Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓼𝓽𝓪𝓻 𝔀𝓪𝓵𝓴𝓲𝓷'

Đi dạo vào đêm muộn vốn nằm trong danh sách những điều em đã khẳng định là sẽ không bao giờ làm được, cho đến khi em gặp và yêu Lee Sang-hyeok.

Anh luôn muốn đưa em đi "hẹn hò" như bao cặp đôi tình thương mến thương khác nhưng vì yếu tố khách quan mà phải gác lại tất cả kế hoạch, chấp nhận chọn những buổi nắm tay em bên dòng sông hàn như một giải pháp thay thế. Anh và em sẽ khoác lên mình hai chiếc áo phao thật dày, tay chân đeo cả găng lẫn tất rồi tung tăng dắt nhau rời khỏi căn hộ ấm áp.

Thứ chào đón đôi tình nhân phía sau cánh cửa là mấy lượt gió đêm lạnh lẽo và tàn độc, chúng cứ thốc vào hai gương mặt chẳng được gì bảo vệ ngoài lớp khẩu trang như thể muốn trút những bực dọc tích tụ lên người đi đường vô tội. Mặc dù vậy, đòn tấn công của thiên nhiên vẫn không cản được bước chân vui vẻ của hai linh hồn tràn ngập tình thương dành cho nhau, nhất là khi đôi trái tim đỏ hỏn trong lồng ngực đang không ngừng nhún nhảy cùng bản tình ca không lời được cất lên qua ánh mắt họ trao, qua cái nắm tay vừa chắc chắn vừa dịu dàng. Sang-hyeok luôn biết cách giữ em ở gần mà không làm em khó chịu dẫu rằng tốc độ của anh nhỉnh hơn.

Như mọi khi, anh sẽ là người dẫn em đi tới địa điểm đã chọn, giữa đường có thể sẽ tạt vào cửa hàng tiện lợi mua nước uống hoặc mấy món ăn nhẹ nếu anh muốn thức khi trở về. Trông anh háo hức vô cùng cho một buổi đi dạo đêm nên em cũng vui lây, cứ tíu tít bên anh suốt buổi.

Đã dành cả ngày bên nhau trong nhà rồi nhưng đôi bên chẳng thiếu chuyện để kể nhau nghe. Chắc là do mải vui đùa với nhau quá nên quên, hoặc là muốn dành hết những gì đã có cho lúc hò hẹn bên ngoài? Em và anh không trả lời được mà cũng không màng kiếm tìm nó, chủ trương là "có thì kể" thôi. Sang-hyeok đã chia sẻ với em mấy chuyện trong mùa giải của anh, hầu như không bỏ sót cái gì; em thì cố vắt óc để nhớ xem có gì hay ho khi đi làm mà đáng cho anh biết.

Có một điều em rất yêu ở anh và ở mối quan hệ này, đó là sự tin tưởng mà đôi bên dành cho nhau, đặc biệt là lúc phải xa cách. Sang-hyeok và em đã đặt niềm tin vào nhau đến mức việc hai bên không mấy khi nói chuyện cũng là điều bình thường; chẳng đáng quan ngại như với một số đôi "gà bông" nào đó. Đây cũng chính là lý do có việc đi dạo và lắng nghe về những chuyện chưa kể.

Để mà nói về việc "kiểm tra" xem anh người yêu đang làm gì thì em có đến gần chục cách thức với việc đã theo dõi các tài khoản mạng xã hội của anh cũng như có số điện thoại của anh; song em chưa từng thử cái nào vì muốn anh được thoải mái bên đồng đội, đàn em. Hầu hết thông tin về anh được em tích góp thì các trang fanpage thường cập nhật về cả đội tuyển T1, thi thoảng là từ chính anh hoặc là người của T1 kể cho. Về phía anh, lịch trình bận rộn khiến anh ít có thời gian để hỏi han em, kết hợp với việc anh muốn em có không gian riêng để nghỉ ngơi sau thời gian làm việc đã khiến số lần anh biết chuyện thường ngày của em nằm ở mức thấp. Em và Sang-hyeok khi làm việc tựa như sống ở hai thế giới khác nhau, và không ai có ý muốn rời khỏi nơi mình để xem người kia đang ra sao. Thật sự rất khó để có một mối tình tốt khi thường xuyên phải sống trong tình cảnh như thế, nhưng em cùng anh đã làm rất tốt; hai người chẳng phải lo về sự thủy chung của người thương dù chỉ một lần.

Đời sống đôi lúc xa cách của em, của anh cứ bình yên trôi; nhờ sự trân trọng và tôn trọng mạnh mẽ dành cho nhau. Một mối tình đẹp theo thật nhiều nghĩa.

