Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăng phi qua tường.

1. Trời cắt mưa. Trong cung Thừa Càn, những chậu hải đường đã được hạ nhân mang ra ngoài sân, thược dược chống chịu tốt vẫn sừng sững ở mép bậc thềm, hoa cúc, mẫu đơn ủ rũ cúi đầu qua vài mươi phút đã tươi tỉnh như cũ. Thái giám hò nhau ra sân lớn quét hết nước bẩn, mang khăn ra lau sạch binh khí trong kho ngăn ngừa rỉ sét, những cây đao nặng phải hai người mang lần lượt được khiêng ra ngoài, kể cả gậy, khiên, kiếm, dao đều được lau chùi cẩn thận. Bởi vì dạo này trời thường mưa vào khoảng đầu canh Thân, Thái tử được ân chuẩn lùi thời gian luyện võ xuống muộn hơn hai khắc. 

Thoáng tiếng bước chân từ xa đánh động đám hạ nhân đang mải mê làm việc. Trưởng thái giám ra lệnh cho cả cung khôn lẫn thái giám đứng thành hàng dọc đối diện với đường đi che mái xuyên qua sân, mỗi người đều phải cúi mặt hành lễ, không được nhìn lên, không được thẳng lưng. Gã nhắc những người mới vào cung, nhất là đám cung khôn có cả nam lẫn nữ mới được chuyển từ bên ngoài theo Thái tử phải hết sức cẩn thận, chỉ cần một sơ suất nho nhỏ, cái đầu của bọn họ rớt xuống chỉ như hái một quả lựu chín từ trên cành. 

"Ngứa quá. Chẳng hiểu vì sao dạo này ta cứ nổi mẩn." Một cung khôn nam thì thầm với người con gái đứng sát bên. Họ giảm âm thanh xuống bậc thấp nhất, chỉ đủ lí nhí để hai người nghe rõ. May mắn họ đứng cuối hàng, lại thấp bé nhất nên trưởng thái giám chẳng biết có hai kẻ đang ngang nhiên nói chuyện. 

"Chắc do dầm mưa." Cung khôn nữ lẩm bẩm. "Da của ngươi là da sứ đấy à?" 

"Bậy bạ." Người kia lắc đầu. "Ta lo bệnh cũ tái phát." Gã thở dài. "Số ta xui xẻo, chẳng hiểu sao lại làm mất thuốc..." 

Suỵt. Cung khôn nữ lên tiếng. Bọn họ ăn ý cúi rạp đầu xuống, sau đó quỳ lên sân gạch xám. Người tới có thể chính là người có địa vị cao nhất mà bọn họ từng gặp trong tuần đầu tiên nhập cung theo Thái tử. Bọn họ chỉ từng nhìn thấy người từ xa, ở một góc độ chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt mờ mờ hoặc góc mặt không đầy đủ. Dù vậy, tất cả bọn họ đều công nhận rằng người này rất đẹp. 

Đây còn là Địa Khôn khiến Hoàng đế đưa ra luật mới, xóa sạch hậu cung nghìn giai lệ, đưa vị ấy trở thành độc nhất, biến chuyện mấy trăm năm chưa từng có thành chuyện làm dân chúng bàn tán xôn xao. Hoàng đế chỉ có mình Hoàng hậu, ngay cả ngoại bang hùng mạnh nhất còn chưa từng có tiền lệ, phải nói rằng một phần lớn là vì Hoàng đế thật sự được lòng dân, mà Hoàng hậu lại hiền thục nhân đức, quán xuyến việc hậu cung gọn gàng, mở ra thời kỳ thịnh trị mới cho triều nhà Lý, cũng là thời kì yên bình nhất mà người dân từng trải qua. 

Chẳng thiếu văn nhân, người tài viết thơ phú khen ngợi họ. Hai kẻ đứng dưới cùng còn nghĩ lần này vào cung sẽ được nhìn thấy Hoàng hậu trong thoại bản, cuối cùng lại chẳng thể nhìn thấy tới cái gót chân của vị ấy. Thôi thì luật trong cung tất nhiên không thể tùy tiện như hành tẩu giang hồ. Đang lúc suy nghĩ miên man, tiếng quát khẽ của trưởng thái giám làm tất cả chú ý. Không ai dám cất ra một tiếng động nào. 

Hạ nhân trong cung thường mặc đồ màu vỏ đậu, riêng hạ nhân của Hoàng hậu mặc đồ màu xanh dương. Đây là sủng ái mà Hoàng đế dành cho người vợ yêu quý của ngài, thuận theo ý thích của Hoàng hậu để nhuộm vải. Ở tốp cuối là thị vệ, tất cả đều là Trung Dung được huấn luyện khéo léo, sẵn sàng tất cả thời khắc bảo vệ chủ nhân, tiếp tới là thái giám - Thiên Càn bị thiến và cắt mất tuyến thể, đi ngay sau Hoàng hậu là cung khôn cả nam lẫn nữ. Người đi đầu tiên - không ai khác - chính là Hoàng hậu, người chủ trụ Minh Nguyệt Điện.

Kim Hách Khuê, hiệu xưng Thái Nguyệt Hoàng Hậu là mẹ ruột của Quỳnh Khôi Thái tử Lý Mân Tích. Phụ thân từng là trạng nguyên thời Tiên đế còn tại vị, mẫu thân là tiểu thư nhà quan, khuê mật thời thiếu nữ của Thái hậu, sau này, cả hai xin Tiên đế cùng tri huyện tỉnh Thanh An phía tây ngược lên Bắc khai hoang mở rộng đất đai, trở thành công thần của triều đình. Lúc về già, ông được phong làm Trụ quốc Công nhưng không ở lại kinh thành mà xin trở lại quê cũ sống cuộc đời nuôi gà làm vườn. Hoàng đế Lý Tương Hách rất coi trọng ông, bởi vì ông không những không tranh quyền đoạt vị, một lòng phò tá Tiên đế mà còn gả nhi tử Địa Khôn cho y. Kim Hách Khuê không thường được nhắc tới, bởi vì tới tận năm nhập cung làm Thái tử phi khi mười bảy tuổi, người không ở cùng phụ mẫu. 

Có người đồn Hoàng hậu đi theo Tổ mẫu lên chùa phụng dưỡng bà, có người lại nói Hoàng hậu thân thể yếu ớt, từ nhỏ đã phải gửi đi xa để thần y ẩn dật chữa trị. Trong giang hồ lại lưu truyền thông tin khác, rằng ngày xưa, có một Địa Khôn cực kì xinh đẹp, giống như ánh trăng trên cao, thanh khiết, mạnh mẽ, lưu lạc giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, sau đó, người ấy rửa tay gác kiếm, trở thành Thái Nguyệt Hoàng Hậu.

Hoang đường! Bất kì ai nghe tới tin đồn cuối cùng cũng không nhịn được mà phản bác. Có những vị đại quan từng gặp Hoàng hậu đều nói rằng người rất dịu dàng, khí chất hoàn toàn giống như Địa Khôn nhà quyền quý trói gà không chặt, yểu điệu, yếu ớt, làm sao có thể là cái Địa Khôn kiếm kiếm đao đao dây dưa cùng mấy tên Thiên Càn càn rỡ ngoài kia? Thật là bôi tro trát trấu lên hoàng tộc. 

Nhưng nếu hai kẻ đang ở cuối hàng kia có thể ngẩng đầu, ắt hẳn bọn họ sẽ nhận ra ngay Kim Hách Khuê. Chàng giống hệt bức tranh mà Minh Chủ Võ Lâm treo ở nơi hắn tưởng nhớ mấy vị huynh đệ từng cùng hắn xây dựng cơ đồ. Chỉ khác rằng gã đàn ông trong tranh râu ria xồm xoàm, còn Hoàng hậu...

