Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓼𝓽𝓻𝓪𝔀𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂 𝓬𝓱𝓪𝓶𝓹𝓪𝓰𝓷𝓮

Warning: cái kết thật sự có thể sẽ không làm vừa lòng nhiều người, vậy nên mình đã để lựa chọn đọc tiếp hay dừng lại cho mọi người. Vì vậy, một khi đã chấp nhận đọc hết chương này thì mình mong rằng các bạn sẽ tôn trọng những gì mình viết và quyết định cho cái kết. Cảm ơn các bạn vì đã dõi theo hành trình của Strawberry Champagne!

***

Chuyện tình yêu thường gắn liền với những khoảnh khắc say đắm bên nhau của các cặp đôi. Những cái nắm tay, cái ôm và không thể thiếu nụ hôn; chỉ cần có cái chạm chan chứa tình thương là cả một bể tình đã trào dâng. Song, ở đâu đó luôn tồn tại một nhóm người tách biệt, một nhóm người nằm ngoài thước đo đánh giá cái tình của đồng loại. Với họ, chỉ một khắc đôi mặt chạm nhau hay đôi tai bắt được thanh âm đối phương gọi tên mình đã là đủ, thậm chí là hơn cả thế, để họ thương yêu nhau tới hết mảnh đời ngắn ngủi; để người đời nhìn lại cuốn tiểu thuyết là những tháng ngày sống cùng nhau của họ mà thốt lên rằng "chuyện ái duyên của họ cứ như được thần cupid vẽ nên từ cung tên của ngài ấy!".

Dường như thế giới đã ưu ái em cùng Sang-hyeok khi đặt cả hai vào nhóm thiểu số, và để hai linh hồn tưởng chừng khác biệt mà lại hòa hợp đến lạ đến lùng. Số phận đưa đẩy, em trở thành người hâm mộ của anh rồi là một người bạn, tiến xa hơn nữa với danh nghĩa tri kỷ; cuối cùng đã chạm tới "chiếc cúp" đáng giá nhất mà em có được trong mấy mươi năm được sống: lời yêu ngỏ từ cánh môi anh cùng một bó hoa tươi thắm vào ngày lễ tình nhân. Cảm xúc vỡ òa khiến em quên đi lớp phòng bị mà bản thân đã sớm dựng... Em nhớ như in cái cách thân hình mảnh khảnh của Sang-hyeok bao bọc mình thật dịu dàng và chở che, thậm chí chẳng ngại ngùng hay trách móc gì em khi để nước mắt lan ra vai áo anh.

Sang-hyeok đã để em khóc cho thỏa thích cõi lòng trong khi kiên nhẫn chờ đợi lời hồi đáp. Anh đã nói rằng anh bày tỏ với tư cách là Lee Sang-hyeok thay vì là chàng tuyển thủ em luôn ngưỡng mộ; và anh mong rằng em sẽ trả lời thật lòng. Nghe có vẻ lãng mạn biết mấy, song trong bối cảnh của hai người thì lại là một câu hỏi rất khó trả lời. Bởi lẽ, em chưa được thấy thật nhiều về con người thật của anh ẩn sau ánh hào quang dẫu đã trở nên thân thiết và tin tưởng. Một phần nào đó trong anh đã chọn che giấu thật nhiều như một cách để bảo vệ bản thân. Chính anh cũng không ngờ rằng cái ngày này sẽ lại đến, ngày mà trái tim anh thổn thức vì một ai đó đủ để thể hiện rõ qua câu chữ...

Anh đã lo lắng rằng tình cảm của em với anh sẽ khó thành. Chính em đã chỉ ra rằng anh không "sống thật" dù đã công nhận em làm tri kỷ mà, làm sao mà em đón nhận được tình cảm của anh vào lúc này cơ chứ? Sang-hyeok mà em vẫn luôn trò chuyện cùng còn chẳng phải Sang-hyeok thật mà được phối hợp với vỏ bọc "tuyển thủ Faker" của anh; giờ anh lại nói rằng anh thương em bằng tính cách thật sự, có nực cười quá không?

