𝓵𝓸𝓿𝓮
Warning: Rất nhiều cái hôn, safe for work nhưng vẫn là rất nhiều cái hôn...
***
Tình yêu là một chủ đề, một khái niệm không hề mới, tuy vẫn luôn làm dấy lên những bàn luận sôi nổi khi được nhắc đến bởi nó được coi là trừu tượng, thậm chí muôn hình vạn trạng. Mỗi người có một cái nhìn, cách hiểu và cách thể hiện nó khác nhau; song đều có điểm chung là sự quan tâm ẩn sâu sau tất cả sẽ sáng rõ nếu cảm xúc họ dành cho đối phương là thật. Chính vì vậy mà sự hòa hợp của một cặp đôi thường được nhận định qua cách họ định nghĩa tình yêu: bằng hành động hay lời nói, thiên hướng rõ ràng và mãnh liệt hay nhẹ nhàng mà dịu dàng,... Nếu họ là mảnh ghép phù hợp với đối phương, họ sẽ tay trong tay viết nên một chuyện tình thật đẹp, thật hoàn hảo - nơi những điểm mạnh và thiếu sót của đôi bên bù trừ rồi hoàn thiện lẫn nhau; miễn là mọi thứ nằm trong ngưỡng có thể hòa hợp.
Thử đem ra để so sánh với những tiêu chí nói trên, sẽ không là nói quá nếu em tự nhận rằng mối tình của em và Sang-hyeok hoàn toàn xứng đáng với cái danh "hoàn hảo", dẫu vẫn có nốt trầm trong bản tình ca mà cả hai cùng sáng tác. Quãng thời gian em được ở bên anh trong một năm thật sự rất ngắn ngủi nhưng chưa bao giờ là hoài phí khi anh luôn cố gắng để ở bên em thật nhiều và cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Thậm chí là để tâm sự về nỗi bất mãn mỗi lần thiếu hơi ấm người thương cũng có. Miễn là có nhau thì vấn đề có là gì cũng được giải quyết ổn thỏa, dù là những lo lắng nhỏ nhặt vô tri hay là chuyện hệ trọng cần được chú ý. "Hạnh phúc" là từ duy nhất em thấy hợp để mô tả mối quan hệ cùng anh chàng họ Lee kia, anh cũng yêu mến cuộc sống có em đến mức chẳng đong đếm được.
...Nghe thì tưởng là em với anh như sinh ra chỉ để dành cho nhau song cách thể hiện tình cảm của mỗi người lại khác biệt, nếu không muốn nói là một trời một vực. Em là kiểu người hướng nội điển hình: chỉ bám người khi đã thân thiết và hành động thay cho lời yêu; anh lại thiên về lời nói nhiều hơn vì phải giữ hình tượng. Phải mất một quãng thời gian khá lâu để Sang-hyeok và em học cách thích nghi với cái riêng biệt đó. Hậu quả để lại lá sự thay đổi chóng mặt từ phía anh. Từ một chàng trai luôn giữ khoảng cách với phái nữ và chỉ thoải mái skinship cùng gia đình và đồng đội thành một Lee Sang-hyeok siêu cấp... Gần gũi, luôn luôn sẵn sàng cho việc nắm tay hay cái ôm, cái hôn mà không ngại ngần với em. Em và bốn "con báo" nhà anh thật sự chẳng tìm ra được từ nào phù hợp để diễn tả cảm xúc của mình dù có lật tung cả bách khoa toàn thư để tìm.
"Sao mà anh..."
"Nếu em định bảo là lạ thì bốn đứa kia đã nói với anh rồi."
"Đó, tới hội đó còn thấy sốc thì..."
"Ừm... Để giải thích thì..."
Anh tiến tới gần em rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và đưa lên, tặng em một nụ hôn phớt trước khi mỉm cười đầy khoái chí trước sắc đỏ đang lan tỏa trên gương mặt em.
"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời; song đã là một bậc quân vương đáng kính thì hà cớ gì lại ngại thay đổi cả lãnh thổ và tất cả những gì làm nên con người ta vì người ta yêu nhất chứ?"
Dù chỉ là nhớ lại thôi mà em vẫn thấy sắc mặt mình đỏ ửng lên...
Nói ra câu đó mà mặt không biến sắc, em thật sự phải nể phục Sang-hyeok... Nhiều năm kinh nghiệm quay đủ thể loại quảng cáo hẳn đã rèn cho anh một tinh thần thép trước sự ngại ngùng.