Kim Hách Khuê thở dài. Con đường dẫn qua cung Thừa Càn đối diện với sân luyện võ của Mân Tích, đáng tiếc dạo này thằng nhóc thối ấy được phụ hoàng cho phép lười biếng hai khắc nên chàng chẳng còn được nhìn thấy nó nữa. Kim Hách Khuê đi thật chậm, ngắm nhìn cảnh sân quen thuộc. Những đóa hải đường rụng được quét lại thành đám, bông hoa vẫn giữ nguyên đài khiến chàng bâng khuâng nhớ lại lời sư phụ từng nói ngày xưa. Trở thành Thái tử phi, con hãy như đóa hải đường ngoài kia, không bao giờ được để mất tư thái. 

Đáng tiếc, Thái tử lại chẳng cưới thiếp, mà Hoàng hậu nghiễm nhiên thuộc về chàng. Hậu cung chẳng còn ai, ngôi vị này chàng ngồi vững. Sư phụ - một lão bất tử biến thái thích tranh đấu hẳn phải thất vọng lắm. 

Hèn gì lão cứ gửi thư đe dọa bắt Tương Hách lập phi! Lão biến thái già còn không nên nết.

Kim Hách Khuê dừng hẳn lại. Chàng hỏi vị thái giám đang quỳ ngay gần nhất. 

"Khi nào Mân Tích tới?" 

"Bẩm Hoàng hậu, khoảng một khắc nữa Thái tử sẽ từ Giảng Vũ đường di chuyển tới." Trưởng thái giám lấy đồng hồ cát ra xem. 

"Sướng Hiền." Kim Hách Khuê gọi cung khôn thân cận lại. "Bổn cung muốn ở lại xem Thái tử."

"Không được đâu ạ..." Hồng Sướng Hiền lắc đầu. "Ngài còn phải sắp xếp lại đợt cung khôn nhập cung đợt này, sau đó xử lí giấy tờ liên quan tới lễ Đoàn viên tháng sau, chọn món ăn, chọn nghệ nhân, chọn đoàn múa lân, chọn đoàn ca vũ. Ngoài ra cống phẩm đợt trước từ nước chư hầu xảy ra vấn đề, Hoàng thượng nói vấn đề này chỉ có ngài mới giải quyết được... Còn có..." Hắn ghé tai Kim Hách Khuê. "Hoàng thượng ra lệnh cho chúng thần phải đốc thúc ngài nhanh chóng xem qua tấu chương, hoàng thượng nói muốn xin ý kiến từ ngài... Việc của chúng ta chắc phải tốn khoảng một tuần mới xong..." 

Kim Hách Khuê tức muốn chết, nhưng thân là Hoàng hậu, chàng chẳng thể nhảy cẫng lên được! 

Tất cả đều là lừa dối! 

Gì mà, theo ta, em sẽ chẳng phải lo gì cả, tất cả đều do ta quyết, thiên hạ này là của ta và em, em chỉ cần vui vẻ hưởng thụ... Thời thiếu niên trẻ dại, Kim Hách Khuê lỡ động phàm tâm với Lý Tương Hách, ù ù cạc cạc đi theo y vào cung Thừa Càn làm Thái tử phi, rồi lại ù ù cạc cạc theo y vào cung Minh Nguyệt làm Hoàng Hậu. Tuổi thiếu niên chí khí cứ thế trôi tuột trong hàng đống những việc không tên, trong hàng đống quy củ, luật lệ. Tên Hoàng đế thối ấy còn thường nhả lời mật ngọt vàng ngọc vào tai chàng, để rồi Mân Tích được sinh ra ngay lúc chàng muốn trốn đi nhất. Có hài tử quấn thân, Kim Hách Khuê bấm bụng, thôi thì đợi thằng nhóc thối y chang phụ thân nó đủ lớn, chàng sẽ trốn ra ngoài chơi một phen. 

Kim Hách Khuê rất nhớ giang hồ. Ngoài kia có đao có kiếm, có rượu có bằng hữu, không kể lam nhan tri kỉ từng lướt qua đời chàng thì giang hồ vẫn là con nước lớn để chàng thỏa chí vùng vẫy. Không phải ở trong mấy bức tường lớn này cả ngày toàn giấy tờ, chàng chán lắm rồi!

"Hiền à." Kim Hách Khuê giữ vững mặt nạ hiền hậu. "Lấy ghế cho bổn cung."

Hồng Sướng Hiền chẳng dám cãi lời hai, đành ra lệnh cho hai thái giám mang một chiếc bàn cùng thảm và ghế thấp tới. Hắn bày một bàn ngay giữa, để Kim Hách Khuê ngồi xuống, hạ nhân đứng tản ra xung quanh. Kim Hách Khuê trơ mắt nhìn người thân cận nhất thậm chí lúc chàng ra ngoài còn mang theo đống giấy tờ chướng mắt kia, chàng bất lực, chẳng thể nói được câu nào. Hồng Sướng Hiền chỉ muốn tốt cho chàng, không thể mắng hắn được, chàng ta bèn hậm hực trong lòng mà dịu dàng ngoài mặt bắt đầu xử lí đống công việc không tên kia. 

Hạ nhân phủ đang rút đi gần hết, chỉ chừa lại vài thái giám để dọn dẹp nốt sân lớn, bọn họ còn chẳng dám ngẩng đầu, chẳng mấy chốc đã xong việc, cuối cùng hành lễ với Kim Hách Khuê rồi biến mất sau những khung cửa sổ. Chỉ còn chàng ngồi đó chờ Lý Mân Tích tới luyện võ. Trời sau mưa thoáng đãng, cung khôn đứng sau phe phẩy tấm quạt tơ, tạo điều kiện tốt nhất để chàng thoăn thoắt duyệt hết đống giấy tờ. Trung Thu năm nay không cần làm gì quá phức tạp, Thái Hậu sẽ lên chùa cầu phúc, bàn tiệc chỉ còn lại Hoàng đế, Hoàng hậu, Thái tử cùng bá quan, Kim Hách Khuê suy nghĩ tới những đoàn múa từng được vời vào cung. Năm ngoái là múa Tây Vực, thôi thì năm nay cứ truyền thống mà làm. Về trang trí trong cung, Kim Hách Khuê vẫn mời người mà mọi năm thường đến tới phụ trách. Người này tính tình kĩ mẩn, nghiêm khắc, nhận vàng rồi sẽ không bao giờ để xảy ra một chút sai sót nào. Hồng Sướng Hiền đứng cạnh mài mực, Kim Hách Khuê viết một lá thư, chữ nghĩa nắn nót, lời nói chân thật mời nghệ nhân, còn đóng triện ngọc rồi đặt chung bên cạnh chiếu chỉ đã viết sẵn, cuối cùng sai thị vệ gói lại mang tới đường Chung Hòa góc Nam kinh thành. 

"Các ngươi không được xử sự lỗ mãng." Chàng dặn dò. "Tìm người khéo miệng nhất dẫn người tới bái kiến. Không được tỏ vẻ bề trên." 

Lúc Thái tử tới, hắn thoáng nhìn thấy bóng lưng phụ thân. Bỗng dưng hắn thấy hối hận vì đã nhảy qua tường đi đường tắt tới đây. Phụ thân đã từng đánh quắn cả mông hắn lại vì tội thích leo trèo qua những bức tường sơn son thếp vàng trong phủ Đại Ngọc. Không gì khác, phụ thân hắn tiếc những tấm vải thêu đắt tiền bị hắn chà cho rách mà thôi. Mân Tích bĩu môi, thân là Hoàng hậu một nước mà tiếc những tấm vải có cả ngàn tấm trong kho như này ư? Phụ thân thật là kì lạ. Vậy là hắn cứ đứng đấy, tẩn ngẩn tần ngần nhìn Kim Hách Khuê làm việc. 