Anh cứ trăn trở mãi trong khi vỗ về người anh thương, mãi đến khi em ngăn được dòng lệ đang chảy ra như thác nước trên gương mặt mình và ngẩng lên nhìn anh, gật đầu một cái chắc nịch. Thật khó để diễn đạt suy nghĩ của em bởi nó quá hỗn độn, song em chắc chắn rằng em thật sự muốn ở bên anh. Lee Sang-hyeok hay tuyển thủ Faker, con người thật đầy bí ẩn của anh hay con người của công chúng mà vạn kẻ si mê - em thậm chí chẳng quan tâm rằng anh có kết hợp cả hai để tâm sự với em; vì em đã thấy tâm trí cùng lý trí mình gào thét rằng nó thương mến anh nhiều như nào, vì em đã thấy bản thân rơi vào lưới tình với anh sâu đậm ra sao.

Phải, em biết tới anh qua hình tượng một tuyển thủ nhưng em chọn ở lại vì những điều nhỏ nhặt em tìm hiểu được về anh. Em chọn đồng hành cùng anh vì sự nghiệp nhưng em cũng dâng hiến cả con tim mình cho những khắc được thấy anh vui cười, thấy anh là chính anh vào mùa nghỉ. Em đã từng trăn trở biết bao về tình mình với anh: rằng em có thật sự yêu anh hay em chỉ yêu cái hình tượng mà anh đẽo nên từ bao kinh nghiệm chinh chiến? Liệu em yêu người nghệ nhân điêu khắc nọ hay em yêu tác phẩm hoành tráng nhất của anh? Câu trả lời hẳn đã đến với em khi em lần đầu tiếp xúc với anh ở ngoài đời, may mắn làm sao lại trở thành ai đó anh gọi là "bạn" và thoải mái khi ở gần hơn. Từng lớp, từng lớp mặt nạ anh đeo cứ vỡ dần, em được biết tới và thấu hiểu anh nhiều hơn... Hồn em càng xao xuyến và trở thành cánh bướm bay nhảy trong ổ bụng chỉ vì anh và mình anh mà thôi, vì anh đã cho em thấy những điều chẳng mấy ai được chiêm ngưỡng. Và anh nói rằng nó là nhỏ nhặt mà sao trong đồng tử đang yêu thì lớn lao như một ngôi sao mới chớm trên vũ trụ bao la-

Phải rồi, em yêu anh vì anh là anh thôi, vì anh là Lee Sang-hyeok. Nếu có thể, em sẵn sàng yêu và học cách yêu mọi thứ anh có thể trao em, dù là với tư cách nào đi chăng nữa. Miễn là anh, em sẽ tra chìa khóa vào ổ và mở cửa trái tim, đón nhận tất thảy.

...Tất cả mọi thứ, đều nằm trong hồi ức về một quá khứ xưa cũ, chiếu lại trong đáy mắt em như một thước phim quay chậm. Nhìn lại, tưởng như em còn vương trong chốn mộng ảo đê mê.

Ôi, tuy lưu luyến lắm nhưng phải trở về với thực tại thôi, em hỡi. Em không thể chìm đắm mãi trong cơn say dù có uống biết bao ly sâm panh, em biết mà?

***

Nằm trên chiếc giường và trong vòng tay anh, liếc mắt đưa tình và lắng nghe tiếng cười trong trẻo thoát ra từ vòm miệng; em và Sang-hyeok cùng nhớ về những ngày được bên nhau.

Cùng dậy sớm và ăn sáng, trêu chọc nhau chỉ vì một cốc cà phê... Sau đó là bữa trưa thịnh soạn do em chuẩn bị, và dành thời gian trong bếp với chồng bát đĩa cần rửa sạch; đương nhiên không hề thiếu những phút giây thư giãn trên sofa mà ngắm nhìn nhau, nghịch ngợm những chi tiết mà mình yêu ở đối phương nhiều không kể xiết. Một ngày trôi qua vốn rất dài cho tới khi một cặp đôi có nhau, nhất là khi ta yêu và ta thấy tình yêu qua từng chi tiết, từng cử chỉ mà người thương làm khi bên ta. Em không đếm nổi những lúc đôi mắt mèo ấy nhìn bóng lưng em hay đôi tay em bằng sự trân trọng khó tả; càng chịu thua trước số lần bị anh bắt gặp "dán ánh mắt" lên anh. Đếm cả chuyện gọi tên nhau rồi mỉm cười tủm tỉm thì còn khó khăn hơn nữa... Biết sao được, tình yêu của em và Sang-hyeok còn được nhận xét và công nhận là kiểu chỉ cần đứng cạnh nhau thôi là quá "tình" mà.

