Chap 3
Sau khi bữa tối kết thúc, mẹ Kim dẫn SangHyeok vào phòng HyukKyu, đưa cho anh một cuốn album đầy những bức hình của HyukKyu khi còn nhỏ.
SangHyeok bước vào phòng HyukKyu, cảm thấy như kẻ đột nhập khi nhìn quanh. Anh chú ý đến những khung ảnh ngổn ngang trên bàn và những chiếc cúp trong tủ.
Sau khi quan sát xong căn phòng, anh ngồi xuống sàn, tựa lưng vào giường. Anh mở album ảnh được đặt trên đùi và lật qua từng trang, kinh ngạc trước sự đáng yêu của HyukKyu khi còn nhỏ.
Có một bức ảnh HyukKyu 5 tuổi, mỉm cười nhìn về phía máy ảnh và giơ tay làm hình chữ V. Một bức ảnh khác thì ghi lại cảnh cậu bé nhoẻn miệng cười với chiếc răng gãy trong khi đá bóng.
Ngay khi anh đang say mê với những bức ảnh, HyukKyu bước vào phòng, mang theo một khay đầy trái cây và nước uống. "Mình thấy mẹ đưa cho cậu cuốn album ảnh rồi." - cậu nói với nụ cười ngại ngùng.
SangHyeok ngẩng đầu lên, cười tươi. "Đúng vậy, dì đã đưa cho mình. Cậu hồi nhỏ thật dễ thương, HyukKyu."
HyukKyu hơi đỏ mặt, để khay xuống bàn. "Mong là cậu thích những bức ảnh", cậu nói, ngồi xuống sàn cạnh SangHyeok, và đưa cho cậu một đĩa trái cây, "Đây là đồ ăn nhẹ, chúng ta có thể vừa ăn vừa xem ảnh."
HyukKyu nghiêng người về phía SangHyeok khi họ cùng nhau lật từng trang của cuốn album. "Đây là hồi chúng ta học trung học, nhìn này", cậu chỉ vào một bức ảnh chụp nhóm bạn của họ, "Này, lúc đó mình đứng khá gần cậu đấy", cậu nói, dùng ngón tay để đo khoảng cách giữa họ trong bức ảnh.
SangHyeok chỉ cười trước lời cảm thán của HyukKyu. "Giá như chúng ta biết nhau hồi trung học, chúng ta sẽ..."
"Sẽ như thế nào?" - HyukKyu hỏi, sự tò mò của cậu dường như được khơi dậy khi cậu dời mắt khỏi cuốn album ảnh.
SangHyeok ngẩng đầu lên và mỉm cười. "Chúng ta chắc chắn sẽ có nhiều kỷ niệm vui vẻ cùng nhau", anh nói, "Mình có thể tưởng tượng rằng chúng ta cùng đi chơi, lén lút gây rắc rối và tạo nên những kỷ niệm tuyệt vời." Anh dừng lại một chút, rồi thêm vào với một tràng cười: "Hơn nữa, mình còn có cơ hội thấy phiên bản dễ thương này của cậu ngoài đời nữa."
Câu nói chưa được nói ra là "Có thể chúng ta sẽ còn thân thiết hơn bây giờ."
Kwanghee đã theo sau HyukKyu đi khắp khuôn viên trường suốt 30 phút, và trong 10 phút đó, anh đứng phía sau, quan sát khi HyukKyu kiên nhẫn tìm góc chụp hoàn hảo cho một cặp sóc.
Anh ngồi trên một chiếc ghế gần đó, bắt chéo chân và tựa cánh tay lên đầu gối, chống cằm bằng lòng bàn tay. Chẳng bao lâu, HyukKyu cũng ngồi xuống bên cạnh.
Anh đã nghe những câu chuyện về việc HyukKyu hyung và tiền bối Lee cùng nhau hợp tác và dành nhiều thời gian cho nhau.
Do gần đây quá bận rộn, họ chưa có thời gian để ngồi lại và trò chuyện. Sự tò mò khiến anh bực bội khi không biết chuyện gì thực sự đang xảy ra giữa hai người họ.
