Ê điu*

🏥 ✃𓄧꒷꒦ 🩸
Căn phòng hồi sức yên tĩnh, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu từng tiếng đều đặn.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Green Ninja.
Cậu vừa trải qua một ca phẫu thuật do bị thương trong một trận chiến gần đây.
Sở dĩ vết thương ban đầu không nghiêm trọng lắm, nhưng do thằng chả cứ cố gắng hoạt động quá sức mà không nghỉ ngơi đúng cách, nó dần trở nên tệ hơn.
Kết quả là thủ lĩnh nhà ta phải nhập viện để phẫu thuật nội soi, xử lý triệt để trước khi ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu lâu dài.
Kai tức lắm.
Lúc nghe tin thằng bé phải phẫu thuật, anh suýt nữa đập nát cái cốc đang cầm trong tay.
Nhưng hỡi ôi, cái cốc đang cầm trong tay ấy đi theo bộ, mà còn là cốc sứ cổ của thầy Wu - bộ ấm chén truyền từ thời xa xưa, thầy ấy coi như báu vật.
Nếu anh lỡ tay đập nát thì chưa kịp chạy tới bệnh viện thăm bé nó, anh đã phải nghe một bài thuyết giáo dài dằng dặc từ sư phụ, kèm theo ánh mắt và cái thở dài ngán ngẩn của nhỏ em kiểu "anh trai đúng là đần hết thuốc chữa".
Nghĩ đến viễn cảnh đó, bản thân chỉ có thể nghiến răng ken két, gồng tay đến mức khớp kêu răng rắc... nhưng vẫn phải giữ chặt lấy cái cốc, đặt xuống bàn cái cạch thay cho việc trút giận.
Tức thì tức thật đấy, mà vẫn phải biết thân biết ý để sống sót trong nơi này cái đã.
Vốn nóng tính, nhưng anh cũng biết trong nhà có vài món đồ bất khả xâm phạm mà.
Chuyện khiến anh mất bình tĩnh đến thế không phải vì lo lắng đâu (tsundere đấy, ảnh lo vãi ra), mà vì thằng nhóc này cứng đầu quá mức.
"Anh không sao đâu, em ổn mà."
Lloyd đã nói vậy, điềm nhiên như thể vết thương không phải chuyện gì to tát.
Ổn cái đầu nhóc ấy!
Nhưng đúng là đúng mà sai thì vẫn là sai, cuối cùng, nhóc khờ vẫn phải lên bàn mổ, còn thân là đàn anh thì chỉ có thể ngồi chờ ngoài hành lang, căng thẳng đến mức không thể ngồi yên một chỗ suốt mấy tiếng đồng hồ.
Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ.
Em nó không sao cả.
Không khí trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức người nọ gần như có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Nam trưởng nhà Smith ngồi bên giường, cẩn thận điều chỉnh chăn cho cậu.
Nhóc ta vẫn còn chịu ảnh hưởng từ thuốc mê, sắc mặt nhợt nhạt, đầu tóc hơi rối, đôi mắt lờ đờ mơ màng, nhưng trông có vẻ tỉnh táo hơn trước.
Fire ninja thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu nhóc không còn vẻ đau đớn sau ca phẫu thuật.
Tính đi nhấp một ngụm nước để xoa dịu cổ họng khô khốc vì lo lắng thì bỗng dưng-
Bốp!
Bệnh nhân bật dậy, vỗ mạnh vào ngực mình, làm người nhà bệnh nhân giật bắn.
Chưa kịp hỏi han, người nọ đã thấy nhóc ta nở một nụ cười đầy tự tin - một nụ cười hoàn toàn không phù hợp với một bệnh nhân vừa phẫu thuật xong.
"Anh Kai!"
Nhóc kia hùng hồn tuyên bố, giọng vẫn còn chút kéo dài vì dư âm thuốc mê.
🗣️ ▶︎ •၊၊||၊| ❤︎ ။||||| 0:10

