Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không có chàng, giang hồ chẳng còn là giang hồ.

4. Hiện tại, Kim Hách Khuê đã được gặm chiếc bánh bao ngon nhất đời chàng. 

Không phải đồ ngự thiện phòng làm nhưng chính là chiếc bánh bao y thích nhất. Lão Vương vẫn làm nhân mặn như ngày xưa, lúc chàng và Kim Chương Đông tới mua bánh, Kim Hách Khuê cảm động tới mức đứng cầm túi giấy mãi không chịu đi, làm lão Vương tưởng họ định bắt đền, còn tính đi ra hỏi han, may mắn Kim Chương Đông kéo được ca ca cậu biến nhanh. Cả hai thuê một khách điếm nhỏ sống dưới danh một kĩ viện, Kim Hách Khuê bảo chỗ này ngày xưa là tiểu sư muội của chàng mở, Phác Đáo Hiền và Lý Minh Hùng vào tìm mãi không thấy, mất dấu luôn cả hai. Kĩ năng trốn chạy của Kim Hách Khuê quá đỉnh, thậm chí giả trang xấu xí kinh khủng, ma chê quỷ hờn, uống thêm một viên thuốc, hai Địa Khôn xinh đẹp biến thành hai Trung Dung tầm thường làm tạp vụ. 

Tiểu sư muội của chàng không có mặt ở kĩ viện, Kim Hách Khuê dùng lệnh bài thuê được phòng, còn giả làm tạp vụ thành công, dù rất nhớ cô nương láu lỉnh ngày xưa, song việc cắt đuôi vẫn quan trọng nhất. Vào một ngày cực kì đông đúc, Kim Hách Khuê và Kim Chương Đông thong dong đi ra ngoài. Chẳng thấy bóng Phác Đáo Hiền và Lý Minh Hùng đâu cả, lòng chàng bỗng thấy là lạ. Nhưng không thể còn thời gian suy nghĩ, cả hai quyết định đi thẳng tới tiêu cục Đại Trang. 

"Hiện tại tiêu cục không nhận áp tiêu, mong hai vị thông cảm." Gã gác cửa chặn cả hai lại. Kim Chương Đông ngó ngang ngó dọc, sau đó cởi lớp da mặt nặng trịch ra. "Chương Đông? Đệ đi đâu vậy? Có biết là bọn ta lo lắng lắm không?" 

"Đệ tới tìm quý nhân." Kim Chương Đông cười toe toét. "Quang Huy ca ca vẫn ở đó chứ ạ?" 

"Khổ quá, bọn ta sắp chịu thua tổng tiêu đầu rồi. Mau vào đi." 

Tiêu cục không còn vẻ ồn ào như bình thường, ai nấy đều cực kì căng thẳng. Kim Hách Khuê dừng lại ở cây đào trước cửa phòng Kim Quang Huy. Chàng bồi hồi nhớ lại quãng thời gian cùng huynh đệ ở lại tiêu cục luyện võ, nhận áp tiêu, nhớ lại vị tiêu đầu đã nhận Kim Quang Huy làm con nuôi. Mười mấy năm qua đi, vật đổi sao dời, Tống Khuynh Hạo bị cướp quyền chàng vẫn chưa thể tới gặp, Kim Quang Huy bị ám hại, chàng cũng không có mặt, chỉ có cây đào này vẫn còn ở chỗ cũ, chứng kiến rất nhiều thời gian không có bóng hình Kim Hách Khuê. Những Cụ Thịnh Bân, Triệu Thế Hình, Hứa Nguyên Thạch, Cao Đông Tân đều đã quy ẩn giang hồ, không còn tiếng tăm nhiều, gần như chẳng còn liên hệ gì. Những kẻ trên bảng đề danh anh hùng thiếu niên toàn là những cái tên mới, Kim Hách Khuê luôn theo dõi, song việc làm Hoàng hậu thì luôn quan trọng hơn cả. 

Lần này trốn ra ngoài quả là việc gay go nhất mà chàng từng làm. 

"Đứng ngoài đợi ta." Kim Hách Khuê đã bỏ đi xưng hô bổn cung. "Đừng vào."

Bên kia, Lý Tương Hách đã gặp được Phác Đáo Hiền và Lý Minh Hùng. Chỉ khác là bọn họ đều hôn mê bất tỉnh. Thôi Huyền Chuẩn đi tới, ngửi thử mùi còn vương trên người hai bọn họ. Hồng Sướng Hiền sợ chết khiếp cứ đứng mãi trong góc miếu hoang, cho dù xung quanh toàn là ảnh vệ đi nữa vẫn làm cậu dựng tóc gáy. 

"Là giả tử đan." Thôi Huyền Chuẩn sai người tới đưa cả hai lên xe ngựa. "Liều lượng nặng hơn, khiến người uống vào bất tỉnh, mạch ngưng, tim dừng đập, da tái xanh. Nhưng không chết được, yên chí, có lẽ bọn họ đã kịp điểm huyệt để ngăn liều dùng phát tán rộng." 

"Sao ngươi biết?" Hồng Sướng Hiền tò mò hỏi. 

Thôi Huyền Chuẩn không đáp, hắn cười tủm tỉm, bắt đầu trêu Địa Khôn đang sợ xanh mặt. 

"Vì ta là thần tiên." 

"Vì trên cổ bọn họ có vết xanh như rêu mọc." Lý Tương Hách vạch trần. "Không mùi không màu không vị, nhưng khi tiếp xúc với mồ hôi của con người sẽ cho ra màu xanh. Có lẽ đã có ẩu đả." 

Ngôi miếu hoang này không cách kinh thành bao xa, có lẽ Phác Đáo Hiền và Lý Minh Hùng chỉ mới ở đây một hai ngày, trùng khớp với thời gian cả hai không còn gửi bồ câu. Lý Tương Hách suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định để lại vài người ở miếu hoang, bản thân dẫn theo Thôi Huyền Chuẩn, Hồng Sướng Hiền cùng toàn bộ ảnh vệ tới tiêu cục Đại Trang. 

Nếu là chuyện liên quan tới Kim Quang Huy thì phần chắc chắn là xuất phát từ tiêu cục này. Hơn nữa, y cũng muốn tới thăm vị em vợ lâu ngày chưa thấy. Ngày xưa, lúc Kim Quang Huy trở mặt với Kim Hách Khuê, y cũng ở đấy. Tồi tệ hơn, chính y là lí do khiến huynh đệ nhà họ Kim ân đoạn nghĩa tuyệt. 

Kim Hách Khuê chọn Lý Tương Hách chứ không chọn Kim Quang Huy. 

"Bỏ ở đó đi." 

Kim Quang Huy ngồi một chỗ điều người chặt cây. Hắn dỡ hết tất cả cửa nhà, chặt tất cả cây cao bóng cả xung quanh tiêu cục, kể cả cây đào đã cùng hắn lớn lên cũng bị hắn tuyệt tình sai người chặt bỏ. Cơn đau ở gần tim thỉnh thoảng lại giật như thể có chó sói rứt từng mảng da thịt, hắn chẳng thể đi nổi bước nào. Nghĩ tới tình cảm thảm hại của mình, Kim Quang Huy không khỏi nhớ lại những gì Kim Hách Khuê đã nói. 

