𝓼𝓸𝓶𝓮 𝓯𝓸𝓻 𝓽𝓱𝓮𝓶, 𝔂𝓮𝓽 𝓪𝓵𝓵 𝓯𝓸𝓻 𝔂𝓸𝓾
Bữa sáng và trưa đã ăn xong, chút việc nhà còn tồn đọng cũng đã xử lý; đã đến lúc tạm gác mọi chuyện lại và yên vị trên chiếc ghế sofa ấm áp cùng người mình thương yêu nhất.
Sang-hyeok và em cùng thả mình xuống nơi thiên đường, không quên với lấy chiếc điều khiển từ xa để mở tivi lên cho không gian nhộn nhịp hơn. Dù đang là giờ nghỉ ngơi, sự yên tĩnh không thật sự được chào đón trong căn hộ của em và anh: cả hai đều thích tìm kiếm cảm giác yên bình trong chút ồn ào của thực tại, bởi môi trường làm việc và sinh hoạt thường ngày luôn rộn rã thanh âm của biết bao người thân thiết. Mặc dù hơi đi ngược với thế giới chút nhưng cũng chẳng sao, miễn là em không làm phiền hàng xóm thì mọi thứ đều ổn thỏa thôi.
Em nằm tựa đầu vào vai anh, một tay giữ khư khư anh bên mình trong khi bên còn lại thì chăm chú nhấn vào nút chuyển kênh. Không có nhiều lựa chọn nên em muốn kiếm mấy kênh phát nhạc nhẹ cho thoải mái đầu óc... Em chẳng mấy khi động vào tivi nhưng vẫn khá chắc chắn là tầm này sẽ có đâu đó vài đài truyền hình chọn mấy khúc piano dịu dàng hay đoạn jazz du dương làm nhạc chờ.
Trong khi em dành hết sự chú ý cho thứ vô tri trước mắt với vài tiếng càu nhàu, anh vừa ngắm nhìn em vừa chỉnh lại đầu tóc theo thói quen. Anh có chút ngại ngùng khi em chủ động thu hẹp khoảng cách mà lại có đúng một cánh tay được tự do, đành mân mê mấy lọn tóc mượt mà mới gội hôm qua.
Hình ảnh anh chỉnh lại đầu tóc trên sóng trực tiếp đã trở nên quá đỗi quen thuộc với fan. Hầu như lúc nào camera lia tới là lại thấy anh đưa tay lên vén những lọn tóc đen nhánh sang một bên, hoặc là nghịch nghịch sao cho ngôi không bị rối... Nhiều người cũng vì thế mà nghĩ là anh chăm chút ngoại hình lắm, cơ mà sự thật thì cũng tùy vào tâm trạng và sức lực của anh thôi. Nếu anh mệt và cảm thấy có thể cho qua thì anh sẽ không ép bản thân, thành thử anh hay livestream với mái tóc chưa gội, đôi lúc lại bị fan chọc. Sang-hyeok không quá bị ảnh hưởng bởi những câu đùa của họ nên cứ vậy mà làm việc của mình, chẳng hơi đâu anh phải cố ép mình vào phòng tắm và dành ra mấy mươi phút cuộc đời trong xà phòng và nước nóng khi anh có thể để tới ngày mai. Đúng là anh quan tâm tới fan và cách họ nhìn nhận anh, nhưng anh tin rằng những người hâm mộ chân chính chắc sẽ hiểu cho anh mà không càu nhàu vì mấy lần anh hơi "lười" chút; nên là không mặc kệ một hôm cũng không sao.
À, nhưng mà là với những bạn fan ở bên kia màn hình thôi, với em thì Lee Sang-hyeok không thể xuất hiện trong tình trạng "bầy hầy" được. Ngày nghỉ của anh nếu không dành ra bên em thì cũng là với gia đình và bạn bè, nên việc chăm sóc bản thân cho tốt luôn là ưu tiên. Dù thế nào thì anh cũng dành ra chút ít thời gian để tắm gội thật sạch sẽ, chọn ra bộ đồ phù hợp rồi lái xe từ ký túc qua căn hộ chung của cả hai. Khi cánh cửa mở ra, em sẽ ôm anh và thốt lên những lời khen ngợi về mùi hương xả vải anh chọn hay "Hôm nay anh trông bảnh bao lắm đó!"; và anh sẽ cười và ăn mừng trong lòng vì đã chuẩn bị tươm tất.
Hôm nay cũng như mọi hôm, anh lại sửa soạn rồi gặp em người yêu, lại dính chặt lấy em trên sofa. Ngón tay anh rời khỏi mái tóc mình cũng là lúc ánh mắt hai bên chạm nhau, và cánh môi em cong lên thành vầng bán nguyệt nhỏ xinh. Đang giữa ban ngày mà anh tưởng trăng đã sáng lên và ban phát cho anh cái đẹp đẽ hiếm ai được ngắm nhìn.
