Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓼𝔀𝓮𝓮𝓽 𝓵𝓲𝓴𝓮 𝔂𝓸𝓾, 𝓵𝓲𝓴𝓮 𝓾𝓼

Ngày cuối tuần kéo tới cùng làn gió mùa lạnh lẽo và những giọt mưa rơi tí tách bên bệ cửa sổ.

Vẫn như mọi khi, đúng sáu giờ sáng là tiếng chuông báo thức reo, kéo em rời khỏi mộng cảnh để chào đón thực tại nhàm chán... Em cứ theo thói quen mà vươn tay ra, song ngón tay chưa kịp chạm vào nút "stop" trên màn hình mà đã gặp phải chướng ngại vật cản đường.

"Thật hả trời...?"

Em vốn là muốn ngủ tiếp nên mắt hãy còn nhắm nghiền, ấy vậy mà lại bị ép phải kéo rèm mi lên mà nhìn thử xem là cái gì dám ngăn không cho em yên giấc. Em định bụng sẽ thẳng tay ném nó vào một xó xỉnh nào đó nếu lại là một món gì đấy em vác lên giường lúc say xỉn. Chuyện này đã lặp đi lặp lại khá nhiều lần kể từ khi em học thói "mượn rượu giải sầu" của bạn bè, em cứ nốc thật nhiều soju mà em có thể chịu rồi lên chốn tiên cảnh mà ăn chơi, muộn rồi mới tiện tay vớ cái gì đó lên giường ôm cho đỡ cô đơn rồi mới chịu ngủ.

Em cũng bất lực, nhưng có làm được gì khác đâu chứ? Anh người yêu của em dạo này quá bận rộn nên không thể về ôm em, em thì cứ thiếu hơi ấm nơi anh là lại buồn phiền rồi khó ngủ. Mà em đã gặp cái tình trạng đấy là em lại tự chuốc họa vào thân. Em biết anh nhà em sẽ không vui khi thấy em như vậy, nhưng em cũng có nỗi khổ riêng, em không thông cảm nổi cho anh đâu!

Hôm qua em lại mua được chai soju, để xem em lại đưa cái gì lên giường thay anh đây...

Em mở mắt rồi lười biếng quay sang, tưởng lại là con gấu bông hay cái cặp máy tính-

"Ơ-"

Nằm ngay cạnh em là anh người yêu em, đang thiu thiu ngủ rất ngon mặc cho tiếng báo thức vẫn còn kêu rất gần tai anh, chắn giữa em và cái tủ đầu giường nơi điện thoại em còn reo vang bài ca sáng sớm.

Lee Sang-hyeok, còn được biết tới dưới cái tên Faker, là game thủ chuyên nghiệp và là anh người yêu mấy nay vắng mặt của em. Không biết anh đã về từ khi nào, lại càng chẳng rõ vì lý gì anh được "trốn" khỏi trụ sở của T1 mà tới căn hộ của em. Em mơ màng ngắm nhìn nét mặt anh, không kiềm chế được mà đưa tay ra vuốt ve gò má mềm mại, trắng như trứng gà mà đã lâu rồi em chẳng được tận hưởng, sau đó lại chạm tới "mái rèm" trên vầng trán anh mà vén sang một bên. Dáng vẻ anh khi ngủ trông bình yên vô cùng, khiến em chỉ muốn bao bọc anh trong vòng tay mình, để anh cứ vậy mà nũng nịu bên em, không rời khỏi em mà đi đâu nữa.

... Cơ mà, hình như chuông báo thức em đặt cũng đã tấn công cả anh nữa, ngay cái khắc em vừa nhẹ nhàng buông thõng tay xuống bên anh là đã nghe thấy tiếng anh cười khúc khích, nhìn lại thì mắt anh đã mở to và hướng về em tự lúc nào chẳng hay.

"Chào buổi sáng, y/n".

Chất giọng anh vào lúc sáng sớm có chút trầm khàn, rót vào tai em dễ dàng như mật ngọt hòa quyện với sữa tươi anh hay pha cho em trước giờ đi ngủ.

"Anh về từ lúc nào mà không báo em vậy, chẳng phải anh có lịch sao...?"

