Trăng sáng, nắng vàng
1.
Lee Sanghyeok lê từng bước chân của mình về phía bình minh, một ngày làm việc lại kết thúc và đây là hoạt động hắn thích nhất trong ngày.
Đứng trên bờ biển và phóng tầm mắt ra xa, ánh mắt của hắn bao trọn ánh hoàng hôn đang dần lấp ló lặn xuống dưới mặt biển. Hàng ngàn ánh sáng hòa cùng với nắng vàng rực trải đều trên mặt cát men theo từng con sóng đưa tới những đôi chân lạ lẫm mà Lee Sanghyeok chưa từng thấy trước đây.
Hắn di chuyển tầm mắt của mình từ trên cao xuống, một người con trai cùng với hai chiếc vali cỡ lớn đang đứng trước mặt của hắn, cũng có chung hành động với hắn, cậu ấy ngắm nhìn bình minh cùng với hắn. Lee Sanghyeok lấy làm lạ, hắn thắc mắc rằng với hai chiếc vali to như vậy thì sao cậu trai kia không di chuyển về nơi ở trước mà lại đi đến bờ biển làm gì cơ chứ.
Vừa dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình thì người kia quay người lại, ánh mắt của hai người chạm nhau làm hắn hơi giật mình mà đánh tầm mắt của mình sang hướng khác, vờ như không thấy cậu.
Kim Hyukkyu cũng không ngoại lệ, cậu nhìn người trước mặt rõ ràng đang lén quan sát mình từ sau lưng nhưng khi bị bắt gặp thì lại láo liêng như thể là người vô tội, nhưng Hyukkyu quyết định lờ đi. Cậu kéo hai chiếc vali của mình lướt qua Lee Sanghyeok, bước ra khỏi bãi cát rồi đi bộ hướng về hướng của thành phố.
Suốt đoạn đường đi Kim Hyukkyu luôn biết người kia luôn bước theo sau mình, điều này khiến Hyukkyu hơi tò mò về người nọ, nhưng cũng có chút cảm thấy không an toàn.
Hai người cứ như vậy, người tay xách nách mang vali to nhỏ đi trước, người thì thong dong vừa đi vừa ngắm cảnh di chuyển sau.
Kim Hyukkyu vừa đi vừa thở hồng hộc vì mệt, cậu cuối cùng cùng đến nơi, trước mặt cậu là một căn nhà không lớn cũng chẳng nhỏ mà cậu mới thuê ở ghép được hôm qua. Đúng vậy, chỉ mới ngày hôm qua thôi Kim Hyukkyu vẫn còn đang ở tại Seoul hoa lệ, vậy mà giờ đây cậu đã về ở tại một thành phố biển vắng người qua lại.
Hyukkyu quay lại sang quan sát người đang dần dần tiến lại gần với mình,
"Sao anh cứ đi theo tôi vậy?" Hyukkyu hỏi.
Lee Sanghyeok mở to mắt ngạc nhiên:
"Đây là nhà của cậu hả?" Anh hỏi.
"Ừ nhà tôi đó, thì làm sao?" Hyukkyu nhíu mày, "Anh đi theo tôi làm cái gì vậy, từ tận bờ biển đến đây?"
"Ừm..." Sanghyeok lấp lửng, "Chắc cậu là người đặt ở ghép đúng không?"
Hắn lấy ra chùm chìa khóa rồi đi về phía cửa và mở nó ra, khóe miệng hắn hơi cong lên.
"Mẹ ơi, nhà mình có khách này." Sanghyeok gọi rồi quay về phía của vị khách mới, "Đây là nhà của tôi, cậu là Hyukkyu phải không?"
Nói xong hắn bước xuống bậc nhà, giành lấy hai chiếc vali sau khi thấy Hyukkyu gật đầu xác nhận với mình.
"Để tôi cầm cho, cậu vào nhà trước đi."
2.
Kim Hyukkyu ngồi trong căn phòng xa lạ, dù không đầy đủ tiện nghi như ở thành phố nhưng ở đây cũng chẳng thiếu cái gì, có khi cậu còn thích ở đây hơn vì bầu không khí trong lành.
Cậu thuê ở lại đây một tháng, cậu chọn ở ghép vì cậu không thể sống một mình, Kim Hyukkyu sẽ cảm thấy mình như thằng tự kỷ nếu cậu không thể trò chuyện và giao tiếp với ai trong thời gian quá lâu.