Sang-hyeok hoàn toàn ổn với điều ấy, em cũng vậy... Nhưng mà, tất nhiên là sẽ có sự bất mãn sục sôi dù mọi thứ có hoàn hảo tới đâu. Cả hai đều mừng vì không có thị phi kéo đến nhờ việc giấu kín tất cả, bù lại thì cái thiệt thòi của việc chẳng được rủ nhau đi đây đi đó mỗi khi anh có ngày nghỉ luôn gặm nhấm anh, sau này thêm cả em. Đã có bao lần em tìm được một quán ăn thật ngon và hợp khẩu vị anh mà không mời được anh đi cùng, thì là bấy nhiêu lần anh tìm được những địa điểm thật đẹp khi đi xả hơi hậu thi đấu mà muốn tới mấy cũng khó để đưa em tới... Em đã học cách chấp nhận mọi thứ mà bước tiếp, nhưng anh thì không, và em biết nhưng chẳng có hướng giải quyết gì cho anh người yêu cứng đầu. Kết quả là, tâm tư của nhau về chung một vấn đề lại nằm mãi trong lòng, mãi chưa có dấu hiệu được giải tỏa.

Em đã nghĩ mãi, và anh đã nghĩ mãi... Sao mà chẳng thấy có cách nào để thoát ra nhỉ? Phải chi có cái gì đó giúp anh hiểu ra cảm nhận của em, hoặc cái gì đó giúp anh thoát khỏi tình thoái tiến thế lưỡng nan mà không làm cả một cộng đồng to lớn trở nên hỗn loạn-

Chà, đầu óc lại đi chơi với chín tầng mây, nhưng thật may là cả hai vẫn giấu được sự thật. Sang-hyeok và em đều không nhận ra đối phương đang có tâm sự, cứ thế mà bước đi trên con đường dẫn tới dòng sông được định là địa điểm hẹn hò.

... Và, cũng không ai trong hai người nhận ra rằng buổi đi dạo và con sông đó sẽ cho họ câu trả lời, thậm chí là giải pháp hữu hiệu cho vấn đề nan giải đang đeo bám tâm trí.

Sang-hyeok, dường như đã thả hồn vào với đêm đen, rất vui vẻ kể cho em về những cuốn sách anh đã đọc sau khi kết thúc chủ đề đấu giải; em cũng không làm phụ lòng anh khi dành chút ít thời gian rảnh rỗi để đọc thử mấy cuốn sách em mua đã lâu mà quên mất. Em nhớ rằng có một cuốn liên quan tới khám phá vũ trụ rất thú vị trong số đó, và em đã dành thời gian nghiền ngẫm từng trang sách đủ nhiều để có thể giới thiệu nó cho anh.

Mà, nhắc tới vũ trụ thì em sẽ nghĩ tới những ngôi sao trên bầu trời. Ngước đầu lên với mong mỏi được ngắm nhìn nhưng chỉ thấy thất vọng bởi ánh sáng từ các cột đèn bên đường đã làm lu mờ tất cả... Ô nhiễm ánh sáng, tưởng chỉ có trong mấy bộ phim và tiểu thuyết phản địa đàng mà lại có thật và là một vấn đề nan giải; vì nó mà đã lâu rồi con người chẳng còn đếm xỉa tới vô vàn vì sao sáng trên kia.

Em luôn mong muốn được ngắm sao cùng anh, chỉ tiếc là khó quá. Trừ khi thời gian nghỉ cho phép cả hai cùng về một miền quê, cái viễn cảnh được tựa vai anh và hàn huyên về các chòm sao còn xa lắm.

***

Sang-hyeok nhận ra ánh mắt em đã rời khỏi mình tự lúc nào, quay lại thì thấy em đã dành hết sự chú ý cho bầu trời trên cao.

"y/n, sao thế?"

Anh lên tiếng, có chút lo lắng trong tông giọng.

Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, em đưa sự chú ý về lại nơi anh rồi cười trừ.

"Xin lỗi Sanghyeokie nha, tự nhiên em nghĩ là em muốn ngắm sao cùng anh rồi cứ vậy đơ ra..."

Anh nhận ra lý do em đã ngẩn ngơ mãi khi nghe tới "ngắm sao", và cõi lòng như hòa làm một với tâm tư của em. Bản thân anh đã đọc và suy nghĩ rất nhiều về các loại ô nhiễm môi trường đang diễn ra, tất nhiên là có cả ô nhiễm ánh sáng. Nhận thức của anh về một bầu trời đầy sao chỉ còn trong những hồi ức ngày trẻ con... Nghĩ lại cũng thấy buồn bã, Sang-hyeok trẻ con đã không nhận ra cái đẹp của trời đêm khi còn được trông thấy nó; để rồi anh nuối tiếc khôn nguôi khi chỉ còn tàn tích của một thời đáng nhớ bên cạnh cái chói chang của đèn led hiện đại để nhìn vào.