Hết chuyện ban ngày từ tới ban đêm. Ăn tối xong là rủ nhau làm vài ván game giải trí trước khi anh nổi hứng đi "hẹn hò" và kéo em theo, kết quả là em tự nhiên có cơ hội được "trả đũa" mấy trò yêu nghiệt của anh suốt thời gian qua. Anh thì lại hiếu thắng cả trong sự nghiệp lẫn yêu đương nên đâu có cho em đắc thắng được lâu? Về tới nhà là cho em biết lễ hội, để em nhớ ra ai là người làm chủ liền... Quậy xong thì mệt, thế là anh ôm em rồi ngã xuống chiếc nệm êm ái, trả lại cho phòng ngủ sự bình yên vốn có.

Tay trong tay, tình trong tình, hai cặp đồng tử đồng điệu chuyển hướng lên trần nhà. Chẳng có gì ở trên ấy nhưng điều đó có quan trọng chăng? Mấu chốt là cái cách em và anh như hòa làm một trong một phút ngắn ngủi qua cái cách anh làm theo mọi điều em làm.

Tiếng cười giòn giã lại rơi vào khoảng không, kéo theo những lời em đã luôn muốn nói mà mãi chưa có thời điểm thích hợp:

"Mấy nay tụi mình như trẻ con ấy? Yêu thương nhau rồi lại suy nghĩ nhiều, để người kia phải trêu chọc giỡn hớt mãi mới dỗ được xong về như cũ... Cảm xúc thay đổi xoành xoạch, anh xem có hợp với một người phụ nữ và người đàn ông trưởng thành không?"

Em định hỏi vui vui thôi mà lại lỡ miệng nói nhiều quá... Nhưng chẳng sao cả, vì anh luôn nhìn ra ý tứ ẩn sau tầng tầng lớp lớp từ ngữ em lựa chọn.

"Hmmm.... Bỏ qua vế sau đi, chẳng phải là do em khơi chuyện này lên trước sao? Là em dễ thương quá nên anh mới nổi hứng trêu, mà trêu thì như kiểu trẻ con thể hiện mối quan tâm tới nhau ấy?"

"Anh đừng có đổ thừa! Em rất bình thường nhé!"

"Nào có, anh là con người của logic mà, logic của anh chứng minh rằng nguyên do là em cả."

"...Đùa em à."

Lại một cuộc đối thoại vô tri nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Vì tình yêu ôm gọn tất cả trong ánh sáng dịu dàng và thu hút của nó. Hoặc là vì em yêu anh và anh cũng yêu em nên nói gì mà chẳng được coi là thú vị?

"Không đùa, anh đang rất nghiêm túc."

"Hừ... Đã vậy thì-"

Em ngồi bật dậy trước sự bất ngờ của anh, đôi tay lần nữa mò mẫm tìm chiếc điện thoại.

"- Để có sự công bằng, em sẽ đem mấy ngày nay đi kể với hội kia! Đương nhiên là sẽ biết giấu những gì nên giấu, anh đừng lo!"

Sang-hyeok, ngay khi nhận ra ý đồ tạo phản của em, cùng vội vàng ngồi dậy và giằng co thứ đồ điện tử kia với em. Hai tay em nắm chắc lấy chiếc điện thoại còn anh ở đối diện em, cố làm mọi cách để em buông bỏ mà không phải làm em đau. Bộ não anh nhanh chóng nảy ra ý tưởng khi thấy em ôm chặt điện thoại vào ngực, và anh choàng tay ôm lấy eo em-

Sang-hyeok chỉ muốn làm em nhột đến mức quên đi mục đích ban đầu với chiêu trò cù lét, nào ngờ anh lỡ dùng lực quá nhiều nên...

Ngay lúc này đây, em đang mắc kẹt giữa hai cánh tay vững chãi của anh và lớp nệm lót. Không có đường thoát. Nét mặt đôi bên thoáng chút ngỡ ngàng, chẳng ai có thể tỉnh kịp để hành động. Hình như, dường như, đây là lần đầu tư thế này xuất hiện, vì em chắc chắn rằng anh chưa từng chơi chiêu như thế. Anh đủ khả năng để thu hút sự chú ý của em, chẳng cần giam cầm em như lúc này một lần nào hết. Nếu có, cũng là khi gương mặt không gần đến thế này, đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau cùng cách trái tim phập phồng trong lồng ngực.