Hyukkyu thả người lên chiếc giường mềm mại sau khi tắm xong, đi đường cả ngày khiến người của cậu mệt lả, chăn gối được giặt sạch sẽ thơm tho để đón khách khiến cậu càng có thiện cảm hơn với mọi người trong nhà, cảm giác như là họ đón người thân trở về vậy.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của Hyukkyu, cậu lật đật ngồi dậy rồi chạy ra ngoài cửa. Trước mặt cậu là Lee Sanghyeok – con trai độc nhất của gia đình họ Lee.
"Có chuyện gì không Sanghyeok?" Cậu hỏi.
"À... mẹ mới nấu xong bữa tối, bảo mình gọi cậu ra ăn cùng với cả nhà."
Kim Hyukkyu hơi ngạc nhiên, cậu lắc đầu từ chối.
"Thôi, mình chỉ thuê phòng thôi mà đâu có bao gồm ăn uống gì đâu."
Lee Sanghyeok cười trừ, hắn cầm lấy cổ tay cậu lắc lắc:
"Cậu không ăn là mẹ buồn đấy?" Hắn nói, "Cứ coi mọi người như người nhà nhé, không cần ngại đâu."
.
.
Đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu ngồi ăn cùng với những người xa lạ, cũng là lần đầu tiên cậu ngồi ăn cơm cùng với những người gọi nhau hai chữ 'người nhà'.
Trên bàn ăn chất đầy những món ăn ngon miệng, mùi thơm nức phả vào mũi của Kim Hyukkyu khiến bụng cậu sôi lên ùng ục. Tuy là một người kén ăn nhưng khi nhìn vào một bàn ăn chỉn chu của mẹ Lee thì có lẽ không có món nào là Hyukkyu không ăn được.
"Hyukkyu ăn tôm nhé, cô bóc sẵn cho con rồi đấy." Mẹ Lee nở một nụ cười hiền, bà rất vui vì trong nhà có một thành viên mới như thế này.
Nhà Lee Sanghyeok chỉ có ba người là ba Lee, mẹ Lee và Sanghyeok. Hàng ngày, Sanghyeok sẽ đi làm từ sáng sớm tới tận tối muộn mới về nên ông bà Lee ở nhà rất buồn chán. Do vậy nên Lee Sanghyeok mới có ý tưởng thuê thêm một người ở ghép để căn nhà có người ra người vào để ba mẹ đỡ buồn.
Kim Hyukkyu ngại ngùng gắp con tôm mà bà Lee bóc cho đưa vào miệng, tôm rất tươi, từng thớ thịt mọng mẩy và ngọt lịm đánh gục hoàn toàn vị giác của cậu. Hyukkyu trở nên ăn ngon miệng hơn, cảm giác ngại ngùng ban đầu cũng vơi bớt.
"Bác cứ để con tự gắp ạ." Cậu nói khi bà Lee lại gắp thêm cho cậu một miếng kimchi.
Khuôn miệng của Kim Hyukkyu không lúc nào là ngơi nghỉ trong bữa ăn, cậu cứ ăn xong miếng này thì lại có miếng khác được gắp vào bát của cậu, sự hiếu khách của người dân vùng biển quả thật phải tận mắt chứng kiến, tận tay trải nghiệm thì mới cảm nhận được.
Đột nhiên Kim Hyukkyu cảm thấy khát nước, nhưng mà cậu đã uống hết nước canh trong bát mất rồi, cậu thầm nuốt một ngụm nước bọt. Ăn nhiều đồ ăn mặn mà không có tí nước quả đúng là cực hình đối với một đứa uống nhiều nước trong bữa ăn như cậu. Cậu cứ ngồi thừ ra một lúc, vẫn hơi ngại xin thêm canh vì dù sao cũng sắp hết bữa cơm rồi, vậy nên cậu cứ vừa ngồi nuốt nước bọt vừa chờ đợi mọi người ăn xong.
"Cậu ăn thêm canh không?" Bỗng nhiên một câu nói khe khẽ truyền vào tai của cậu từ phía bên cạnh, Lee Sanghyeok nhích lại gần tai cậu một chút để thì thầm.
