12.
Năm nay làng có thầy mới về, nghe vẻ là người có học thức cao. Bao năm trước, trẻ ở đây thất học vì nghèo túng, tiền đâu mà được lên phố học như bọn giàu có.
Ở đây nghề nông là chủ yếu, đa số đều chân lấm tay bùn, được cái người vui hòa thuận. Hạo sinh ra ở làng bên, may mắn sáng dạ nên được lên phố học. Mấy năm quay lại làng này để dạy đám trẻ, thực hiện tâm nguyện của mẹ già đã đi. Bước chân dạo trên đường vào trong, đám trẻ nhỏ nhanh nhảu chạy ra chào đón thầy mới. Đứa nào đứa nấy cũng bẩn áo quần như ngợm nhưng Hạo không để ý lắm, cũng vui vẻ quỳ xuống cho mỗi đứa một cây kẹo ngọt. Từng đứa cầm, cúi đầu cảm ơn thầy rồi gọi lớn trưởng làng.
Ông lão tóc bạc phơ, thân già cỗi cùng chiếc gậy gỗ chống đi ra. Miệng đã mõm nhưng nụ cười lại thật hiền hòa, ông cúi nhẹ đầu chào thầy, mở giọng đón tiếp.
"Chào thầy, thầy mệt chứ?"
"Con cũng không mệt lắm, cảm ơn ông"
"Thầy theo tôi vào trỏng nhé, nhanh sẽ không mỏi chân"
"Vâng"
Đi theo trưởng làng, Hạo đưa mắt nhìn chung quanh khung cảnh của làng. Làng này không quá to, vừa đủ để người sinh sống và sinh hoạt. Các cô gái ngồi dưới đất, bán những mặt hàng thường ngày mà ai ai cũng cần. Các anh trai thì đi làm nông, đoán chắc tầm trưa chiều mới về cùng gia đình. Nhà trưởng làng cũng không khác gì nhà dân thường, được cái sân trong to hơn một chút, đủ để chứa thêm tầm 4-5 người nữa. Ông mời thầy ngồi trên ghế, tay cặm cụi rót trà vào chén trà mời thầy uống. Hạo gật nhẹ, cầm chén lên thưởng. Cả hai bàn về các vấn đề chính trong làng, vừa lúc kết thúc thì cũng đã là nửa tầm trưa nắng gắt. Ông lão định giữ thầy lại ăn cơm nhưng thầy lịch sự từ chối, lấy việc riêng để về nhà mình. Làng có tâm lắm, cho thầy một căn nhà rộng rãi ở gần cây cổ thụ to. Đồ đạc dù có vẻ tạm bợ cũ kĩ nhưng với Hạo vậy là đủ rồi.
Thầy cất đồ đạc của mình cẩn thận rồi vào bếp, mới nghĩ ra là chưa có thức ăn. Thế là thầy lại cuốc bộ đến cái chợ gần cổng làng, ngó ngó kiếm vài bó rau rồi thịt. Dân thấy thầy mới đến, vui vẻ tặng thầy mà không lấy tiền dù cho thầy có từ chối liên tục chăng nữa. Hạo thở hắt, mỉm cười nhìn đống đồ mà được cho không, thấy thật không phải phép. Thầy bước vào bếp, nấu nướng vài đường đã có đầy đủ thức ăn. Bữa ăn thầy có đủ 4 thứ chính, rau - thịt - canh - cơm. Thầy ngồi xuống ghế nhựa, thưởng thức bữa ăn khi đang đưa mắt ra nhìn cây cổ thụ to của làng.
Từ trên cây, có một bóng hình của ai đó đang đung đưa chân mà ca hát vỏn vẹn vài câu. Hạo đứng dậy, đặt đũa xuống mà chạy ra ngó người nọ. Thầy lo có người nghĩ quẩn, nhảy xuống chết tươi rồi ám cây thụ. Nhà thầy trùng hợp lại gần, không phải sẽ bị ám chung sao? Hạo ghét ma, nên việc chết gần nhà Hạo là không được, tuyệt đối.
"Ơi người nọ, có cái chi mà lại muốn nhảy xuống chết vậy? Nhà tôi gần kế sát, xin đừng nghĩ quẩn mà gây ảnh hưởng nhà tôi!"
Người kia nghe thấy giọng thầy, nhanh chóng đưa giọng đáp lại.
"Ơ, thầy mới của làng sao?"
Thành đu cây trèo xuống, nhìn thầy với ánh mắt tò mò. Mới gặp nhưng Hạo đã không thích người này, quần áo bẩn thỉu, thêm cái đầu tóc bù xù hôi hám. Em lại gần thầy, thầy lùi lại, cả hai cứ thế một lúc thì mới dừng lại. Thành mỉm cười, tay lau vào quần áo đưa ra định bắt tay làm thân với thầy.
"Chào thầy, em là Thành!"