Lee Sang-hyeok ấy, luôn có kế hoạch. Như ban nãy, anh đã "lùa" em vào cái bẫy ôm ấp rồi tạm thời chiếm giữ em để trao em biết bao cái hôn. Còn lúc này, em tưởng như cái gì trong anh đã bộc phát và thôi thúc anh làm vậy.

Thôi thúc anh tựa mình cách một khoảng với thân thể em, hai cánh tay là hai bức tường thành; một tư thế không thể nào ái muội hơn.

...Em bừng tỉnh khỏi cơn mê man khi cảm nhận được lực siết mạnh của bản thân vào từng nút của chiếc điện thoại. Còn anh, anh vẫn đang lạc trong một cõi xa lạ mà em chẳng biết được. Một trò đùa, một màn đấu trí vui vẻ đột nhiên chuyển thành tình huống khó tả như vậy, anh chưa kịp tìm ra phản ứng phù hợp chăng?

À, cũng chẳng sao. Vì em sẽ đánh thức người em thương.

Một lần nữa, chất giọng em khi vui vẻ như bản thánh ca mời gọi anh tới bên em; hay thậm chí là quả táo đỏ dụ dỗ con người phạm phải tội lỗi tày đình. Nhưng em ơi, sao mà tiếng em lần này... Nghe chua chát, xót xa thế?

Em vươn tay lên, ngón tay miết nhẹ nhàng trên ngũ quan anh. Đồng tử anh không tự chủ mà dõi theo từng cử chỉ để rồi dừng lại ở ánh mắt em khi điểm dừng là bờ môi mình.

Em nở nụ cười, giọt lệ nóng hổi rời khỏi hốc mắt và chạm khắc trên da một vết hằn anh đã luôn cố gắng xóa bỏ.

Và môi em, mấp máy, từng từ thoát, trọng lượng nửa có nửa không. Trái ngược hoàn toàn với cái khung cảnh nặng nề mà em đã tạo ra.

Đôi mắt anh mở to, trong khi phía em lại híp ý cười,

"Ôi, ước gì tất cả những gì đã xảy ra đều là thật, anh nhỉ?"

Chẳng có gì đáng cười trong lời nói ấy hết.

***

Ngày cuối tuần kéo tới cùng làn gió mùa lạnh lẽo và những giọt mưa rơi tí tách bên bệ cửa sổ.

Vẫn như mọi khi, đúng sáu giờ sáng là tiếng chuông báo thức reo, kéo em rời khỏi mộng cảnh để chào đón thực tại nhàm chán... Em cứ theo thói quen mà vươn tay ra, nhấn vào nút "stop" thật dứt khoát. Đã đến lúc em phải thức dậy rồi.

Rèm mi khẽ động đậy và trả sân khấu về cho đôi mắt, trả cho em cả ánh sáng của thực tại và nhận thức rõ ràng khi đã tỉnh táo. Em ngồi dậy, khẽ vò mái tóc rối rồi đứng dậy, không quên rút dây sạc điện thoại.

Màn hình sáng, 08:07 phút sáng.

Vậy là em đã về với thực tại thật rồi.

Không còn nữa, chốn mơ mộng nơi em có anh. Mọi thứ đều là giấc mơ mà thôi. Những giấc mơ không đầu không đuôi, chẳng hiểu vì lý gì mà liên kết với nhau qua từng chặng ngủ mê của em để vẽ nên một câu chuyện tình.

Em đã sống trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn đầy tính chân thực mà số phận tặng em qua giấc mơ. Tình ái đẹp đẽ, ngọt ngào nhưng chẳng thiếu những phút giây đắng cay vì đau đớn, vì lắng lo, vì quá yêu đối phương mà cảm thấy bản thân thật tồi tệ, thật không xứng đáng...

Dù sao thì, đã kết thúc rồi. Chẳng còn nữa. Em đã tỉnh khỏi cơn say từ những ly sâm panh mà cuộc đời gửi em rồi.

Khi nhìn lại, ấy là sâm panh dâu.

Sâm panh dâu không có thật và chưa từng là một mùi vị có trong thực tại. Ấy thế mà em vẫn được nếm nó. Cái vị đắng và khô đặc trưng cùng chút thiêu đốt của axit chảy xuống cổ họng, kết hợp với hương vị mọng nước mà ngon ngọt, xoa dịu; hay chính là sâm panh kết hợp cùng dâu tây - nghĩ đi nghĩ lại, thật giống "chuyện tình" của em và anh.