Phụ thân thích màu xanh dương, thỉnh thoảng người mới mặc màu đỏ. Hôm nay có vẻ là một ngày người vui vẻ, cho nên tóc dài vẫn chưa búi hết lên cao, suối tóc như mây thả xuống chạm thảm thêu trắng muốt, y phục cũng là màu đỏ tôn quý, cặp long phượng thêu phía sau quấn quýt lại với nhau khiến hắn nhớ ra, đây chính là quà mà phụ hoàng đã tặng phụ thân dịp Trung thu năm ngoái mà! Khà khà, hóa ra phụ thân cũng tình cảm phết nhỉ. Mân Tích hí ha hí hửng quẹt mũi, đứng cười hơ hơ hơ phía sau. Hồng Sướng Hiền bỗng dưng cảm thấy có gì đó không ổn, gã quay người thì phát hiện Thái tử đang đứng ngay phía sau đám người họ. 

"Nhanh lên." Gã phất tay, mặt hốt hoảng. Mau trốn ra đằng trước! 

Thái tử gật gật đầu, sau đó phi thân qua những bức tường, nhảy lên nóc nhà thật nhẹ nhàng. Chẳng mấy chốc sau, hắn đã đứng sau cánh cửa, rồi đường hoàng đẩy nhẹ nó đi vào. Theo sau, hạ nhân đi theo hàng đứng dọc dài, cùng hắn một lần nữa hành lễ với Kim Hách Khuê. 

"Nhi tử xin bái kiến phụ thân." Mân Tích hớn hở đứng dậy, sau đó sà ngay vào lòng Kim Hách Khuê. Phụ thân rất thơm, hương hoa lúc nào cũng quanh quẩn khiến tâm thần yên bình tới lạ, hắn rất thích, mùi hương ấy khiến hắn nhớ về những lúc bé thơ được Kim Hách Khuê bế đi chơi quanh cung. Dù năm nay đã gần mười hai tuổi, đã lớn tướng, nhưng trong mắt phụ thân, hắn vẫn còn bé lắm. 

"Văn thái phó đâu?" 

Thầy dạy của Thái tử là một võ tướng từng quen biết chàng từ lúc Kim Hách Khuê chưa gặp Lý Tương Hách. Sau này người đó cưới biểu muội đàng ngoại của chàng, trở thành người một nhà. 

"Sư phụ nói người có việc, phải lên phía Bắc một chuyến." Mân Tích ngồi dậy, bắt đầu sai hạ nhân đem kiếm ra. "Người bảo con phải tự túc khoảng một tháng." 

Phía Bắc. Kim Hách Khuê mơ hồ nhớ tới những ngọn núi, những con sông đã gắn liền với tuổi thơ. Cho dù không cách xa kinh thành quá nhiều, song vì địa hình hiểm trở, nơi ấy bỗng biến thành hang ổ cho đám tặc khấu hoành hành. Khi ấy, chàng mới mười lăm, chỉ hơn Mân Tích bây giờ vài tuổi mà đã có chút tiếng tăm ngoài giang hồ, đã là thiếu niên anh hùng tả đao hữu kiếm cùng huynh đệ không phân biệt Trung Dung, Thiên Càn hay Địa Khôn cùng nhau trừ gian diệt ác. Sau khi giấu thân phận là công tử nhà trạng nguyên gia nhập giang hồ, Kim Hách Khuê hăng hái dẫn bạn hiền tới kinh thành tham gia đại hội võ lâm, một kiếm chém tới cuối cùng, hậu thuẫn cho đại ca lên tới chức Minh Chủ. Càng nghĩ, máu nóng trong người Kim Hách Khuê càng chảy rần rần, cuối cùng không cầm nổi cây bút trên tay bèn đặt xuống phiến ngọc ngay cạnh. 

Mọi thứ đã qua hơn mười năm. Mười năm trong cung, chàng cũng đã suýt quên cách bạt kiếm. Thời gian dần mài mòn khí chất trong người, biến thiếu niên hừng hực khí thế thành một Hoàng hậu dịu dàng mềm mại. Mân Tích bắt đầu những chiêu kiếm đầu tiên, hạ nhân trong phủ nơi lỏng cảnh giác, ai cũng nhìn chăm chú vị Thái tử tài hoa phô bày thực lực. Kim Hách Khuê chẳng buồn chấn chỉnh, chàng chống cằm nhìn con, tóc mây sà xuống văn kiện, Hồng Sướng Hiền cũng chẳng nói câu nào. Gã biết vị Hoàng Hậu nhà gã lại nhớ ngày xưa cũ rồi đó. 

Càng nhìn Lý Mân Tích, Kim Hách Khuê càng thấy bóng dáng cả mình lẫn Lý Tương Hách ẩn trong những nét kiếm dứt khoát, trong nét mày nghiêm chỉnh, trong khuôn dung tươi tỉnh, trong sự tự tin ngút trời mà nhi tử nhà mình sở hữu. Ngày xưa, Lý Tương Hách một mình đấu một trăm người cứu chàng khỏi ma võng Ma giáo, dùng một cây kiếm tên là Trường Phong chém chém giết giết, cũng câu mất thần hồn thần tính chàng thiếu niên Địa Khôn. Vốn tưởng Lý Tương Hách chỉ là một công tử nào đó cũng đam mê giang hồ như mình, ai ngờ khi đã bị y lừa... thất thân, Kim Hách Khuê mới biết kia chính là Thái tử đương triều. 

"Người không thể cứ mãi như vậy được." Hồng Sướng Hiền quỳ bên cạnh chàng. "Người đã là Hoàng hậu..." 

Kim Hách Khuê không đáp. Chàng biết. Bởi vì biết, bởi vì hiểu rõ trọng trách của bản thân, chàng tình nguyện ở lại. Kim Hách Khuê có thể bỏ đi ngay khi Lý Tương Hách kể hết sự thật, nhưng vì chàng biết, và chàng yêu y nên chàng vẫn theo y về cung. 

Đúng vậy, cũng chỉ vì Kim Hách Khuê yêu Lý Tương Hách tới mức khoác lại thân phận công tử phủ Trạng nguyên, trở về làm Địa Khôn mà Thái hậu yêu quý nhất, mong ngóng nhất, trở lại làm Hoàng hậu triều Lý. 

Chẳng còn ai thích hợp hơn Kim Hách Khuê nữa. 

2. Đêm không sao, bầu trời yên ả nhưng tối đen như mực. Những chiếc đèn được thắp quanh cung không đủ khiến Kim Hách Khuê vui vẻ. Chàng chọn một nơi cao nhất, thay một bộ đồ rẻ tiền nhất, cầm theo vò rượu ngon nhất được kín đáo chôn trong điện Minh Nguyệt từ ngày chàng mới nhập cung được sắc phong nhảy lên nóc nhà ngồi. 

Thái giám bên Hoàng thượng báo lại rằng y không thể tới chỗ chàng. Lâu nay sự vụ bận rộn, có thể là Lý Tương Hách sẽ ở lại thư phòng làm cho xong. Kim Hách Khuê thở dài, hỏi lại rằng có phải lại có đại thần dâng sớ đòi lập phi hay không? Mặt thái giám biến sắc một lúc rồi đành gật đầu. Nhưng phía Bắc, đám tặc khấu vẫn chưa được trừ dứt, mà kinh thành dạo này lại nổi lên những cuộc thanh trừng các phe phái, ảnh hưởng tới trị an người dân, tuyệt đối không phải vì chuyện lập phi mà Hoàng thượng đau đầu, người đừng lo lắng quá. 

