Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai.

Biết được sự thật, cảm xúc ban đầu của Cường là hoang mang rồi chuyển sang thấy thú vị vì con ma này chưa biết mình đã chết, Vĩ còn tưởng Cường là ma. “Thú vị thật” Cường nhảy chân sáo vừa lẩm bẩm nghĩ bụng sẽ không chuyển đi nữa mà ở đây luôn. Về tới nhà, cậu chạy ngay vào phòng của Vĩ, vẫn thấy màn hình máy tính sáng. Cường tò mò nhấp chuột vào mục nhật kí

     ‘Ngày 23/6/2025

  Tôi cảm giác như trong nhà có thêm một người. những chồng đồ đạc không biết từ đâu mà xuất hiện, rồi tủ lạnh bỗng chất đống thức ăn còn có cả lông mèo nữa! Đáng sợ thật, chắc chắn nhà có ma! việc dọn dẹp lông mèo làm tôi không có thời gian thu âm bài hát mới, rất phiền!’

   Cường đọc mà phì cười, tự nhiên nghĩ có người nói chuyện cùng cũng vui. Mầy mò một lúc, cậu phát hiện một bản demo chưa đặt tên trong máy của Vĩ. Nhấp vào nghe thử, cậu choáng ngợp bởi giai điệu bắt tai cùng với chất giọng ấm áp của Vĩ. Tiếc là bài này chưa có tên, xem ra Vĩ và Cường lại trùng hợp có chung chí hướng về nghệ thuật. Ngó lên cái kệ bàn cạnh giường của anh, Cường mới thấy mấy tờ note và một tấm ảnh chụp Vĩ đang cười tươi, Vĩ khá đẹp trai, sống mũ cao thẳng, mái tóc đen được tạo kiểu. Chỉ tiếc là đã chết rồi. Thuê được một căn phòng ổn áp giá rẻ mà còn có một hồn ma của anh chàng đẹp trai hát hay ở chung nữa, quá hời!

                    “là Lezii hả?”

   Cậu tìm kiếm tên nghệ danh của Vĩ trên youtube thì tìm được thêm vài tác phẩm nữa của Vĩ, bài nào cũng rất hay nhưng xui xẻo là lại hơi kén người nghe. Cường rất thích loại nhạc như này nên phản hồi lại Vĩ ở trong tệp ghi chú là ‘Nhạc ngươi hay lắm, nhanh thu cho ông đây mấy bài nữa xem nào!’

  

    Đến chập tối muộn, Cường lại mò về máy tính Vĩ xem anh đã phản hồi cậu chưa thì thấy Vĩ mới phản hồi

‘Ngươi thấy hay à? Xem ra gu thẩm mĩ của một con ma cũng không tệ nhỉ?’

  ‘Nếu không làm nhạc cho tôi nghe là tôi phá đấy nhé! Ma cũng cần nghe nhạc đấy!’

  Cường trả lời Vĩ trong tài liệu, cậu thật sự vào vai diễn rằng mình là một con ma sống chung với Vĩ theo từng ngày. Nhưng cậu có chút ngạc nhiên rằng tại sao Vĩ lại không sợ cậu. Cường biết một producer làm nhạc mà không có ai nghe chắc chắn sẽ rất suy sụp nhưng anh lại rất bình thản chấp nhận rằng có một con ma nghe nhạc của mình rồi còn khen chúng hay nữa. Tối hôm đó Cường đã nhắn tin với Vĩ rất lâu, Vĩ hỏi cậu nhiều thứ lắm, anh hỏi:

  ‘Cậu tên là gì, quê ở đâu?’

  ‘Anh tra khảo tôi à?’

  ‘Xin lỗi, đã hai năm tôi không ra ngoài, chỉ ở nhà tập trung làm nhạc nên không nói chuyện được với ai hết’

  ‘Tôi quê ở Vinh, tên là Bạch Hồng Cường’

  ‘Ồ, tên cậu hay nhỉ? một đoá hoa hồng trắng mạnh mẽ, rất hay!’

  Cường cứ vậy nói chuyện với một hồn ma nhiều ngày liền, đi học về là chạy về máy tính nhắn cho Vĩ ngay. Họ chia sẻ với nhau mọi thứ, hai thế giới khác nhau nhưng định mệnh sắp đặt họ để con tim đập chung một nhịp. Cuộc sống của cậu trở nên vui tươi khi có Thế Vĩ ở cùng, Vĩ hỏi cậu rằng ‘cậu chết vì lí do gì thế?’

   

   Cường suy nghĩ một hồi thì nghĩ ra một lý do khá thuyết phục rồi thêm mắm dặm muối cho câu chuyện cậu tự bịa ra rồi gửi cho anh, Cường kể rằng mình được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nhưng bố mẹ cậu rất yêu thương cậu vì họ chỉ có mình Cường là người con trai duy nhất. Thương bố mẹ vất vả nên Cường quyết tâm học thật giỏi rồi đỗ vào một trường trọng điểm ở trên này, vừa học cậu vừa đi làm thêm kiếm thêm chút tiền cho gia đình nhưng mọi thứ như vậy là không đủ.