Ca ca của hắn nói rằng, với bản lĩnh bây giờ của đệ mà vẫn đòi đi áp tiêu? Kim Quang Huy túc trí đa mưu ngày xưa đâu rồi? Chẳng lẽ ở mãi trong cái giếng cạn này, những điều đệ từng tự hào đều đã mai mòn như những cánh hoa đào trôi dạt trong nước ư? 

Thù oán khi xưa đã tới lúc ta phải trả. 

Chẳng hiểu vì sao Kim Hách Khuê lại thuyết phục được Kim Quang Huy, chỉ biết, từ khi chàng đi, tổng tiêu đầu không cố sống cố chết với chuyến tiêu này nữa, mà lại bắt đầu dọn dẹp tiêu cục, đưa đàn bà và trẻ con tạm lánh. Vài tiêu sư đã biết hắn định làm gì, chỉ khác là họ không muốn rời đi. 

Đêm nay, U Minh Thánh giáo sẽ tới dứt một lần ân oán giữa Kim Quang Huy và giáo chủ đời trước, Quách Phổ Thành. 

Những vò rượu ngon nhất đều đã được đào ra. Màn đêm đã phủ xuống, Kim Quang Huy đang lau lại thanh kiếm đã đi theo hắn bấy lâu, hắn cùng huynh đệ vào sinh ra tử uống nốt mấy ngụm rượu cuối. Hắn biết, thời gian của hắn chẳng còn nhiều. 

"Đại ca, rốt cuộc thì Hoàng hậu đã nói gì?" Một gã không chịu được tò mò. "Nhưng mà để ngài ấy đi cùng Kim Chương Đông như vậy có phải là quá mạo hiểm không?" 

Kim Quang Huy cười nhạt. 

"Ngươi nghĩ Lý Tương Hách sẽ để Kim Hách Khuê đi ra ngoài một mình như thế à? Có khi bây giờ tên Hoàng đế thối kia đã đuổi kịp Hoàng hậu của các ngươi rồi." 

"Chà, tình cảm đế hậu thắm thiết quả thật không sai. Nhưng phải công nhận rằng Hoàng hậu đẹp quá, quả đúng y như ánh trăng sáng trên kia." 

Kim Quang Huy giơ vò rượu lên so với ánh trăng. Đại ca của hắn lúc nào cũng thế, luôn đặt chuyện của Lý Tương Hách cao hơn tất cả. Hiếm hoi mới có dịp Kim Hách Khuê coi trọng đứa đệ đệ ruột như hắn, hắn nên cười hay không đây?

Nhưng chưa kịp phân xét rõ tình cảm trong lòng, bỗng dưng một mũi tên lao tới, đâm vỡ vò rượu trên tay Kim Quang Huy. 

Những tiêu sư khác ngay lập tức đứng dậy, ai nấy gườm gườm nhìn xung quanh, thanh kiếm trên tay đã sẵn sàng đổ máu. Cánh cửa bật mở, ba bóng hình từ từ bước vào. Tiêu sư đứng thành vòng xung quanh Kim Quang Huy, bọn họ nín thở chờ đợi tử thần tới, chuẩn bị giành giật mạng sống Kim Quang Huy với chúng. 

Song người tới hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Thôi Huyền Chuẩn bước đầu tiên, theo sau, Hồng Sướng Hiền lóc chóc cầm kiếm ngó quanh, ở giữa, Lý Tương Hách đủng đỉnh chắp tay sau lưng nở một nụ cười trêu chọc. 

"Chẳng lẽ tình báo tiêu cục tốt vậy ư? Biết trẫm đến, lại còn chuẩn bị rượu thịt tưng bừng." 

"Lý Tương Hách?" Kim Quang Huy ngạc nhiên. "Không thể nào! Đáng lẽ ngươi phải đuổi theo Kim Hách Khuê chứ? Ngươi làm gì ở đây?" 

Ảnh vệ đi tới, mang ra một chiếc ghế cho Lý Tương Hách. Giờ thì Kim Quang Huy nhận ra trên những nóc nhà đã đầy ảnh vệ do Lý Tương Hách đưa đến. 

"Ca ca ngươi thông minh lắm, cắt đuôi Đáo Hiền và Minh Hùng, hơn nữa, đám ảnh vệ trẫm gửi đi cũng biệt tích. Em ấy đòi đi một mình, trẫm sao ngăn nổi?" 

"Không thể nào! Ngươi... Ngươi để huynh ấy thân cô thế cô?" 

"Trẫm còn chưa trách phạt em ấy vì tội lén trốn ra ngoài." Lý Tương Hách nhàn nhạt đáp lời. "Nhưng quả thật trẫm thất trách. Em ấy đi khi nào?" 

"Buổi sáng." Kim Quang Huy lạnh lùng. "Ngươi, chỗ tốt không tới, địa ngục lại tự chui đầu vào. U Minh Thánh giáo sắp tìm tới ta, ngươi định ở đây chết chung?" 

"Không đúng!" Bỗng nhiên hắn hét lớn. "Ta hiểu nhầm rồi. Chính Kim Hách Khuê dẫn ngươi tới đây! Hắn biết trước ma giáo sẽ tới tìm ta! Trời ơi." Kim Quang Huy run rẩy. 

"Hừm." Lý Tương Hách xoa cằm. "Coi như hàn gắn mối quan hệ anh rể em vợ nhỉ. Trẫm không tới, ngươi sẽ chết rục xương ở cái tiêu cục này mất. Hóa ra Kim Hách Khuê thà đi một mình nguy hiểm còn hơn để mặc ngươi chết ở đây." 

"À, báo ngươi một tin vui nhé." 

Trước khi cơn bão đổ bộ, Lý Tương Hách nhoẻn miệng cười, tay đã rút kiếm. Thanh Trường Phong xé gió mà tới, cảm tưởng như gió tanh mưa máu đang dần dần cuộn tất cả bọn họ tỉnh dậy. Ảnh vệ cùng nhảy xuống, bắt đầu mở trận, ở giữa, tiêu sư, Kim Quang Huy và Lý Tương Hách cùng lạnh người. 

Thôi Huyền Chuẩn áp lưng về phía Hồng Sướng Hiền. 

"Ca ca ngươi có tin mừng rồi đấy." Lý Tương Hách vui vẻ. "Giải quyết vấn đề nhanh thôi, trẫm phải đi đón nương tử nữa." 

Ở bên kia, cách khoảng hai giờ phi ngựa, nương tử của Lý Tương Hách vẫn đang ăn bánh bao. Khác với ngày trước, chàng đã mua thêm một con gà quay rồi ngồi chễm chệ bên ngoài xe ngựa. Bên trong, Kim Chương Đông ngồi cạnh một Địa Khôn cùng một rương nhỏ. Mấy phu xe cùng vài tiêu sư danh tiếng nhỏ đi theo, hình như là do nhận bạc rồi không thể không đi. Kim Hách Khuê duy trì uống thuốc giả dạng làm Trung Dung, lại còn cải trang rất khéo, cho nên trên lý thuyết, cả đoàn tiêu chỉ có hai Địa Khôn. 