Không phải Kim Hách Khuê sợ Lý Tương Hách lập phi, điều chàng sợ lại là việc bản thân khiến y khó xử. Không thể cứ mãi gạch đi sớ của các đại thần, không có được sự ủng hộ của họ tất sẽ có kẻ lợi dụng điểm ấy để tạo phản. Chàng chỉ có một mình Mân Tích, lại chẳng còn khả năng sinh thêm người nối dõi, không thể giúp Lý Tương Hách một tay chính là lỗi của chàng. 

Rượu càng uống càng chát, càng uống càng thanh tỉnh. Kim Hách Khuê bỗng nhớ tới những năm tháng mới đầu, Lý Tương Hách thường cố gắng giải quyết văn kiện nhanh nhất hòng tới điện Minh Nguyệt chỉ để nhảy lên nóc nhà uống rượu cùng chàng. Y không màng thân phận, không màng nguy hiểm, chỉ một lòng muốn Kim Hách Khuê vui vẻ, muốn chàng không quá nhớ nhung cuộc sống trước kia. 

Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ? Kim Hách Khuê tự nhủ. Sao cứ hoài niệm về những chuyện đã qua vậy chứ? Chẳng lẽ nào chàng đã tới tuổi mãn hương, tuyến thể sắp hết khả năng tỏa ra tín tức tố rồi? 

Càng nghĩ càng thấy buồn cười, Kim Hách Khuê nằm hẳn lên những viên ngói đỏ, ngắm bầu trời chẳng có chút gì đẹp đẽ. Việc đã sắp xong, chỉ còn phải đi kiểm tra kho cống phẩm. Đột nhiên chàng nghĩ, giá như có người giúp mình thì tốt. Mười năm một mình làm những công việc hậu cung khiến chàng chẳng còn thời gian nói chuyện với ai. Bằng hữu ít khi có thể vào cùng diện kiến Hoàng hậu, chàng nhớ những Hàn Vượng Hồ, những Điền Dã, những Trịnh Chí Huân, những Lý Nhuế Xán đã cùng lớn lên với mình, đã chờ đợi mình ở kinh thành vào những đoạn cuối hè đầu thu. Chàng còn nhớ cả những cuộc rượu chè bài bạc lúc giả Trung Dung khi lần đầu tiên dẫn huynh đệ giang hồ tới chốn kinh đô hoa lệ. 

Có lẽ việc lập phi cũng là một ý kiến hay. Nghĩ tới việc Lý Tương Hách có thêm một người nâng khăn sửa túi, Kim Hách Khuê không khỏi khó chịu, song, nghĩ tới việc bản thân có thêm thời gian rảnh, có thể nhảy ra khỏi cung chơi, lòng chàng lại xao động như có một cơn bão đang ầm ầm xoắn xuýt trong bụng. Chàng biết, trong những khuê mật của mình, ai cũng từng được vị đại thần kia dâng sớ đề cử lập phi, đưa bọn họ vào đây cũng hay, tính ra vừa có thêm một nô lệ công việc, vừa có bạn chơi, lại... hừm, chắc Lý Tương Hách sẽ không đụng vào họ đâu. Thôi thì phải có một người chịu khổ với chàng chứ!

Sáng mai chàng sẽ thử tới gặp Tương Hách xem sao. 

Mọi chuyện sẽ cứ trôi qua như vậy, cho tới khi Kim Hách Khuê phát hiện ra một bóng người lấp ló ở phía Đông điện Minh Nguyệt. Nóc nhà này đã bị chàng đuổi hết ảnh vệ đi, chỉ còn lại lính canh nhưng chẳng thể phát hiện ra bóng đen đó, bởi vì thân thủ của người ấy rất tốt, khinh công khá tuyệt diệu. Ban đầu Kim Hách Khuê còn tưởng mình uống rượu nên nhìn lầm, nhưng lúc mặt trăng lỡ trồi ra khỏi mây đen, bóng của người đó bắt đầu hiện lên trên mặt đất. 

Không thể sai được. Kim Hách Khuê buông vò rượu, vận khinh công đã nhiều năm không dùng đến từ từ tiếp cận tên kia. Chàng phi tới bức tường gần đó, suýt nữa thì đã ngã khỏi mái, dù chưa ngã nhưng đã đánh động tới hắn. Hắn chỉ kịp lướt qua chàng để biết bản thân đã bị phát hiện, sau đó vội vàng chạy đi mất. 

Kim Hách Khuê bực mình, chàng cũng lao theo tên lạ mặt. Chàng càng nhanh bao nhiêu, hắn càng nhanh bấy nhiêu, thân thủ cực kì quen mắt, trong khoảng thời gian ngắn, Kim Hách Khuê không nhớ ra là giống ai, nhưng chàng cứ vun vút đi như một mũi tên đã rời khỏi nỏ. Bọn họ đã chạy qua điện Minh Nguyệt, phi qua cả lãnh cung âm u lạnh lẽo, vượt ngang cung Đại Ngọc, cuối cùng, Kim Hách Khuê rút ra ngọc bội bên hông, nhắm chính xác bàn chân của tên lạ mặt ném mạnh. 

Hắn rớt ngay xuống bức tường cuối cùng của cung cấm. 

Ngọc bội vỡ thành hai mảnh, Kim Hách Khuê cúi xuống nhặt lấy bỏ vào túi áo. Tên lạ mặt ăn đau, định bụng trèo qua tường thì bị Kim Hách Khuê kéo lại. Chàng siết thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, tay bịt miệng hắn lại rồi lôi tới góc khuất mà chàng vô cùng quen thuộc. Nơi ấy có thắp một ngọn nến. 

"Im miệng. Phát ra tiếng sẽ bị cấm quân giết ngay tại chỗ." Chàng đe dọa. "Rơi vào tay cấm quân, tội danh xâm nhập cung vua, tru di tam tộc." 

Gã lạ mặt ư ử những tiếng như thể muốn nói gì đó với Kim Hách Khuê. Chàng siết lấy miệng gã lôi tới gần ngọn đèn. 

"Nếu dám hét lên, đừng trách bổn cung tàn nhẫn." 

Vừa nói, chàng vừa đẩy ngã hắn xuống đất. Tên ấy vội vàng kéo bịt mặt xuống. Một giọng nói quen thuộc vang lên. 

"Hách Khuê ca ca." Tên lạ mặt bắt đầu khóc. Vì vừa mới bị mắng cho một trận, hắn khóc rất bé, chàng ta chỉ thấy những giọt nước mắt lăn trên má hắn. "Hách Khuê ca ca, Quang Huy ca ca, huynh ấy, huynh ấy..." 

Ánh lửa nhỏ nhắn ánh lên khuôn mặt trông như một con cáo đỏ. Kim Hách Khuê buột miệng. 

"Kim Chương Đông? Ta tưởng đệ đã chết rồi?" 

Hồng Sướng Hiền đóng cửa, vẫy hết tất cả cung khôn, thái giám trở về phòng. Đêm nay chỉ còn hắn đứng gác cho Hoàng hậu, kể cả thị vệ cũng được dặn là không được kể chuyện này cho bất kì ai nghe, cho dù Kim Chương Đông cũng là Địa Khôn. Ảnh vệ đi theo Kim Hách Khuê mang vào một bình thuốc, chàng vén quần của Kim Chương Đông lên, bắt đầu chấm thuốc cho cậu. Cậu ta vẫn chưa thôi khóc, hai mắt đã đỏ lên như bị bệnh. Kim Chương Đông là một trong những đứa trẻ mồ côi mà Kim Hách Khuê và Kim Quang Huy nuôi lớn, cậu được gửi đi học nghề thêu, nhưng lúc Kim Hách Khuê về cung, mới một năm sau, nơi ở của cậu có lũ quét, gã thợ thêu dạy cậu bị lũ cuốn chết đuối, không tìm thấy Kim Chương Đông nên tri huyện đành thống kê cậu vào danh sách người dân tử vong. 