Anh quay đầu nhìn về phía người anh và nhìn chằm chằm vào vị tiền bối của mình. HyukKyu, cảm thấy khó chịu trước ánh nhìn, nhướng mày như muốn hỏi, "Có chuyện gì?" rồi lại quay về nhìn vào chiếc máy ảnh.
Kwanghee quay người hoàn toàn về phía HyykKyu và hỏi: "Giữa anh và tiền bối Lee có chuyện gì vậy?"
HyukKyu dời tầm nhìn ra khỏi chiếc máy ảnh, hơi bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn. Cậu mất một chút thời gian để sắp xếp suy nghĩ trước khi phản hồi.
"Tại sao em lại hỏi thế?" - HyukKyu trả lời, cố tỏ ra bình thản, nhưng giọng nói của cậu lại lộ ra một chút lo lắng.
Kwanghee nghiêng người về phía trước, sự tò mò hiện rõ trên mặt. "Em nghe nhiều về việc hai anh hợp tác và dành nhiều thời gian cho nhau. Mọi người bắt đầu bàn tán, và thật lòng, em cũng thấy tò mò. Ý em là, anh không phải kiểu người dễ dàng hợp tác với những người mà anh không quen biết."
Trong khi sự tò mò của Kwanghee vẫn đang lơ lửng trong không khí, HyukKyu không thể không để tâm trí mình trôi về những khoảnh khắc cậu đã trải qua với SangHyeok.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên cậu tình nguyện chia sẻ kỹ năng lập trình ít ỏi của mình cho SangHyeok, ký ức đó vẫn sống động và vẫn khiến cậu cảm thấy ngại ngùng cho đến tận bây giờ.
Tuy nhiên, người nhận lời khuyên lại tiếp tục khiến cậu ngạc nhiên. SangHyeok đã nhìn cậu, lúc đầu có vẻ bất ngờ, rồi nét mặt anh dịu lại với nụ cười ấm áp đặc trưng.
"Thật sự cảm ơn vì lời khuyên, HyukKyu. Mỗi thứ đều có giá trị." - SangHyeok đã nói vậy, giọng điệu chân thành và khích lệ.
Khoảnh khắc đó là khởi đầu cho mối quan hệ của họ, một mối quan hệ đã bất ngờ phát triển thành điều gì đó quan trọng hơn rất nhiều.
Khi HyukKyu tiếp tục hồi tưởng, cậu nhớ lại việc đã gọi cho SangHyeok vào một đêm để nhờ giúp đỡ sửa lỗi code mà cậu được giao. Khi cuộc gọi không mang lại kết quả, họ quyết định gặp nhau tại thư viện vào ngày hôm sau.
Bắt đầu chỉ là một cuộc họp nhóm bình thường rồi nhanh chóng có cuộc hẹn thứ hai, rồi ba, và cuối cùng trở thành thói quen hàng ngày mà họ không hề nhận ra.
Một buổi chiều, trong khi làm dự án tại thư viện, HyukKyu đang nghe nhạc khi chỉnh sửa và căn chỉnh những bức ảnh của mình. SangHyeok, người ngồi trước mặt cậu, nhận thấy HyukKyu đang ngâm nga theo nhịp bài hát và tò mò về những gì cậu đang nghe. Không nói một lời, SangHyeok nghiêng người về phía trước, lấy một bên tai nghe của HyukKyu và đeo vào tai mình.
HyukKyu ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên trước sự gần gũi đột ngột. Một nụ cười nhỏ, ngại ngùng hiện lên trên môi cậu, nhưng cậu nhanh chóng che giấu nó bằng tay khi SangHyeok quay lại chỗ ngồi của mình.
HyukKyu quan sát khi nét mặt của SangHyeok thay đổi theo âm nhạc, cảm nhận được sự ấm áp từ khoảnh khắc gần gũi ngắn ngủi lan tỏa khắp cơ thể mình. Cậu cảm thấy tự hào và vui vẻ khi nhận ra rằng SangHyeok thật sự đánh giá cao gu âm nhạc của mình.