Hắn để ý bát canh của Kim Hyukkyu đã hết được một lúc và cậu cũng dừng ăn từ lúc đó, đoán là cậu ngại xin thêm canh nên hắn ngỏ lời. Hyukkyu quay qua nhìn người bên cạnh, cậu gật đầu miệng mấp máy:
"Cho mình thêm một bát với."
Lee Sanghyeok mỉm cười, hắn cầm lấy bát canh của Kim Hyukkyu rồi vào bếp lấy cho cậu thêm một bát, múc cho Hyukkyu còn dạn tay hơn cả mẹ Lee lúc nãy.
3.
Kim Hyukkyu ôm cái bụng no nê của mình mà nằm lên tấm phản ở ngoài sân, cậu hít một hơi thật sâu cảm nhận từng đợt không khí trong lành mát lạnh của màn đêm tràn vào buồng phổi. Lâu lắm rồi cậu mới ăn được một bữa ngon miệng như vậy, cậu ăn hết một bát rưỡi cơm, hai bát canh và một đống đồ ăn kèm nên dù đã ăn xong hơn hai tiếng rồi mà bụng của cậu vẫn còn căng tròn.
"Làm gì đó?" Có tiếng gọi cậu từ sau lưng, là Sanghyeok.
Kim Hyukkyu quay đầu lại nhìn người nọ, mỉm cười.
"Ngắm trời ngắm đất thôi," Cậu vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, "Sanghyeok qua ngồi với mình không."
Lee Sanghyeok tiến lại gần rồi ngồi sang bên cạnh chỗ của Hyukkyu, đưa cho cậu cốc nước mà mình đang cầm.
"Trà đó, cậu uống đi cho nhanh tiêu."
Kim Hyukkyu đón lấy chiếc cốc, cậu gật đầu thay lời cảm ơn rồi đưa lên môi nhấp một ngụm, vị trà nhàn nhạt tràn trong khoang miệng làm vị giác của cậu như được thanh lọc, khiến cậu thoải mái mà nhấp thêm một ngụm nữa.
Lee Sanghyeok là một người bạn cùng tuổi với cậu, cậu bạn này là một kiến trúc sư, còn cậu thì ngược lại hoàn toàn, cậu là một nhà văn.
"Buổi chiều cho mình xin lỗi vì tượng cậu là người lạ bám đuôi mình nhé." Kim Hyukkyu mở lời trước.
"Có sao đâu, mình còn nhìn chằm chằm cậu ở bãi biển nên cậu nghĩ vậy cũng dễ hiểu," Lee Sanghyeok bật cười đáp "Bình thường chiều nào mình cũng ra biển, hôm nay trùng hợp lại gặp cậu ở đấy."
"Cơ mà mình hỏi cái này được không?"
"Hửm?" Hyukkyu cắn môi quay sang nhìn người bên cạnh, "Sao vậy?"
"Sao Hyukkyu lại về đây sống một thời gian thế?"
"À... Do thành phố nhiều khói bụi quá nên mình không thích." Hyukkyu mỉm cười đáp.
Ánh trăng ở vùng biển sáng trưng soi sáng cả một khoảng sân, cộng thêm vài tia sáng lẻ tẻ từ bóng đèn điện hắt lên mặt Kim Hyukkyu khiến cho Lee Sanghyeok thấy được rõ hơn nét cười trên khuôn mặt của cậu.
Hắn gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu, "Hồi đó cũng có một lần mình lên Seoul sống thử, xong không hợp nên mình lại về đây." Sanghyeok chầm chậm nói như đang chia sẻ, "Thỉnh thoảng có việc thì mình mới lên thành phố công tác ít ngày rồi lại về."
"Vậy bao giờ Sanghyeok lên thành phố công tác thì gọi mình đi, bọn mình gặp nhau làm bữa nhậu."
Lee Sanghyeok gật gật đầu, "Cậu muốn thì mình gọi."
"Mình muốn mà, trên thành phố mình không có bạn nên buồn lắm, mình cũng không có người thân gì cả nên lúc nào cũng rảnh."
Câu nói này làm Lee Sanghyeok thoáng qua một tia ngạc nhiên trong mắt nhưng ngay lập tức cũng thu lại ánh nhìn ấy.
"Ừm, vậy thì mình gọi cậu nhé, lúc đấy đừng từ chối mình."