"Cuối tuần này, em sẽ tỏ tình với anh!"
Đối phương sững người.
"Hả?"
...Cái quái gì vậy trời?!
Kai thề là chưa bao giờ thấy thủ lĩnh của đội trong trạng thái này.
Mặt thằng lỏi mơ mơ hồ hồ, mắt hơi lờ đờ, cứ như thể não bộ chưa hoàn toàn kết nối lại với thế giới thực tại.
Nhưng giọng nói thì đầy khí thế, còn nguyên vẹn sự tự tin như thể cậu đang tuyên bố một chiến thắng vang dội.
Nhóc thủ lĩnh gật đầu chắc nịch.
"Ừm! Nhất định phải là cuối tuần này!"
Đàn anh màu đỏ chớp mắt nhìn bệnh nhân, rồi lại nhìn xung quanh, như thể đang xác nhận rằng mình chỉ vô tình bị ảo giác mà thôi.
Nhưng không.
Thanh niên người bệnh vẫn ngồi ở đó, vẫn đang nhìn anh với ánh mắt kiên định một cách... chập mạch.
"Anh rảnh mà đúng không?"
Nhóc khờ hỏi tiếp, mắt trông mong.
Anh màu đỏ lơ ngơ gật đầu, vẫn chưa theo kịp tình huống.
"Ờ... chắc vậy?"
"Vậy nhớ đợi em nhé!"
Lloyd mỉm cười mãn nguyện, rồi bắt đầu luyên thuyên đủ thứ.
⊹ ࣪ ˖🕒 ୭˚. ᵎ

"Chỗ hẹn là ở quán cà phê gần chỗ giấu chiếc xe gần con hẻm em và anh hay tuần tra, cái quán có matcha latte em thích ấy!"
Nhóc tì hăng hái.
"Khoảng ba giờ chiều, vì thời tiết mùa này nắng đẹp vào lúc đó, không bị gắt quá!"
"Anh cứ đến trước tầm năm phút để tránh trễ hẹn do các vấn đề phát sinh trên đường, nhớ đặt chuông báo thức à nha."
Bản thân vẫn còn đang đắm chìm trong cơn phấn khích của chính mình, hoàn toàn không nhận ra sự bối rối trên mặt người quan ngại sâu sắc cho hậu phẫu thuật của cậu.
"Thêm nữa nè, chọn chỗ ngồi thì nhớ chiếm chỗ bàn gần cửa sổ để có hiệu ứng ánh sáng lung linh hơn nha!"
Kai chớp mắt.
"Hiệu ứng ánh sáng?"
"Vâng! Nhìn mới lãng mạn chứ!"
Nhóc xanh lá tiếp tục, không hề để tâm đến sự ngơ ngác của đối phương.
"Anh nhớ mặc áo sơ mi trắng hoặc màu trung tính thôi, hôm ấy đừng mặc đỏ."
"..."
"Em biết đấy là màu đặc trưng tạo nên danh tiếng Fire Ninja của anh, nhưng màu ấy dễ bị chìm với màu ghế lắm! Em xem qua trước rồi."
"..."
Nếu là bình thường, chắc chắn Cao thủ Lửa đây sẽ gõ đầu lỏi con cái cốp rồi càm ràm, gạt phăng đi sự ngu ngốc vô tri ấy.
Nhưng vấn đề ở đây là thằng nhóc vừa mới tỉnh lại sau phẫu thuật, đầu óc vẫn còn dư âm thuốc mê, nói năng lung tung.
Anh cũng chẳng nỡ quát.
Mà nói thật, bản thân bị cuốn theo cách thằng bé nói quá.
Nhóc này trông vừa ngốc nghếch vừa nghiêm túc, hệt như đang bàn kế hoạch chiến đấu chứ không phải tỏ tình.
"À, tóc tai cũng phải chỉnh gọn một chút nha, em muốn lúc tỏ tình nhìn anh cũng phải bảnh trai nhất có thể!"
Chậu dâu tây ngồi đó, nghe chàng làm vườn vẽ ra một kế hoạch tỏ tình tỉ mỉ từ đầu đến cuối - dành cho chính mình mà không biết nên phản ứng thế nào.
"Đẹp trai hay đi theo cặp, mà theo cặp thì sẽ đẹp đôi nhất mà!"
"..."
💌💓𓍯𓂃𓏧ᰔᩚ ᯓᡣ𐭩 🫶🏻

