9
Lee Jeno nộp đơn xin Học viện Quân sự gộp các ngày nghỉ được thưởng tích lũy trong bốn năm qua, tổng cộng bốn tháng 13 ngày. Đối với đơn xin của Lee Jeno, Học viện Quân sự Hoàng gia phê duyệt rất dễ dàng.
Hắn trở về nhà, hồi tưởng bố cục cùng cách trang trí của biệt phủ gia tộc Na, vẽ các bản vẽ, sai người nội trong một tuần phải chỉnh sửa xong.
Mặc dù một số đồ không mua được, nhưng nhìn chung khá giống bố trí ban đầu của biệt phủ gia tộc Na.
Na Wooseok, ông cho rằng dùng một cây đuốc thiêu rụi biệt phủ thì có thể làm lại từ đầu chăng, đừng mơ mộng.
Lee Jeno không biết tại sao, biết tin biệt phủ cũ của gia tộc Na đổ nát, trong lòng vô cùng khó chịu.
Khi Na Jaemin nhận được lời mời đến sinh nhật 100 năm của Đế quốc đúng lúc cậu đang gọi video cho Kim Jungwoo.
"Woowoo, hai ngày nay em mệt mỏi lắm. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Em luôn mơ về những chuyện liên quan đến trường học."
Kim Jungwoo nghe Na Jaemin nói thế, toàn người đều căng thẳng. Tại sao lại như vậy? Thuốc thôi miên của giáo sư Yuta chẳng lẽ mất hiệu lực? Không thể, không thể nào, không thể buông tha Nana được.
"Bảo bối, anh..."
Trước khi Kim Jungwoo nói xong, hắn đã nôn rất nhiều máu.
"Woowoo? Bị sao vậy, anh lại bệnh? Nhanh đi tìm chú..."
Kim Jungwoo lau máu ở khóe miệng, mỉm cười thoải mái an ủi Na Jaemin.
"Bảo bối, đừng lo lắng, gần đây giáo sư Nakamoto Yuta bị ngài Na gọi đi công chuyện, toàn bộ căn cứ chỉ có mình anh."
"Cái gì?"
Làm thế nào chú có thể để Woowoo ở căn cứ một mình? Rõ ràng là tình trạng của Woowoo không mấy ổn định, nhưng cậu lại quá bận bịu không thể quay về liền, Na Jaemin cấp bách hung hăng đập mạnh vô bàn.
"Woowoo, hai ngày này anh đừng chạm vào bất kỳ vật dụng thí nghiệm nào. Ngay mai em đi tham dự tiệc của Đế quốc xong sẽ quay về ngay, chậm nhất ngày mốt có thể về đó."
Kim Jungwoo gật đầu yếu ớt. Mục tiêu của hắn đã đạt được. Việc thôi miên của Nana phải được lặp lại hàng năm. Tình huống bình thường sẽ duy trì trong nửa năm. Đây chỉ mới ba tháng. Sao có thể...
"Giáo sư Yuta, là con Kim Jungwoo, chú nhanh chóng quay lại đi, Nana em ấy..."
Sau khi Na Jaemin tắt video, cậu lập tức yêu cầu quản gia Park chuẩn bị đồ dùng cho cậu, sau khi tham dự bữa tiệc ngày mai cậu sẽ trở về căn cứ luôn.
"Woowoo, anh không được bị sao. Em phải làm gì nếu anh có chuyện, em nợ anh quá nhiều rồi."
Kể từ khi biết tin Na Jaemin sẽ đến bữa tiệc của đế quốc, Lee Jeno bắt đầu phấn khích. Nana, cuộc gặp gỡ này, nhất định sẽ làm em khắc sâu.
Na Jaemin chọn một bộ quần áo đơn giản nhưng trang trọng. Cậu không có hứng thú với tiệc của Đế quốc thậm chí còn chán ghét.
Hiện tại Đế quốc thế lực ba phần. Lý do gia tộc Na không mãi mãi đứng vững là bởi bị ba thế lực này liên kết ngăn chặn. Dù điều đó không đến mức làm tổn hại đến nền tảng gia tộc Na, nhưng vẫn làm gia tộc Na đau đầu.
Vốn là cậu học y khoa nhưng giữa chừng lại chuyển sang học ngành tài chính. Cha không còn là Tướng quân Na mạnh mẽ vang dội như trước. Ông phải chịu đựng nỗi đau của nhiều năm chiến đấu. Đến tuổi già bắt đầu hơi phát cáu, bản thân cậu phải đương đầu đảm nhận trách nhiệm.
Na Jaemin đến hội trường, vội trốn trong góc ăn một cách im lặng. Điều lãng phí nhất trong mỗi bữa tiệc là những chiếc bánh ngọt ngon lành. Không được ai ăn.
Cậu đang ăn bỗng nghe thấy một cái tên quen thuộc, Lee No.
Là Alpha ngày đó đã cứu cậu, Na Jaemin khi ấy không thấy rõ hắn trông như thế nào. Hôm nay vừa nhìn, thực sự là một tác phẩm điêu khắc. Nếu cậu không có Woowoo, chắc chắn sẽ thích kiểu người này.
"Lee No, với tư cách là học sinh ưu tú nhất của Học viện Quân sự Hoàng gia, đạt được nhiều thành tích nổi bật. Sau khi tham khảo ý kiến của Học viện Quân sự Hoàng gia, nhất trí chấp thuận hôm nay bổ nhiệm Lee No làm tướng quân cấp cao của Đế Quốc."
Bên trong hội trường vang lên một tràng vỗ tay như sấm. Tuy mọi người đều đang bàn tính cho riêng họ, nhưng tất cả họ đều công nhận năng lực của Lee Jeno, bày mưu nghĩ cách đưa Lee Jeno về phe của mình.
Na Jaemin lắc đầu khi nghe lời này. Vị ân nhân của cậu đoán chừng cuộc sống về sau không mấy yên ổn. Hắn trông như chỉ mới gần 20 tuổi, đã nắm giữ quyền lực lớn như vậy. Đúng là cả phúc lẫn họa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com