Kim Hyukkyu lắc nhẹ đầu, "Không từ chối."
Trông thế mà Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok nói chuyện với nhau rất hợp, hai người cứ hết nói trên trời dưới biển rồi lại nói từ Đông sang Tây cho tới tận gần khuya, có lẽ là do Kim Hyukkyu chưa từng có ai để chia sẻ nên cậu mới nhiều lời như vậy. Ở Seoul, ngoài cô giúp việc ra thì cậu cũng chẳng nói chuyện thân mật với ai cả, cô cũng như người nhà của cậu vậy, nhưng cũng chẳng thể thay thế cho người nhà của cậu, cho nên cậu cũng không thật sự bày tỏ quá nhiều cảm xúc thật của mình với cô.
.
.
Không biết Lee Sanghyeok đã nói gì mà Kim Hyukkyu cứ cười khúc khích từ nãy rồi luôn miệng chê hắn ngốc.
"Cậu ngốc quá, tin người như vậy thì ai chả muốn lừa cậu." Kim Hyukkyu mắng.
"Lâu lắm rồi mà..." Lee Sanghyeok ỉu xìu kéo dài giọng, "Cậu đừng cười nữa mà." Hắn lay lay cánh tay của cậu.
Kim Hyukkyu gật gật đầu, miệng vẫn giữ nguyên nét cười, "Ừm, không cười nữa."
"Hồi đó cậu mà gặp mình thì đã không bị lừa rồi ấy nhỉ?" Hyukkyu nói.
"Ừm, gặp được cậu sớm hơn thì đã tốt."
Câu nói này làm Kim Hyukkyu dừng hẳn ý cười, cậu hơi nghiêng đầu quay qua nhìn Lee Sanghyeok, "Hơi muộn nhưng mà bây giờ gặp rồi này?"
Câu chuyện Lee Sanghyeok vừa mới kể cho Kim Hyukkyu là về câu chuyện ngày trước lúc hắn lên Seoul sống, có quen một cậu bạn trai rất ngoan, tính rất hiền lành nhưng cuối cùng lại lấy bản phác thảo thiết kế của hắn rồi bán cho bên thứ ba. Cái này cũng do hắn quả tin người thôi, bị Kim Hyukkyu cười là đúng, nhưng mà câu của hắn vừa nói là sao nhỉ, gặp được Kim Hyukkyu sớm hơn thì sao cơ?
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm cậu, ánh trăng soi xuống như mang một phép lạ chiếu lên từng chi tiết trên nửa khuôn mặt của Kim Hyukkyu khiến hắn không thể rời mắt. Hắn ngắm đến dại ra, đầu óc trống rỗng không biết đáp lại câu nói của người kia như thế nào.
Kim Hyukkyu thấy vậy thì cũng không hỏi nữa, cậu chỉ lay lay người đối diện.
"Này... Ổn không đó?"
Lee Sanghyeok giật mình, hắn đứng bật dậy, cảm giác nóng ran khi tay của Hyukkyu chạm tới bàn tay của hắn làm hắn bừng tỉnh.
"Cũng muộn rồi... Cậu vào nghỉ đi nhé." Sanghyeok giục.
Điều này làm Kim Hyukkyu hơi buồn cười, sao lại dễ ngại thế này, nhưng cậu cố nhịn rồi gật đầu.
"Vậy mai gặp cậu nhé, mình đi nghỉ đây."
4.
Bốn giờ sáng, Kim Hyukkyu tỉnh dậy như thường lệ, cậu rón rén mở cửa phòng để không gây ra tiếng động lớn cho cả nhà. Cậu dụi dụi hai mắt của mình sau khi bước ra ngoài vì không thấy quen với ánh sáng của phòng khách rồi lại thấy là lạ, mới bốn giờ sáng mà ai lại đi bật đèn vậy? Nghĩ rồi cậu nhìn xung quanh, trông thấy bác gái đang cắt thái gì đó ở trong bếp còn bác trai cũng đã dậy từ khi nào đang rít điếu thuốc lá bên hiên nhà.
"Cậu dậy sớm vậy?" Là giọng của Lee Sanghyeok, hắn cũng vừa bước ra từ cánh cửa phòng đối diện cậu.
