Cưng chiều thì yêu nhiều

Fact: Kai tuy là anh cả nhưng trẻ con, lúc nào cũng muốn hơn thua với người khác.
Còn Lloyd, dù trưởng thành trước tuổi, vẫn luôn cưng chiều anh vô điều kiện.
⋆𖦹 🛌 ᵎ!ᵎ٠࣪⭑ ❓꩜ 🤨୭ ˚. ᵎᵎ
1.

Bởi thế, nên khi bước vào phòng và thấy chăn giường mình lộn xộn, thiếu niên lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.
Bản thân cậu không bao giờ để bừa bộn thế này.
Chưa kể, có một phần chăn hơi nhô lên - một cách bất thường, quá bất bình thường.
Green ninja nhíu mày cảnh giác, bước chậm lại, tay vươn ra tính lật lên kiểm tra thì...
Bất thình lình, cái "cục bất thường" ấy bật dậy, kéo cậu ta ngã xuống giường.
Cú ngã không đau, nhưng đủ làm cậu sững người.
Lưng chạm vào lớp đệm mềm, êm ái hấp thụ toàn bộ cú ngã, khiến cơ thể thiếu niên chỉ chao đảo một chút rồi lún xuống.
Trước khi kịp phản ứng, một vòng tay đã siết chặt quanh cổ cậu, hơi ấm quen thuộc lan tỏa từ người đối diện áp sát vào mình.
Người ấy còn rúc đầu vào vai cậu chàng, giọng điệu đầy vẻ đắc ý.
"Bất ngờ không?"
Lớp chăn dày phủ lên cả hai, che đi ánh đèn ngoài phòng, tạo thành một khoảng không gian tối mờ, chỉ có ánh mắt tinh nghịch của người đẹp đang nhìn cậu đầy đắc ý.
"Em bị dính bẫy rồi nhé!"
Lloyd chớp mắt, mất vài giây để tiêu hóa tình huống vừa xảy ra, rồi thở dài bất lực.
"... Anh bao nhiêu tuổi rồi hả?"
Kai vẫn ôm chặt, không có vẻ gì là định buông ra.
"Vấn đề không phải tuổi tác. Vấn đề là anh thắng."
Nhóc xanh lá cảm thấy khóe môi mình giật giật.
"Thắng cái gì?"
"Tất nhiên là thắng Jay."
"..."
Cậu im lặng, nhíu mày, tay hơi cựa quậy vén chăn ra vì thiếu khí oxi.
"Khoan đã... đừng nói với em là-"
"Bẫy chăn, Lloyd ạ."
Giọng người kia đầy tự hào.
"Jay cá với anh là không ai ngu ngốc đến mức tự chui vào chăn mà không kiểm tra trước."
Thông thường rõ là người ta sẽ cẩn thận nhìn hoặc kiểm tra trước khi chui vào.
Nhưng anh chàng bốc lửa của thằng nhóc nào ấy lại là ngoại lệ.
Anh làm đúng y như điều mà Jay cho là "ngu ngốc".
"Thế mà anh làm được đấy!"
Và kết quả thì sao nào?
Bẫy được một khứa xanh lá to đùng nè!
Ừ thì thằng bé đã cảnh giác rồi đấy, nhưng vẫn không ngờ được độ "trẻ con" và "lươn lẹo" của người thương, nên mới bị tập kích trên giường của mình một cách bất ngờ như thế.
Thủ lĩnh trẻ tuổi tròn mắt, rồi nhắm mắt lại như thể muốn kết thúc cuộc đời.
"... Chỉ để thắng cược với ảnh?"
Người đẹp giỏi toán, sống trong tính cách như thời tiết mùa thu mát mát cười hì hì, vỗ lưng cậu, ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ thắng trò chơi.
"Với cả do anh bị ốm nữa."
"Hả??"
"Ốm em muôn*. "
"..."
Thật không thể tin nổi.
Lloyd bực dọc thở ra, nhưng cũng không hề đẩy tình yêu ra.
Ngược lại, cậu còn vươn tay kéo chăn lại, tạo thành một cái kén kín mít hơn.
"Ừ, em biết rồi, anh thắng."
Anh màu đỏ hơi bất ngờ khi thằng bé nhà mình không vùng ra như dự đoán.
Nhưng ngay sau đó, anh bé lại cười toe toét, ôm chặt hơn.
Nhóc ý lại nuông chiều mình nữa rồi.
( っ' ')っ 📜👀₊˚⊹♡🫂 ꫂ❁
2.