"Kim Hách, nhà huynh ở kinh thành thật hả?" Một phu xe hứng khởi hỏi. "Đây là lần đầu tiên đệ đi xa vậy luôn đó."

"Đúng rồi, ta ở ngách Tây đoạn gần chợ Miếu, đi một chút là tới phủ Trịnh vương. Nhà đó giàu lắm, lúc nào cũng thấy cái tên ấy mặc đồ gấm." Kim Hách Khuê giờ là Kim Hách vừa gặm đùi gà vừa kể chuyện. "Nương tử của ta thích nhất là đi chợ Miếu mua bánh bao cho ta ăn." 

"Trời ơi, huynh có nương tử rồi hở?" 

Kim Hách quẹt mũi cười khì khì.

"Tất nhiên rồi, nương tử của ta..." Chàng bắt đầu nhớ lại khuôn mặt của Lý Tương Hách. "Là Địa Khôn đó, rất thơm, mùi cam đó nhé. Còn đẹp nữa, y chang một con mèo." 

"Đệ thích mèo lắm!" Cậu ta tưng bừng. "Nhưng đại ca không bao giờ cho đệ nuôi mèo." 

"Thôi đi, ngươi dị ứng với lông mèo mà còn đòi nuôi nữa." Địa Khôn ở trong xe vén rèm lên nói chuyện. Đó là một tiểu thư khá trẻ, tinh nghịch, thường xuyên trêu chọc cả đoàn. 

"Không được thích nương tử ta đâu!" Kim Hách Khuê giơ ngón tay cảnh cáo.

"Sắp vào rừng rồi." Tiêu sư lo lắng. "Vào rừng thường có trộm cướp tặc khấu, mọi người phải cẩn thận. Cô nương và vị công tử đừng vén rèm nữa, cứ ở trong xe ngựa sẽ an toàn hơn." 

"Đại ca." Kim Hách Khuê trấn an. "Yên tâm, Chương Đông biết một chút võ công phòng thân, ta dặn nó bảo vệ cho cô nương rồi." 

Mặt trời lên tới đỉnh, những ánh nắng rát bỏng chiếu xuống xe ngựa. Khu rừng phủ đầy những cây cao đổ bóng xuống bọn họ. Sự im ắng không có tới một tiếng chim hót khiến Kim Hách Khuê lo lắng. Hầu như những sự im ắng chàng từng trải qua đều tràn mùi chết chóc. Có một lần, Tống Khuynh Hạo bị thương nặng, Hứa Nguyên Thạch, Cao Đông Tân và chàng cùng bảo vệ người đi qua một khu rừng nhỏ, những tưởng sẽ an toàn, song ngay khi bọn họ không chú ý, sự im lặng trong khu rừng biến thành nhiều lưỡi kiếm sẵn sàng thọc vào tim bọn họ. 

"Khát quá." Kim Chương Đông nhăn mặt. Cậu bỏ rèm xuống, ngẩng đầu uống một ngụm nước. Vị cô nương kia đã nằm ngủ từ bao giờ, chiếc rương nhỏ vẫn được nàng ôm vào trong lòng. Bánh xe ngựa lăn từ từ trong khoảng không yên ắng. Cái nắng bất chợt rủ lên mái che khiến cậu không tài nào chợp mắt nổi. Bình nước còn nửa giờ sắp vơi. Bỗng dưng Kim Chương Đông nhận ra hơi thở của cô gái quá gấp gáp. Cậu chạm vào vai cô, lay lay. 

"Tiểu thư." Cậu lo lắng. "Cô bị sao thế?"

Nhưng chưa kịp đánh thức người dậy, ánh sáng tứ phía quanh cậu đã ngay lập tức chìm xuống một màu tối tăm. 

Hỏng rồi! Kim Chương Đông rít lên qua kẽ răng. Cậu tung rèm cửa, phát hiện xe ngựa đã đứng yên, Kim Hách Khuê đang bịt chặt đường thở bằng một chiếc khăn tay. Chàng nháy mắt với cậu: mau bịt mũi, có sương độc!

Kim Chương Đông kịp buộc khăn lên mặt, nhưng người con gái kia đã ngất đi. Cậu vội vàng nhét vào miệng nàng một viên thuốc, sau đó rút thanh kiếm đi ra ngoài với Kim Hách Khuê.

Thanh Tàn Tuyết sáng như gương. Kim Hách Khuê cố nheo mắt nhìn qua đám sương tím, cả hai dựa lưng vào nhau, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Không còn ai kịp bịt miệng để giúp bọn họ. Và chỉ trong một tiếng tên bắn, những mũi phi tiêu nhọn hoắt lao ra từ bóng tối mờ mịt. Kim Hách Khuê xoay người, dùng thanh gươm ngăn chúng đụng vào da thịt. Có độc, chàng thầm nghĩ, chỉ cần hơi sượt qua da thịt sẽ khiến máu chảy không ngừng, dần dần thối rữa. May mắn bộ y phục vải thô này rất dày, nếu mặc đồ đắt tiền, có lẽ bây giờ chàng đã tử mạng. 

Kim Chương Đông không giỏi tới thế. Mới một lát mà cậu đã mệt rã rời. Nhân lúc ám khí đã không còn, Kim Hách Khuê lôi xềnh xệch cậu vào xe ngựa, sau đó rút hết mành sắt xuống. 

Một chiếc lưới bất ngờ rơi từ trên cao xuống. Kim Hách Khuê nhớ lại những gì sư phụ từng dạy, chàng phi thân, chém nát tấm lưới trước khi chúng chạm tới mình, sau đó quét dây thừng bị cắt gọn sang hai bên. 

Ám khí cứ lần lượt bay tới như một cơn mưa. Trong mưa, Kim Hách Khuê dùng hết sức mình tránh cho những giọt nước độc ấy khỏi đụng chạm da thịt, thậm chí còn phải để ý xem có ai tiếp cận xe ngựa hay không. Những chiêu thức chàng từng dùng mười mấy năm trước trở lại cùng cảm giác cầm kiếm khiến trái tim Kim Hách Khuê như đang chìm xuống dưới mặt hồ, cực kì khó thở. Sinh nở và bệnh tật đã khiến cho người thiếu niên năm ấy chẳng còn đủ tinh tường như xưa, và ngay khi chẳng còn dấu hiệu của ám khí, Kim Hách Khuê ngã xuống ngay trước xe ngựa. 

"Ca ca." Tiếng hét của Kim Chương Đông vọng ra. Sương tan hết, để lộ khoảng mười người mặc đồ đen, đeo mạng che mặt, tay lăm lăm đao kiếm. Kẻ đi đầu dẫn theo người dần dần tiến tới gần Kim Hách Khuê. Hắn có đôi mắt lớn, vóc người nhỏ bé, trên tay cầm song đao. Kim Hách Khuê nhận ra ngay "người cũ". 

