3
Hai người đang định quay trở lại, thì đụng trúng hai vị khách không mời mà đến. Từ trước đến nay, gia tộc Na luôn bất hoà với Omega nhỏ nhất của gia tộc Kim, Kim Baekha.
Trước đây Kim Baekha bị Na Jaemin đè ép khắp nơi, giờ đây tinh thần lực của Na Jaemin biến mất một cách khó hiểu. Cậu nghiễm nhiên trở thành Omega mà mọi giới quý tộc hoan nghênh nhất. Mọi uất ức từng ấy năm rốt cuộc cũng có thể được trút bỏ.
Ngay khi Lee Donghyuck thấy Kim Baekha, cảnh giác cao độ, kéo Na Jaemin ra sau lưng.
Kim Baekha nhìn hành động của Lee Donghyuck cười khẩy: "Tại sao cậu lại cảnh giác thế, tôi không rảnh để bắt nạt một Omega vô dụng không có tinh thần lực."
Lee Donghyuck biết Kim Baekha không nói được lời nào tốt, vấn đề tinh thần lực, dù Jaemin không nói, nhưng Lee Donghyuck hiểu Na Jaemin rất để tâm nó.
"Đừng tự hào Kim Baekha, nghe nói cha cậu có con ngoài giá thú là một Alpha rất lợi hại, trong tương lại không chừng nhà cậu náo loạn ì xèo đó."
Kim Baekha không nghĩ Lee Donghyuck biết điều này. Nhắc đến chuyện này, nghiến răng tức giận. Tự nhiên lòi đâu ra thêm thằng con ngoài luồng tên Kim Jungwoo. Nhìn ngu ngu không ngờ cậu bị tên đó đánh hạ.
Một tháng trước phân hóa thì ra tên đó là một Alpha. Nếu không thấy tận mắt, đã không tin đó là sự thật. Tên đó còn đẹp hơn cậu, thật đáng hận.
Lee Donghyuck thừa dịp Kim Baekha ngẩn ngơ, toan kéo Na Jaemin rời đi, có điều bị một Alpha chặn lại. Na Jaemin biết người này, người bị Na Jaemin cự tuyệt nhiều lần, không bao giờ bỏ cuộc. Một thời gian dài đã không thấy hắn.
"Tránh ra."
Giọng điệu Na Jaemin chứa đầy sự bất mãn. Ngay cả khi tinh thần lực của cậu không còn, cũng không phải ai cũng có thể cản đường cậu.
"Jaemin, tôi không thể."
Sự thân mật bất ngờ của người này khiến Na Jaemin ớn lạnh, sờ cánh tay mình đang nổi da gà.
"Chúng ta không quen, đừng gọi tôi như vậy, còn để tôi nói lại hả, tránh ra."
Người lạ không nói một lời. Hôm nay hắn cố ý tìm Na Jaemin gây phiền toái. Tuy không thể làm gì, chí ít mang đến chút khó chịu cho cậu không mấy vấn đề.
Na Jaemin hơi choáng váng vì sự giải phóng tinh thần lực đột ngột của Alpha, người này không quá mạnh, nên không làm cậu đau đớn, mà chỉ chóng mặt.
Lee Donghyuck nhìn bộ dạng của Na Jaemin, đau lòng ôm Na Jaemin vào lòng, quay đầu nói về phía Kim Baekha: "Kim Baekha, tốt nhất mau dừng lại. Nếu Jaemin có chuyện gì, gia tộc Kim các người không bồi thường nổi đâu."
Kim Baekha nghe thấy vô cùng tức giận. Tại sao, ngay cả bây giờ, Na Jaemin vẫn đàn áp cậu, tại sao, tại sao cậu không thể so sánh bằng Na Jaemin.
Lee Donghyuck ôm Na Jaemin đi về phía trước nhưng Alpha kia không cho phép điều đó.
"Tránh ra."
Lee Donghyuck điên máu.
Đột nhiên, Lee Donghyuck cảm thụ một tinh thần lực lớn mạnh, làm Lee Donghyuck choáng váng. Cậu liên tục hoài nghi nhìn Na Jaemin, thấy Na Jaemin không có phản ứng gì hết.
Alpha bị chặn đường bỗng bay ra ngoài. Khoảnh khắc Lee Donghyuck nhìn thấy Lee Jeno, luôn cảm giác tình tiết trong tiểu thuyết như được dàn dựng ngoài thực tế.
Trước áp lực tinh thần lực đột ngột, Kim Baekha cũng đau đầu một lúc. Đây là sự đàn áp của tinh thần lực trời sinh. Là ai, ai có thể kìm nén nổi tinh thần lực của Kim Baekha.