Một ký ức sống động khác hiện lên. Sau một ngày dài làm bài tập nhóm, SangHyeok đột ngột đứng dậy và nắm tay HyukKyu, kéo cậu ra khỏi thư viện. HyukKyu thốt lên ngạc nhiên: "Cậu đưa mình đi đâu vậy?"
SangHyeok quay lại với nụ cười tinh nghịch và nói: "Chỉ cần đi theo mình thôi."
Họ len lõi qua khuôn viên trường, né tránh sinh viên và luồn lách qua các toà nhà, cho đến khi đến được chỗ bí mật của mình. Khi bước lên sân thượng, một khung cảnh ngoạn mục chào đón họ - đường chân trời của thành phố được nhuộm bởi những sắc thái ấm áp của hoàng hôn.
SangHyeok giữ chặt tay HyukKyu khi anh lao về phía trước, quay một vòng với đôi tay dang rộng, một bức tranh vui tươi thuần khiết trên nền trời rực rỡ. HyukKyu để mình bị kéo theo trước khi đứng yên một lúc, mê mẩn trước cảnh tượng trước mặt.
Cậu nâng chiếc máy ảnh vẫn treo trên cổ lên, dùng cánh tay rảnh rỗi còn lại khéo léo ghi lại khoảnh khắc - điệu nhảy tự do của SangHyeok dưới một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp.
Những ngón tay của họ vẫn đan vào nhau, một chi tiết tinh tế nhưng thân mật được ghi lại trong bức ảnh, bảo tồn một kỷ niệm về niềm vui và tiếng cười, một kết thúc hoàn hảo cho một ngày bận rộn.
Sự mơ màng của HyukKyu bị gián đoạn bởi ánh mắt kiên nhẫn của Kwanghee. Cậu chớp mắt, đưa bản thân trở lại hiện tại, và đối diện với đôi mắt tò mò của Kwanghee.
"Anh nói gì đi?" - Kwanghee nhẹ nhàng hối thúc, cảm nhận sự thay đổi trong thái độ của HyukKyu.
HyukKyu hít một hơi thật sâu, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực khi hồi tưởng lại tất cả những khoảnh khắc ở bên SangHyeok. Mỗi tiếng cười họ đã có cùng nhau, mỗi buổi ôn bài khuya, mỗi ánh nhìn lén lút - mỗi ký ức đều được khắc họa sống động trong tâm trí cậu, như những trang ảnh từ một cuốn album quý giá.
Liệu có phải...
Khi suy nghĩ của cậu cứ lướt qua, HyukKyu cảm thấy mặt mình nóng lên. Đầu cậu đầy ắp những ý tưởng đến nỗi cậu cảm thấy như nó sắp bùng nổ. Bị choáng ngợp bởi cơn lốc cảm xúc, cậu vỗ hai bên má bằng tay như một cách để giữ bình tĩnh lại.
Mắt Kwanghee mở to ngạc nhiên trước cử chỉ đột ngột này. "HyukKyu hyung, anh có ổn không? Không cần phải cảm thấy bị áp lực khi trả lời câu hỏi của em đâu" - Kwanghee nói với giọng đầy lo lắng.
HyukKyu chớp mắt và từ từ hạ tay xuống, một nụ cười ngượng ngùng hiện lên trên môi. "Ừm, ừm, anh ổn mà", cậu nói, cố gắng tỏ ra bình thường mặc dù sức nóng vẫn còn vương trên má, "SangHyeok và anh... tụi anh chỉ là làm việc cùng nhau rất ổn. Thế thôi."
Kwanghee nhướn mày, rõ ràng là không tin, nhưng không hỏi thêm. "Nếu anh nói vậy thì là vậy" - Kwanghee trả lời, mặc dù ánh mắt chứa đựng một chút tò mò và lo lắng. Kwanghee tựa lưng vào ghế dài và quan sát những sinh viên đi lại trong công viên và những chú chim bay lượn trên bầu trời.
HyukKyu nhìn xuống máy ảnh, một nụ cười nhỏ xuất hiện nơi khóe môi khi cậu ngắm bức ảnh của SangHyeok đang hiển thị trên màn hình.