"Mấy năm trước Quang Huy ca ca tìm thấy đệ trong núi. Đệ được thợ săn cứu sống... ừm... sau đó... đệ... đệ..." Kim Chương Đông ngập ngừng. 

"Đệ trả ơn cho hắn ta chứ gì?" Kim Hách Khuê bật cười. "Cái đồ mê thoại bản này." 

"Hì hì, chỉ có ca ca hiểu đệ." 

"Rồi, chuyện của Quang Huy là sao? Từ từ kể ta nghe." 

"Huynh ấy nhận một chuyến áp tiêu đi lên miền Bắc." Kim Chương Đông bắt đầu nhớ lại những gì cậu từng trải qua. "Là tới Sơn Dương Đường. Nhưng khách hàng mới tới tiêu cục hôm nay, hôm sau huynh ấy đã bị ám hại!" Mắt cậu trừng lên, trong ánh đèn, Kim Hách Khuê nhận ra cáo đỏ nhỏ đang cực kì giận dữ. 

"Là ai?" Kim Hách Khuê chùi nước mắt cho cậu. "Minh Chủ vẫn là Tống Khuynh Hạo, ai dám đụng tới Kim Quang Huy?" 

"Khuynh Hạo ca ca đổ bệnh nặng, Lý Thừa Mân giết hết người của Khuynh Hạo ca ca, lên nắm quyền rồi... Quang Huy ca ca bị đâm một nhát sát tim, huynh ấy tỉnh dậy thì nằng nặc đòi đi chuyến tiêu này, bọn đệ ngăn không được, huynh ấy sắp tuyệt thực rồi. Tổng tiêu đầu gặp chuyện, không ai dám nhận chuyến tiêu này thay huynh ấy, ai cũng khuyên huynh ấy nên bỏ... Là bọn U Minh Thánh giáo! Ca ca, chính bọn họ đã ám hại huynh ấy."

Kim Chương Đông mặc kệ luôn vết trầy trên chân vội vàng quỳ xuống, cậu lấy ra từ trong người một mũi tên lông xám dâng lên cho Kim Hách Khuê. Ở đầu mũi sắt có khắc chữ Tử, quả đúng là đám biến thái ngày xưa chàng và Tống Khuynh Hạo căm ghét, tìm đủ mọi cách tiêu diệt. Kim Hách Khuê đỡ cậu lên. "Cẩn thận, đừng để lại sẹo. Phác Tái Hách đâu? Tại sao hắn không nhận tiêu? Với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ báo thù chứ?" 

"Hắn trốn rồi." giọng Kim Chương Đông lạnh như băng. "Ngay đêm ấy, hắn đã đi cùng bọn ma giáo, trốn khỏi tiêu cục! Chính mắt đệ nhìn thấy!" 

"Không lý nào lại vậy." Kim Hách Khuê chống cằm suy ngẫm. "Nhưng mà chỉ mình chuyến tiêu này không thể khiến bổn cung ra khỏi nơi đây được.

Chàng nhìn thẳng vào mắt Kim Chương Đông. "Bổn cung là Hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, chuyện giang hồ vốn dĩ không còn là chuyện mà bổn cung nên quản. Vả lại, đây là chuyện của Kim Quang Huy. Hắn và bổn cung đã đoạn nghĩa huynh đệ từ lâu lắm rồi. Kim Chương Đông, ngươi nói xem, tại sao bổn cung phải đi giúp hắn?"

"Đệ, đệ không rõ nữa..." Kim Chương Đông ngơ ngác. "Nhưng mà... nhưng mà, ca ca, Kim Quang Huy là máu mủ ruột rà của người!" Cậu quỳ xuống, những giọt nước mắt bất lực lăn dài trên má. "Người không thể thấy chết không cứu... Mình Quang Huy ca ca không thể nào chống lại bọn họ."

"Thôi được." 

Kim Hách Khuê đi lại phía cửa sổ. Trời đã tới giờ Sửu. Chàng gọi một gã ảnh vệ vào trong, còn bản thân đi tới bàn giấy. Mực đen còn thơm chưa khô hẳn, chàng lấy một phong giấy mới, bắt đầu nghĩ xem nên viết cái gì cho Lý Tương Hách. 

Chàng phải đi. Không giống như những thứ có thể từ bỏ hoặc có lựa chọn thứ hai, Kim Quang Huy là ngoại lệ. Kim Chương Đông nói rất đúng, đó là máu mủ ruột rà với chàng, là đứa trẻ khốn khổ mà cha chàng ruồng bỏ như vứt một quả táo thối xuống hố, là người đã đi cùng chàng kể cả những lúc khó khăn nhất. Huống hồ Kim Quang Huy còn là người đã gánh thay cái danh giết chết Giáo chủ U Minh Thánh Giáo cho chàng.

Điều ấy đã đủ khiến Kim Hách Khuê nóng ruột như có lửa cháy trong lòng. Vốn dĩ việc Quách Phổ Thành chết không hề liên quan tới đệ ấy, nhưng Kim Quang Huy nằng nặc đòi chịu trách nhiệm, còn lấy cái chết ra uy hiếp chàng... 

Tương Hách, em tin rằng người sẽ hiểu cho em, hiểu cho hành động bột phát này của em. 

Kim Hách Khuê bắt đầu viết. Kim Chương Đông ngồi ngẩn người ở xa, dưới ánh sáng mờ ảo, ca ca của cậu như đang trở lại những năm tháng tuổi thiếu niên rong ruổi trên lưng ngựa, một tay nắm chuôi kiếm, một tay giữ dây cương, một mình một thân xông pha chiến địa. Lưng của Kim Hách Khuê thẳng như ngọn trúc, mái tóc dài vẫn buông xuống rủ lên nệm ghế, mỗi con chữ chàng viết ra là một lần Kim Chương Đông thấy ánh mắt ca ca sáng lên như vầng sao trên trời. Có lúc, chàng dừng lại, ngón tay khẽ cong cong như đang suy tính điều gì đó, sau rồi lại tiếp tục viết. Không cần đợi quá lâu, Kim Hách Khuê gấp gọn phong thư, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Người định đi đâu?" 

Hồng Sướng Hiền lo lắng bước vào. Kim Chương Đông đang giúp Kim Hách Khuê thay y phục. Chàng mỉm cười, giọng vui vẻ trả lời. 

"Đi nơi này, rất vui." 

"Không được!" Gã thốt lên. "Người không thể rời cung lúc này, người còn phải-"

Một chiêu ra tay còn nhanh hơn cả chớp mắt, Hồng Sướng Hiền chỉ kịp nhìn thấy Kim Hách Khuê đi gần lại phía mình rồi đột nhiên nhào tới. Cơ thể gã bị điểm huyệt không thể di chuyển, sau đó đổ sụp lên vòng tay của Kim Hách Khuê. Chàng dìu Hồng Sướng Hiền ngồi xuống đất, dịu dàng buộc lại mái tóc dài của mình, và như muốn an ủi Hồng Sướng Hiền, chàng xoa đầu gã, sau đó đặt phong thư lên tay người cung khôn thân cận.

"Bổn cung chỉ đi một thời gian rất ngắn thôi, khi nào gà gáy ngươi sẽ trở lại bình thường. Đừng đánh động quá, cứ báo với mọi người là bổn cung trúng gió độc, ốm nặng không thể xuống giường. Lá thư này cứ đưa cho Tương Hách, người sẽ hiểu thôi." 

Kim Chương Đông đi từ trong phòng ngủ ra, còn ôm theo một bọc đen nhỏ. 

