một chút, nhưng với tình trạng no đến mức không muốn cử động này, bản thân cũng không có nhiều lựa chọn.

Anh cẩn thận nhấc cậu lên, để cậu ngồi gọn trong lòng bàn tay.

"Cảm thấy thế nào?"

"... Khó chịu vô cùng."

Cole xoa cằm, ra vẻ trầm ngâm.

"Hay cứ nhắm mắt đặt nằm xuống giường ngủ một giấc cho xong?"

Green ninja lập tức trừng mắt nhìn người vừa phát ngôn hiển nhiên như không kia.

"Không. Nằm xuống là đắp chiếu luôn."

Bởi, sau khi ăn no mà nằm xuống ngay thì rất dễ bị trào ngược dạ dày, gây cảm giác nặng bụng và khó chịu. Bởi thế, cậu ta khăng khăng không chịu nằm là cũng có lý của mình.

Kai cười nhạt.

"Thế muốn sao?"

"... Xoa bụng giùm đi."

Cao thủ Đất khẽ nhướng mày.

"Vậy cũng được à?"

"Thế anh có cách nào hay hơn không?"

Lloyd mệt mỏi đáp.

Người yêu cậu chậc lưỡi.

"Rồi rồi."

Nói đoạn, anh ngồi xuống, lưng tựa ghế sofa rồi đưa tay khẽ xoa nhẹ bụng cậu, lực vừa đủ để không làm đau mà vẫn giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhóc con nhắm mắt lại, thở ra một hơi.

... Được xoa bụng thế này kể ra cũng không tệ lắm.


(' ▽`).。o♡



*Bé dễ thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com