Một cảm giác rõ ràng bắt đầu xuất hiện từ sự hỗn loạn trong cảm xúc. Cậu chưa có tất cả câu trả lời, nhưng lại nhận ra rằng mình có thời gian để tìm kiếm chúng. Cậu không cần phải hiểu mọi thứ ngay bây giờ, và hiện tại, thế là đủ rồi.
HyukKyu trèo xuống cầu thang di động và phủi tay. Cậu lùi lại một bước và chống tay lên hông, ngắm nhìn những tấm bảng vừa lắp ráp xong.
Sau đó, cậu liếc nhìn máy ảnh nằm trên bàn gần đó. Cậu đi tới, cầm lấy máy ảnh, và lại trèo lên cầu thang.
Ngồi ở bậc cao nhất của thang, cậu gắn ống kính vào. Cậu bắt đầu tháo các dây cáp được cất giấu trong túi và kết nối chúng với máy ảnh và các tấm bảng.
Trong khi đó, SangHyeok đang mang một cái thùng lớn đầy linh kiện máy tính cho môn Lập trình Hệ thống và Điều khiển Máy tính. Anh đi về phía lớp học nơi anh và HyukKyu đã quyết định sử dụng để lắp đặt dự án Nghệ thuật sắp đặt của họ.
Dùng vai đẩy cửa mở, anh bước vào lớp học và bất cẩn làm rơi cái thùng xuống đất, tạo ra một tiếng động lớn.
Tiếng động đột ngột khiến HyukKyu giật mình, làm cậu chao đảo. Cơ thể cậu rung lên, và trước khi kịp lấy lại thăng bằng, cậu đã trượt tay khỏi tay vịn và ngã từ thang xuống.
SangHyeok, bị giật mình vì HyukKyu bị ngã, nhanh chóng chạy lại để đỡ cậu. Anh giơ cả hai tay ra và đỡ HyukKyu, chịu toàn bộ sức nặng của cú va chạm.
Cả hai cùng ngã xuống thảm trải sàn, vì SangHyeok đỡ lấy cậu nên anh nằm ngửa với HyukKyu nằm trên người anh. Trong một khoảnh khắc, cả hai nằm yên, cố gắng lấy lại hơi thở và adrenaline sau cú ngã. Mặt HyukKyu vùi vào ngực SangHyeok, tay cậu nắm chặt áo SangHyeok. Tai cậu đặt trên ngực SangHyeok, lắng nghe nhịp tim đang đập mạnh bên dưới.
Khi nhịp thở của họ chậm lại, HyukKyu ngẩng đầu lên, mặt cậu đỏ bừng. Cậu thấy mình đang nhìn thẳng vào mặt SangHyeok. SangHyeok, cảm nhận được sự thay đổi, cũng ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của HyukKyu.
Đôi mắt họ khóa chặt vào nhau, căn phòng xung quanh dường như mờ dần. Họ gần gũi đến mức HyukKyu có thể thấy rõ sự lo lắng và nhẹ nhõm trong biểu cảm của SangHyeok. Môi họ chỉ cách nhau vài inch, gần đến mức dường như có thể chạm vào.
Đột nhiên, SangHyeok rên rỉ vì đau, phá vỡ sự kết nối của họ. HyukKyu lập tức ngồi dậy, sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt.
"Cậu có ổn không? Cậu có bị đau ở đâu không?", HyukKyu lo lắng, tay cậu di chuyển để kiểm tra xem SangHyeok có bị thương ở đâu không, "Cậu đau ở đâu?"
Trước khi SangHyeok kịp trả lời, một tiếng ho đã ngắt lời họ. Cả hai nhìn lên và thấy Bae Junsik đứng ở cửa, vẻ mặt ngạc nhiên. Phía sau Junsik, bốn cái đầu ló ra, háo hức nhìn vào cảnh tượng trước mắt, mắt họ mở to đầy tò mò.
"Ôi, ôi, có chuyện gì ở đây vậy nhỉ?", Junsik nói với một nụ cười châm biếm, "Chúng tôi có làm gián đoạn gì không?"
Minhyeong thở mạnh một cách khoa trương, đưa tay che miệng: "Em tưởng các anh đang triển khai dự án chứ?"