"Bổn cung đã mang đủ đồ dùng cần thiết rồi. Phía Hoàng Thượng, không cần tới tìm người, người tự có cách xử trí. Ở nhà ngoan, chờ bổn cung về." Kim Hách Khuê nháy mắt. "Bổn cung phải đi chơi cho đã." 

Hồng Sướng Hiền ú ớ không phát ra tiếng, chỉ biết bất lực ngồi bệt dưới sàn nhìn theo bóng cả hai đi khỏi căn phòng. 

Hoàng hậu của hắn, một chiêu phi thân bay qua mái tường thếp vàng.

Ông trời ơi? Cái gì đã xảy ra vậy?

3. Khi Thôi Huyền Chuẩn được gọi lần vào ngự thư phòng, Lý Tương Hách đang vuốt những sợi tóc buông lơi của y ngược về phía sau. Nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt nghiêm nghị, toàn bộ thị vệ đều quỳ rạp xuống như ngả rạ, chỉ riêng mình cậu đi thẳng tới, quỳ xuống hành lễ với y. 

Lý Tương Hách vẫy tay. Thôi Huyền Chuẩn vẫn giữ nguyên tư thế, cậu nhìn thẳng vào mắt y, chuẩn bị chịu cơn thịnh nộ như sấm sét sắp giáng lên đầu. Song Lý Tương Hách không làm như cậu nghĩ, y cho tất cả mọi người lui ra ngoài, sau đó, trong vẻ mặt cực kì hoảng hốt của tên cận vệ luôn theo sát Kim Hách Khuê, Lý Tương Hách bật cười. 

Nụ cười đầy bất lực. Y cười mà trong lòng thì rất muốn đổ lệ. 

"Ngươi biết em ấy đi nhưng không tới báo cáo cho trẫm?" 

"Bẩm hoàng thượng." Thôi Huyền Chuẩn nhỏ giọng. "Hoàng hậu từng nói, nếu thần dám ngăn cản ngài ấy, ngài ấy sẽ giết cả nhà thần."

"Vậy chẳng lẽ trẫm lại không thể lấy cái đầu thỏ nhà ngươi xuống phỏng?" Lý Tương Hách đi xuống. "Ngươi cưới nương tử khi nào?" 

"Làm gì có Địa Khôn nào thích thần." Thôi Huyền Chuẩn tủi thân cực kì. "Hoàng thượng cứ đùa."

"Chưa cưới nương tử, vậy giết cả nhà ngươi là giết những ai? Mấy con thỏ đang nhảy trong cái sân bé tí kia à?" 

"Thì theo lời Hoàng thượng, nhà thần vẫn còn mẹ già em thơ... Thì thần phải chịu thôi." 

Lý Tương Hách liếc Thôi Huyền Chuẩn, khiến cậu cụp mắt xuống, không còn dám nhìn thẳng vào mắt y nữa. Cách đây mấy năm, cậu được phái tới đi theo Kim Hách Khuê, phụ trách bảo vệ an toàn cho đóa hải đường được thiên tử nâng niu trong lòng bàn tay, cầm lên sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Cậu vẫn còn nhớ, chính Lý Tương Hách đã nói, nhất nhất nên nghe theo Hoàng hậu, còn chuyện cấp bách mới cần yết kiến người. Nhưng... hình như Kim Hách Khuê đã thu phục con thỏ này mất tiêu rồi. Chàng quen Thôi Huyền Chuẩn đã lâu, so ra cũng chỉ kém lúc Lý Tương Hách quen Thôi Huyền Chuẩn hai năm, mà con thỏ này còn làm việc khá tùy hứng...

"Nếu em ấy xảy ra chuyện gì, cái đầu của ngươi xứng đáng được treo ngoài cổng thành." Lý Tương Hách nửa cười nửa nghiêm. "Ai đi theo em ấy?" 

"Phác Đáo Hiền, Lý Minh Hùng dẫn theo khoảng chục người bám theo Hoàng hậu." Thôi Huyền Chuẩn thành thật khai báo. "Nhưng giờ cả Phác Đáo Hiền lẫn Lý Minh Hùng đều không liên lạc lại, còn chục người kia... Mất dấu Hoàng hậu rồi ạ." 

Sớ sớm vẫn đang trên bàn. Ngự thư phòng đốt đầy hương trầm, có cả mùi cam thơm thoang thoảng từ những hũ xông làm bằng đất nung. Lý Tương Hách vốn bị nhức đầu, cổ tay luôn phát bệnh cũ, Kim Hách Khuê thường lấy danh Hoàng Hậu mua những hương liệu tốt nhất tiến cung, thậm chí còn tự mình tuyển chọn ngự y để nấu nước ngâm tay cho Lý Tương Hách. Lúc Thôi Huyền Chuẩn vẫn đang quỳ trên đá lạnh, ngự y đã đi vào, sắp xếp cho Lý Tương Hách ngâm tay ngay trong ngự thư phòng. Y bình tĩnh hít thở thật sâu, cảm giác như y đang cực kì giận dữ, song người đầu têu đã chuồn khỏi cung cấm, y chẳng thể trút giận lên bất kì ai. Đêm qua y đã ngủ quên, lần đầu tiên trong rất nhiều năm, y ngủ mê man như bị ai đánh thuốc. Lúc tỉnh dậy, ảnh vệ đã ở bên ngoài chờ rất lâu, chỉ vì sợ làm phiền giấc ngủ của hoàng thượng mà không dám đánh thức y. 

Và rồi Kim Hách Khuê đã đi từ lúc nào. 

Vẫn có ảnh vệ đi theo, dù là người của y hay người của Thôi Huyền Chuẩn thì đều là ảnh vệ cấp cao, võ nghệ đầy mình, tinh thông trăm thứ, nhưng khi đuổi tới giữa kinh thành, bỗng nhiên tất cả bọn họ đều mất bóng Kim Hách Khuê. 

Lý Tương Hách thở dài. Ngón nghề cắt đuôi này có vẻ vẫn chưa mai một trên người Kim Hách Khuê. Nhưng tại sao em ấy lại đột nhiên đuổi hết đám ảnh vệ kia đi? Rõ ràng đã ngầm chấp nhận bọn họ đi theo ra khỏi cung, vậy mà lại đổi ý. 

Y cảm thấy không ổn. 

Quá đau đầu. 

Thôi Huyền Chuẩn một mắt nhắm một mắt mở ngẩng đầu. Rồng đang ưu phiền, một con thỏ nhỏ như cậu thật ra rất muốn giúp thiên tử, nhưng giúp kiểu gì đây? Cậu nhìn lên bàn, trên đống sớ dày như thớt, một phong thư đã mở nằm cô đơn trườn đuôi ra khỏi mặt đá. 

Cậu cố gắng đọc những dòng chữ cuối. 

"Nguyệt đao trên tay giang hồ gọi

Chào chàng, em đi cứu bạn hiền." 

"Rõ ràng là muốn đi chơi." Lý Tương Hách nhướn mày cười khổ. "Đọc rồi chứ? Rõ ràng là muốn trốn đi chơi! Thật hết nói nổi. Chẳng biết là viết cái gì nữa."

Đám ngự y, một lần nữa, im lặng lui ra ngoài sau khi kết thúc đợt ngâm đầu tiên trong ngày. Thôi Huyền Chuẩn nhún vai, có vẻ khá đồng ý với nhận xét của thiên tử.

"Thật ra ngài ấy ở đây cũng đã lâu rồi, có hơi nhớ... giang hồ, ừm, nhớ giang hồ ngoài kia cũng không có gì lạ. Dù sao giang hồ ngoài kia cũng rất vui..." 

