𝓱𝓸𝔀 𝓽𝓸 𝓮𝔁𝓹𝓻𝓮𝓼𝓼
"Cảm ơn em vì bữa ăn nhé."
Tiếng bát đĩa lách cách vang lên cùng lúc với chất giọng trầm ấm nơi anh, cùng đôi tay thanh mảnh nhanh gọn dọn dẹp bàn ăn trước khi em kịp làm bất cứ điều gì.
Trước ánh mắt ngơ ngác của em, Sang-hyeok nở nụ cười tinh nghịch trong khi đặt hết đồ cần rửa sạch vào bồn, lại chuẩn bị dùng đôi tay "ngọc ngà" trong mắt biết bao người mà làm việc nhà vì em người yêu. Đây không phải lần đầu anh "giành" làm việc nhà với em, nhưng bao lần như vậy vẫn đem lại cho em cảm giác lâng lâng khó tả.
"Anh- để em rửa đi mà, anh đã làm từ sáng nay rồi."
"Nhưng em đã dành thời gian chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta mà, em nên nghỉ ngơi đi."
"Có sao đâu... Bình thường em cũng tự làm tự ăn, dần dần đã quen với việc này rồi, để em làm đi."
Cánh môi mới nãy còn nhếch lên đầy vẻ đắc thắng giờ đây bị kéo méo xệch xuống, trông anh giờ chẳng khác gì mấy con mèo đang giận dỗi vì chủ không chịu chơi cùng. Nhưng mà, em đã quá quen với cái chiêu này của anh rồi, có chỉ thẳng đầu cũng không làm em lung lay ý chí được. Em đứng dậy rồi đi phăng phăng tới khu bếp, thẳng thừng kéo tay anh ra trước khi chiếm thế với miếng bọt biển và chai nước rửa bát trong tay. Em làm ngơ mấy âm thanh kì lạ anh vừa thốt ra nhằm đánh lạc hướng, bắt đầu để toàn bộ sự tập trung vào những vết bẩn bám trên lớp sứ trắng tinh mà chà với lực đủ mạnh.
Bong bóng xà phòng dần tích tụ trên đôi tay sớm đã quen với việc nhà, cũng như chút tâm tư trong cõi lòng em đang dậy sóng. Giống như biển khơi, mà là biển khơi trong mái đầu xanh của một thiếu nữ đang yêu, bởi người thương của em đối tốt với em ngoài cả sức tưởng tượng. Mặc dù anh là đàn ông nhưng anh lại chẳng ngại động tay vào những cái được gắn mác "việc đàn bà", có lúc còn đẩy em sang một bên để cáng đáng tất cả chỉ vì em có chút mệt mỏi... Người được gọi là "Quỷ vương bất tử", người mà đôi bàn tay quý báu đến mức sẽ có thật nhiều khoản bảo hiểm đổ vào để bảo vệ, lại đòi phụ em dọn dẹp sau mỗi bữa cơm em nấu, mỗi thức uống em pha.
Em cảm thấy tội lỗi khi để Sang-hyeok phải làm những điều ấy vì em, nhưng em cũng không rõ anh cảm thấy như nào nên đã giữ kín trong lòng. Em sợ anh sẽ lại nghĩ là do anh thể hiện không tốt, làm em phải nghĩ nhiều.
"/n...y/n, em nghĩ ngợi gì mà anh gọi mãi chẳng nghe thế?"
Tiếng anh thầm thì bên tai cùng cảm giác nhồn nhột nơi hõm cổ kéo em về thực tại; nơi có em đang làm việc nhà còn anh thì ôm lấy thân ảnh em từ sau, gục đầu vào bờ vai gầy mà dụi dụi, những lọn tóc mềm mại lướt qua làn da nhạy cảm. Không rõ là anh đã làm thế từ lúc nào, nhưng dựa vào giọng điệu cùng thái độ thì chắc cũng kha khá rồi, anh có vẻ buồn chán lắm vì em không có phản ứng gì hết.
"Em xin lỗi, hơi lạc vào trong suy nghĩ chút..."
"Em nghĩ gì thì cứ nói ra, anh nghe mà. Đừng giữ mãi trong lòng."
Đôi tay em hẵng còn bận bịu nào đĩa nào thìa, chợt khựng lại khi lời anh vừa dứt. Em cảm thấy như mình bị anh nhìn thấu, bị anh bóc dỡ từng lớp phòng tuyến tới mức cả thân thể giờ đây trần trụi và yếu ớt; chỉ có cái ôm dịu dàng của anh bảo vệ em khỏi thế giới tàn bạo. Đôi tay anh yên vị nơi eo em sao như lớp giáp bảo vệ em khỏi những mũi kiếm sắc nhọn; lồng ngực và tấm lưng anh sát gần em làm lớp áo choàng chắn hàng ngàn lưỡi giáo tẩm kịch độc; và cái tựa đầu ở bờ vai em như sự trấn an với em rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc.