Lloyd ngồi yên trên giường, cuộn giấy da trong tay, ánh sáng dịu dàng từ ngọn đèn gần cửa sổ làm nổi bật những dòng chữ cổ xưa mà cậu đang chăm chú đọc.
Cậu luôn yêu thích những cuốn sách.
Thể loại gì cũng yêu, bao gồm truyện tranh giải trí, những cuộn giấy chứa đựng tri thức lẫn lời thì thầm của thời gian.
Dẫu đang cố gắng giải mã một phần của cuộn giấy, nhưng tâm trí thỉnh thoảng lại bị lôi kéo bởi những suy nghĩ khác.
Mọi thứ trong phòng đều yên tĩnh, trừ tiếng lật giấy nhẹ nhàng.
Chợt, cửa phòng mở ra mà không một tiếng gõ.
Kai bước vào, gương mặt sáng lên đầy vẻ vô tư, không có vẻ gì là ngại ngùng hay lạ lùng khi vào mà không báo trước.
Chỉ đơn giản như thể hành động này là điều bình thường giữa đôi bên.
"Đang làm gì vậy?"
Anh hỏi bằng giọng vô tư nhưng cũng đủ thân mật để không làm chủ nhân phòng này giật mình.
Thủ lĩnh nhỏ tuổi ngẩng lên, khuôn mặt không mấy ngạc nhiên, nhưng trong mắt lại có chút bất ngờ.
"Đọc cuộn giấy này."
Bản thân đáp đơn giản, chỉ về phía cuộn giấy trên tay mình.
"Sao vậy?"
Cậu hỏi, giọng điệu bình thản như mọi khi.
Con người diễm tuyệt nhân gian chỉ nhún vai, mỉm cười nhàn nhạt.
"Muốn ôm."
Giọng nói của anh trầm ấm, không vội vàng, không hối thúc.
Lloyd nhìn đối phương trong giây lát, không hiểu sao lại cảm thấy một sự dễ chịu lạ kỳ từ câu nói đơn giản đó.
Phản ứng "im lặng là đồng ý" thành công để cho người kia bước lại gần giường, tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu.
Không nói gì thêm, anh bé vòng tay qua vai thằng bé, kéo vào một cái ôm nhẹ nhàng nhưng đầy tự nhiên.
Hơi ấm từ cơ thể Cao thủ Lửa lan tỏa, lấp đầy khoảng không gian giữa họ.
Em út của đội cảm nhận rõ mùi hương quen thuộc từ cơ thể đàn anh - một mùi dễ chịu, tươi mới như cơn gió mát lành, và đó là điều cậu cảm thấy thật sự thoải mái và ấm áp.
Thuận nước đẩy thuyền, đôi vai cậu cũng dần thả lỏng trong vòng tay của người thương.
Anh bé cũng ngoan và hiểu chuyện lắm đó nhe.
Bình thường xốc nổi và bùng cháy dữ thế, nhưng giờ chỉ im lặng, để cho Lloyd tiếp tục đọc mà không làm phiền.
Ảnh cần hơi ấm và sự hiện diện của người yêu mình thôi à, nó thư giãn, giảm căng thẳng lắm luôn ý.
Miệng trật tự, cơ mà vòng tay của mình vẫn ôm chặt lấy thằng bé, đầu dựa vào vai như một sự hiện diện vô hình nhưng đầy ấm áp.
Nhóc xanh lá vỗ nhẹ mấy cái vào mu bàn tay người thương rồi tiếp tục cúi đầu xuống cuộn giấy.
Cảm giác an toàn này khiến tâm trí cậu như nhẹ bẫng.
Không cần lời nói, chỉ cần có nhau trong khoảnh khắc này, là đủ.
Đề nghị yêu đương kiểu này cần sản xuất theo lô để con dân ai ai cũng được ấm no hạnh phúc.
╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ 💌 vs ( 。 •̀ ᴖ •́ 。)💢
3.

Cao thủ Sấm Sét hí hửng cầm lá thư trên tay, huơ huơ trước mặt hai con người khác ở cùng mình khi ấy với vẻ mặt vô cùng đắc ý.
"Nhìn nè! Fan gửi thư khen ngợi tớ này! Chữ còn nắn nót dễ thương nữa chứ!"
Đồng đội điều khiển lửa khoanh tay, bĩu môi.
"Thì sao? Ai mà chẳng có fan."
Mặt tàn nhan cười gian, chọc thêm một cú nữa.
"Ừ ha, nhưng mà hôm nay chỉ có mỗi tớ nhận được thôi đấy."
Kai hậm hực, môi mím lại, mặt xị xuống như đứa trẻ bị giành mất kẹo.
Anh không ghen tị với chuyện Jay có fan, không-đời-nào!
Chỉ có con nít mới ghen tị thôi!
Thế nhưng nghĩ đến việc ai đó thích cậu ta nhiều hơn mình lại khiến anh bứt rứt không yên.
Rõ ràng, trong đầu anh, bản thân mới là số một!
Jay mà hơn mình ở điểm nào chứ?
Thấy anh em thiện lành không phản bác được, khứa xanh lam càng được nước lấn tới trêu chọc.
"Sao? Không ai gửi thư cho cậu hả? Chậc, chắc tại người ta thấy tớ dễ mến hơn đó mà."
Kai nghiến răng ken két.
Dễ mến cái con khỉ khô nhà cậu!
.°⑅ ( ˊᵕˋ)ノ(._.') ⋆.𐙚 ̊

