Ông cụ non (3/3)
6.
˖°𓇼🌊⋆🐚🫧
Đội hình đang bàn bạc cách đột nhập vào căn cứ địch mà không gây chú ý, thì Nya lại chen ngang một cách thản nhiên.
"Hay là chúng ta cứ xông vào, đánh thẳng một trận cho nhanh?"
Phát ngôn với vẻ mặt nghiêm túc tuyệt đối, cứ như thể cô vừa đưa ra một kế hoạch vĩ đại nhất trong lịch sử chiến thuật quân sự.
Không chỉ vậy, giọng điệu cô còn vô cùng hùng hồn, tự tin và đầy thuyết phục.
Đến mức khiến con người ta có cảm giác mọi kế hoạch vừa bàn bạc đều trở nên vô nghĩa.
Vì rõ ràng, phương án này quá đỗi hiển nhiên, đến mức chẳng hiểu sao mọi người còn phải ngồi đây bàn bạc làm gì.
Kai là người đầu tiên lập tức nhiệt tình hưởng ứng.
"Đúng, em gái của anh có lý!"
Con hát mẹ khen hay là đây chứ đâu.
ᝰ 🖊.ᐟ⋆⑅˚₊
Thủ lĩnh trẻ tuổi dừng viết lên bảng chiến thuật.
Cậu nhóc siết nhẹ cây bút trong tay, cố gắng kiềm chế cảm giác bất lực dâng tràn.
"Không, Nya."
Lloyd cự nự, đương nhiên rồi.
"Chúng ta cần kế hoạch, phân minh phải đứng hàng đầu."
"Vậy, kế hoạch của em có nhanh bằng kế hoạch của chị không?"
Nàng ta chống nạnh, cằm hếch lên đầy kiêu hãnh.
Chưa kể, ánh mắt đen láy sáng rực tựa như thể cô vừa khám phá ra chân lý của vũ trụ.
"..."
Vấn đề đâu phải cái nào nhanh hơn cái nào.
Mục tiêu là yêu cầu chính xác và mang chiến thắng ít đổ máu nhất có thể mà.
Nhóc nọ chậm rãi đặt bút xuống, chống tay lên trán.
Rồi thở dài một hơi dài nhất trong ngày. + 1
Cậu chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi, mà đã cảm giác như mình sắp già đến nơi.
⋆꙳•❅‧* 🌨️ ₊⋆ ‧*⏰ ❆ ₊⋆
7.
Bên ngoài trời trắng xóa một màu tuyết.
Không khí lạnh buốt len lỏi qua từng khe cửa, khiến cả tu viện như chìm trong một lớp sương giá mỏng.
Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, tích tụ trên mái nhà, trên cành cây trơ trụi, tạo thành một khung cảnh yên tĩnh nhưng lạnh lẽo.
Lloyd thức dậy đúng giờ, rời khỏi chăn ấm mà không hề chần chừ.
Khi cậu bước xuống hành lang, hơi thở của mình hóa thành từng làn khói trắng mỏng.
Căn phòng đàn anh phong trần vẫn tối thui, cửa đóng im lìm.
Cậu mở cửa, không bất ngờ khi thấy Kai nằm cuộn tròn như một cái bánh burrito, chăn quấn kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra một ít tóc rối bù.
Thủ lĩnh nhỏ tuổi tiến tới, nhẹ nhàng lắc vai đàn anh.
"Dậy, Kai."
Kẻ nọ lười biếng chạm tay vào bàn tay đang đặt trên vai mình.
"Ừm... cho anh năm phút."
Tận mười phút sau.
Nhóc nọ đập mạnh vào chăn hơn.
"Dậy đi."
"Năm phút nữa thôi, hứa đấy."
Ok, thì tận mười lăm phút sau đâu vẫn vậy.
Lần này, khứa xanh lá không thèm nói năng gì nữa, giật luôn cái chăn.
⋆.ೃ࿔🐈 ݁ ˖*🥶༄
Ngay lập tức, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Kai, đàn anh co người lại như con mèo bị mất ổ.
Hai mắt vẫn nhắm nghiền, răng khẽ lập cập.
Kẹo bạc hà thở dài, xắn tay áo, túm cổ áo viên kẹo marshmallow nướng mà lôi dậy.
"Anh chủ động rủ em đấy, đừng có lười."
Kai rên rỉ nhưng vẫn miễn cưỡng bị kéo ra ngoài sân.
⋆𐙚❅*🌨️°⋆❆👣.ೃ࿔*:
Tuyết đã phủ kín mặt đất, mỗi bước chân giẫm xuống lại để lại dấu hằn rõ rệt.