"Lúc em đến, anh cứ giả vờ ngạc nhiên một chút nhưng đừng lộ liễu quá, để em dẫn dắt câu chuyện."
Nhóc ta chống cằm suy nghĩ.
"Đến đoạn em tỏ tình thì anh có thể hơi bối rối một tí, nhưng nhớ đừng từ chối nha! Nhớ hợp tác, quan trọng lắm đó!"
Kẹo bạc hà vẫn còn đang lâng lâng vì thuốc mê, hoàn toàn không nhận thức được bản thân vừa gây ra sóng gió gì.
Cậu mỉm cười đầy tự hào sau khi trình bày xong kế hoạch tỏ tình cực kỳ tỉ mỉ và đầy tâm huyết của mình, rồi ngước lên nhìn kẹo marshmallow nướng không chớp mắt.
"... Mà, sao tự dưng anh đỏ mặt vậy?"
Dâu tây di động giật nhẹ.
Rồi vô thức đưa tay lên chạm mặt mình, và đúng là hơi nóng thật.
Nhưng mà... ai mà không đỏ mặt được khi bị chính đối tượng tỏ tình tương lai kể cho nghe toàn bộ kế hoạch tỏ tình chứ?!
"Thì..."
Trước ánh nhìn to tròn long lanh vẫn còn chút đờ đẫn vì thuốc mê, cơ miệng anh hơi giãn thành ra tuôn ra hết chẳng để lại cho cậu chút mặt mũi nào.
"Nhóc vừa nói hết kế hoạch tỏ tình của bản thân cho người mà nhóc sẽ tỏ tình nghe á."
"... Hả?"
Giọng cậu nhỏ dần. Não bộ mơ màng của cậu cuối cùng cũng xâu chuỗi lại sự việc vừa xảy ra.
Chấn bé đù đơ người trong hai giây.
Rồi-
"AHHHH!!!"
Nhanh tay chộp lấy cái gối và úp thẳng vào mặt, rên rỉ đầy đau khổ như thể vừa bị cả thế giới phản bội.
"Làm ơn quên đi mà! Em không nói gì hết, không có gì hết!!"
⋆.ೃ𐦍*❤️🔥:・⋆𐦍.ೃ࿔*:・