Thấy em hỏi vậy với vẻ hoang mang, đôi môi anh cong lên thành nụ cười lém lỉnh như một con mèo nhỏ, và anh đáp lại:

"Ngày nghỉ hiếm hoi nên anh về với em, không thích sao?"

"Gì chứ, đương nhiên là thích, hơi bất ngờ thôi..."

Em phụng phịu đáp lại anh, mà cũng không dỗi lâu được nên lại dang tay ra, đòi anh ôm mình vào lòng. Anh cũng chẳng để em phải đợi mà nhẹ nhàng nhích người gần lại, gói trọn thân thể em trong dáng dấp mảnh khảnh nơi mình.

Đúng là em không thể nào khó chịu được lâu với một con mèo... Đặc biệt là con mèo đen tên Sang-hyeok này.

Em và anh cứ vậy mặc kệ cái điện thoại đáng thương, âu yếm nhau trên giường êm nệm ấm. Cũng đã lâu lắm rồi em mới được vùi vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng đập rộn ràng của trái tim người mình thương. Mọi thứ từ anh đều cho em cảm giác bình yên đến lạ, khiến em cứ mãi dùng dằng chẳng chịu buông tay mặc cho thời gian trôi từng tích tắc - đã nhiều lần em xém muộn giờ chấm công do cứ níu áo anh mãi, anh phải dỗ dành biết bao nhiêu mới đưa được em ra khỏi cửa nhà.

Sức hút là anh là thế, mạnh mẽ mà dịu dàng, khiến em như chìm vào cơn say mà không muốn tỉnh lại.

"Vậy là, hôm nay anh được ở cùng em?"

"Ừm, tuy là chỉ được tới tối thôi..."

Em nở nụ cười tươi nhất mà bản thân có thể vẽ ra rồi gỡ cánh tay anh nơi eo thon, từ tốn ngồi dậy trước khi vươn vai, ngáp một cái thay cho câu trả lời "Em biết rồi". Sang-hyeok thấy vậy cũng đáp lại với một tiếng ngân, song anh lại chưa muốn rời khỏi phòng ngủ vì chưa tỉnh hẳn. Em cũng không muốn kéo anh dậy, đành giả vờ thở dài như bất lực, tay lại búng nhẹ trán anh một cái như quở trách rằng anh thật lười biếng. Anh cũng nhanh lẹ đáp lại, "Au!" một cái trong khi ôm trán như thể anh đau lắm...

Diễn tới vậy mà môi vẫn tủm tỉm cười vì anh biết em chỉ trêu mình mà thôi.

Em bĩu môi chê anh diễn tệ, sau đó xuống giường để chuẩn bị cho một buổi sáng chủ nhật như bao lần: vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp, làm một bữa sáng đơn giản để nhâm nhi khi lướt điện thoại, cập nhật thông tin mới nhất trong ngày-

Khác biệt ở chỗ là, lần này em lại tất bật hơn do phải nấu tới hai phần cho hai người.

Em lấy bánh mì bỏ vào lò nướng, mở tủ lạnh lấy ít dăm bông và phô mai lát, thêm ít lá xà lách và cà chua... Vừa ngân nga một giai điệu ngẫu nhiên, vừa chuẩn bị phần nhân bánh sandwich, em cảm thấy mình vui vẻ hơn hẳn mọi ngày. Khi tiếng 'ting' vang lên, em cẩn thận lấy từng lát bánh mì nướng ra mà đặt vào đĩa, phết lên một ít sốt mặn rồi xếp từng nguyên liệu chồng lên nhau, không quên làm một đường cắt chéo ngọt lịm để chia một phần to thành hai cái đầy đặn. Vậy là, bữa sáng đơn giản cho em và anh đã xong, chỉ còn đồ uống đang đợi em trổ tài pha chế.

"Ôi chà, hôm nay lại được thưởng thức đồ em nấu sớm tới vậy sao?"

Sang-hyeok đã xuống tầng từ khi nào. Anh tựa tay vào lan can mà ngắm bóng lưng em chạy qua chạy lại trong bếp, tự nhiên nổi hứng chọc em một chút với cái tông giọng hơi cao như chuyện lạ nhất cõi đời vừa xảy ra.

"Xì, nhiều lời quá, được ngày hôm nay anh ở đây nên em mất công tiếp đãi, đã không được gì còn bị trêu!"