"Kim Cơ Nhân?" Chàng mỉa mai. "U Minh Thánh Giáo quả thật hiếu khách, mời cả đường chủ Độc Sứ tới tiếp bổn cung." 

"Khấu kiến Hoàng hậu tất nhiên phải chu toàn." Giọng của hắn như một con rắn độc đang rít gào. "Người đánh bại được quách Phổ Thành thì không thể xem thường." 

"Các ngươi đã biết?" Kim Hách Khuê ngạc nhiên. "Cũng phải, ma giáo vẫn là ma giáo, đâu thể nào u mê mười mấy năm? Nếu đã biết rồi." Chàng giơ kiếm. "Tại sao vẫn bám theo Kim Quang Huy?" 

"Nếu có người giết Lý Tương Hách, liệu ngươi có tha cho cả tộc bọn họ không?" Kim Cơ Nhân lôi ra một mảnh ngọc. "Tất nhiên, nếu đã tìm tới Kim Quang Huy, Lý Tương Hách cũng chẳng thoát!" 

Là lệnh bài của Lý Minh Hùng! Kim Hách Khuê sửng sốt. Chàng vốn nghĩ rằng bản thân đã thoát khỏi sự bám đuôi của hai người này một cách dễ dàng, còn tự tin võ công đang dần dần trở lại, kiêu ngạo vô cùng, hóa ra bọn họ bị Kim Cơ Nhân bắt được. Kim Hách Khuê cực kì giận dữ, giận bản thân không bảo vệ nổi Phác Đáo Hiền và Lý Minh Hùng, giận bản thân quá chủ quan, cũng giận bản thân đã lôi Lý Tương Hách vào cuộc. 

Nhưng suy cho cùng, oan oan tương báo, chẳng thể nào chờ. Rồi sẽ có một ngày mọi ân oán đều phải giải quyết. Năm xưa chàng vì quá xúc động đã lỡ tay giết chết Giáo chủ, bây giờ chính chàng phải trả giá cho hành động của mình. 

"Bằng với các ngươi mà cũng muốn đụng tới Hoàng đế?" Kim Hách Khuê bò lùi lại về phía cửa xe. "Chỉ cần hắn muốn, một U Minh Thánh giáo hay mười U Minh Thánh giáo cũng sẽ tan xương nát thịt!" 

"Tan xương nát thịt hay không, chẳng phải chờ vài ngày nữa sẽ rõ hay sao? Cũng thật cảm ơn ngươi, Kim Hách Khuê." Kim Cơ Nhân bật cười. "Nếu không phải vì ngươi còn thương tiếc tên đệ đệ kia, có khi bọn ta vẫn chưa thể gặp được Lý Tương Hách." 

Tại sao bọn hắn không động thủ? Kim Hách Khuê như có ngàn con kiến bò trong lồng ngực. Xe ngựa này thực chất có gắn hệ thống ám khí rất dày đặc, chỉ cần bọn chúng lại gần thêm một chút, khoảng hai bước chân người, chàng sẽ khởi động nó. Song mọi chuyện không hề theo tính toán của Kim Hách Khuê. Chẳng một ai di chuyển. Nếu chỉ đối phó bằng thanh kiếm trên tay, chắc chắn chàng chẳng phải đối thủ của Kim Cơ Nhân, huống chi... là rất nhiều người.

"Lũ biến thái các ngươi, trong đầu chỉ toàn chém giết." Kim Hách Khuê khiêu khích. "Khoái lạc đời người nhiều vô kể, lũ súc sinh không bằng cầm thú mới chọn cách kinh tởm nhất để thỏa mãn bản thân." 

"Sao? Cảm thấy không thể đánh thắng một phế nhân như bổn cung?" 

"Ca ca!" 

Kim Chương Đông vén màn. Cậu vội vàng tụt xuống, kéo Kim Hách Khuê lại thật sát xe ngựa. "Ca ca, ca nhớ nút khởi động không?" Cậu ta thì thầm.

Chàng gật đầu.

"Ngay dưới tay ta thôi. Nhưng phải dụ bọn chúng tới đã." 

"Được, tốt quá!" 

Kim Chương Đông mặt mày rạng rỡ. 

Ngay sau đó, cậu giơ tay, nhắm trúng huyệt của Kim Hách Khuê.

Một cây kim đâm vào cổ chàng. 

5. Tàn cuộc ở tiêu cục Đại Trang là rất nhiều xác người. 

Lý Tương Hách dùng binh quyền tới gặp thành thủ úy rồi điều một toán người tới dọn dẹp. Kim Quang Huy được đưa về phủ Trịnh vương chữa trị. Trịnh Chí Huân vẫn đang ở trong cung chưa biết ngày về, tỷ tỷ hắn nhận mệnh đưa Kim Quang Huy đi gặp một thái y đã xin từ quan sống trong thành. Lý Tương Hách dẫn theo Thôi Huyền Chuẩn, Hồng Sướng Hiền cùng một trăm ảnh vệ theo hướng chuyến tiêu, đi một ngày ròng không nghỉ mới đuổi kịp tới khu rừng. 

Nhưng Kim Hách Khuê đã biến mất cùng với cái rương. 

Chỉ còn lại xác người trên mặt đất. May mắn, trong xe vẫn còn một nữ tử chưa chết. Nàng chỉ ngất đi vì sức khỏe quá yếu. Hồng Sướng Hiền đỡ nàng dậy, đút cho nàng một ít nước và thuốc, mấy phút sau, nàng ta dần dần tỉnh dậy. 

"Chiếc rương..." Nàng khóc. "Chiếc rương mất rồi..." 

"Ngoài bọn họ ra." Lý Tương Hách chỉ về những cái xác do ảnh vệ vác về một chỗ. "Còn ai đi cùng ngươi hay không?" 

Nàng ta nhìn gã đàn ông trước mặt. Hắn không giống những người hành tẩu giang hồ nàng từng gặp, cũng không giống người giàu có trong kinh thành. Bất chợt, nàng nhìn thấy ở ngay thắt lưng, một ngọc bội treo lơ lửng rủ xuống cùng một túi hương nhỏ. Ngọc bội khắc hình mặt rồng, còn có một chữ Giả. 

Mặt rồng, chữ giả... Là thiên tử! 

Nước chưa tới miệng đã bị nàng ta gạt qua, sau đó, Địa Khôn bé nhỏ dùng hết sức bình sinh quỳ xuống. 

"Dân nữ khấu kiến bệ hạ." 

"Còn ai đi áp tiêu với ngươi?" Lý Tương Hách bước tới gần nàng. 

"Xin thưa, ngoài những người đã chết, còn hai người. Một Trung Dung tên là Kim Hách và một Địa Khôn tên là Kim Chương Đông." 

"Tiêu của người có phải là Hổ Phù U Minh?" 

Lời y nói ra khiến những người đứng cạnh vô cùng sửng sốt. 

Thôi Huyền Chuẩn ngạc nhiên nhìn Lý Tương Hách. Hắn không tin nổi tai của bản thân, vốn định hỏi lại y, song khi liếc lại vẻ sững sờ trên khuôn mặt cô gái kia, hắn tin chắc rằng Lý Tương Hách đã nói thật. 