"... Em cũng không biết nữa, nói ra có giúp lòng em đỡ nặng không nhỉ?"
"Chắc chắn rồi, vì sẽ có anh đưa tay ra đỡ cùng em mà."
"...Đấy chính là lý do, Sang-hyeok à."
Em với tay tới chiếc vòi nước, xả đi những lớp bọt trên ngón tay.
Dường như vì vai em cử động, hoặc lời em nói làm anh chột dạ, anh cũng vội ngẩng đầu lên mà ngắm nhìn nét mặt em, chỉ để thấy một nụ cười chua chát tại cánh môi anh thương nhất.
"Sang-hyeok à, anh... Anh quá tốt với em, thật sự đấy. Anh thương em tới mức khiến em thấy việc này có chút quá sức chịu đựng."
"..."
"Anh không ngại làm những việc đáng ra phải là em làm, anh mặc kệ quy chuẩn của xã hội vì em, em vui lắm nhưng lại không thể hiểu được. Góc nhìn của anh cởi mở và anh cũng là người hoàn hảo vô cùng, mọi người ai cũng trân trọng anh, vậy mà người như thế lại sẵn sàng làm việc vặt chỉ vì một đứa còn quá nhiều thiếu sót như em... Không thể như vậy được đâu, anh ơi."
"Em thật sự rất biết ơn, nhưng em mong anh sẽ... Sao nhỉ, xin hãy cứ để em làm những cái này đi, xin hãy yêu thương chính mình hơn. Anh yêu em, em biết mà, có nhiều cách thể hiện hơn cách ấy mà?"
"y/n..."
Từ nãy tới giờ, anh vẫn không rời khỏi bóng hình em, anh chọn kiên nhẫn ở cạnh em và lắng nghe những gì em nói. Mãi tới khi em đã nói hết tất cả, anh mới chịu gọi tên em như một lời đáp lại, như muốn khẳng định với em rằng anh đã tiếp nhận tất cả thông tin em vừa đưa ra.
Kỳ cục thật, ngày hiếm hoi được nghỉ ngơi bên anh mà chỉ vì em suy nghĩ quá nhiều, anh cũng bị cuốn theo. Thế mà anh vẫn dịu dàng với em như vậy...
"Anh-"
"Anh... Đây là cách duy nhất anh biết để thể hiện tình yêu, em à."
Hai người lên tiếng cùng lúc, nhưng người duy nhất hoàn thành được câu nói của mình lại là Sang-hyeok.
Ánh mắt anh phức tạp vô cùng, trườn từ mái tóc thơm mùi dầu gội của em xuống tới đôi tay vẫn còn ôm lấy em, không chịu buông bỏ.
Sang-hyeok vẫn còn nhớ rõ: ngày trẻ tuổi và bồng bột, anh thường được nhìn nhận như một con robot, tất cả là vì khả năng phản ứng trong sự nghiệp trải đầy hoa hồng của anh cũng như cái cách anh hành xử với mọi người xung quanh, đặc biệt là phái nữ. Mới đầu thì anh chẳng có vấn đề lắm vì anh biết rằng nó là trò đùa, nhưng khi em bước vào đời anh thì mọi thứ lại thay đổi hoàn toàn. Em không hề bất mãn với điều ấy, thậm chí còn hùa theo mà nói rằng anh cứ như vậy thì em chẳng sợ có ai cướp anh khỏi em.
Nếu em ấy thấy ổn thì chắc là không sao, anh đã tự an ủi bản thân như vậy, nhưng dần dà chính anh lại tự bác bỏ ý kiến ấy trong đầu. Bằng một cách nào đó, anh thấy rằng cái mác "robot" không thật sự chỉ là đùa cợt; anh nghĩ rằng bản thân có vẻ tệ ở khoản thể hiện cảm xúc nên mới có cái danh này. Và anh bắt đầu lo sợ, lo rằng khi ở bên em anh cũng giống như vậy: cứng nhắc, không hề có sự mềm mại và nhịp nhàng như bao người hay làm. Anh đã phải xin lời khuyên từ đám đàn em loi choi, mong rằng những đứa trẻ tràn đầy năng lượng ấy sẽ chỉ cho anh cách để "mở lòng", để trở nên "con người" hơn.
"Anh nghĩ nhiều quá rồi, hyung. Lúc ở cạnh y/n thì trông anh hạnh phúc lắm, không cần lo đâu."
"Thật sao...?"
"Tụi này đùa với anh làm gì... Không phải tự nhiên cả đám bài xích chuyện tình cảm mỗi khi hai người nhắc về nhau đâu anh à."