Nam trưởng họ Smith không nhịn được mà bật cười trước tình trạng quằn quại trên giường bệnh, úp mặt vào gối như muốn chôn luôn bản thân xuống đó của chú bé đần.
Khi nãy hùng hồn vạch ra kế hoạch tỏ tình từng bước một, giờ lại cuống quýt ôm đầu, mắt mở to như thể vừa phạm phải sai lầm nghiêm trọng nhất đời mình.
Đúng là đồ ngốc mò!
"Trời ạ..."
Chấn bé đù* kéo chăn trùm kín đầu, giọng lầm bầm phía dưới.
"Chưa gì đã hỏng bét rồi..."
Kai nghiêng đầu, vẫn chưa hết buồn cười.
"Nhóc nói như thể anh sẽ từ chối ấy."
Chăn giật nhẹ một cái, nhóc khờ lúng túng ló đầu ra, nhìn anh bé chằm chằm.
"Ý anh là sao?"
Crush nhún vai, đút tay vào túi quần, ném cho cậu một ánh nhìn đầy ẩn ý.
"Anh đâu có nói là không đồng ý đâu."
Lloyd chớp mắt.
Cơn xấu hổ đang cuộn trào trong người bỗng dưng chững lại, nhường chỗ cho sự ngạc nhiên.
Cảm giác lúc ấy... như có vô số cánh bướm đập cánh rối loạn trong dạ dày cậu. Không chỉ là vài con đâu, mà là cả một đàn bướm hỗn loạn, bay lên, rơi xuống, khiến lồng ngực cậu căng tức như sắp bùng nổ.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Cậu vừa nghe đúng không?
Anh ấy bảo đâu có nói "không đồng ý" đâu?
Cũng không từ chối đây đẩy, không chọc ghẹo, cũng không có kiểu "Nhóc bị ảo tưởng à?" - mà chỉ đơn giản là nhẹ nhàng chấp nhận như thể đó là chuyện hiển nhiên?
Như thể chuyện mình tỏ tình với Kai là điều mà anh ấy đã biết từ trước vậy.
Như thể ảnh đã sẵn sàng cho chuyện này từ lâu rồi.
Không thể nào.
Không thể nào!
Cậu chưa chuẩn bị tinh thần cho trường hợp này mà!
Tim nhóc xanh lá đập thình thịch, hơi thở dường như cũng loạn nhịp.
Cậu cố gắng tìm kiếm chút lý do lý giải cho tình huống này - có thể là do thuốc mê vẫn còn tác dụng? Có thể cậu nghe nhầm?
Nhưng không.
Câu nói đó vẫn vang vọng trong đầu cậu, rõ ràng và chắc chắn.
"Anh đâu có nói là không đồng ý đâu."
Nhóc thủ lĩnh siết chặt mép chăn, mặt nóng bừng đến tận mang tai.
Đây là Kai, người mà camera quay lại hành trình chạy bằng macha latte đã suy nghĩ về hàng nghìn lần, người mà camera quay lại hành trình chạy bằng macha latte đã luyện tập trong đầu cả trăm cách tỏ tình, dự tính đủ kịch bản.
Từ việc người thương ngạc nhiên, chọc ghẹo, hay thậm chí là từ chối.
Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến chuyện... anh ấy chấp thuận ngay lập tức.
Cậu không biết nên làm gì tiếp theo.
Chỉ có những cánh bướm trong dạ dày là vẫn tiếp tục vỗ cánh, làm loạn cả cơ thể lẫn tâm trí của cậu.
"... Anh đồng ý?"
Đối phương nghiêng đầu.
"Cuối tuần này anh rảnh thật mà, đúng ý em không?"
Em út của đội há hốc miệng, rồi nhanh chóng vùi vào sâu trong gối, mặt đỏ đến tận mang tai.
"Thôi, em buồn ngủ rồi... Anh ra ngoài đi!"
Kai bật cười.
"Ừ, ngủ ngoan. Nhưng nhớ đấy, cuối tuần này phải thực hiện các bước theo kế hoạch của nhóc cho đúng nha."
Lloyd kéo chăn trùm kín đầu lần nữa, lần này quyết tâm không ló ra nữa.
Vẻ đẹp chai sạn chỉ khẽ cười, nhìn bộ dạng khứa xanh lá đang vùi mình trong cơn xấu hổ. Nhưng trong lòng, bản thân lại nghĩ...
Cuối tuần này, anh thật sự sẽ đợi nhóc.
𓍯𓂃𓏧♡🔥 ❓

Kai thích thằng bé không?
Để mà trả lời câu hỏi như vậy... thì anh thật sự chưa từng nghĩ đến theo cách đó.
Lloyd luôn là đồng đội của anh, là hậu bối, là nhóc con phiền phức nhưng đáng tin cậy, là người mà anh luôn có cảm giác phải để mắt trông chừng.
Thích hay không thích ư?
Bản thân chưa bao giờ tự hỏi.
Nhưng giờ nhìn lại...
Có lẽ anh chưa từng từ chối thằng bé điều gì quan trọng cả.
Lloyd muốn gì, anh đều chiều theo.
Cậu ấy muốn một người hướng dẫn, anh sẵn sàng dìu dắt.
Cậu ấy muốn một đồng đội kề vai chiến đấu, anh không chút do dự đứng bên cạnh.
Ngay cả những thứ tưởng chừng vô lý, như một kế hoạch tỏ tình vừa tệ hại vừa hoang đường, anh cũng không có ý định bác bỏ ngay lập tức.
Chỉ cần là thằng bé, thì anh luôn sẵn sàng lắng nghe.
Kai không biết điều đó có nghĩa là gì.
Nhưng đến khi nhận ra, anh đã lỡ để lòng mình chấp thuận mất rồi.
‧₊°🌈✩₊°👀⊹♡

* Ê điu: Iu đê.
*Chấn bé đù: Chú bé đần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com