Hồng Sướng Hiền kinh hãi nhìn cô gái đang mệt lả trong lòng mình. 

Và chính nàng ta cũng không nghĩ rằng bí mật của mình lại được thốt ra từ miệng của đương kim hoàng đế. 

"Ngươi là Quách Tiểu Vũ? Phải không?" 

"Phải." Nàng ta ngẩng đầu dậy. "Chuyến tiêu này đúng là Hổ Phù U Minh. Ta biết rằng, ngày xưa, chính huynh đệ Kim Quang Huy, Kim Hách Khuê đã giết Quách Phổ Thành nên mới tới thuê hắn áp tiêu." 

"Ngươi muốn trả thù?" Hồng Sướng Hiền gầm lên. 

"Trả thù? Nực cười!" Nàng liếc qua Lý Tương Hách. "Ta còn muốn Quách Phổ Thành chết gấp ngàn vạn lần các ngươi. Ta chỉ muốn đưa Hổ Phù về lại với chỗ nó nên ở. Nếu không phải vì Kim Quang Huy mềm lòng đưa Hổ Phù cho tên sư ấy, sẽ chẳng còn gì liên quan tới hắn còn tồn tại!"

"Ngươi biết Kim Hách là ai không?" Thôi Huyền Chuẩn hỏi. 

"Kim Hách Khuê? Chẳng phải ư?" Nàng ta bật cười. "Dù sao thì ta cũng đã đánh lừa được Kim Cơ Nhân. Còn nữa, hắn ta quả thật ngây thơ, lại dám tin tưởng Kim Chương Đông. Bị tên nhóc tàn ác kia lừa một vố chí tử." 

Lý Tương Hách hất hàm. Hồng Sướng Hiền điểm huyệt Quách Tiểu Vũ, sau đó bắt đầu lục soát. Dưới ánh mắt giận dữ của nàng, cậu lôi ra một túi vải nhỏ. 

"Mở ra." Y ra lệnh.

Hồng Sướng Hiền dốc ngược cái túi trong lòng bàn tay. Một mảnh ngọc rơi xuống da thịt, sau đó, Hồng Sướng Hiền hơi nhăn mặt, đánh rơi nó xuống đất. 

"Hổ Phù? Hổ Phù của ta? Hổ Phù của ta đâu?" Quách Tiểu Vũ điên dại hét lớn. Nàng nhặt mảnh ngọc đó lên, mặc cho sức nóng đang dần đốt cháy những mảng da trắng nõn, sau đó đập thật mạnh. Mảnh ngọc vỡ đôi, và ngạc nhiên thay, chẳng có thứ gì bên trong cả! 

"Dù sao người bị Kim Chương Đông lừa lại không chỉ có mình em ấy." Lý Tương Hách đủng đỉnh. "Nên nhớ, núi cao còn có núi cao hơn. Trẫm không kiêu ngạo tới mức quên rằng kẻ ngay bên cạnh mình thực ra không chỉ qua mắt mỗi mình người hắn muốn qua mắt." 

Ảnh vệ đi tới, xộc Quách Tiểu Vũ lên một quãng, sau đó ghì chặt nàng ta gập đầu xuống đất. Quách Tiểu Vũ vẫn chưa thôi bàng hoàng vì làm mất vật quan trọng nhất, vật khiến nàng ta dày công lên kế hoạch đưa nó tới một ngôi chùa để tiêu hủy, đôi mắt nàng ta mất đi tiêu cự, cả người mềm nhũn như một miếng giẻ lau nát bét. Chỉ đợi một cái vẫy tay của Lý Tương Hách, một thanh đao đã được lấy ra. 

"Ngươi còn lời cuối gì muốn nói không, trọng phạm triều đình Quách Tiểu Vũ? Mười năm trước, ngươi thảm sát một nhà mười người, cướp đi năm mươi ngàn lượng vàng, bị tróc nã liền giết tất cả quan binh tìm được ngươi. Tội không thể tha, xử trảm ngay tại chỗ." Lý Tương Hách lạnh lùng đọc lại bản án của nàng. Quách Tiểu Vũ vẫn chưa hồi hình, nàng rũ đầu xuống như thể bình thản chấp nhận cái chết đang giăng tới trước mắt. Nhưng bỗng, ngay khi thanh đao sắp chạm vào cổ, một quả mìn nhỏ nảy xuống mặt đất. 

Thôi Huyền Chuẩn vội túm lấy Hồng Sướng Hiền phi thân ra xa. 

Cả mảnh rừng bốc cháy như một ngọn đuốc. 

6. Kim Hách Khuê bỗng nhớ lại những ngày tháng trong cung. 

Quả là tới lúc ngặt nghèo, con người ta mới sực nhớ ra bản thân từng sống trong sung sướng nhung lụa vô tư lự tới mức nào. Chàng đi tới đâu có kẻ hầu người hạ tới đó. Ban đầu, khi mới làm Thái tử phi, thấy hạ nhân quỳ rạp trên mặt đất, chàng thường sợ hãi bảo họ đứng dậy. Song, lúc nhìn thấy trên tay họ những vết roi lằn, Kim Hách Khuê chợt nhớ ra một điều mà cha từng dạy chàng. 

Có những thứ đã là quy tắc, chúng ta không nên thay đổi trật tự ấy. Bởi vì chưa chắc thứ mà ta nhìn thấy, thứ mà ta nghĩ rằng nó tốt đẹp lại có thể tốt đẹp đối với người khác. 

Ở phủ Trạng nguyên, mọi người sống bình đẳng với nhau, hạ nhân làm việc của hạ nhân, chủ tử làm việc của chủ tử. Lễ nghi dù có, song không nặng nề, lễ Tết, phụ mẫu thường hay bày nhiều bàn tiệc lớn, bắt tất cả mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, còn có thể đem gia đình tới. Cha của chàng là người cực kì phóng khoáng thoải mái, tư tưởng cũng rất kì lạ, mẹ của chàng lúc đầu không đồng ý với chồng, nhưng sống chung lâu ngày, bà nhận ra nếp sống như vậy cực kì phù hợp. Ai cũng nói làm hạ nhân của nhà Kim Hách Khuê sung sướng. 

Cho tới mười năm trước, cả nhà chàng bị thảm sát.

Khi ấy Kim Hách Khuê không có mặt. Lúc được báo tin, chàng đã ngất ngay trong lòng Kim Quang Huy. Khi tỉnh dậy, Kim Hách Khuê vừa khóc vừa thúc ngựa chạy về nhà. Cả phủ chỉ toàn màu trắng, nỗi buồn tang tóc lạnh gáy thấm sâu vào da thịt. Kim Hách Khuê đổ bệnh nặng. 