Một mối quan hệ rất đỗi "thật", vì len lỏi giữa cái tình là cái khó khăn, sự đau đớn luôn đi kèm cùng tình yêu. Vì yêu nên ta nhạy cảm hơn, ta dễ bị tổn thương hơn; nhưng cũng vì yêu mà ta được vui vẻ, ta được chữa lành. Chuyện tình của một cặp đôi thành hay bại chính là ở sự cân bằng mà ta tạo ra từ hai khía cạnh này.

Gương mặt em phản chiếu qua màn hình sớm đã tắt đèn, ánh lên một "em" rối bời.

Em biết rằng em tỉnh rồi và em chẳng hối hận vì lựa chọn ấy,

Vậy vì lý gì mà em lại thấy trống vắng và đau đớn tới mức cơ thể dần run rẩy?

À, vì em nhận ra sự cân bằng trong đó, trong cái giả tạo mà em vừa thoát khỏi.

...Không được rồi, em phải bình tĩnh lại thôi.

Vứt chiếc điện thoại trở lại giường, em thả mình ngã xuống sàn và tựa lưng vào thành giường, đầu cúi gằm xuống và dán mặt vào tấm thảm. Em cố đặt mọi sự tập trung vào màu sắc trước mắt và điều hòa nhịp thở.

Một, hai... Một, hai...

Một giọt lệ rơi xuống, nhưng em chẳng hề hay biết.

Hơi thở em, sự sống của em, em phải đưa tất cả về trạng thái bình thường. Không cần để ý tới thời gian, không cần để ý tới bất cứ ai hay điều gì ngoài mục đích duy nhất:

Giữ bản thân ở lại thực tại, và không đánh mất hồn mình.

...

Ba mươi phút, và em đã thành công.

Đôi mắt em rời khỏi tấm thảm và nhìn về phía trước, lại vô tình chạm vào tấm poster em treo ở phía đối diện giường ngủ.

Là anh.

Môi em đóng rồi mở, phát ra những âm thanh mà chính em còn không nghe được, và em gượng dậy. Lê thân thể mệt mỏi tiến tới gần, một lần nữa vuốt ve gương mặt ấy.

Chỉ là, ánh mắt anh không dõi theo em nữa. Và em đã vui mừng biết bao khi thấy bản thân không còn phản ứng thái quá mà chỉ buông tay, cố rặn một nụ cười mỉm rồi đi tới phòng tắm.

Phải rồi, vì em đã về với thực tại tàn khốc, và em đã tìm lại chính mình.

Em nên bắt đầu một ngày mới như bao ngày thôi.

*** ***

Ở một góc độ khác, có một người cũng bừng tỉnh khỏi cơn mơ dài đằng đẵng và ngồi thẫn thờ, thơ thẩn.

Người ấy nhận thức được thực và mơ rất rõ ràng, vậy mà... Không biết nữa, có thể là do anh chưa tỉnh hẳn, có thể là do anh còn mệt mỏi.

Hoặc là, giấc mơ ấy quá đỗi.... Anh chẳng còn từ nào để diễn tả được, chỉ biết rằng-

Anh đã có vài phút giây muốn tin rằng nó là thật.

***

Bẵng đi một thời gian, mùa giải mới đã bắt đầu.

Người con trai nọ đã thi đấu rất thành công và có một buổi fan meeting với fan. Như thường lệ, anh đưa mắt đi thật xa để ngắm nhìn và ghi nhớ từng gương mặt đang bao quanh anh và đồng đội-

Và rồi, anh bắt gặp nó. Gương mặt ấy, đường nét ngũ quan ấy... Thật quen thuộc, thật yêu kiều.

Y hệt như của người con gái trong giấc mơ, trong chốn ảo ảnh mà anh đã nhiều lần cố gắng quên đi mà chẳng được.

Anh chớp mắt, và cô ấy đã biến mất. Như hòa vào với hư không.

Dòng người vẫn đông đúc vô cùng, vậy vì sao mà anh thấy cõi lòng mình trùng xuống như vừa mất đi một thứ quan trọng?

Anh... Thật sự không hiểu, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Trừ phi số phận thương tình và cho anh lời giải đáp, mọi thứ liên quan tới cô ấy và giấc mơ sẽ bị chôn vùi trong tâm trí anh, chẳng biết khi nào được khơi lại-

Và có lẽ đó là cái kết tốt nhất cho một chuyện tình không có thật mà lại gây quá nhiều ảnh hưởng tới con người đang tồn tại. Nên là như vậy...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com