Ngay khi vừa thấy Lee Sanghyeok thì Kim Hyukkyu lại nhớ đến chuyện tối hôm qua, mặt cậu thoáng hiện nét cười khi dáng vẻ lúng túng của Sanghyeok bỗng vụt qua trong tâm trí của cậu.
"Ừm, mình quen dậy giờ này rồi." Hyukkyu đáp, "Ai mà ngờ cả nhà còn dậy sớm hơn cả mình."
Lee Sanghyeok mỉm cười, "Ba mẹ dậy sớm lắm, còn mình thì thi thoảng."
Hắn bước vào phòng bếp, rồi vẫy vẫy cho Kim Hyukkyu đi theo mình làm cậu tưởng hắn dẫn cậu đi chào hỏi buổi sáng bác gái nên cậu chuẩn bị sẵn trên môi nụ cười mỉm. Nhưng đến nơi thì hắn cầm lấy hai ly nước trên bàn rồi đưa cho cậu một ly.
"Uống đi, trà buổi sáng mẹ pha đấy, mỗi người một cốc." Nói rồi hắn đưa ly nước lên miệng uống từ từ.
Bác gái nghe thấy giọng nói của Lee Sanghyeok thì quay lại, bà vừa thấy Kim Hyukkyu thì liền cười tươi.
"Dậy sớm thế con? Sao không ngủ thêm?"
"Dạ con quen dậy giờ này rồi ạ không sao đâu ạ." Hyukkyu lễ phép cười đáp lại.
"Ừm, thế hai đứa nhớ uống trà xong rồi đi đâu thì đi nhé, để mẹ làm đồ ăn sáng xong rồi quay lại đây."
Nghe vậy thì Kim Hyukkyu dạ vâng rồi cũng đưa cốc trà lên để uống, Kim Hyukkyu chưa bao giờ làm điều này trước đây và cậu cũng không hề biết rằng uống một cốc trà buổi sáng có thể làm tinh thần của cậu thả lỏng đến mức này, nước trà vẫn còn ấm vì được ủ kỹ tràn vào cổ họng khô khốc sau một đêm ngủ say của cậu, mang theo hương thơm nhẹ nhàng và rồi mùi hương đó vẫn còn đọng lại nơi cuống họng làm cho vị giác của cậu như được đánh thức hoàn toàn.
"À mà," Cậu quay qua phía Lee Sanghyeok sau khi uống xong, "Nãy cậu bảo thỉnh thoảng mới dậy sớm mà, thế hôm nay dậy làm gì thế? Phải đi làm sớm hả?"
Lee Sanghyeok lắc đầu.
"Đâu có, hôm nay mình định ra biển."
"À..." Kim Hyukkyu gật đầu, cậu đảo mắt, "Thế..."
"Cậu có muốn đi cùng mình không?" Không đợi Kim Hyukkyu nói hết câu thì Lee Sanghyeok đã chen vào.
.
.
Buổi sớm ở bờ biển gần như chẳng có ai, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu chân trần chạm cát, trên tay của Sanghyeok là đôi dép của hắn và cậu.
"Lâu lắm rồi mới ra biển giờ này." Hắn nói.
"Sao hôm nay tự dưng lại muốn ra biển?" Hyukkyu hỏi.
Câu này Lee Sanghyeok không đáp, vì hắn không muốn nói dối cậu. Cả hai cứ im lặng cảm nhận gió mát từ ngoài xa ùa vào làm cho không khí nóng ẩm của mùa hè dường như được xoa dịu, thế rồi Kim Hyukkyu lấy khuỷu tay huých người bên cạnh.
"Không định trả lời à?" Cậu hỏi.
Lee Sanghyeok bật cười, hắn không ngờ cậu vẫn đang chờ hắn trả lời câu hỏi vừa nãy.
"Không muốn trả lời."
"Vì sao?"
"Ngại."
Kim Hyukkyu nhíu mày, "Làm gì mà phải ngại?"
"Muốn rủ cậu ra biển cùng nên mình dậy sớm."