HyukKyu lập tức đứng dậy, mặt đỏ bừng. "K-không, tụi anh chỉ..."
"Rõ ràng là đang phải lòng nhau." - Wooje nói đùa, khiến mọi người bật cười.
SangHyeok cố ngồi dậy, hơi nhăn mặt nhưng vẫn cười khúc khích với tình huống này. "Thú vị đó. Bây giờ, chúng ta có thể bắt đầu thử nghiệm được chưa?"
"HyukKyu hyung!" - Minseok kêu lên khi chạy tới bên HyukKyu, lo lắng cho cậu. Trong khi đó, Hyeonjoon điềm tĩnh bước về phía SangHyeok và đỡ anh đứng dậy đi đến chiếc bàn gần đó.
Junsik nhặt balo bị rơi của SangHyeok từ sàn và đặt lên bàn. SangHyeok lấy laptop của mình ra và kết nối với hệ thống. Trong khi đó, HyukKyu vội vàng hoàn tất việc thiết lập thiết bị camera và kết nối các dây cáp còn lại.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, HyukKyu đứng sau SangHyeok để theo dõi kết quả, trong khi năm người còn lại chuẩn bị thử nghiệm hệ thống.
Khi họ bắt đầu thử nghiệm, từng người thay phiên nhau đứng trước thiết bị. Khuôn mặt của họ thể hiện rất nhiều cảm xúc và tâm trạng như là tò mò, ngạc nhiên, vui sướng. Hệ thống phản ứng một cách hoàn hảo, ghi lại từng biểu cảm và hiển thị những hình ảnh biến đổi cảm xúc của họ từ trung lập thành vui vẻ.
Tiếng cười vang vọng trong phòng khi những hình ảnh trên màn hình phản chiếu những biểu cảm của họ, biến những vẻ mặt nghiêm túc thành những hình ảnh đầy màu sắc và hạnh phúc. Cái nhíu mày thái quá của Minhyeong trở thành cảnh pháo hoa rực rỡ, trong khi cái nhìn trầm tư của Wooje biến thành một hoàng hôn yên bình.
Minseok thậm chí còn quyết định xem một cảnh buồn trong một bộ phim truyền hình nổi tiếng để kích thích sự buồn bã trong mình nhằm thử nghiệm cảm biến và thuật toán hình ảnh. Khi nước mắt tràn ra khóe mắt, Minseok bước vào đứng trước thiết bị.
Hệ thống ngay lập tức phát hiện sự thay đổi trong biểu cảm của Minseok, và màn hình hiện lên một loạt hình ảnh an ủi, ủng hộ tinh thần như những đứa trẻ chơi đuổi bắt trong tiếng cười, các cầu thủ ôm nhau sau khi chiến thắng, và những chú mèo con dễ thương đang chơi với cuộn len. Sự chuyển biến diễn ra thật mượt mà đến nỗi ngay cả Minseok cũng không thể không mỉm cười trong những giọt nước mắt của mình.
"Wow, thật sự hiệu quả", Minseok nói, lau nước mắt, "Nó thực sự làm em cảm thấy tốt hơn."
SangHyeok và HyukKyu trao nhau những ánh mắt hài lòng, thành công của dự án khiến họ vui vẻ. "Chúng ta đã làm được." - SangHyeok nhẹ nhàng nói, nhìn HyukKyu.
HyukKyu gật đầu, đôi mắt cậu cong lên thành một nụ cười: "Ừm."
Hôm nay là ngày diễn ra triển lãm và dự án của họ đã thành công rực rỡ. Nhiều khách tham quan trầm trồ trước việc cảm xúc của họ được thể hiện và biến đổi thông qua những tác phẩm nghệ thuật. Khả năng biến những cảm xúc tiêu cực thành tích cực của các tác phẩm được khen ngợi rộng rãi.
Nhiều người ban đầu tỏ ra hoài nghi, đọc mô tả dự án với sự nghi ngờ. Tuy nhiên, khi họ thử đứng trước camera và nhận được những hình ảnh ủng hộ tinh thần, những suy nghĩ hoài nghi nhanh chóng bị chứng minh là sai lầm. Tin đồn lan truyền nhanh chóng khắp hội trường triển lãm, và gian hàng của họ đã đông đúc những khách tham quan háo hức muốn trải nghiệm sự biến đổi này.