"Vui hơn ở bên cạnh trẫm?" Lý Tương Hách gấp phong thư lại. "Dù sao người đi cũng đã đi, nói thêm cũng không giúp ích được gì. Nhanh chóng phái người đi tìm, cả ảnh vệ lẫn em ấy. Trung Thu sắp tới rồi, không có Hoàng hậu là chuyện lớn. Đám đại thần kia rất rách việc, trẫm ghét nhất là phải đối thoại với mấy lão ấy. Có chuyện gì bên ngoài vậy?"

Lẽ ra bên ngoài ngự thư phòng luôn phải giữ trật tự, thậm chí bây giờ thái giám còn không dám đi nặng chân, chỉ sợ Hoàng đế quở trách, vậy mà có người dám ồn ào, tiếng vọng vào cả bên trong. Lý Tương Hách vẫy tay cho người mở cửa, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy vào trong. Mân Tích hốt hoảng nhìn Thôi Huyền Chuẩn đang quỳ, tiểu Thái tử vội vàng nhớ ra quên chưa hành lễ, cậu tung vạt áo, lấy tư thái hoàng tộc thỉnh an phụ hoàng. Hồng Sướng Hiền chạy theo sau cũng vội vội vàng vàng quỳ xuống. Tất cả là do hắn, hắn cản không nổi Thái tử! Buổi sáng người muốn gặp mẫu hoàng, hắn phải dùng mười người mới ép cho Mân Tích bỏ đi, không ngờ cậu lại trèo lên mái nhà, lúc sắp chạy thẳng vào phòng Kim Hách Khuê, Hồng Sướng Hiền túm được cậu kéo ra ngoài. 

Tiểu Thái tử uất ức muốn gặp Lý Tương Hách hỏi rõ vì sao không thể gặp Kim Hách Khuê. 

"Phụ hoàng." Mắt cậu long lanh. "Nhi tử nghe rằng mẫu hoàng lâm bệnh nặng, muốn vào thỉnh an người, tại sao lại không được ạ? Tại sao phụ hoàng không cho phép ai vào thăm mẫu hoàng? Sức khỏe người rất yếu, nhi tử lo lắng khôn nguôi, thật sự không muốn trái ý người, nhưng mà..."

Lý Tương Hách liếc qua Hồng Sướng Hiền. Hắn thầm lắc đầu, ý muốn nói, thần không thể cản Thái tử, người cũng vạn lần đừng nói thật với ngài ấy, thần đáng muôn chết... Y thở dài. Mân Tích mới về cung được một tuần, nó vẫn nhớ bên ngoài lắm, hơn nữa, trong mắt nó, Kim Hách Khuê luôn là Địa Khôn dịu dàng yếu đuối, cầm bút không vững, ốm một lần không xuống giường ba ngày, làm sao có thể phá vỡ hình tượng của em ấy với con đây? Nếu nó mà biết mẫu hoàng của nó nhảy tường ra ngoài chém chém giết giết... 

"Mân Tích, mẫu hoàng con mắc bệnh truyền nhiễm, trẫm đã phái thái y tới, mời cả tiểu thúc con, tiểu thúc con nói không thể để Khuê gặp người khác. Con chưa tìm hiểu rõ sự việc đã ngăn cản Hồng Sướng Hiền, còn xông vào ngự thư phòng làm loạn, nếu không phải mẫu hoàng con đang yếu, trẫm sẽ không tha phạt." 

Tiểu Thái tử mặt hết tái rồi lại đỏ, cuối cùng, lúc biết Kim Hách Khuê vẫn an toàn, cậu thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó cúi người. "Nhi tử đáng nhận phạt, cảm tạ phụ hoàng đã giải thích cho Mân Tích. Mân Tích chỉ sợ mẫu hoàng không chống đỡ được..." 

Thôi Huyền Chuẩn lại bắt đầu ngứa miệng, hắn liếc Hồng Sướng Hiền quỳ ngay sau mình, bỗng nhớ tới rằng người cung khôn này chính là người cuối cùng nhìn thấy Hoàng hậu, bèn nháy nháy mắt với Lý Tương Hách. 

"Con lui đi, trẫm còn chuyện cần bàn với Thôi tướng quân." 

Khi Mân Tích đã đi thật xa, Lý Tương Hách gọi cả hai lên ghế ngồi. Thôi Huyền Chuẩn nhìn Hồng Sướng Hiền rồi mách lẻo Lý Tương Hách. 

"Sướng Hiền là người cuối cùng nhìn thấy Khuê ca ca." 

"Hoàng thượng!" Hồng Sướng Hiền bất lực than trời. "Hoàng hậu điểm huyệt thần, thần không trở tay kịp, thần tội đáng muôn chết!" 

"Không sao, cũng đã lâu ngươi không vận khí luyện võ, tay chân chắc cũng chậm rồi, không trách ngươi. Nhưng trẫm hỏi, ngươi phải trả lời thật." Hồng Sướng Hiền gật đầu như trống bỏi, Lý Tương Hách mỉm cười. "Ai tới gặp Khuê ca ca của ngươi?" 

"Là Kim Chương Đông! Tiểu tử ấy trộm đột nhập, bị ca ca phát hiện... Tiểu tử ấy nói, cầu xin ca ca đi áp tiêu hộ Kim Quang Huy." 

"Kim Chương Đông? Tưởng con cáo đỏ đó mất xác trong lũ rồi?" Thôi Huyền Chuẩn hứng thú hỏi lại. "Thật không đấy?" 

"Ta dối ngươi làm gì!" Hồng Sướng Hiền nhăn mày. "Chính mắt ta nhìn thấy mà. Hắn nói, U Minh Thánh Giáo ám hại Kim Quang Huy, ngăn hắn nhận chuyến tiêu này, nhưng Kim Quang Huy không chịu từ bỏ, cho nên hắn cầu xin ca ca tới áp tiêu."

"Ma giáo?" 

Lý Tương Hách cảm thấy chuyện lần này không đơn giản chỉ là Kim Hách Khuê trốn ra ngoài chơi. Trong thư, chàng chẳng nhắc tới một chữ về việc có ma giáo nhúng tay, chỉ nói rằng Kim Quang Huy gặp rắc rối, thân là huynh trưởng, chàng phải đi. Y nghĩ rất đúng, nếu chỉ là vài chuyện lặt vặt, Kim Hách Khuê sẽ phái Thôi Huyền Chuẩn tới giải quyết, Địa Khôn của y chẳng phải người bồng bột tới mức gần tới dịp Trung Thu lại chạy ra ngoài. 

"Ca ca không nói chuyện này cho người ư?" Hồng Sướng Hiền kinh ngạc. "Ca ca có viết thư mà!" 

"Không nhắc." Y cười khổ. "Chắc sợ trẫm nhúng tay vào. Các ngươi cũng biết mà, sau khi em ấy biết trẫm là Thái tử đã cấm trẫm tham gia chuyện giang hồ." 

"Nhưng người vẫn tham gia đó thôi." Thôi Huyền Chuẩn buột miệng. Lý Tương Hách quắc mắt sang nhìn "bằng hữu", khiến cho con thỏ đó chỉ hận không thể khóa cái miệng mình lại. 

"Giờ phải làm sao ạ?" Mắt Hồng Sướng Hiền đã bắt đầu ươn ướt. "Hoàng thượng, giang hồ bây giờ không còn là giang hồ của mười hai mười ba năm trước nữa rồi. Hách Khuê ca ca, huynh ấy, huynh ấy..." Tiểu cung khôn bắt đầu khóc òa lên. Thôi Huyền Chuẩn sợ nhất là nghe Địa Khôn khóc, hắn vội vội vàng vàng dỗ dành Hồng Sướng Hiền, nhưng nghĩ tới vị ca ca nhà mình đơn thân độc mã phi ra ngoài, Hồng Sướng Hiền càng khóc nhiều hơn. 