Em lại giở giọng điệu khó chịu ra để đánh lại anh, song tay thì mở tủ bếp ra và mắt lia qua từng thứ đồ uống pha sẵn trong tủ. Thay vì cứ đứng đó mà đôi co với người hiểu mình đủ để lấy hết điểm xấu ra làm trò đùa, em thà nhanh nhanh nấu cho xong bữa rồi xúi anh ngồi vào bàn còn hơn. Anh cũng khá háu ăn nên đây là cách nhanh nhất để anh chịu dừng lại.

"Anh có muốn uống gì không?"

"Mhm, em uống gì thì cho anh giống vậy đi."

"Vậy là cà phê..."

Em vươn tay lấy hộp bột cà phê ở trong góc tủ, không hề để ý rằng anh người yêu của em đã vội chạy xuống tới ngay sau lưng em chỉ vì muốn nhìn em làm đồ uống cho anh.

Em làm cho bản thân trước, khoảng bốn muỗng đầy cùng nước sôi đã đun từ sớm, tất cả vào một chiếc cốc sứ màu trắng. Làn nước nóng hổi tràn vào, hòa quyện với lớp bột cà phê đã được xay nhuyễn để tạo nên sắc nâu ấm nóng đặc trưng. Em không giấu được chút phấn khích nhỏ nhoi khi đưa chiếc thìa sắt khuấy đều thức uống, đặc biệt là khi từng vòng tròn nhỏ hiện dần lên và từng phần bột cứng rắn ở đáy rã dần.

Đã lâu lắm rồi em mới quay về với cà phê, ít nhất là để thưởng thức cùng bữa sáng chứ không phải là uống lấy lệ cho công việc chất đống. Có lẽ vì thế mà chỉ việc rất đỗi bình thường như tự pha cho bản thân một ly vào bữa sáng cũng khiến em vui như một đứa trẻ được cho kẹo.

Sang-hyeok vẫn ở sau em, quan sát từng chuyển biến của nét mặt em trong im lặng. Anh chăm chú nhìn em đặt cốc sứ mới nãy sang một bên, lại lấy cốc mới mà cho cùng một nhiệm vụ. Tuy có chút khó hiểu vì sao em không pha cả hai cùng một lúc cho lẹ, anh cũng chỉ giữ kín trong lòng vì không muốn phá vỡ bất kỳ khoảnh khắc tươi sáng nào của em - đặc biệt là khi cánh môi anh mãi nhung nhớ đã nhếch lên... Em khi cười đối với anh cũng giống như thi nhân khi hoa đua nhau nở dịp xuân sang, khiến cõi lòng vốn luôn tĩnh lặng nay lại phấp phới, rộn ràng niềm hân hoan đón cái đẹp về đôi tay gầy.

Chỉ là pha đồ uống mà đã khiến em cười xinh, cười tươi hơn cả hoa thế này, đúng là làm anh có chút ghen tị và tò mò.

"Y/n?"

"Dạ?"

"Cho anh cốc mới nãy em pha được không, anh muốn uống thử."

"Hả... Cũng được, nhưng em cho nhiều hơn lượng bột anh hay uống đó. Vẫn là loại cũ mình từng uống nhưng đổi định lượng chút là vị khác hẳn đấy."

Mãi em mới đổi tự chú ý từ gian bếp nhỏ sang anh, tất cả chỉ vì anh hỏi em về...

"...Thì, vẫn là loại đó chắc là cũng được, mà sao anh cảm giác em quan tâm nó còn hơn anh thế?"

"Anh tỉnh ngủ chưa vậy...? Câu nói quan tâm anh mà sao lái sang quan tâm cốc cà phê đỉnh thế?"

"Không..."

Anh tỏ vẻ bất lực trước cái nhìn của em, song vẫn cầm cốc cà phê nóng hổi của em lên rất tự nhiên, uống cũng rất tự nhiên. Em không kịp can ngăn, thật ra cũng chẳng định can nếu anh thấy ổn với vị, nhưng mà...

"Ơ kìa, nóng-"

Đồng tử anh chợt co lại, và em đã chuẩn bị tinh thần để thấy anh giãy nảy vì xém bị bỏng trong miệng, cơ mà tình huống đó lại không xảy ra.