"Anh, nay gội đầu à?"
"Ừ, sao vậy?"
Em không nói gì, nụ cười trên môi lại tươi hơn.
Trước khi anh kịp hiểu ý mình thì em đã bỏ cái điều khiển ra 1 bên mà nhào vào lòng anh, một tay bám lấy vai anh trong khi tay còn lại đặt lên mái tóc bồng bềnh mà xoa xoa...
Cái tình thế gì đây, em người yêu của Lee Sang-hyeok đang xoa đầu anh?
Những ngón tay thon dài của em miết nhẹ qua lớp tóc dày và thơm mùi dầu gội, lại vỗ nhẹ lên da đầu anh mấy cái trêu chọc. Chẳng hiểu em học ở đâu cái trò này nữa, "tấn công" anh theo cái cách dễ thương không chịu được...
Anh để mặc cho em nghịch tóc mình, một phần là vì anh không thắng nổi em, phần vì anh muốn ngắm em ở gần hơn.
Dưới đôi mắt tinh tường ấy, anh có thể thấy được những dấu hiệu của việc bỏ bê bản thân. Quầng thâm dưới đôi mắt híp ý cười, những tàn tích còn lại của những đợt thức đêm trên làn da đáng ra nên được tắm trong những thứ dưỡng phẩm đắt tiền mà anh đã tốn biết bao thời gian để tìm hiểu và đặt cho em. Tất nhiên, anh không trách em vì không dùng chúng, cũng không hề bớt thương em đi vì chút khiếm khuyết tạo nên em mà anh biết; chỉ là anh xót em quá. Anh ước gì mình chia sẻ được gánh nặng với em, hoặc ít nhất là được ở bên em nhiều hơn chút mà giúp em trước giờ đi ngủ. Nghe thì lạ đấy nhưng Lee Sang-hyeok đâu có ngại, anh luôn sẵn sàng học về cách skincare để người yêu của anh được thoải mái nghỉ ngơi trên giường sau một ngày mệt mỏi. Cũng như em học cách nấu những món Hàn Quốc cho anh và học cách đan len để tặng anh những món quà ý nghĩa, anh muốn trau dồi thêm kiến thức về những khía cạnh nhỏ này để yêu thương em.
Anh âm thầm ghi chú trong tâm trí về chuyện giúp em trong công việc. Anh có thể hỗ trợ phân bổ thời gian hợp lý và cho em dũng khí để từ chối những lần overtime ở công ty.
Trong khi anh mãi chìm trong suy nghĩ sâu lắng, em lại thoải mái nghịch ngợm với cái hồn nhiên của một thiếu nữ trẻ. Tựa như việc ở bên Sang-hyeok khiến em quên mất rằng mình là người phụ nữ trưởng thành. Tóc anh thật sự rất mềm, càng xoa càng thấy mình nghiện thêm... Đúng là khi yêu vào thì đến cái nhỏ nhặt nhất của người kia em cũng thấy dễ thương, cũng yêu vô điều kiện. Anh người yêu này của em còn biết cách chăm chút sao cho em càng si mê anh hơn nữa, sao mà em cưỡng lại được đây?
...Mà, em vừa nhận ra một điều sau khi nghịch tóc anh chán chê. Chẳng hiểu sao đến giờ em mới thấy nữa?
"Anh, anh ơi?"
Anh không trả lời ngay, ánh mắt còn đang đăm chiêu nhìn vào đâu đó...
"Sanghyeokie? Anh ơi?"
"Hả- à, anh đây, xin lỗi em. Anh hơi lơ đãng chút- có vấn đề gì à?"
Chà, nếu là bình thường thì em đã dỗi anh rồi, nhưng lần này có chuyện quan trọng cần nói nên đành để qua 1 bên vậy.
"Anh, em mới phát hiện ra là..."
"Là?"
"Tóc anh ấy, giống lông mèo ghê luôn. Mềm mềm, xoa một lúc là thấy mê rồi."
Biểu cảm của anh chuyển từ thắc mắc sang... ngơ ngác, trong khi em thì kiên định đến lạ.
Đúng là anh hay được so sánh với mèo hoặc cánh cụt, nhưng đến mức có phần nào đó của anh giống loài vật đó thì là lần đầu nghe. Người nói lại là em với cái nét mặt rất "Em không có đùa đâu" đó, anh thật sự bị em làm cho bất ngờ.
"Giống tới vậy à?"
"Ừa, siêu giống luôn, em vuốt lông mèo rồi nên em biết mà!"
Lee Sang-hyeok không biết nên cảm thấy như nào nữa, chỉ biết là người thương của anh nghêm túc về chuyện này quá và anh thì chưa từng phản đối em trong tình huống như vậy. Nói là anh chiều hư em cũng chẳng sai, ai bảo em khắc chế anh tốt quá?