Hơn hết, việc phủ Trạng nguyên bị giết không chừa lấy một đứa trẻ được bịt kín. Không ai biết một tin nhỏ nào. Hoàng đế đích thân tới điều tra, lại phát hiện việc này có liên quan tới U Minh Thánh giáo, một ma giáo đang dần bành trướng, mê hoặc lòng dân. Lý Tương Hách khi ấy nhận mệnh cha bảo vệ Kim Hách Khuê, dần dần cả hai nảy sinh tình cảm lúc chàng yếu đuối nhất. Cuộc chiến với  Phổ Thành dai dẳng và tốn rất nhiều binh sĩ, cuối cùng, chính tay Kim Hách Khuê đã giết chết giáo chủ. 

U Minh Thánh giáo ra lời thề độc sẽ giết chết Kim Hách Khuê và tất cả những người bên cạnh chàng.

Hồi đầu mới vào cung diện thánh, Thái hậu khi ấy vẫn là Qúy phi nương nương xoa đầu chàng, nỗi thương xót hiện lên rõ trong ánh mắt hiền từ của bà. Kim Hách Khuê được dạy cung quy lễ nghĩa, được dạy cách quán xuyến tất cả việc hậu cung, lễ trạch. Mười hai năm hơn trở thành mẫu nghi thiên hạ, chàng từng nghĩ, liệu thật sự bản thân có thuộc về nơi này hay không? Có thật sự hợp với vị trí này hay không? Trong nhiều đêm ngắm vầng trăng trên đỉnh đầu, Kim Hách Khuê mơ về giang hồ, mơ về tự do bên ngoài hoàng cung. 

Song giang hồ bấy giờ lại chẳng còn là giang hồ mà chàng từng xông pha. 

Oan oan tương báo cuối cùng cũng tới ngày chấm dứt. Lý Thừa Mân thực sự cấu kết với Ma giáo, còn muốn phản nghịch, lật đổ Hoàng đế. Cái tên này đã từng xuất hiện khi xưa, nhưng cả nhà hắn ta đã bị xử trảm vì tội nuôi binh và cấu kết ngoại bang. Đứa trẻ chàng từng xoa đầu khi bé giờ đây đứng trước mặt chàng, bị Kim Cơ Nhân và Văn Vũ Xán thao túng nói ra những lời thù hằn không giống như của một đứa trẻ. 

Tống Khuynh Hạo đã chết. Kim Hách Khuê rất muốn nhỏ một giọt lệ cho người đại ca này, song chàng không thể. Chàng không muốn bày tỏ sự mềm yếu trước mặt kẻ địch. 

Thật nhớ những ngày tháng bên cạnh Lý Tương Hách. Nhớ Minh Nguyệt Điện, nhớ phủ Thừa Càn, nhớ những chậu hoa xinh đẹp bên sân. Nhớ cả vò rượu mà Lý Tương Hách chia nửa với mình. Nhớ Hồng Sướng Hiền, dù cậu cứ lải nhải bên tai chàng toàn công việc tấu sớ, toàn là sổ sách, nhưng chàng vẫn rất nhớ. 

Những gì chàng từng mong muốn, trong phút chốc trở nên vô nghĩa lạ thường. 

Đúng vậy, Kim Hách Khuê đã có Lý Tương Hách, đã có Mân Tích, đã có mọi người. Và chàng nhận ra, chàng không hề hối hận vì đã chọn ngôi vị Hoàng hậu này. 

Lý Tương Hách, khi nào chàng đến cứu em? Hách Khuê biết lỗi rồi. Em sẽ không bao giờ hành động một mình nữa. 

Những ngọn roi lao vun vút về phía Kim Hách Khuê. Bộ y phục trên người đã chẳng còn nguyên vẹn, máu chảy ròng ròng theo những lằn roi sâu hoắm. Phút chốc, thấy chàng đã mệt lả, bọn chúng lại múc một xô nước lạnh hắt thẳng vào người chàng. Tiếng rên rỉ đau đớn bị Kim Hách Khuê cắn chặt giữ lấy trong cổ họng, tới nỗi môi của chàng bật máu. Khuôn mặt xinh đẹp đã bị bóc trần, tín hương Địa Khôn bay ra khỏi tuyến mùi. Chúng đắng chát nồng đậm. Kim Cơ Nhân lạnh lùng đứng xem, hắn cũng là Địa Khôn nên không bị ảnh hưởng nhiều. Kim Hách Khuê cảm thấy số mình vẫn còn may mắn, ít ra ma giáo không làm nhục chàng. 

Làm Địa Khôn quả thật rất nguy hiểm. 

"Hổ Phù ở đâu?" Kim Cơ Nhân hỏi. Hắn đích thân cầm một ngọn roi quật như mưa tên xuống chân Kim Hách Khuê. 

"Giết ta đi." Kim Hách Khuê thều thào cười khinh khỉnh. "Giết ta rồi, các ngươi cũng chẳng thể có được nó." 

"Giết ngươi rất dễ, muốn giết ngươi chỉ cần một lưỡi kiếm xộc thẳng vào tim. Nhưng giết ngươi rồi, Hổ Phù không về tay, làm sao ta nỡ?" Kim Cơ Nhân ngồi xuống ghế, rót một chén trà. "Kim Chương Đông quá ngu ngốc, làm hỏng hết việc lớn của bổn tôn." 

"Ngươi giết nó rồi?" 

"Ném vào rừng, sống hay chết còn tùy vào số mệnh của nó. Dù sao cũng một tay ta bồi dưỡng, ta đâu phải người máu lạnh tới thế, phải không, đại ca?" 

Kim Cơ Nhân đi tới gần Kim Hách Khuê. Đôi mắt của bọn họ rất giống nhau, đều giống như có một trời sao lấp lánh. "Ta nhổ vào." Chàng nhếch khóe môi. "Ta không có người đệ đệ cam tâm giết chết phụ mẫu ruột thịt." 

"Phải, chính ta, thì sao? Ngươi sai rồi, họ không phải ruột thịt của ta!" Kim Cơ Nhân bật cười. "Phụ mẫu của ta đã chết trong tay phụ mẫu của ngươi từ lâu lắm rồi. Ta chỉ thuận theo trái quả của tự nhiên mà thôi. Có nhân thì ắt sẽ có quả. Ta không sai." 

Oan oan tương báo. 

Có lúc, Kim Hách Khuê nhìn thấy ánh nắng chiếu thẳng qua ô cửa sổ nhỏ in trên nền đất. Chàng biết, chuyện của chàng đã không còn chỉ là một ánh nắng nữa. Nó đã khuyếch tán thành cái bóng to lớn trên nền đất, đã trở thành vấn đề mà cả Lý Tương Hách cũng phải giải quyết. Kim Chương Đông tưởng rằng đã đánh tráo được Hổ Phù trên người Quách Tiểu Vũ, nhưng vốn dĩ Hổ Phù ấy không phải là thật. Kim Quang Huy đã giấu nó đi ngay lập tức - ngay khi Quách Tiểu Vũ tới tìm hắn, hắn đã biết chuyện này rồi sẽ trở thành quả bom dội thẳng xuống đầu bọn họ. 

Đó cũng chính là lí do Kim Quang Huy nhất quyết không để một ai đi áp tiêu. Hắn biết, Hổ Phù sẽ không bao giờ được di chuyển tới ngôi miếu mà Quách Tiểu Vũ muốn. 