"Aigo- Đắng thế?"

Em buông thõng hai cánh tay mới nãy còn giơ lên không trung xuống cạnh eo mình, thở dài ngao ngán trước phản ứng của anh người yêu...

Em đã tự mình thử nghiệm với loại cà phê này đủ nhiều để biết mình và anh người yêu có khẩu vị khác nhau theo cả lượng bột bỏ vào, nên em mới cẩn thận để làm hai lượt cho dễ nhầm. Cuối cùng vì tò mò mà anh này táy máy luôn phần của em, đã thế còn cả gan than này nọ nữa... Cái nết y chang mấy con mèo, có thì nghịch mà thấy không đúng ý là chê không thương tiếc.

"Đã bảo rồi mà..."

"Em... Định làm đen đá không đường à?"

"Dạng dạng vậy... Mà, nói rồi đó nhưng anh đâu có nghe. Cốc của em nặng hơn của anh đó. Em định cho ít hơn rồi thêm kha khá đá vào là vừa, dù sao anh cũng không thích ngọt nên em không định thêm sữa-"

Mắt anh chợt sáng lên khi nghe em nói thế, và anh nhanh nhảu đặt cốc cà phê đã vơi đôi phần (mặc dù anh ta chê...) xuống kệ bếp, cúi đầu xuống vừa tầm em chỉ để đáp lại một câu ngắn cũn:

"Hm, có mà, anh có thích ngọt."

"...Gì đây, xa cách nhau một lúc là anh đã học được trò giỡn với bạn gái lâu năm rồi à?"

Em chau mày, quanh hẳn sang nhìn anh với cái dáng khoanh tay như thể chuẩn bị mắng anh một trận. Mắt đối mắt, mỗi người một ý, rõ ràng là đang thăm dò nhau từng chút một mặc dù chuyện không đáng để "mổ xẻ" như vậy cho lắm...

"Nào, anh Lee Sang-hyeok, anh nói em nghe xem anh thích ngọt như nào? Làm gì có chuyện anh thích vị đó mà em - người yêu anh - lại không hề biết?"

Sang-hyeok nhìn cái dáng tra khảo đó của em, dường như phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. Anh đưa ra nét mặt nửa nghiêm túc, nửa đùa cợt với em, cũng bày đặt khoanh tay y chang trong khi đầu từ tốn nghiêng sang một bên, miệng mấp máy từng chữ cho câu trả lời:

"Là em đó. Anh thích em đó."

Một câu nói ngắn gọn, và cả gian bếp như bị nhấn chìm trong biển sâu ngày lặng gió.

Dáng vẻ anh lúc này không khác gì một con mèo vừa thắng trong kèo chọc giận chủ nhân, miệng xinh có ý cười dịu dàng mà ánh mắt thì híp lại như thể giễu cợt em...

Vì nghe xong câu đó của anh thì em đã đứng im như trời trồng, mặt dần chuyển từ màu trắng hồng sang đỏ lịm như trái cà chua sắp tới mùa hái về.

"..."

"Sao thế, anh nói gì sai à?"

"...Không, nhưng mà, aisss-"

Em vội quay lưng với anh, đưa tay lên vỗ vỗ mấy cái vào má mình như để hạ hỏa (cũng để ngăn em chửi thề nữa, suýt chút nữa thì lỡ miệng rồi).

"Cái tên ranh ma xảo quyệt...."

"Ôi chao, nói vậy oan anh quá..."

Sang-hyeok nói với cái tông giọng bình thản nhất mà anh có nhưng em lại nghe ra ý đồ xấu ẩn sâu bên trong.

"Anh chỉ nói sự thật thôi, nào có ranh ma gì đâu?"

"Anh thích em, mà em thì ngọt ngào, chẳng là anh thích ngọt còn gì?"

Chẳng biết là những ngày anh ta đi thi đấu đã tiếp xúc với ai mà học được mấy cái trò này nữa... Nếu em biết được danh tính, chắc chắn em sẽ tính sổ với họ sau.

Còn bây giờ thì, em nên nhanh nhanh dọn bữa sáng ra để bắt con mèo kia ngồi ngoan ngoãn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com