"Ừm.... Em thích là được."
...Ánh mắt em chợt mở to, và em chuyển từ cười sang vẻ mặt ngỡ ngàng. Như thể em đã chắc chắn là anh sẽ chối đây đẩy chuyện này. Em giữ nguyên vẻ mặt như vậy được vài giây thì quay về như cũ, bàn tay ban nãy vẫn còn trên đầu anh giờ rụt xuống, lại nắm lại và giữ đúng một ngón để chọc chọc vào má anh.
Cơ hội ngàn năm có một, em cũng tận dụng luôn để hỏi một câu đã luôn canh cánh trong lòng:
"Vậy hả? Em kêu anh là đồ con mèo cũng được sao?"
Sang-hyeok giả vờ đưa tay lên cằm, làm dáng suy tư như kiểu anh đắn đo lắm. Anh này rất biết cách hùa theo mấy trò đùa của em, mà hùa cũng có tâm nữa, em suýt nữa đã tin là anh đang cân nhắc nghiêm túc thật.
Anh để em đợi một lúc rồi ngẩng lên, và đáp một tiếng "Ừm" nhẹ tênh. Lee "Faker" Sang-hyeok đã chấp nhận để người yêu gọi mình là một con mèo, dù anh hay tự xưng là cánh cụt hơn. Tất cả chỉ vì em trêu anh trong khi có hứng.
"Uầy... Sanghyeokie là đồ con mèo. Mèo Sanghyeokie."
Anh mỉm cười trước lời khẳng định của em, không quên kéo em vào một nụ hôn phớt như có như không.
"Con mèo của em đó. Mèo Sanghyeokie của em."
Làn da em sớm ửng hồng vì ngại, và em nạt anh mấy câu như mắng yêu trước khi nhảy ra khỏi lòng anh mà chạy vào bếp. Anh chỉ biết cười trừ, sao mà em của anh lại dễ ngại vì trò mèo của anh vậy nhỉ?
Chuyển sự chú ý của mình về với căn phòng bị lãng quên từ nãy, tiếng nhạc jazz em chọn vẫn du dương trong bầu không khí yên bình. Đã lâu rồi anh mới được chia sẻ những giờ phút thoải mái như này với em nên cũng có chút bồi hồi. Anh và em đều bận rộn với công việc đến mức có lúc quên cả chăm sóc chính mình, nhưng anh có quản lý và đội ngũ ở công ty nhắc nhở trong khi em chỉ có một mình... Nếu có thể, anh muốn dành cho em một điều gì đó đặc biệt để thay anh khuyên em chăm sóc mình nhiều hơn, và rằng anh vẫn luôn dõi theo và sẵn sàng làm nhiều thứ vì em.
Đăm chiêu trong tâm trí một lúc, cuối cùng bóng đèn trong đầu anh cũng sáng lên, và anh lại chạm vào mái tóc của mình một lần nữa.
Em thường xuyên xem stream của anh khi có thể, tức là anh có thể âm thầm truyền đạt thông điệp tới em và cũng tới fan nữa, mọi người đều cùng có lợi. Tất cả những gì anh cần làm là chăm chỉ gội đầu hơn và nói về chủ đề chăm sóc bản thân kể cả khi mệt mỏi, bận rộn với bản thân làm ví dụ. Dù có hơi ngại ngùng nhưng cảm giác thỏa mãn sau đó khi có thể giúp em và những người ủng hộ mình chắc chắn sẽ tìm tới anh thôi. Anh cũng chỉ cần có vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại thì, chắc là anh có phần thiên vị em hơn là fan của mình khi từng lười trên stream nhưng chưa từng như vậy với em... Mà, trách ai chứ đừng trách Sang-hyeok, yêu vào thì nào có ai là bình thường và công bằng được nữa? Anh cũng đã có ý định thay đổi rồi, mặc kệ lý do đằng sau vẫn là em!
Khi kỳ nghỉ này kết thúc, tuyển thủ "Faker" trên stream sẽ chỉn chu hơn trước, và đó sẽ là lời nhắc dịu dàng của anh tới em, là điều đặc biệt anh dành cho em. Rằng anh mong em sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn, anh mong rằng lần tới anh sẽ được thấy một em khỏe mạnh hơn, không còn quầng thâm và những dấu vết của mỏi mệt nhiều đêm tích tụ trên gương mặt.
Anh đã vì em mà chăm chút bản thân hơn, và anh mong rằng em cũng sẽ học cách làm vậy, cho bản thân em được khỏe mạnh hơn, ổn định hơn. Anh không đòi hỏi gì cho anh vì với anh, có em ở bên đã là quá đủ rồi...
Vì em là tình yêu của đời anh, và anh không khát cầu cái gì hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com