Ngay cả giáo sư của họ cũng ghé thăm một lát, có cả con của giáo sư đi cùng. Giáo sư tuyên bố họ đã đạt điểm A+ sau khi tận mắt chứng kiến tác động của dự án lắp đặt này. Đứa trẻ đang khóc trước đó đã biến thành một đứa trẻ vui vẻ, cười khúc khích khi những hình ảnh tươi vui hiện lên, chứng minh cho sự thành công của dự án.
Thật tiếc, triển lãm đã phải kết thúc khi ngày nhanh chóng trôi qua, khách tham quan lần lượt rời khỏi hội trường. SangHyeok duỗi người, cảm thấy mệt mỏi và hơi mất phương hướng. Anh quét mắt quanh phòng, theo dõi mọi người thu dọn dự án và thiết bị của họ trước khi rời khỏi hội trường.
Anh vẫn ngồi lại, suy nghĩ xem nên làm gì trong khi chờ HyukKyu trở lại cùng quân tiếp viện để giúp tháo dỡ và di chuyển tác phẩm nghệ thuật cùng các thiết bị khác.
Sau một lúc, SangHyeok đứng dậy và đi về phía dự án của họ, đứng trước camera. Anh chưa tham gia trực tiếp vào quá trình thử nghiệm trước đó, vì bận rộn tinh chỉnh thuật toán dựa trên phản hồi và kết quả từ những thử nghiệm của bạn bè.
Tò mò về cảm giác khi tâm lý và cảm xúc của một người bị ảnh hưởng bởi những cảnh vật được ghi lại qua ống kính, anh quyết định tự mình trải nghiệm điều đó. Tự trấn tĩnh, anh ngẩng đầu lên và nhìn về phía màn hình.
Chẳng bao lâu sau, một loạt hình ảnh được trình bày... những bức ảnh chân thật của chính anh và chắc chắn đã được chụp một cách bí mật. Khi SangHyeok nhìn thấy những hình ảnh này hiện lên trên màn hình, anh đã vô cùng sửng sốt.
Mỗi bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc tập trung, vui vẻ và dễ bị tổn thương của anh, tất cả đều được nhìn qua ống kính của HyukKyu với một tình cảm và sự ấm áp không thể nhầm lẫn.
Chín mươi phần trăm dữ liệu cho dự án của họ được cung cấp bởi HyukKyu, phần còn lại được đóng góp bởi bạn bè và người quen với sự cho phép. SangHyeok chắc chắn rằng những bức ảnh này là do đối tác còn lại trong dự án của họ chụp.
Các tấm bảng trước mặt anh tiếp tục hiển thị những hình ảnh khác nhau như anh đang cắn một miếng lớn từ chiếc burger, nằm thoải mái trên sofa trong thư viện trong khi đọc một cuốn sách do đàn anh gợi ý, và vuốt ve những chú mèo ở quán cà phê nơi HyukKyu và Minseok làm việc.
Cuối cùng, một bức ảnh khiến anh cảm thấy sâu sắc. Đó là một bức ảnh anh đang nhìn vào một cái gì đó hoặc ai đó mỉm cười nhẹ nhàng trong khi có vẻ như đang gật đầu theo lời một người khác đang nói.
Anh không chắc ai đã chụp bức ảnh đó, nhưng anh chắc rằng không phải là HyukKyu. Anh nhớ rõ rằng mình đang trò chuyện với HyukKyu trong cảnh này.
Khi nhìn vào nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt mình, anh nhận ra có điều gì đó sâu sắc. Biểu cảm nhẹ nhàng trên khuôn mặt anh, được ghi lại một cách chân thật, là thứ mà anh thường có khi ở bên cạnh HyukKyu. À... đây có phải là vẻ mặt của sự ngưỡng mộ không? Đây có phải là cách mà anh trông như thế khi ở bên cậu ấy...?
Tại thời điểm đó, SangHyeok đã hiểu được cảm xúc của mình đối với HyukKyu. Và có thể... những cảm xúc đó không đơn phương như anh từng nghĩ.