Có lẽ em cũng như anh, và suy nghĩ đó khiến anh khát khao được đưa em tới một chốn nào đó đủ thoả ước nguyện, dẫu rằng thời gian nghỉ có hạn. Sang-hyeok luôn là vậy, anh muốn cho em cái tốt nhất và luôn lo nghĩ rằng những gì anh có để trao em là chưa đủ, thậm chí không đủ; mặc dù em đã nói rằng có anh là em đã quá hạnh phúc rồi...

***

Nhìn cái cách anh phản ứng, em hiểu ngay là anh lại suy nghĩ quá nhiều về những gì mình nói. Em vội bao bọc bàn tay anh trong sự ấm áp đến từ phía mình để nhắc anh trở về thực tại, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng với anh.

"Ừm... Sanghyeokie nè, ngắm sao ấy, thật tiếc là ánh sáng làm lu mờ hết những ngôi sao, nhưng cũng không có vấn đề gì hết á!"

Dường như câu nói của em càng khiến anh ngẩn ngơ hơn...

"...Tại sao vậy?"

Một phần trong em muốn đùa giỡn đôi chút để anh thả lỏng bản thân, phần còn lại thì thấy nên nghiêm túc. Cuối cùng thì em chọn phương án số hai.

Em nhắm mắt lại, đằng hắng giọng một chút rồi ngước lên nhìn anh với ánh mắt kiên định nhất của mình:

"Thì, em đang đi bộ cùng 1 ngôi sao đó, được ngắm ngôi sao sáng đó mỗi ngày luôn. Như vậy đã là rất tuyệt vời rồi đó."

"Ngôi sao này siêu tài giỏi mà lại khiêm tốn, rất hoàn hảo nhưng hay có xu hướng tự cho là bản thân chưa đủ nữa... Nhưng mà em vẫn yêu anh ấy lắm, yêu tất cả mọi thứ của ảnh luôn. Đặc biệt là lúc ảnh ngỏ lời yêu một cách vụng về ấy."

Em nói hết một tràng dài để nhận lại nụ cười mỉm ngại ngùng từ Sang-hyeok, "trói" tay anh lại đúng là lựa chọn đúng đắn mà.

"...Em chọc anh."

"Là khen mà."

***

Lee Sang-hyeok không phải kiểu người dễ bị thuyết phục bởi những lời nói không có chứng cứ. Song, vì người đối diện là em mà anh thấy chính kiến của mình như bị cuốn trôi xuống dòng sông bên cạnh.

Thật ra thì, nhờ có em mà anh mới suy nghĩ thoáng ra một chút. Anh không phải kiểu người hay suy nghĩ tiêu cực nhưng đúng là anh có chút khắc nghiệt với bản thân quá mức cần thiết. Cái cách mà em trân trọng đến thứ nhỏ nhặt nhất về anh làm anh nhận ra một chân lý bản thân đã sớm quên trong phút bốc đồng: nhiều niềm vui nhỏ sẽ góp thành một niềm vui lớn; và anh đã quên mất bản thân từng thoải mái như nào khi trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất. Anh không cần phải ép bản thân tìm cho em những vì sao nếu em nói rằng em đã có rồi.

Mà, là ngôi sao của em cũng được thôi, miễn là...

"Ừm, khen, vậy thì em cũng là một ngôi sao đi"

"Hả? Tại sao cơ?"

"Để ta ở bên nhau gần hơn, và có lẽ là cũng giống những vì sao trên trời..."

Anh chợt dừng lại, rồi tiếp tục:

"Anh mong chuyện tụi mình sẽ mãi bình yên như vậy, như cách những hành tinh - hay ngôi sao đó - vẫn lặng yên trôi nổi trên vũ trụ."

Em mỉm cười trước lời bày tỏ ấy, và nhẹ nhàng cụng trán mình vào trán anh, đôi tay siết nhẹ lấy bàn tay mảnh khảnh của người mình thương.

"Ừm, em cũng mong là vậy."

Đôi mình ấy, chẳng cần đòi hỏi quá nhiều mà vẫn hạnh phúc thôi, vì có nhau là quá đủ rồi,

Chỉ khát cầu bình yên để mãi được yêu thương nhau mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com