Gió rét táp qua khiến nam trưởng họ Smith rùng mình, mặt tái đi vì lạnh.
Bầu trời xám nhạt phủ lên không gian một màu lạnh lẽo.
Đồng thời gió cũng len qua từng kẽ áo, thấm vào da thịt, buốt đến tận xương.
Tính ra anh bé tập hăng hái ra phết, mạnh miệng đủ kiểu.
Cơ mà đấy là Kai của năm phút trước.
Còn năm phút sau thì...
Ông anh zai nhà Nya đã không còn sức tập nữa.
Anh ngồi phịch xuống bậc thềm, thở hổn hển, hai tay ôm lấy người như muốn tự giữ chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại.
Hơi thở anh run run theo từng cơn gió lạnh quét qua.
Viên kẹo bạc hà vẫn tập, chẳng hề bận tâm đến cái lạnh.
Đối phương liếc nhìn thằng bé một chút, rồi hắng giọng, cố tỏ vẻ bình thản.
"Anh... anh chỉ nghỉ giải lao xíu thôi."
"..."
Không có hồi đáp.
Người kia không buồn nhìn sang.
Kai lại tiếp tục.
"Vận động quá sớm cũng không tốt đâu."
Anh khoanh tay, gật gù như thể mình đang rất có lý.
"Phải có thời gian để cơ thể thích nghi chứ."
"..."
Ấy vậy mà cu cậu vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoay người, tiếp tục bài tập của mình.
Kai quê thiệt nha.
Ảnh im lặng vài giây, rồi hắt hơi một cái, khẽ rùng mình.
⋆⁺₊❅. 🐉 ᨒ↟ 𖠰𖥧˚
Tuyết rơi chậm, đèo bồng theo cơn rét căm căm cắt da cắt thịt.
Gió lạnh buốt len qua từng kẽ lá trơ trụi, cuốn theo những bông tuyết rơi chậm rãi xuống nền đất đã đóng băng.
Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió rít nhẹ qua những mái hiên.
Chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi những chuyển động mạnh mẽ trên nền tuyết, làm bông tuyết bay lên trong không khí.
Ở một góc sân, Lloyd vẫn duy trì sự tập luyện, từng động tác đều dứt khoát và chính xác.
Cậu không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh.
Nhịp thở vẫn ổn định dù hơi thở có ngưng tụ thành làn khói trắng mỗi khi thở ra.
(⸝⸝ᴗ﹏ᴗ⸝⸝) ᶻ 𝗓 𐰁
Trong khi đó, cách đó không xa, red ninja ngồi trên bậc thềm, đầu gật gù, đôi mắt lờ đờ vì buồn ngủ.
Ban đầu, người ấy còn định ngồi xem đàn em tập, nhưng rồi cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn bản thân tưởng.
Khí lạnh thấm vào lớp áo, len lỏi qua từng sợi vải, khiến Kai bất giác co người lại.
Anh khoanh tay trước ngực, đầu tựa vào cột nhà, cố thu mình lại để tìm một chút hơi ấm.
Chẳng mấy chốc, mí mắt đã trĩu nặng.
Hơi thở kéo dài thành nhịp chậm rãi, rõ ràng đã chìm vào cơn buồn ngủ.
Lloyd thoáng nhìn sang một chút, chẳng ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng quen thuộc trước mắt.
Ông cụ non lại thở dài thêm một lần nữa trong chap này. +1
Không nói năng gì, viên kẹo bạc hà nhẹ nhàng tiến lại gần, rồi gỡ chiếc áo khoác xanh lá trên người xuống, đắp lên người Kai.
Đối phương động đậy một chút.
Đôi mày anh khẽ nhíu lại khi cảm nhận hơi ấm bất ngờ đang bao phủ lấy mình.
Nhưng rồi chỉ co người lại, tay vô thức kéo chặt áo hơn, không mở mắt.
Hơi thở của anh đều đều yên tâm tới lạ.
Lloyd nhìn anh một lúc, rồi lại quay trở về vị trí cũ, tiếp tục bài tập dang dở.
Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng giữa cái lạnh mùa đông, ít nhất cũng có một chút hơi ấm lặng lẽ được trao đi.
Sau cùng...
Người tập thì vẫn tập, còn người rủ thì ngủ gà gật đi kèm thêm áo khoác của người tập.
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ ᨒ↟ 𖠰
Tổng kết nào cả nhà mình ơi: ???
Nói thiệt chứ viết thì viết thế thôi chứ mình cũng chẳng có xem lại hay soi kĩ quá nên không biết thở dài bao nhiêu thiệt nha:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com