Em vừa kịp nói thì bị đám trẻ từ đâu chạy lại, chúng nhặt những viên đá dưới đất lên mà ném về phía Thành, cao giọng đuổi đi. Hạo bị một phen bất ngờ, kém theo khó hiểu vì sự xua đuổi của đám trẻ với em. Sau khi em đã đi, Hạo quỳ xuống, gặng hỏi bọn trẻ về lý do ném đá Thành. Những đứa trẻ ngây thơ đưa đôi mắt sáng nhìn thấy, trả lời rành mạch.
"U và thầy nói đó là kẻ điên, hay cắp vặt trong làng nên phải đuổi đi"
"Nhưng các con biết là sai đúng chứ?"
"U thầy cũng làm vậy mà, họ có sai không ạ?"
Hạo nhíu mày, trách móc người lớn sao lại dạy đám trẻ những hành động vô nhân tính này. Thầy nhắc bọn trẻ, lần sau không được làm vậy nữa. Từng đứa gật đầu, ngoan ngoãn nghe thấy rồi rời đi. Hạo nhìn bọn trẻ bỏ đi rồi bước theo lối mà Thành đã chạy, mong sao kiếm được và xem tình hình của em.
Một hồi, Hạo thấy bóng em đang ngồi ở bên sông mà uống nước. Thầy thở dài, đi lại mà kêu em.
"Này"
"Ô thầy"
Nghe thấy tiếng thầy, Thành đứng dậy nhìn thầy. Mặt em đã được rửa qua khi đang uống nước, làng da trắng hồng hiện ra, thu hút tâm trí của Hạo. Lần đầu Hạo thấy một người con trai có vẻ xinh đẹp thế này, nhất thời không tin nổi cái danh "kẻ điên" mà bao người đặt cho em. Thành lại gần thầy, nụ cười ngờ nghệch lại nở ra, mang lại sự trong sáng tinh khiết. Hạo nhìn em, bất giác cũng mỉm cười.
"Thầy cười kìa"
Nghe lời em, Hạo điều chỉnh lại biểu cảm của bản thân. Cả hai ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện các thắc mắc về đối phương.
"Thành"
"Dạ thầy, em nghe"
"Sao Thành lại bị gọi là kẻ điên?"
"Thầy nghĩ sao?"
"Tôi không biết"
"Em cũng như thầy, không biết bản thân đã làm gì để bị gọi là điên. Từ khi đến làng, bản thân em đã phải trải qua cảm giác này rồi"
"Phải có lý do gì đó-"
"U em. U em là một kẻ điên thứ thiệt, bà rơi vào lưới tình với thầy em là dân trong làng. Cả hai cứ thế sống cho đến khi cái đêm đó, u em lên cơn mà cầm dao giết thầy...đó là những gì người dân đồn"
"..."
"U bị mọi người khinh ghét và đuổi đánh, đến một ngày u sinh ra em. Họ nghĩ u em đã điên thì chắc em cũng sẽ vậy, kẻ điên thì phải sinh ra kẻ điên chứ"
"Họ buông tha cho u và em khoảng vài năm, chỉ đến khi em đã 6 tuổi. Một lần em đang vui vẻ ôm túi gạo nhặt được về nhà thì thấy ngoài đồng, u em đang nằm chết với thân thể sây sát bầm tím, quần áo bị vứt tùm lum"
"Không lẽ..."
Nói đến đây, Hạo lo lắng quay ra nhìn Thành. Em trông thật bình thản, như thể đã không còn cảm thấy yếu đuối nữa rồi. Thành cũng quay sang nhìn thấy, khóe mắt ướt nước nhưng vẫn mỉm cười.
"U em bị hiếp, hiếp chết. Lúc đó dù em có khóc lóc cầu xin người dân thì họ cũng mặc u con em, còn thêm vài tiếng mắng chửi u em "chết là đáng lắm"
"Thành không cần kể-"
"Nghe thật buồn cười, đúng không thầy?"
"Cuộc đời Thành không phải trò đùa, em đừng ép mình chịu sự cười nhạo nữa"
"Thầy....em có xứng đáng nhận sự thương hại không thầy?"
"Có, Thành xứng đáng"
Hạo dang tay ôm lấy em, ôm chặt cơ thể gầy gò bẩn thỉu của Thành vào lòng. Sự yếu đuối cố giấu giếm bao lâu cũng vỡ nát, Thành khóc lớn, đôi tay chằng chịt vết xước bám chặt vào áo thầy, tâm can mỏng manh nhanh chóng lộ diện. Em quay lại là một đứa trẻ, quay lại dáng vẻ đáng lẽ nên có của một thiếu niên 16. Nụ cười giả tạo nở lên suốt bao năm cũng khiến em mỏi lắm rồi, đôi mắt khô khốc cuối cùng cũng có thể khóc tiếp được như bình thường. Giọng run run nói Hạo nghe, mong Hạo sẽ luôn bên em, vì em đã lỡ tin tưởng và dựa dẫm vào thầy rồi.
"Em không điên, em cũng là con người, em cũng biết hận, em cũng biết đau mà..."
"Tôi hiểu, tôi biết"
"Thầy làm ơn đừng làm đau em, vì em đã lỡ coi thầy là người em có duy nhất rồi"
"Tôi không làm đau em, tôi sẽ không"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com