Được rồi, Kim Hyukkyu nghe xong câu trả lời thì thấy hối hận vì đã cố chấp muốn biết câu trả lời, bây giờ ai là người mới phải ngại hả trời ơi. Khuôn mặt của cậu bỗng chốc đỏ bừng như hòn lửa ngoài xa đang dần nhô cao, nhịp tim của Hyukkyu cũng bắt đầu đập nhanh hơn một chút. Cậu tự trấn an bản thân rằng Lee Sanghyeok chỉ đang hiếu khách thôi, và rồi cậu lại nhớ tới lời trêu đùa của mình tối qua, thầm nhủ sao mình trêu người ta thì được mà người ta nói lại mấy câu tương tự thì lại cuống hết cả lên thế này.
Lee Sanghyeok thấy người bên cạnh không có động tĩnh gì thì bắt đầu lo, hắn cắn nhẹ môi của mình thầm nhủ biết vậy bịa ra lý do nào khác để cả hai không bị khó xử như bây giờ. Sanghyeok đi chậm hơn Kim Hyukkyu chừng hai bước chân, hắn đưa tay giật giật lấy vạt áo sau của cậu.
"Cậu khó xử hả?" Sanghyeok hỏi.
Kim Hyukkyu lắc đầu, "Không, tại không biết đáp cậu như nào." Cậu lấp liếm trong bối rối, làm sao mà cậu thừa nhận là mình đang khó xử chết đi được ấy.
"Sao cậu cứ đi đằng sau mình thế? Đi nhanh lên đi." Kim Hyukkyu dừng bước đợi Lee Sanghyeok đi ngang mình.
"Biển đẹp quá," Hyukkyu xoay người về hướng bờ biển, "Từ nhỏ mình đã thích biển rồi cơ." Cậu thổ lộ.
Kim Hyukkyu mỉm cười, lúc này đây, trong suốt ba mươi năm cuộc đời, đây là ngày mà cậu cảm thấy bản thân mình được yêu nhất. Không phải là Lee Sanghyeok yêu, cậu mới chính là người yêu cậu nhất trên đời. Cậu tự chiều chuộng bản thân bằng cách đưa mình tới đây, cậu đưa mình tới gặp Lee Sanghyeok, cậu tự đưa mình vào bình yên.
"Sanghyeok này." Hyukkyu gọi.
Cậu quay mặt sang nhìn hắn, ánh mặt trời lúc này đã lên cao, từng ánh nắng vàng ươm rọi xuống mái tóc của hai người hòa cùng với gió biển khiến vài sợi tóc tung bay trên không trung. Lee Sanghyeok nhìn cậu, như đang đợi câu nói tiếp theo.
"Cậu chưa có người yêu đâu nhỉ?" Kim Hyukkyu hỏi tiếp.
Ánh mắt của người đối diện nhìn cậu tràn đầy ý cười, hắn gật đầu.
Ánh mắt của Lee Sanghyeok làm Kim Hyukkyu bật cười thành tiếng.
"Vậy nắm tay mình một lúc được không?" Cậu bảo, đưa bàn tay của mình tới trước mặt của hắn.
Lee Sanghyeok không ngần ngại mà đan mười ngón tay của hắn vào bàn tay mềm mại nọ, và hắn cũng chẳng chịu buông chúng ra cho tới khi cả hai về đến trước cửa nhà.
5.
Ngày mà Kim Hyukkyu phải về thành phố, cậu đã hứa với ba mẹ Lee là cậu sẽ trở lại sớm, cậu còn bắt họ hứa rằng không được cho ai ở ghép ngoài cậu nữa. Kim Hyukkyu tự nhận cậu là con trai của họ, và ba mẹ cũng vui vẻ đón nhận với điều đó, họ thương và chăm sóc Kim Hyukkyu trong quãng thời gian cậu ở đây còn hơn cả đứa con ruột của họ.
Không phải bởi lòng hiếu khách nên ba mẹ Lee mới như vậy, kể từ khi họ bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm Kim Hyukkyu trong lúc cậu đang kể lể chuyện của cậu cho gia đình họ nghe, thì ba mẹ cũng nhìn ra rằng thằng con trai của họ là người chịu thua trước cả họ, mà con trai của mẹ Lee đã không thèm câu nệ như vậy rồi thì sao mẹ phải kiêng dè.
"Hay mẹ lên Seoul ở với con đi, không ăn cơm của mẹ con không chịu được đâu." Kim Hyukkyu lè nhà lè nhè trong khi Lee Sanghyeok sắp đồ đạc lên xe để đưa cậu ra sân bay.
