Ông cụ non (1/3)
Đố mấy bạn, thủ lĩnh nhà chúng ta thở dài bao nhiêu cái trong chap này?
(⸝⸝> ᴗ•⸝⸝) ✧
Fact:
Tuy trẻ nhất nhóm nhưng lại là thành viên thở dài nhiều nhất nhóm. Cậu đến là phong cách với các đàn anh đàn chị của mình mất thôi.
˚˖𓍢ִִ໋ 👴💚 ˚˖𓍢ִ✧˚.
Ai?
Ai bảo làm thủ lĩnh sướng vậy?
Rồi là đến giai đoạn sướng dữ chưa?
Biệt danh "em út vạn năng" là của cả đội dành cho mình, đơn giản vì thấy cậu oách vãi.
Chuyện méo gì cũng xoay sở được.
Tuy nhiên cu cậu thấy biệt danh "ông cụ non" hợp với mình hơn.
Bởi nhìn đi.
Cậu ta rõ ràng trẻ nhất nhưng lại mang trên vai trọng trách nặng nề nhất, suốt ngày phải lo nghĩ và giải quyết hậu quả do các thành viên còn lại gây ra.
Jay cãi nhau với Cole?
-> Thở dài.
Kai lại nóng nảy xông vào đánh nhau mà chưa suy nghĩ?
-> Thở dài.
Nya với Zane thì đỡ hơn, nhưng cũng có lúc làm chuyện trời ơi đất hỡi.
⋆ ˚。𖦹 ⋆。°🦕🍪🦖 ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°
1.
Thủ lĩnh của nhóm bước vào bếp, định pha một tách matcha latte để mở đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng.
Và rồi cậu thấy nó.
Một đĩa bánh quy, ở thì quá khứ đã từng đầy ắp, nhưng giờ chỉ còn đúng một cái duy nhất, nằm trơ trọi giữa đống vụn bánh.
Không ai động vào nó.
Cole ngồi một bên, chống cằm, ánh mắt đầy toan tính nhìn cái bánh.
Kai ngồi bên kia, khoanh tay, ánh mắt cũng không khác là mấy.
Lloyd nhướn mày.
"... Hai anh đang làm gì vậy?"
Jay ló đầu từ đằng sau, giọng phấn khích.
"Họ đang chơi trò "ai ăn trước thì thua"."
Em út chớp mắt.
"... Hả?"
Chill Guy hào hứng giải thích.
"Nghĩa là ai ăn cái cuối cùng thì phải nấu mẻ bánh mới. Nên giờ họ đùn đẩy nhau ăn đó!"
Cũng do bánh ngon quá thôi mà.
Kẹo bạc hà nhìn hai chú khủng long to xác của team.
Rồi nhìn cái bánh.
"Thật luôn?"
"Thật mà!"
Kẹo bông hào hứng gật đầu.
"Họ đã ngồi như thế này hai mươi phút rồi!"
Lloyd đảo mắt, cố gắng tìm kiếm chút kiên nhẫn còn sót lại trong tâm hồn.
"Vậy tại sao..."
Cậu hít sâu.
"Hai anh không chia đôi nó? Công việc sẽ được chia đôi, đỡ nhọc."
Hai người kia đồng loạt quay sang nhìn Lloyd, như thể cậu vừa nói một điều cực kỳ ngu ngốc.
Người nọ thì lắc đầu, vỗ vai cậu nhóc đầy thương cảm.
"Em à... có những thứ trên đời không thể chia đôi đâu."
Cậu trừng mắt.
"... Nó là bánh quy."
"Nhưng nó là cái cuối cùng."
Zane nhắc lại.
"Và quy tắc của nhóm là ai ăn cái cuối cùng thì phải đi làm thêm bánh mới."
Lloyd nhìn hai người trước mặt, rồi lại nhìn sang y.
Xem ra đến cả người duy nhất trong phòng có chút lý trí cũng mong chờ kết quả để được hưởng ké.
Kai lập tức lên giọng đầy rộng lượng.
"Cole à, cậu ăn đi."
Đối phương cũng cười cười, đẩy cái bánh về phía anh bạn mình.