Lúc Kim Hách Khuê gặp Kim Quang Huy, chàng đã nói hết tất cả nghi hoặc của lòng mình cho vị đệ đệ này nghe. 

"Quả thật không sai một chút nào." Kim Quang Huy cười khổ. "Ta có nên thấy may mắn vì ngươi chính là ca ca ruột thịt của ta chứ không phải đám ma giáo đó không?" 

"Thật ra sẽ có thêm một người nữa biết chuyện này." 

"Lý Tương Hách, phải không?" 

"Phải. Ta đã kể những gì ta nghĩ trong đầu cho chàng ấy nghe." Kim Hách Khuê hỏi ngược lại. "Hổ Phù đã được gửi tới cho chàng ấy, đúng chứ?" 

"Nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất." Kim Quang Huy lôi ra một tờ giấy. "Mân Tích sẽ nhận được món quà của thúc thúc nó sớm thôi." 

"Ngươi...?" Kim Hách Khuê trở giận. Chàng không nghĩ rằng Kim Quang Huy sẽ lôi cả con trai chàng vào chuyện này. 

"Không sao đâu, chỉ là một mảnh ngọc mà thôi. Mân Tích sẽ coi nó như những mảnh ngọc ta tặng nó hằng năm, và Hổ Phù U Minh giáo..." Kim Quang Huy bật cười. "Sẽ ở trong cái kho cũ của Đông cung. Chẳng ai biết cả." 

"Vậy tại sao đệ lại nói cho ta biết?" 

"Oan oan tương báo, biết bao giờ mới dứt? Mọi chuyện liệu bắt đầu từ việc Hoàng đế mượn tay Trạng nguyên tru di cửu tộc nhà Kim Cơ Nhân, hay là bắt đầu từ việc Kim Cơ Nhân và Quách Phổ Thành giết chết phụ mẫu ngươi? Chính ta cũng không rõ. Kim Cơ Nhân không sai, Quách Phổ Thành không sai, tiên hoàng cũng không sai. Nhưng mối ân oán giữa các ngươi cũng sẽ phải tới lúc được đem ra mổ xẻ. Ta nghĩ, lương duyên của Hổ Phủ nên được để lại ở Hoàng cung." 

Kim Hách Khuê suy ngẫm rất lâu lời của Kim Quang Huy. Chàng và Lý Tương Hách so ra cũng chỉ là hậu quả của ân oán thời cha chú. Thời cha ăn mặn, thời con khát nước. Nếu không thể kết thúc ở thế hệ này, Mân Tích sẽ là "quả" tiếp theo. 

Thậm chí, Kim Hách Khuê yêu Lý Tương Hách tới mức chẳng hề muốn y tham gia vào chuyện này. 

Nhưng rồi cuối cùng, chính chàng cũng phải nhờ tới sự giúp đỡ của Lý Tương Hách. 

Giống như rất nhiều năm trước đây, Lý Tương Hách xốc chàng lên lưng, cả hai cưỡi ngựa về kinh thành. 

Kim Hách Khuê nói, sau này em sẽ không cần chàng giúp nữa đâu. 

Lý Tương Hách mỉm cười. 

Không phải là ta coi thường em. Chỉ là, có những việc, chính ta cũng không thể giải quyết. Ta cũng phải nương nhờ tới em. Vậy việc em nương nhờ ta đâu có gì sai trái, phải không, Khuê yêu của ta nhỉ?

Kim Cơ Nhân dường như không còn nhẫn nại với chàng nữa. 

Đây là lần tra tấn thô bạo nhất mà chàng từng nhận. 

Không hỏi được tin tức của Hổ Phù khiến hắn tức tối tới mức trút giận lên cơ thể chàng. Trong cơ mê man, Kim Hách Khuê như nhìn thấy khuôn mặt Kim Cơ Nhân méo mó theo từng tiếng roi quật. Những ngón tay của chàng đã tứa máu tới độ không thể nắm lại, tuyến mùi sau gáy nát như miếng thịt bị súc vật rứt da. Thời gian tỉnh táo chẳng còn mấy, thậm chí Kim Cơ Nhân còn phải khen một câu, Kim Hách Khuê quả thật rất cứng đầu. 

Chàng nói, các ngươi càng giữ ta lâu, tử thần càng tới với các ngươi nhanh hơn. 

Và Kim Hách Khuê đã đúng. 

Tử thần tới với U Minh Thánh giáo nhanh hơn cả việc bọn họ quỳ xuống cầu xin thần của những cái chết phù hộ chúng. 

7. "Khuê." 

Tiếng gọi dịu dàng đánh thức Kim Hách Khuê dậy. 

Không phải là giữa căn phòng ấm áp, không phải là lúc Mân Tích còn bé, cả ba người thường nằm chung một giường. Cũng chẳng phải trên nóc cung Minh Nguyệt, khi chàng lỡ ngủ quên khi đợi Lý Tương Hách trở về từ ngự thư phòng. 

Bọn họ gặp lại nhau trong căn hầm tối tăm ở U Minh Thánh Giáo. 

Ngỡ như ngày đầu tiên gặp mặt, Kim Hách Khuê giả làm một kẻ sùng đạo đi vào nơi này, sau đó nhìn thấy Lý Tương Hách ở trong ngục. 

Chàng trai trẻ thản nhiên nằm gác chân, miệng vẫn ngậm một sợi cỏ bông lỡ bay vào. Trong tất cả những tù nhân nằm dưới ngục, kẻ này kiêu ngạo tới đáng sợ. Cho nên Kim Hách Khuê đem theo tò mò xin xuống hầm tiếp cận hắn. 

Câu đầu tiên Lý Tương Hách hỏi chàng, "Ngươi là người ở phái nào trà trộn vào đây?" 

Câu thứ hai Lý Tương Hách hỏi chàng, "Trông cũng đáng yêu xinh xắn lắm, tiếc rằng không phải Địa Khôn. Nhưng chẳng sao cả, ta thích ngươi rồi đấy." 

Câu thứ ba Lý Tương Hách nói với chàng, "Ta phải biến khỏi đây rồi. Tạm biệt nhé xinh đẹp. Nhưng ta có thể hỏi tên của ngươi không?" 

Vị thiếu niên ngày ấy nhìn nụ cười như một chú mèo đen của y, lỡ miệng khai thật: "Ta là Hách Khuê." 

Khuê, Khuê này. Tỉnh dậy thôi. 

Kim Hách Khuê mở mắt. 

Ánh trăng mơ màng đậu lên mái tóc của Lý Tương Hách. 

"Em đang mơ hả?" 

Chàng yếu ớt hỏi. 

Lý Tương Hách ôm Kim Hách Khuê vào lòng. Cơ thể chàng không còn mùi lan thơm như xưa, cũng chẳng còn ấm áp như mỗi lần chàng tới gặp y, bắt y phải ngâm tay, phải ngủ sớm, lườm y, trách khéo y, ngả vào lòng y. Mùi máu tanh xộc lên mũi. Khóe mắt Lý Tương Hách đỏ bừng. Kim Hách Khuê run rẩy đưa tay lên chạm vào đuôi mắt mèo đen, một ít máu vương lên da thịt y. 