Lần đó là em chịu thua trước khả năng lý luận của anh, lại vô tình để lộ điểm yếu chí mạng cho anh khai thác: em có thể chủ động tán tỉnh ai đó thân thiết nhưng sẽ giương cờ trắng nếu bị phản đòn lại... Và như một lẽ tự nhiên, Lee Sang-hyeok đã tận hưởng việc trêu chọc em rất nhiều, gần như không có khi nào anh về mà tha cho em.
Trước giờ toàn là anh chịu thiệt khi đón nhận cái tình mãnh liệt của em, giờ thì anh đã gánh bao nhiêu là anh trả đủ bấy nhiêu - có khi còn hơn thế, nếu chàng mèo đen này thấy có hứng. Gọi anh là mèo quả thật không sai vì anh không khác gì chúng hết, gặp trò gì vui là nghịch hoài nghịch mãi tới khi chán mới thôi. Cơ mà thay đổi rồi làm em "đau khổ" bằng hành động tình tứ thì có bao giờ là chán đâu, ngược lại thì đúng hơn.
Sang-hyeok cảm thấy việc thay đổi là đúng đắn khi anh đỡ phải đắn đo về lựa chọn từ ngữ hơn rất nhiều so với ngày trước. Đúng là anh khá giỏi với từ ngữ nhưng hành động vẫn là lựa chọn tốt hơn, anh chẳng cần tốn gì nhiều ngoài chút dũng khí để tới bên ai và thể hiện rằng anh quý mến họ như nào. Anh đã dành hết thời gian thi đấu để "bế" mấy đứa em rồi, giờ về với người yêu thì đổi đối tượng!
Thời gian không được ở cạnh nhau, hẳn là em cần được bù đắp, anh đã nghĩ vậy. Đương nhiên là Lee Sang-hyeok sẽ không để em thiếu thốn bất cứ điều gì, đặc biệt là tình yêu như sóng biển dạt dào nơi anh. Em luôn nói là em yêu biển nên càng phải để em đắm mình trong cái em si mê, nhỉ? Phần thưởng cho anh sẽ là một em người yêu có màu cà chua và hiểu rằng anh thương em vô ngần.
Mới nãy em còn ghẹo anh dưới bầu trời vắng ánh sao trước khi trở về, giờ đã nằm im chịu trận trên chiếc giường chung... Anh bảo là muốn dành quality time cùng em trong phòng ngủ và em đồng ý, kết quả là một màn đánh úp không thể nào ngoạn mục hơn. Anh đã leo lên giường trước rồi dang rộng vòng tay đón em, khóa chặt em ngay khi em yên vị trong lòng mình rồi nở nụ cười xảo trá.
Em không hề biết rằng trò chơi của anh đã bắt đầu từ khi anh nắm lấy đôi tay ấy và đặt một nụ hôn, em tưởng anh chỉ có hứng vui đùa một lúc trước giờ về... Cũng chẳng lường trước được cái cách anh ôm trọn em trong lòng, siết nhẹ một cái rồi từ tốn hôn lên tóc em.
Từ đỉnh đầu trượt dài xuống tới mấy lọn vương vấn trên không trung, không quên yêu thương làn da được anh chăm bẵm bằng biết bao thứ dưỡng phẩm mỗi lần trở về. Cánh môi mèo mềm mại mà ấm áp, lại dịu dàng biết mấy so với ý đồ đằng sau; từng thanh âm và cái chạm rải rác khắp chốn và để lại đằng sau sắc đỏ ái ngại. Anh chẳng để lại dấu vết gì đâu, bởi trái tim em đã nằm gọn trong đôi tay gầy gò ấy, chỉ là anh "bạo" quá nên em ngại đến mức "đổi màu" thôi. Trông em lúc này còn xinh đẹp hơn mọi ngày nữa, làm anh mất hết ý chí dừng lại như mọi lần trêu em...
Một lần trên trán, hai lần trên đôi mắt đã nhắm nghiền, thêm cả cánh mũi xinh xắn và hai gò má ửng hồng... Trừ đôi môi mím chặt, anh trao tình mình khắp ngũ quan em. Chưa thỏa mãn, anh lại cúi xuống và vùi đầu vào hõm cổ em, thuận tiện gửi thật nhiều món quà từ đôi vai ẩn dưới lớp áo xuống tới cánh tay thon thả; thậm chí vén tay áo em lên vì muốn em cảm nhận món quà rõ ràng nhất. Em có cựa quậy chống cự, anh thả chẳng ngại ngần song là để công chuyện dễ dàng hơn. Từng phần trên làn da đều có dấu hôn tuy vô hình mà nặng tình, đến ngón tay em cũng không thoát được.