"Không không, tớ nhường cho cậu đấy."
Anh chàng bốc lửa đẩy lại.
"Không cần khách sáo đâu, cậu cứ ăn đi."
Ai kia không phải dạng vừa đẩy tiếp.
"Ơ nhưng mà cậu thích bánh quy hơn tớ mà, đúng không?"
Jay hít một hơi.
"Tình huống căng như dây đàn luôn anh em ạ-"
🗣️🍪࿐ ࿔*:・゚
Lloyd tựa người vào tường, tay chống trán, thở dài lần thứ nhất trong ngày.
Sáng sớm chưa ăn uống gì đã thở dài thế này e là điều không may cho cam...
Rồi trước sự bàng hoàng của tất cả, cậu bước tới, dứt khoát vươn tay, cầm lấy cái bánh, cắn một miếng to ngay trước mặt họ.
Socola đen và kẹo marshmallow nướng lập tức sáng mắt.
"LLOYD ĂN RỒI!"
Thiếu niên nhai chậm rãi, nuốt xuống, rồi bình tĩnh nói.
"Xong rồi đó. Vấn đề được giải quyết."
Kai khoanh tay, gật gù.
"Chuẩn."
Cole vỗ vai em út, cười rạng rỡ.
"Cảm ơn nha!"
Jay cười lăn lộn, vỗ tay.
"Đúng là em út vạn năng có khác ha!"
Cậu nhóc bắt đầu có linh cảm không lành, não từ từ load lại.
"... Chờ đã."
Zane, người nãy giờ im lặng quan sát khẽ mở miệng chậm rãi nói.
"Vậy thì Lloyd sẽ là người đi làm mẻ bánh mới."
Câu nói như thể mang hàm ý đã tính toán trước hết rồi.
Nhóc ta đứng hình.
... Đấy, đã suy đoán ở trên rồi mà.
Cục bông đen, đỏ, lam đồng loạt quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy mong đợi.
"Nhớ cho nhiều chocolate vào nha!"
"Cả mứt nữa nhé!"
"Còn nữa..."
Khác với họ, Zane không đòi hỏi gì, nhưng cứ có ý kiến nào xuất hiện là y đều gật đầu tán thành hết.
"..."
Vị thủ lĩnh trẻ tuổi nhưng đầy bất hạnh vì quá mệt mỏi với sự trẻ con của đồng đội, đã tự tay đưa mình vào tròng giờ đang siết chặt nắm tay, tự hỏi liệu có nên đập bàn rời đi hay không.
Nhưng khi thấy đàn anh họ Smith đứng chặn ngay ở cửa phòng ăn thì cậu đã hiểu bản thân có trốn đằng trời cũng không thể cân hội đồng được.
Sau cùng, với bản năng cam chịu xuất sắc hơn người, cậu ta thở dài. + 1
Lần thứ hai trong ngày.
Không còn đường lui. Không ai giúp.
Chỉ còn lại ánh nắng ban mai chiếu rọi, cùng một đống nguyên liệu bánh quy đang chờ Lloyd trong bếp.
Còn hội kia?
Ngồi rung đùi đợi ăn.
.𖥔 ݁ ˖⋆ ˚❆ 🌨️ .𖥔 ݁ ˖⋆ ˚❆
2.
Tuyết rơi dày đặc, phủ kín cả mái nhà và sân trước.
Lloyd vừa bước ra khỏi cửa để hít thở không khí trong lành sáng sớm thì...
Bốp!
Một quả cầu tuyết bay thẳng vào ảnh đại diện xinh trai.
Cậu dừng lại, đứng yên vài giây để xử lý tình huống vừa xảy ra.
Tuyết lạnh trượt xuống má, chảy dọc theo cổ áo khiến cậu rùng mình.
Ai?
Mắt xanh lục nheo lại, lướt nhanh qua khung cảnh trắng xóa xung quanh.
Mới sáng sớm, cả tu viện còn chưa thức giấc hết, vậy thì ai lạ-
Lại thêm một quả cầu tuyết khác bay đến!
Nhóc ta nghiêng đầu né kịp, mắt càng nhíu chặt.