Anh nhìn lại màn hình trước mặt. Những bức ảnh, minh chứng cho tình cảm mà cả hai dành cho nhau, ghi lại những khoảnh khắc thầm lặng về cảm xúc của HyukKyu.
Khi sự hợp tác của họ kết thúc, HyukKyu và SangHyeok ít có thời gian dành cho nhau, bị áp lực bởi các bài tập khác và những kỳ thi.
Và giờ đây, cuối cùng thì HyukKyu cũng được tự do, cậu bước ra khỏi phòng tắm, lau khô tóc bằng khăn trước khi treo lên giá. Cậu ngã người xuống giường, thở phào nhẹ nhõm khi vùi mặt vào gối. Những bài tập cuối cùng của cậu đã được nộp, và hôm nay là ngày đánh dấu sự kết thúc của kỳ thi.
Cậu nằm như vậy một lúc trước khi bị làm phiền bởi thông báo từ điện thoại. Cậu rên rỉ trong khó chịu trước khi đứng dậy và lấy điện thoại từ bàn làm việc.
Cậu thấy một thông báo tin nhắn từ đối tác cũ, tò mò về nội dung của tin nhắn, nên chạm vào thông báo để xem.
SangHyeok
Cậu có thể giúp tôi thử game mới của mình không?
Mình đã tải nó lên ổ đĩa chung của chúng ta.
HyukKyu nghiêng đầu trong sự bối rối nhưng sớm gạt bỏ nó đi, nghĩ rằng có thể đó là một trong những bài tập cuối cùng của SangHyeok. Cậu trả lời đồng ý trước khi ngồi xuống bàn làm việc và mở laptop.
Nhấp vào thư mục chung của họ, cậu thấy tệp vừa được tải lên. Cậu tiến hành tải về và cài đặt game trên máy của mình.
'Dễ thương' là ấn tượng đầu tiên của cậu khi bắt đầu chơi game. Nhân vật chính là một chú chim cánh cụt nhỏ đeo kính, điều này khiến cậu nhớ đến SangHyeok. Cậu nhớ có một bức ảnh trên Instagram của SangHyeok chụp lại khoảnh khắc anh chơi với một chú chim cánh cụt, điều này khiến cậu mỉm cười.
Khi chơi game, chú chim cánh cụt đã gặp nhiều người bạn động vật khác nhau trên đường đi trong khi đang tìm kiếm người bạn đồng hành bị lạc mất của mình. Bắt đầu hành trình trong môi trường lãnh nguyên, chú gặp một con gấu Bắc Cực thân thiện. Sau đó, khi tiến vào rừng đã gặp một cặp đôi kỳ lạ: một con gấu và một chú chó con.
Mười lăm phút từ khi vào game, cậu vẫn không có manh mối về người bạn của chim cánh cụt, có thể là ai hoặc là cái gì. Những manh mối mà cậu đã thu thập cho đến nay là người bạn đó có màu trắng, lông xù và có bốn chân... những chi tiết không giúp gì cho việc thu hẹp các lựa chọn.
Cuối cùng, chim cánh cụt tìm thấy điểm đến cuối cùng của mình sau khi gặp một con hổ hòa đồng với một chú vịt con thông minh đang ngồi trên đầu nó, ở vùng thảo nguyên. Chúng chỉ cho chú đường đến khu vực miền núi.
Khi chim cánh cụt đến chân núi và nhìn lên những đỉnh núi cao vút trước mặt. Cảnh tượng thật đáng sợ, nhưng chú đã hạ quyết tâm và bắt đầu leo lên đỉnh.
Sau năm phút leo trèo vất vả, chim cánh cụt cuối cùng đã đến đỉnh núi. Mệt mỏi nên đã ngã xuống đất, nằm ngửa và cố gắng lấy lại hơi thở.
Khi chim cánh cụt nằm trên mặt đất, cố gắng lấy lại hơi thở, một hình dáng trắng xù xì bỗng nhiên xuất hiện trong tầm nhìn. Chú chớp mắt vài lần rồi thấy một con alpaca đang mỉm cười đứng bên cạnh, bộ lông mềm mại và đôi mắt dịu dàng tỏa ra sự ấm áp và thân thiện.