"Ngốc ạ," Mẹ Lee mắng, "Mẹ gói nhiều thức ăn cho con lắm."
Kim Hyukkyu lắc đầu nguầy nguậy, "Thế mẹ đừng có cho ai ở phòng của con đấy, mẹ còn phải trông Sanghyeok cho con nữa."
Lee Sanghyeok ở bên cạnh mỉm cười,
"Người ta tỏ tình có đồng ý đâu mà trông." Hắn nói thầm đủ để cho cả hai nghe thấy.
Kim Hyukkyu nụ cười vẫn giữ trên môi, quay sang chỗ Lee Sanghyeok rồi gằn nhỏ giọng.
"Nói gì đó?"
.
.
"Này." Hyukkyu gọi người đang lái xe ở bên cạnh mình.
"Hửm?"
"Sao không nói gì vậy? Giận mình à?" Cậu hỏi.
Lee Sanghyeok lắc đầu, "Có giận đâu."
"Vậy sao không nói gì..." Giọng Kim Hyukkyu ỉu xìu, trở nên nhỏ dần.
"Hyukkyu này..." Lee Sanghyeok mở lời, "Cậu lên Seoul rồi bao giờ cậu về?"
Kim Hyukkyu trầm ngâm, công việc dạo này của cậu khá dày đặc, chắc phải một khoảng thời gian nữa cậu mới có thể quay trở lại đây.
"Chắc cũng phải nửa năm." Cậu trả lời.
"Sao vậy? Sợ nhớ mình à?" Hyukkyu trêu.
Lee Sanghyeok không ngần ngại mà gật đầu, "Chưa đi đã thấy nhớ rồi."
.
.
Lee Sanghyeok không đề cập gì đến việc cho đến bây giờ Kim Hyukkyu vẫn chưa đồng ý với lời tỏ tình của hắn, không phải vì hắn không bồn chồn lo lắng mà do hắn cảm giác mình không nên ép cậu quá đáng, nhưng vào khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh vào tới cổng sân bay thì lòng hắn bắt đầu nóng như lửa đốt.
Đi vào bãi đỗ xe, khi Lee Sanghyeok tháo dây an toàn, hắn toan mở cửa xe thì Kim Hyukkyu giữ lấy bàn tay của hắn lại. Cậu đặt một chiếc nhẫn vào lòng bàn tay của người ngồi bên cạnh dưới ánh mắt tò mò của hắn.
"Đây là nhẫn của mẹ mình để lại." Hyukkyu mỉm cười nhìn người kia, "Cậu giúp mình giữ nhé?"
Lee Sanghyeok ngạc nhiên, hắn không nói nên lời, càng không biết bản thân mình nên nói gì lúc này.
Kim Hyukkyu thấy người kia ngơ một cục ra như vậy thì bật cười, cậu gỡ dây an toàn của mình ra rồi nhoài người tới áp môi mình vào môi hắn, tiếng 'chụt' vang lên rõ kiêu ở trong khoang xe khiến Sanghyeok mở to mắt, trạng thái ngơ ngác của hắn còn nặng hơn lúc nãy, rõ ràng là chưa tiếp thu được hành động vừa rồi của người đối diện.
"Hôn lại được không?" Hắn hỏi, thế là Kim Hyukkyu lại mớm đôi môi của mình cho hắn, nhẹ nhàng mà từ tốn, lần này cậu hôn lâu hơn lần đầu như thể trao hết nỗi nhớ của mình trút bỏ lên người nọ.
Lee Sanghyeok cũng ôm cậu, hắn dùng hàm răng của mình day nhẹ bờ môi của người kia như trách cứ rằng tại sao đến bây giờ mới đáp lại tình cảm của hắn, tại sao lại bắt hắn đợi lâu tới như vậy. Sanghyeok dùng lưỡi liếm nhẹ lên chính vết răng của mình còn đọng lại trên môi cậu rồi buông Kim Hyukkyu ra, hắn nhẹ nhàng ôm cậu.
"Nhẫn mình sẽ giữ cẩn thận."
Kim Hyukkyu gật đầu, "Mình muốn cậu đeo nó."
"Ừm."
"Mình muốn Lee Sanghyeok lúc nào cũng nhớ mình."
"Ừm."
"Thế có gì muốn nói với mình không?"
"Mình yêu cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com