Thủ lĩnh của đội ngồi bên cạnh, im lặng quan sát một lúc.
Rồi cậu nhẹ nhàng đặt một chai nước ngọt có ga đã vặn nắp sẵn vào tay tình yêu đời mình.
"Anh cũng có fan mà."
Anh chàng bốc lửa nhìn chai nước ngọt trong tay bản thân, rồi nhìn thằng nhóc non choẹt ngồi bên cạnh, định phản bác gì đó.
Cơ mà chưa kịp mở miệng thì nhóc ta đã bình thản chỉ tay vào mình.
"Em nè."
"..."
Kai lập tức á khẩu.
Cả căn phòng bỗng chốc im lặng.
Khứa mặt mũi tàn nhang mất đúng ba giây để tiêu hóa câu nói đó, sau đó lập tức cười phá lên, đập bàn ầm ầm.
"Trời đất ơi! Câu đó đáng yêu vậy ai mà đỡ nổi chứ?!"
Kẻ kia còn chưa cười xong, anh bé đã hậm hực đặt chai nước ngọt xuống, cau mày nhìn nhóc ta.
"Fan gì mà fan chứ?"
Lloyd chỉ chậm rãi nghiêng đầu, bình thản hỏi ngược lại.
"Thế ai hồi nhỏ suốt ngày bịn rịn theo anh, nhìn anh tập luyện rồi trầm trồ khen ngợi sao mà anh giỏi vip pro đỉnh nóc kịch trần phấp phới quá trời quá đất luôn vậy?"
Jay lập tức ồ lên.
"Ờ ha, nhớ hồi đó Lloyd bé tí xíu mà cứ lon ton sau lưng cậu suốt, y như cái đuôi ấy."
"..."
Nhóc xanh lá gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, tiếp tục không nhanh không chậm.
"Rồi ai là người duy nhất tin tưởng anh vô điều kiện, bất kể người khác nói gì?"
Anh màu đỏ há miệng định phản bác, nhưng chẳng có lý do gì để cãi lại.
Vì sự thật vốn rành rành ra đấy còn đâu.
Mà lỏi con cũng không dừng lại.
Còn khẽ mỉm cười, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt lại sáng rực như thể cố tình nhấn mạnh điều sắp nói.
"Anh không chỉ có fan, mà còn là fan chất lượng nhất, dõi theo anh từ bé, hiểu rõ từng điểm mạnh điểm yếu, thậm chí còn thuộc luôn cả thói quen của anh."
"..."
Jay huých tay đồng đội kiêm anh vợ tương lai, cười gian tà.
"Uây, có fan xịn vậy rồi còn đòi hỏi gì nữa?"
Dâu tây di động gục mặt xuống bàn, lầm bầm gì đó không rõ, vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng không biết cãi sao cho được.
Tai anh vẫn đỏ, cổ cũng vậy, rất đỏ.
"Mà ăn nói chuẩn lắm nha, Lloyd."
Cao thủ Sấm Sét bật ngón tay cái về phía thủ lĩnh, khen ngợi.
"Từ fanboy nhảy vọt thành người yêu, đúng là đỉnh cao của sự thành công luôn!!"
Ai kia sững sờ, tay đan vào nhau khẽ siết chặt, mặt nóng ran như sắp bốc cháy.
Còn Lloyd?
Nhóc ta chỉ ngả người ra ghế, nhìn anh cười nhè nhẹ.
Từng là ánh mắt đơn thuần chứa đựng sự ngưỡng mộ, giờ thì ánh mắt đó còn pha chút cưng chiều nữa chứ.
Đôi mắt ngọc lục bảo cứ sáng lấp lánh mãi, như thể đang cất giấu một bí mật rõ ràng.
Rằng Ninja xanh lá kiêm Fanboy chân chính vốn yêu anh từ bé.
Giờ chính thức thành người yêu, đu idol thành công rồi, Kai mà còn dám nói mình không có fan thì đúng là không biết xấu hổ luôn.
Mà nha, nói gì thì nói, fan này chất lượng thật sự.
Không những xinh trai, giỏi giang, cung khủ... mà còn yêu anh cực kỳ, cưng anh vô điều kiện luôn.
𐔌՞꜆. ̫.꜀՞𐦯♡.°⑅

*Ốm em muôn: muốn em ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com