Lần này thì cu cậu đã thấy rõ rồi - một mái tóc nâu sẫm đang đứng đó, miệng cười toe toét.
Kai Smith.
"Bất ngờ không?"
Lloyd hít một hơi thật sâu.
"... Đây là cách anh chào buổi sáng hả?"
Cao thủ Lửa nhún vai, hoàn toàn không thấy có gì đáng lo.
"Căng vậy, nhóc? Vui mà."
"..."
Lloyd im lặng nhìn anh.
Rồi cười lạnh.
Nhóc ta nhẹ nhàng cúi xuống, nắm lấy một nắm tuyết thật to và cứng cáp.
Từ phía bên kia, dường như do linh cảm mách bảo, Kai dè chừng lùi lại.
"Ê, từ t-"
Bốp!
Muộn rồi.
Lời còn chưa dứt, một quả cầu tuyết khổng lồ đã phóng thẳng vào khuôn mặt kiên cường.
Kai ngã ngửa ra sau, toàn thân dính đầy tuyết.
Green Ninja phủi tay, mỉm cười đắc thắng.
Đối phương đơ ra mất ba giây, sau đó phá lên cười.
"Được lắm!"
Và thế là, một trận chiến tuyết chính thức nổ ra.
Thủ lĩnh của đội đáng lẽ không muốn tham gia.
Nhưng đàn anh này quá ồn ào, trốn cũng không xong, nên cậu đành đáp trả.
Tuyết bay tứ tung, dấu chân in đầy sân, tiếng cười lẫn tiếng la hét vang vọng trong cái lạnh mùa đông.
Đến khi dừng lại, Lloyd phủi tuyết trên tóc, thở dài. + 1
Mình đã biết trước sẽ như thế này mà...
₊˚ʚ. ☀️ᗢ₊˚✧🔥 ₊˚⊹♡
Nhưng khi thấy đối phương cười tươi như vậy, Lloyd khựng lại.
Kai cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên như phản chiếu cả bầu trời mùa đông trong veo.
Nụ cười ấy không phải kiểu trêu chọc thường thấy, cũng không phải là sự khiêu khích trong những trận đấu - mà là một thứ gì đó rất tự nhiên, rất chân thật.
Dưới ánh sáng nhàn nhạt của ngày đông, nụ cười đó lại càng rực rỡ hơn, như một ngọn lửa ấm áp giữa trời tuyết lạnh.
Nó không chỉ mang theo niềm vui, mà còn lan tỏa một cảm giác thoải mái, khiến người đối diện dù có muốn cũng chẳng thể quay lưng đi.
Cậu nhóc kia biết làm gì đây ngoài việc lặng lẽ đưa tay, phủi nhẹ tuyết còn vương trên cổ áo anh lớn, chẳng nói gì thêm.
Nam trưởng nhà Smith nhìn người nhỏ, thoáng sững người.
Đối phương vẫn không nói gì, chuyển sang rũ hết tuyết trên vai áo mình, quay vào trong.
Kai đứng đó một lúc, khóe môi khẽ cong lên.
Nhóc ta lúc nào chẳng vậy, ngoài miệng thì cằn nhằn nhưng chưa bao giờ thực sự từ chối những trò ngốc nghếch của anh.
Vài bông tuyết vẫn còn vương trên mái tóc trắng ngả vàng.
Đàn anh bước lên, với tay phủi nhẹ chúng đi, động tác chậm rãi như thể đây là chuyện rất tự nhiên.
Thiếu niên hơi khựng lại một giây, rồi quay sang nhìn anh.
Kai cười nhạt, ánh mắt vẫn sáng rực trong cái lạnh mùa đông.
"Trên tóc nhóc còn tuyết."
Lloyd chớp mắt, có vẻ định nói gì đó nhưng lại thôi.
Bản thân chỉ hừ nhẹ, rồi tiếp tục bước đi, để lại anh lớn lặng lẽ nhìn theo trước khi bật cười nhỏ và bắt kịp bước chân của cậu.
·:*¨༺ 🍵➕🍓🟰🍰 ༻¨*:·
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com