Lee Donghyuck nhìn Lee Jeno đi tới, mặc nhiên đưa người cho hắn.
Lee Jeno nhẹ nhàng nhận lấy Na Jaemin nhỏ giọng hỏi, "Nana, cậu không thoải mái à?"
Na Jaemin phát hiện đó là giọng nói của Lee Jeno, nũng nịu dụi đầu vô cổ Lee Jeno, ý bảo Lee Jeno hãy đưa cậu đi.
Định rời đi thì bị Kim Baekha chặn lại.
"Này, cậu là ai? Dám xen vào việc của tôi, làm chuyện đần độn hả?"
Cũng mới 13 tuổi. Cậu thường dựa vào người ta bắt nạt, lần đầu tiên bị mất mặt.
Lee Jeno phớt lờ Kim Baekha. Chàng trai nhỏ trong ngực hắn dường như không thoải mái, cần cho Na Jaemin uống thuốc trị thương.
Kim Baekha biết mình bị phớt lờ, nổi giận đùng đùng chạy đến trước mặt Lee Jeno chất vấn, nhưng sững người khi thấy khuôn mặt Lee Jeno.
Đây là khuôn mặt đẹp nhất cậu từng thấy, nhưng chàng trai này đang ôm kẻ thù cũ của cậu.
"Tôi thường không động tay với Omega, nhưng nếu cậu cứ ngăn cản tôi thì đừng trách."
Kim Baekha nghe những gì Lee Jeno nói, tự động nhường đường.
Lee Donghyuck nhìn bộ dạng kia của Kim Baekha, trong lòng cực kỳ phấn khích. Trước khi rời đi cố tình cảm thán trước mặt Kim Baekha.
"Wow, Alpha của Jaemin giỏi ghê, tới đúng lúc, không để cho ai đó bắt nạt cậu ấy."
Na Jaemin, lại là Na Jaemin, tức giận cắn chặt răng, cả đời này chẳng lẽ cậu mãi sống trong cái bóng của Na Jaemin, cậu không chịu, mọi thứ của Na Jaemin cậu sẽ cướp đi, tất cả đều sẽ cướp đi.
Lee Jeno đưa Na Jaemin lên xe mà Na gia đã đợi bên ngoài trường. Lee Donghyuck phụ trách đến gặp giáo viên xin nghỉ.
"Thiếu gia, thiếu gia Na bị sao vậy?"
Quản gia Park lâu rồi không thấy Na Jaemin yếu đuối vậy, nhanh chóng hỏi lý do.
"Quản gia Park, chú biết gia tộc Kim không, gia tộc Kim hình như có một Omega hay làm khó Nana."
Quản gia Park lập tức vỡ lẽ, ông truyền tin đến bên nào đó, rồi gọi bác sĩ riêng.
Trên đường về nhà, Na Jaemin vẫn nhắm mắt dựa vào ngực Lee Jeno. Lee Jeno nhìn người trong ngực, thấy gợn sóng trong lòng. Hắn chưa bao giờ nghĩ hắn đang ngày càng quan tâm Omega quý báu này. Chàng trai nhỏ này dường như đã trở nên quan trọng trong thế giới của hắn.
Bạn bè, họ là bạn bè, họ có thể chia sẻ suy nghĩ của nhau, nghe Na Jaemin về nhà phàn nàn đồ ăn ở trường không ngon, bạn cùng lớp làm phiền Na Jaemin, hôm nay cô giáo dạy một điều thú vị, chia sẻ mọi thứ cho hắn nghe.
"Nana, hy vọng chúng ta luôn là bạn."
Lee Jeno suy ngẫm lời này. Hắn có quá nhiều thắc mắc. Tại sao Na Wooseok khăng khăng chọn hắn, tại sao hắn sống ở ngôi làng miền núi xa xôi đó. Mọi thứ đúng là bí ẩn.
Yuta đến biệt phủ gia tộc Na, trông thấy Lee Jeno thì hơi ngạc nhiên. Nhưng lập tức đi đến phòng ngủ xem Na Jaemin.
Yuta tỉ mỉ kiểm tra tình hình Na Jaemin, bất lực nói: "Tình hình của Nana thậm chí còn tồi tệ hơn. Phải mau tìm một Alpha mạnh mẽ đánh đấu, nếu không có thể phải chịu tổn thương lớn."
"Thiếu gia không ổn sao?"