Tụi nhóc an ủi anh, song cũng khuyên anh rằng nếu quá lo lắng thì hãy hỏi thẳng em. Anh nghe theo, đánh liều mà giãi bày hết những tâm tư với em, để nhận lại một tràng cười phớ lớ của em và sự ngại ngùng không tài nào giấu nổi. Em chọc anh là anh nghĩ quá nhiều rồi, và rằng em có được anh đã là hạnh phúc vô cùng, em không bao giờ chỉ vì mấy cái bông đùa mà lại hết yêu anh đâu...
Có được câu trả lời từ em đã giúp anh được thoải mái hơn rất nhiều, nhưng vấn đề gốc rễ vẫn làm anh phải đau đầu. Anh vẫn muốn thể hiện tình cảm rõ hơn, vẫn muốn được nói yêu em thật nhiều và chọc cho em ngại như trái dâu, vẫn muốn biến bản thân thành một Lee Sang-hyeok cởi mở, một Lee Sang-hyeok với trái tim nằm trên má phải cho em ngắm nhìn và mân mê nơi đầu ngón tay. Cuối cùng, anh đã chọn dùng hành động nhiều hơn là lời nói, anh chọn nói yêu em qua thật nhiều những hoạt động khi nhỏ khi lớn, rải rác qua từng ngày. Có khi anh giúp em rửa bát hoặc quét nhà, cũng có mấy lúc anh ra ngoài để đặt đồ ăn rồi dọn cho em đỡ phải nấu nướng; anh học đàn một bản nhạc piano mới cho em nghe để sau này tán thưởng tiếng ngân nga vụng về theo trí nhớ của em, hoặc là chịu khó nghiên cứu chút ít về sở thích đan len của em vì mong muốn đưa về cho em những loại len và mẫu đan phù hợp với đôi tay và nhu cầu của em nhất.
Anh nghĩ rằng bản thân đã làm rất tốt, và quả thật là thế, chỉ là em chưa hiểu được rằng anh đã mừng rỡ tới mức nào khi có thể yêu em theo cách này thôi.
"y/n này, em hẳn đã phải lo nghĩ rất nhiều, anh... Đúng rồi, anh nên nói ra nữa nhỉ, chỉ hành động thôi đôi khi cũng không tốt. Thiếu sót này, anh xin nhận lấy, nhưng anh sẽ không xin lỗi vì anh biết nó sẽ làm em buồn hơn."
".... Anh đã luôn canh cánh trong lòng rằng anh không đủ tốt trong khoản này, nên thật ra việc giúp đỡ em khiến anh nhẹ lòng hơn rất nhiều. Việc giúp đỡ em chưa bao giờ là việc không đáng để anh làm, và đây cũng chính là cách để anh yêu thương bản thân hơn."
"Nên là, y/n à, việc anh yêu em cũng chính là anh yêu chính mình đó. Được thể hiện ra anh đã yêu em như nào khiến tâm hồn anh thư thái hơn bao giờ hết, và anh tự hào khi đôi tay này, ngoài sự nghiệp, cũng còn có thể trao cho em những gì anh cho là em xứng đáng."
Đôi tay anh, rời khỏi vị trí cũ của nó mà tìm tới nét mặt em, vuốt ve nó thật nhẹ nhàng. Em, cũng không để anh đợi lâu mà bao trọn tình anh trong tay mình, cảm nhận tất thảy nơi anh.
Dù là từ những ngày đầu tiên hay khi đã ở bên nhau thật lâu, cái cách cơ thể của em và anh tiếp xúc vẫn luôn là như vậy: nhẹ tựa lông tơ, hòa hợp với nhau đến lạ đến lùng. Dù chỉ là những cái chạm vô cùng giản đơn mà tình ý thì lại tràn ngập nơi nơi, họa nên bức tranh đôi uyên ương đẹp vô ngần.
"..."
"Em, hiểu rồi."
"Mhm, tốt rồi."
"Vậy, em cho phép anh bày tỏ tình đôi mình bằng cách đó nhé? Hay là, em muốn được nghe anh nói ra nhiều hơn?"
Lúc nào cũng vậy, khi chuyện khó xử đã trôi đi thì em và anh lại có những khắc muốn chọc ghẹo nhau, lần này thì không khác mấy...
Mà, cũng tốt, vì sự tinh nghịch này hợp với cả em và anh mà.
"Thế nào cũng được mà, em không kén cá chọn canh đâu. Miễn là anh thấy ổn, và đó là cách anh yêu thương cả bản thân thì em ổn."
"Vậy à... Hiểu rồi, yêu em."
"Em cũng yêu anh lắm."
Anh không giấu được nụ cười đã sớm trở về trên nét mặt, lại bồi thêm một câu:
"Nỗ lực được đền đáp xứng đáng rồi."
"Gì nữa đây, nỗ lực học cách yêu em à?"
"Ừm, đúng là nó đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com