Cảnh tượng con alpaca mỉm cười khiến HyukKyu dừng lại một chút. Mỗi người bạn động vật mà chim cánh cụt gặp đều dường như ám chỉ những người bạn chung của họ. Liệu chim cánh cụt có đại diện cho SangHyeok, và liệu con alpaca này có phải là đại diện cho cậu không?
HyukKyu không thể không nhớ lại có một sinh viên trao đổi nước ngoài đã từng so sánh cậu với một con alpaca. Suy nghĩ đó khiến cậu nở một nụ cười khi nghĩ rằng khả năng tình bạn của họ đã được dệt vào hành trình kỳ quặc này.
Khi tiếp tục câu chuyện, sự xuất hiện bất ngờ của alpaca khiến chim cánh cụt trở nên phấn khích, nó lập tức đứng dậy và ôm chân con alpaca. Cảnh tượng này làm HyukKyu rất thích thú khi cậu nhìn thấy chim cánh cụt dễ thương như thế nào.
Chim cánh cụt: Xin chào! Mình đã tìm cậu khắp nơi!
Alpaca: Ồ? Cậu đang tìm mình à?
Chim cánh cụt: Cậu có muốn đi ngắm sao với mình không?
Chim cánh cụt đã tặng một bó ớt chuông đầy màu sắc cho alpaca khi nó kết thúc câu hỏi. Đề nghị bất ngờ của chim cánh cụt khiến HyukKyu cảm thấy bất ngờ.
Liệu đây có phải là cách mà SangHyeok tinh tế mời cậu đi ngắm sao không? Hay có thể cậu đang suy diễn quá nhiều về những tương tác ngây thơ giữa các nhân vật trong trò chơi? Cậu không thể không tự hỏi, một nụ cười nở trên môi khi nghĩ đến điều đó.
Sau lời đề nghị, có hai lựa chọn xuất hiện, cho HyukKyu lựa chọn: đồng ý hoặc không đồng ý.
Vì tinh nghịch, HyukKyu đã chọn nhấp vào lựa chọn "không", và bị trò chơi làm khó khi lựa chọn "không" cứ bay đi mỗi khi di con trỏ chuột vào đó.
Cậu đã cố gắng đuổi theo lựa chọn "không" trong một phút trước khi bỏ cuộc. Gần như đập con chuột của mình vì bực bội. Cậu sắp nhắn tin cho SangHyeok để phàn nàn về lỗi trong trò chơi của anh trước khi một thông báo tin nhắn làm cậu ngưng cơn giận.
'Không, đó không phải là lỗi.'
Tin nhắn đến đúng lúc khiến HyukKyu cảm thấy lo lắng trong một phút. Cậu liếc nhìn ra sau, kiểm tra dưới bàn, và quét mắt quanh phòng mình, tự hỏi liệu xung quanh mình có bị theo dõi hay không.
"Liệu laptop của mình có bị hack không? Điện thoại của mình có bị lỗi không?" HyukKyu tự hỏi.
Một tin nhắn khác đến từ SangHyeok.
'Không, không phải. Nhìn ra ngoài đi.'
Sau khi đọc tin nhắn, HyukKyu vội vàng chạy ra ban công. Nhìn qua cửa sổ, cậu thấy SangHyeok dựa vào xe của mình, cầm một hộp gà rán và ly trà sữa yêu thích của cậu.
Cảnh tượng khiến HyukKyu bật cười. Cậu vội vã dọn dẹp phòng, thay quần áo, cầm túi đựng máy ảnh rồi vội vã xuống cầu thang. Cậu nhanh chóng thông báo cho anh trai rằng mình sẽ ra ngoài với SangHyeok trước khi bước ra khỏi nhà.
SangHyeok nở nụ cười cười ấm áp khi HyukKyu đến gần. Giang tay ra, anh hỏi: "Chúng ta đi nhé?"
HyukKyu do dự một chút, trước khi nắm lấy tay SangHyeok và gật đầu.
"Được thôi."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com