Sợ cái gì chứ. Lý Tương Hách liếc Hồng Sướng Hiền. Nhìn đi, công phu cắt đuôi vẫn còn bén lắm, chắc chắn là đi tìm mấy thanh kiếm rồi, đừng khóc nữa, trẫm đau đầu. Hồng Sướng Hiền im bặt, hắn chùi nước mắt, không sợ chết vặc lại Lý Tương Hách. "Nhưng ca ca yếu nhớt, chẳng biết còn cầm nổi thanh kiếm không kia kìa. Người đừng tin tưởng nương tử yêu dấu của người thế..." 

"Hình như lần trước Thái y có tới khám mà nhỉ?" Thôi Huyền Chuẩn xoa cằm. "Hoàng hậu nói cảm thấy chóng mặt buồn nôn, Hồng cung khôn nói cũng có ý đúng, Hoàng thượng, lỡ đâu ca ca đang ốm thật thì sao?" 

Lý Tương Hách chẳng biết đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Y nên làm thế nào đây? Dù sao y cũng tin tưởng ảnh vệ của y rất nhiều, mà cũng như lời Hồng Sướng Hiền nói, Hách Khuê không còn là mũi kiếm sắc bén chém rách tất cả những ai cản đường tựa ngày xưa nữa, nếu vậy thì càng tốt chứ sao? Lý Minh Hùng cộng Phác Đáo Hiền, chỉ bằng hai kẻ này là đủ. Nhưng y vẫn cảm thấy không ổn, dự cảm cho y thấy cũng có lẽ chỉ bằng hai kẻ này chưa chắc tìm được Kim Hách Khuê. Đương khi định triệu Văn Huyền Tuấn về kinh thành, bỗng nhiên bên ngoài truyền tới tiếng thái giám. 

"Bệ hạ, Thái y xin được yết kiến, nói rằng có việc rất gấp liên quan tới Hoàng hậu." 

"Vào đi." 

Một người đàn ông thấp bé vội vội vàng vàng quỳ xuống hành lễ với y. Gã là Thái y chuyên việc chăm sóc cho Kim Hách Khuê, nhưng từ sáng nay gã đã bị cấm tới cung của Hoàng hậu. Chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, gã đã nghe nói Hoàng hậu mắc bệnh truyền nhiễm, quá sợ hãi, gã đã chạy thục mạng tới cung Thái Nguyệt, cuối cùng bị đám thị vệ chặn lại, xách cổ tống ra ngoài. Đường cùng, gã đánh liều tới xin gặp Hoàng thượng. 

"Bệ hạ." Gã gấp tới độ trán chảy mồ hôi ròng ròng, lời sau đá lên lời trước. "Hoàng, hoàng, hoàng hậu, hoàng hậu... hoàng hậu..." 

"Lưỡi ngươi bị sao đấy hả?" Thôi Huyền Chuẩn bực mình. "Bình tĩnh xem nào!" 

Gã thái y nhìn Thôi Huyền Chuẩn bằng ánh mắt kinh hãi, sau đó hô lớn. 

"Bệ hạ, Hoàng hậu có tin mừng! Người đã có mang rồi!" 

"Cái gì?" Hồng Sướng Hiền sốc tới mức tưởng rằng tai mình đã hóa thành tai khỉ. "Không thể nào! Chính miệng ngươi từng nói Hoàng hậu không thể có hỉ được nữa mà!" 

"Thần nói thật đấy!" Gã muốn khóc tới nơi. "Hôm trước thần bắt được mạch hỉ, cũng tưởng mình bắt nhầm, về nhà tra rách cả sách vẫn không có kết quả nào, chiều qua thần có tới bắt lại mạch, đúng thật là mạch hỉ! Hoàng hậu thật sự đang có mang." 

Lý Tương Hách bước xuống. Biểu cảm nghiêm túc tới đáng sợ trên mặt y dọa cho gã thái y sợ chết khiếp, gã cúi gằm người xuống, trán thiếu điều hợp làm một với đá lát sàn. 

"Ngươi dám chắc bao nhiêu phần?" 

"Thần, thần xin lấy cái mạng này đảm bảo với bệ hạ. Nếu thần, thần, thần có nửa điểm dối gian, cái đầu của thần xin dâng bệ hạ." 

"Được rồi, ngươi có thể lui. Miệng phải giữ kín." Lý Tương Hách nhìn thẳng vào mắt gã thái y. "Nếu có thêm một người biết chuyện..." 

Thái y run cầm cập đi lùi ra ngoài, phút chốc đã chạy khỏi ngự thư phòng. Nhìn thấy Lý Tương Hách đang giận dữ không nguôi, Thôi Huyền Chuẩn lẫn Hồng Sướng Hiền chẳng dám nói gì thêm. Vị hoàng thượng này của bọn họ bình thường thoải mái dễ gần, trông Thôi Huyền Chuẩn, Văn Hiền Tuấn và Lý Minh Hùng thả miệng đi chơi xa khá nhiều mà vẫn toàn mạng là đủ hiểu, song chỉ cần đụng tới chuyện của Kim Hách Khuê, Hoàng thượng của bọn họ như đổi thành người khác, việc gì cũng lo lắng sợ hãi. Bây giờ thì hay rồi, Kim Hách Khuê chạy mất, trong bụng còn có long thai, Lý Tương Hách không biến thành núi lửa thì Thôi Huyền Chuẩn đi bằng đầu. 

Suýt nữa hắn đã buột miệng, giờ thế nào, đại ca? 

Như ngày xưa, lúc đại ca của hắn nói muốn cưa đổ cái tên ngạo mạn bên cạnh Minh chủ kia, hắn cũng hỏi, thế phải làm thế nào, đại ca? Người ta đẹp như thế, còn là Trung Dung, chắc gì mẫu hoàng của người đồng ý. 

"Trẫm cần một người ở lại trong đây, thay trẫm duyệt đống sớ." Lý Tương Hách ngồi xuống ghế rồng. Trông y không khác gì một con mèo đen đang tính kế, Hồng Sướng Hiền tưởng như có thể nhìn thấy đống ria rung qua rung lại. "Được rồi, các ngươi đề cử cho trẫm một kẻ đi." 

"Hả? Thần ấy hả?" Thôi Huyền Chuẩn ngớ người. "Thôi, thần chẳng dám đâu, có chuyện gì lỡ bệ hạ lôi thần ra..." Hắn làm động tác cứa cổ. Lý Tương Hách cười tủm tỉm, y quay sang Hồng Sướng Hiền. "Còn ngươi?" 

"Thần??" Hồng Sướng Hiền tự chỉ vào mình, hắn lắc đầu quầy quậy. 

"Các ngươi, toàn đồ nhát gan." Lý Tương Hách vẫy Hồng Sướng Hiền lên. "Mài mực đi. Trẫm sẽ gọi Trịnh vương vào cung." 

"Chắc gì Trịnh Chí Huân đã chịu." Thôi Huyền Chuẩn nói vậy chứ Thôi Huyền Chuẩn không dám nói thêm câu gì. "Hay gọi cả Văn Huyền Tuấn đi, thần thấy hai người bọn họ hợp ở chung lắm, hẹ hẹ hẹ." 

"Cũng hợp lý." Lý Tương Hách hưởng ứng. "Trẫm sẽ triệu hai kẻ đó vào cung. Trẫm phải đi dẫn nương tử về, không ở đây duyệt sớ nữa!" 

Hồng Sướng Hiền đứng một bên, lòng y đang có một nghìn dấu hỏi chấm nhảy lên. Uả? Hoàng đế kiểu gì thế này? Tướng quân kiểu gì thế này? 

Bộ tính để lại hoàng cung cho Vương gia với Thái phó rồi chạy ra ngoài chơi thật à???? 

Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy??? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com