  ‘Rồi cuối cùng tôi chết đói ở trong căn phòng này’

   Ngoại trừ câu cuối thì tất cả chi tiết khác đều là thật. Do có gương mặt mang nét cọc cằn nên bạn bè cung lớp đều nghĩ Cường là người không thân thiện nên họ luôn xa lánh, bắt nạt cậu. Chúng còn chà đạp lên ước mơ nghệ thuật của cậu rồi bảo đó là rác rưởi

 

   Thế Vĩ nghe toàn bộ câu chuyện rồi an ủi Cường một câu, tuy là nhắn tin nhưng Cường cũng có thể cảm nhận được sự đồng cảm mà Vĩ dành cho mình qua từng câu chữ

    ‘Rồi tại sao con mèo xám đó lại ở cùng cậu?’

    ‘Chắc do sau khi tôi chết thì nó cũng vì không có ai chăm sóc mà đi theo, nó ngốc lắm!’

   Chú mèo xám bên cạnh khều khều măng cụt vào tay Cường như muốn hờn trách lời nói dối trắng trợn của cậu

   Dạo gần đây Cường vì lu bu với chuyện học hành và cậu cũng mới kiếm được việc làm thêm phục vụ ở một quán cà phê nhỏ trong thành phố, ban ngày đi học, đến tối lại làm ca ở quán khiến Cường cứ về đến nhà là lăn vào giường ngủ ngay mà không chú ý gì đến Vĩ. Hiếm hoi cậu được trao tặng 3 ngày nghỉ để xả hơi, đến lúc này Cường mới nhớ ra mình đã bỏ quên Vĩ nhiều ngày liền, chắc Vĩ buồn lắm vì không có ai trò chuyện

   Tối muộn, Cường mới mò vào máy tính xem Vĩ nhắn gì. Màn hình máy tính vẫn sáng nhưng con trỏ chuột lại nhấp nháy liên tục mà không viết gì. Một lúc sau mới thấy bàn phím lạch cạch gõ chữ

   ‘Dạo gần đây cậu không còn nói chuyện với tôi nữa, tôi không có ai để chia sẻ những bản lyrics tôi viết, không có ai để chia sẻ những đoạn beat ngắn tôi mò ra. Cảm giác không có cậu bên cạnh trống vắng vô cùng, tôi nghĩ mình thích cậu rồi..’

  Nhanh chóng, Vĩ xoá câu cuối cùng đi, thay bằng ‘tôi nghĩ cậu đã đầu thai rồi’. Vĩ không biết rằng cậu đang nhìn anh xoá từng chữ kia đi. Cường không muốn chấp nhận, cậu lâu dần cũng đã nảy sinh tình cảm với Vĩ nhưng cậu biết mình không thể yêu một người mà mình không gặp được, không sờ vào được, cũng không thể trực tiếp nói lời yêu thương.

    “Arggg, ai lại muốn yêu một mối tình không có kết quả chứ!?”

   Chẳng trách sao trong mỗi lần nhắn tin Vĩ đều nhắc về ‘duyên âm’ hoặc cũng cho Cường nghe mấy bài nhạc anh hát về tình yêu mà có một người ra đi.

   Cường không trả lời ghi chú của Vĩ mà lẳng lặng quay về phòng của mình. Tới sáng hôm sau khi bình tĩnh lại, cậu mới trả lời Vĩ trong ghi chú ‘mấy ngày nay tôi phải tới cục đăng kí chuyển thế làm giấy tờ chuẩn bị đầu thai rồi’

   

    Rất lâu sau Vĩ mới trả lời ‘ồ..vậy hả?’ Nhìn là biết anh không nỡ để Cường đi. Ru rú trong nhà làm nhạc hơn 2 năm để đổi lấy một con ma nói chuyện cùng, bây giờ thì nó sắp đầu thai. Vĩ không biết chuỗi ngày không có Cường về sau sẽ như thế nào, anh đờ ra một lúc khi nghe tin của cậu. Vĩ tuyệt đối không muốn nhưng anh không biết rằng Cường không phải là ma mà là người thật và còn sống sờ sờ

   Cảm xúc của Vĩ bây giờ hỗn loạn hơn ai hết, anh không muốn xa người mình thương, anh còn chưa nhìn được dung mạo của chàng trai trong trái tim mình ra sao, như thế nào. Sau câu trả lời kia, Vĩ cũng im ỉm, không nói thêm gì. Lần đầu tiên trong nhiều lần, Cường cảm thấy ngột ngạt như vậy. Cường biết Vĩ ở bên kia không nỡ, cậu cũng không muốn chấp nhận tình cảm của mình, lỡ anh ta đầu thai uống một bát canh mạnh bà rồi quên hết mọi thứ. Vậy là một mình cậu phải vật lộn với nỗi buồn bực cô đơn sao? ‘Không muốn!’ Vĩ và Cường gần như la lên cùng một lúc, họ không nghe thấy tiếng nhau. Nhưng nhịp điệu lại luôn đồng đều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com