Quản gia Park vẫn không thể chấp nhận được. Thiếu gia nhà này vốn là niềm tự hào của đế quốc. Đột nhiên nửa năm trước mất đi tinh thần lực, cơ thể mỗi ngày yếu đi. Uống biết bao thuốc bổ đều không khả quan, gắng gượng mà sống, thiếu gia chỉ mới 13 tuổi thôi mà.
Yuta đẩy cặp kính gọng vàng của mình nói một cách ngập ngừng: "Phải, chỉ còn tối đa nửa năm, nếu không..."
Lee Jeno hiểu từng lời của Yuta, hắn do dự hồi lâu, đứng dậy nói mong muốn của hắn.
Quản gia Park khó chịu. Giờ đánh đấu, không chỉ có nghĩa họ sẽ phải chịu xung đột tin tức tố vì vi phạm quy tắc thỏa thuận. Đánh dấu quá sớm, trong tương lai Omega chỉ động dục với mỗi Alpha này, chỉ phát ra tin tức tố cho mỗi Alpha này, Alpha cũng chỉ có thể đánh dấu mỗi Omega này.
Là hai người bị trói buộc suốt đời, không thể tách rời được nữa.
Lee Jeno nhìn Na Jaemin bất tỉnh nói với Nakamoto Yuta: "Đánh dấu đi, đây vốn là mục đích các người đến tìm tôi mà."
Giả vờ rằng không quan tâm, nhưng hắn vẫn là một đứa trẻ 13 tuổi, cả người đều phát run khi nói chuyện.
Yuta nhìn quản gia Park. Quản gia Park lắc đầu, mang tới một cái hộp, lấy ra một ống tiêm.
Lee Jeno cười lạnh, đã chuẩn bị hết rồi, còn làm bộ hỏi hắn.
Hắn đến đây là cứu vị thiếu gia nhỏ này. Làm sao ở đây hai ngày hắn quên mất nó chứ?
Yuta nói với Lee Jeno trước khi tiêm: "Chàng trai nhỏ, cậu vẫn còn cơ hội cuối cùng để từ chối tôi. Thực sự, nếu cậu nói không, tôi sẽ không tiêm cho cậu thuốc kích thích tình dục này."
"Nono, đừng làm điều này, đừng làm điều này."
Không ai biết Na Jaemin đã tỉnh dậy, Yuta cũng dừng lại.
Na Jaemin thốt ra một câu như vậy, Lee Jeno sững sờ khi nghe nó. Trong đầu hắn nghĩ vị thiếu gia nhỏ này thực sự là khắc tinh của hắn.
Hắn ngồi xổm xuống, sờ đầu Na Jaemin: "Nana này, nếu chúng ta không đồng ý, cậu sẽ không sống sót nổi. Tôi nói tôi sẽ bảo vệ cậu. Nam tử hán không thể nuốt lời."
Lee Jeno nói xong đưa tay ra, Yuta tiêm một nửa số thuốc kích thích tình dục vào cơ thể Lee Jeno và một nửa vào cơ thể của Na Jaemin.
Chốc lát, toàn bộ căn phòng chứa đầy pheromone mùi bạc hà của Lee Jeno. Tinh thần lực mạnh mẽ của hắn cho phép hắn kiểm soát trong việc giải phóng tin tức tố của mình, nhưng sự thống trị tự nhiên của tin tức tố alpha vẫn ngập tràn khắp căn phòng.
Phải mất gần mười phút sau Na Jaemin mới bắt đầu phóng thích tin tức tố của mình, đó là mùi muối biển.
Muối biển hòa vào bạc hà, lại ôn hòa đến không ngờ. Yuta cũng phát hiện tin tức tố của hai người là cặp đôi trời sinh, là sự kết hợp hoàn hảo, điều xưa nay chưa từng có.
Nếu đây không phải là cháu mình, nhất định phải bắt cả hai đến phòng thí nghiệm nghiên cứu.
"Được rồi, bây giờ Nono, đánh dấu Nana đi, chạm vào vết sưng sau gáy, đó là vị trí tuyến thể, nhanh cắn, kéo dài càng lâu, thì càng khó chịu."
Lee Jeno bước tới không do dự. Na Jaemin run rẩy. Pheromone của cậu từng được giải phóng một lần. Về sau tinh thần lực mất. Tin tức tố của cậu không bao giờ phát tán nữa. Dùng thuốc kích thích, tin tức tố bị ép giải phóng khiến cơ thể như bị xé rách.
Yuta hết sức không nỡ. Hiện tại họ không thể kiểm soát nổi tin tức tố của mình, đặc biệt là Na Jaemin. Nếu Na Jaemin bỏ lỡ cơ hội này, có thể không cứu nổi. Vì hiện trạng cơ thể Na Jaemin, Yuta đã phải chế tạo loại thuốc kích thích tình dục này.