Em thật sự không chịu nổi mà chẳng có tiếng gì thoát được khỏi môi xinh, tất cả là vì mị lực của Sang-hyeok quá lớn... Sao mà em cưỡng lại mạnh mẽ được khi cặp đồng tử anh sáng ngời tựa sao trời, khi khóe môi anh cong cong vầng bán nguyệt trong sự hân hoan? Sao mà em cản được anh lại khi trông anh như tỏa ra vầng hào quang của hạnh phúc? Có cho em tất cả những gì em từng ao ước thì câu trả lời vẫn là không thể. Vậy nên em mới nhắm nghiền mắt lại để anh thoả thích nghịch ngợm, để anh tận hưởng từng phút giây. Cái giá phải trả là không hề nhỏ nhưng con mèo kia vui đã là quá đủ để bù đắp rồi.
...Đó là cho tới khi Sang-hyeok dừng lại, và em cảm nhận được cái nhìn đã rớt trên mi mình. Em vội vàng mở mắt và rướn người lên, tính nạt anh một trận - dù có thua cuộc thì em vẫn có quyền bất mãn mà!
"C-cái anh này nữa. Anh chơi vui rồi thì bỏ em ra đ-"
Em còn chưa nói được hết câu...
Anh đã lợi dụng sơ hở của em để tung ra đòn tấn công mạnh nhất - hôn môi. Hồng tự nhiên áp lên cái nhợt nhạt của em, lực nhấn như có như không nhưng em vẫn cảm nhận được tất thảy. Không có gì nhiều song em vẫn thấy ngợp...
Ngợp trong tình anh, trong hương vị ngọt ngào từ lon nước soda khi nãy anh uống và nụ hôn; ngợp vì cái cảm giác như được bông gòn bao bọc lấy cánh môi mình; càng ngợp hơn vì em thấy mình sắp si mê cảm giác này mà chẳng muốn dứt ra. Cơ thể em giờ lọt thỏm trong anh, chút sức lực kháng cự đã đi theo cơn gió đông bên ngoài cửa sổ.
Em gần như mất nhận thức về thời gian, chỉ biết là kim chỉ phút đã di chuyển được một quãng trước khi anh thả em về cõi trần thế. Anh đưa em lên thiên đường trong nhiều phút chứ chẳng ngắn ngủi như xưa.
"Hì, anh bỏ rồi nè."
Em có thể thấy đôi tai và cái đuôi ngoe nguẩy của anh, còn anh thì thấy nhúm lá cà chua mọc trên đỉnh đầu em...
"...Đồ bắt nạt."
Em đã vận hết sức mạnh còn lại trong người để nói đúng một câu rồi quay mặt đi, chẳng thèm nhìn anh nữa.
"Nào có... Sao em nỡ nói anh như vậy chứ?"
"Anh đừng có mà chối! Anh hôm nay lạ lắm, em sẽ hỏi Minhyungie cho ra nhẽ! Chỉ có cháu anh mới hiểu nổi anh mà..."
Lee Sang-hyeok chỉ biết cười trừ. Anh biết là em dọa anh thôi vì em vẫn còn nằm trong vòng tay anh, thế mà vẫn cảm thấy hơi lo lắng về chuyện em đòi báo cu cậu gấu nâu đó. Ừ thì, anh không thật sự có cái gì để giấu cậu ấy, nhưng mà chuyện này thì nên giữ giữa em và anh thôi. Ai đời lại để đồng đội kiêm luôn họ hàng xa biết là mình với người yêu tình tứ như nào chứ, cậu ta sẽ chọc anh tới muối mặt trước ba thành viên còn lại mất.
"Không cho. Em mà làm càn là anh giận đó."
Sang-hyeok đột nhiên dùng tông giọng nghiêm túc để đáp lại em...
"Ơ-"
Vừa quay đầu lại, em bắt gặp nét mặt rất thản nhiên của chàng mèo. Trông anh không giống đang giận chút nào.
Về phía anh, kế sách thu hút sự bất ngờ của em thành công ngoài tưởng tượng. Dù có hơi tội lỗi khi phải lừa em...
Anh dùng tay nâng cằm em lên gần mình rồi cúi xuống, cọ đầu mũi mình với em một chút sau đó mắt đối mắt, miệng từ tốn thả từng từ:
"Hiếm lắm mới ở cạnh nhau, em phải để ý tới mình anh thôi chứ? Không nên nghĩ tới việc liên lạc với ai khác đâu, dù có là người nhà..."
...
Ca này thì em chịu rồi, cãi không được, cũng chẳng muốn cãi.
Dù sao thì, đúng là em chỉ nên chú ý tới mình anh. Được một con mèo yêu thương là phước trời ban, và những thứ như vậy thì nên được cất giấu chứ không phải phô ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com