"Đừng khóc." Chàng tủm tỉm. "Xấu chết." 

Cơ thể mềm mại cuộn vào lòng Lý Tương Hách. Y thầm thì. 

"Về cung, em biết tay ta." 

"Chàng nỡ trách phạt em ư?" Kim Hách Khuê dụi đầu vào lòng Lý Tương Hách. "Mà, em nói cái này, chàng đừng giận nhé?" 

"Ngốc." Lý Tương Hách xoa xoa tấm lưng mỏng gầy. "Ta đâu dám." 

"Hình như em có mang rồi." Chàng nắm lấy bàn tay của Lý Tương Hách đặt lên bụng mình. "Cũng không chắc chắn lắm, nhưng mà hình như là thật đấy." 

"Ngốc ạ." Lý Tương Hách bật cười. "Em có mang thật đấy." 

"Trời ạ." giọng chàng thỏ thẻ. "Biết vậy em chẳng trốn đi nữa đâu." 

Lý Tương Hách ôm xinh đẹp của y lên, bế ra khỏi ngục tối. 

"Kim Cơ Nhân đâu?" 

"Em còn thời gian lo cho người khác à?" Lý Tương Hách đạp đổ cửa sắt. Bên ngoài, gió tanh mưa máu cuồn cuộn như một trận bão, cuốn tất cả mọi người vào một cuộc chém giết không hồi kết. Trong những người đang tả xung hữu đột, chàng nhìn thấy Thôi Huyền Chuẩn, Hồng Sướng Hiền, nhìn thấy cả Phác Đáo Hiền, Lý Minh Hùng, những người bên cạnh chàng và bên cạnh y. 

"Chàng đem cả hoàng cung tới đây hả?" 

"Hoàng hậu của ta ở đây, ta không làm vậy thì phải làm gì?" 

"Em tưởng... em đã hại Minh Hùng và Đáo Hiền." Kim Hách Khuê rất muốn khóc. Lý Tương Hách cúi xuống, hôn nhẹ lên trán chàng, thủ thỉ. "Bọn họ mạnh hơn em nhiều lần, tất nhiên là không thể như em, bị nhốt vào nơi này. Ngoan, đừng nói nữa, ngủ một giấc đi, ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy sẽ không còn một mình nữa." 

"Em mệt quá." Kim Hách Khuê nhắm mắt. "Cảm ơn chàng vì không giận em..." 

Ánh trăng thiếp đi trong lòng y. Lý Tương Hách rút kiếm, cũng như năm ấy, y ôm ánh trăng trong lòng, một đường đem em ấy về cung. 

Chơi đã rồi.

Cũng nên về nhà thôi. 

8. Việc đầu tiên Kim Hách Khuê làm sau khi về m chính là sai Hồng Sướng Hiền vào kho Thừa Càn cung tìm Hổ Phù. Sau khi tìm được, chàng gọi Lý Tương Hách tới, dùng một chiêu đánh nát lớp xanh ngọc bên ngoài. 

Hổ Phù bé như hai ngón tay chặp lại rơi xuống tay y. 

"Chỉ vì một thứ bé nhỏ như thế này mà cũng có thể khiến tất cả náo loạn." Hồng Sướng Hiền cảm thán. Bên ngoài, Mân Tích mới đích thân xuống bếp nấu cháo tổ yến cho mẫu hoàng, cậu hớn ha hớn hở đi vào, giọng cực kì vui vẻ. 

"Cuối cùng người cũng khỏi bệnh rồi! Còn có tin mừng nữa! Con nhớ người lắm." Mân Tích tưởng như sắp khóc tới nơi. Lý Tương Hách nhận lấy bát cháo từ tay cậu, y đỡ chàng ngồi dậy, cẩn thận đút từng thìa một. 

"Bé ngoan." Kim Hách Khuê mỉm cười. "Bổn cung có việc này muốn nhờ con. Văn thái phó đã dạy con cách đánh nát một miếng gỗ bao giờ chưa?" 

"Cái này... Con cũng không rõ nữa. Là nó đúng không ạ?" Cậu chỉ về miếng gỗ trên tay Hồng Sướng Hiền. "Để con thử coi sao, nhé?" 

Lý Mân Tích nghiêm mặt, cậu đặt miếng gỗ lên ghế đá cứng, sau đó hít một hơi rồi đập một chưởng dứt khoát xuống. 

Mặt ghế đá vỡ nát theo lực tay, kéo theo miếng gỗ cũng tan tành thành nhiều mảnh nhỏ. 

"Ơ? Phụ hoàng ơi, cái gì vậy ạ?" 

Một viên trân châu lăn tới chân Lý Mân Tích. Cậu nhặt nó lên, đưa cho Lý Tương Hách xem. 

"Là trân châu của phụ thân!" Kim Hách Khuê sửng sốt. Lý Tương Hách đưa viên châu nhỏ cho chàng. "Vòng trân châu năm ấy em tìm mãi mà vẫn thiếu một viên, ra là nó ở đây." 

Tránh cho con nhìn thấy Kim Hách Khuê sắp khóc, Lý Tương Hách bảo cậu ra ngoài. 

"Kim Quang Huy tìm thấy Kim Chương Đông, đã đem về tiêu cục rồi, nghe nói là muốn dạy dỗ lại con cáo đỏ ấy." Y tủm tỉm. "Không xấu, chỉ là nghe theo lời người xấu thôi."

"Chàng giết Kim Cơ Nhân rồi hả?" Kim Hách Khuê bỏ viên trân châu vào túi thơm. 

"Không, Tôn Thi Vũ đưa hắn đi rồi. Nói là muốn giải quyết ân oán cũ. Thôi, đừng hỏi nữa, trẫm ghen đấy. Sao em cứ hỏi về những người khác thế? Không hỏi xem phu quân của em có bị thương ở đâu không à?" Lý Tương Hách nói nũng, y đặt bát canh lên bàn, sau đó trèo lên giường dụi đầu vào ngực Kim Hách Khuê. "Phu quân em sáng ra đã bị Trịnh vương mắng cho một trận, chiều thì bị Văn Huyền Tuấn lôi ra làm bao cát. Trẫm chỉ nhờ họ quản việc một tí thôi mà đã bị đánh u đầu rồi này."

Con mèo đen meo meo meo không ngừng, thậm chí còn có xu hướng sắp làm cho tim Kim Hách Khuê nhũn ra. Chàng bật cười, dí một ngón tay lên trán Lý Tương Hách trách yêu. 

"Ai đời làm Hoàng đế như người? May mắn Ngự sử đại phu là Tôn Thi Vũ, không thì... chết chàng!" 

"Lần sau đừng trốn ra ngoài nữa, trẫm ăn không ngon ngủ không yên."

"Được rồi." Kim Hách Khuê thầm thì. "Em hứa."

Vốn dĩ giang hồ rất vui. 

Nhưng giang hồ có chàng mới vui. 

Không còn Lý Tương Hách thì Kim Hách Khuê ở lại làm gì nữa, nhỉ?


END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com