Lee Jeno nhìn Na Jaemin đau đớn cả người run rẩy, đau lòng ôm chặt cậu, nghe cậu thì thầm bảo, "Nono cứu tôi, đau lắm, thật sự đau lắm."
Yuta nhắm mắt không dám xem. Khoảnh khắc Lee Jeno cắn tuyến thể Na Jaemin, Na Jaemin đau đớn cắn vào cổ Lee Jeno. Cậu cắn rất mạnh làm Lee Jeno Jeno nổi hết gân xanh. Nào bạn của tôi, chúng ta hãy cùng nhau chịu đựng nỗi đau này.
Lee Jeno vừa vuốt ve lưng Na Jaemin vừa cắn đầu lưỡi hắn để cho máu cùng máu hợp nhất, đây là bước cuối cùng của việc đánh dấu.
Sau khi hoàn thành bước này, họ chỉ có thể bên nhau trọn đời. Giả sử Na Jaemin phóng thích tin tức tố cho Alpha khác, tuyến thể của cậu sẽ nổ tung đau đớn. Giả sử Lee Jeno đánh dấu Omega khác gây đụng chạm Omega được đánh dấu trước, người đánh dấu sau có thể chết vì suy tim do không dàn xếp tin tức tố ổn thỏa.
Tin tức tố mùi bạc hà của Lee Jeno dần dần dẫn dường tin tức tố mùi muối biển của Na Jaemin. Nỗi đau của Na Jaemin trong việc xúc tác tin tức tố giảm bớt, quá trình đau đớn nãy khiến quần áo Na Jaemin ướt đẫm mồ hôi.
Trước khi cậu bất tỉnh, cậu nói bên tai Lee Jeno: "Nono à, sau này chúng ta sẽ mãi bên nhau."
"Sẽ mãi bên nhau sao?"
Trong lòng Lee Jeno mặc niệm những lời này.
"Vậy cứ để cho chúng ta mãi bên nhau, Nana, dù tương lai có ra sao, chúng ta hãy dính nhau đến tận khi chết đi."
Hai đứa trẻ 13 tuổi không biết lời hứa khi đó, thực sự là cả cuộc đời.
Na Jaemin ngất đi được quản gia Park mang đi. Yuta mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, dụi mắt.
"Nono, tôi biết cậu biết điều gì đó, nhưng mọi thứ không phải như những gì cậu thấy. Bất kể bây giờ hay trong tương lai, xin hãy đối xử tốt với Nana. Từ đầu đến cuối nó hoàn toàn vô tội. Hãy nghe theo trái tim cậu. Tôi biết cậu là một con sói con, cậu nên nhớ những con sói con cũng cần một cái gì đó để bảo vệ."
Lee Jeno không trả lời, Yuta cũng không thể nói quá nhiều. Theo thỏa thuận, y không thể nói bất cứ điều gì, nhưng y thực sự yêu thương cháu trai của mình, vì vậy y đành nói dăm ba câu.
Bây giờ y đã thấy trước những cơn bão đẫm máu sẽ xảy ra khi hai đứa nhỏ đến tuổi trưởng thành.
"Anh ơi em xin lỗi, vì đã không thể bảo vệ tốt Nana."
Yuta nói trong lòng, chẳng bao lâu sau, y đeo kính lên lại trở thành giáo sư Nakamoto Yuta ăn nói khéo léo.
Lee Jeno nhìn chằm chằm Yuta, dường như người này cũng biết gì đó.
Yuta lấy ra hai chai thuốc, đưa cho Lee Jeno nói: "Cái nắp màu xanh da trời là của cậu, cái nắp màu đỏ là của Nana. Hai đứa mới đánh dấu, tin tức tố sẽ không ổn định. Nếu cậu ngửi thấy mùi tin tức tố của Nana, hãy tiêm cho nó thứ này. Cậu chỉ cần uống chai này.''
Lee Jeno nhận lấy, ngắm nghía hai lọ thuốc: "Đã chuẩn bị hết rồi, còn làm bộ hỏi ý kiến tôi, dối trá."
Yuta nghe Lee Jeno nói thế hơi lúng túng. Thật vậy, dù Lee Jeno không đồng ý, việc đánh dấu hôm nay là cần thiết, thế nhưng ban nãy y thực sự động lòng trắc ẩn.
"Mặc kệ cậu có tin hay không, tôi thực sự đã do dự, chàng trai nhỏ, hãy nhớ một câu nói, mọi thứ không như cậu nghĩ."
Yuta nói xong vẫy tay, để Lee Jeno rời đi.
Mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com