Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

• Bé nhỏ của Minho quyết định giảm cân!
_______________________________________

Vào một ngày không nắng không mưa, không khí mát mẻ dễ chịu. Minho mở mắt dậy, xoa đầu em người yêu bên cạnh rồi rời giường, đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp. Anh đã thay đồ, là áo sơ mi và quần âu bình thường, dù gì anh cũng chỉ làm nhân viên văn phòng thôi mà.

Đảm nhận vai trò chủ lực trong gia đình nhỏ, Minho luôn là người chăm sóc Jisung. Anh đeo chiếc tạp dề nâu lên người, bắt đầu lấy nguyên liệu và nấu bữa sáng ngày hôm nay.

Đồng hồ điểm 6h30, anh đã hoàn thành bữa ăn cho cả hai. Cởi chiếc tạp dề mùi mẫn, anh đi lên gác đánh thức người yêu. Cánh cửa phòng ngủ mở ra, anh bước vào và ngồi xuống giường, tay lay lay nhẹ thân Jisung.

"Jisung, dậy thôi nào."

"Mnm...Mấy giờ rồi?"

"6h30, em dậy nhanh ăn sáng với anh"

"5ph' nữa thôii"

"Nay anh 45 phải đi rồi, em không định dậy ôm anh sao?"

"Cóa mà nhưng em muốn ngủ ~"

"Ngoan, nghe lời anh"

"Hmn..."

Minho lắc đầu, lật chăn ra rồi nhấc bổng người nhỏ dậy. Jisung vì bị bế bất ngờ mà tròn mắt nhìn anh, đầu óc cũng đã tỉnh táo được đôi phần.

"Ơ, tự nhiên bế em?"

"Không chịu dậy thì anh bế, nhanh còn ăn sáng ha"

"Minho, thả em xuống"

"Đừng giãy, anh đánh mông đấy"

"Biến thái buổi sáng được lun?"

"Ừa"

Đặt em xuống bồn rửa mặt, anh cầm bàn chải và lấy sẵn kem đánh răng lên cho em. Jisung ngoan ngoãn cầm rồi đánh răng, Minho chăm chú nhìn em hoàn thành từng công việc của bản thân.

"Bữa sáng có bánh mì, trứng chiên và một ly sữa"

Em gật đầu nhìn anh, mỉm cười đáp lại thay cho câu trả lời của mình. Minho nhịn không được, đưa tay nhéo một bên má em.

"Anh Minho"

"Hửm? Anh nghe"

"Em muốn giảm cân"

Nghe đến đây, mặt anh bỗng đanh lại. Jisung nghĩ vớ vẩn gì vậy? Người đã gầy khom thì chớ, còn đòi giảm? Định thành khúc xương người sống hả?

"Không được"

"Tại saoo?"

"Em nhìn bản thân đi, nhỏ con thế này, giảm cái gì. Ăn bình thường cũng không nhiều, giờ lại còn giảm"

"Nhưng em tăng kí rồi mà anh"

"Đâu? Anh thấy vẫn gầy như trước đấy thôi."

"Thật mà, anh nhìn nè!"

Jisung vạch áo lên, nắm lấy tay anh dí vào bụng mình rồi kéo ra.

"Đấy, nó mềm xèo như nước lèo nè"

"Nói chung là không, bụng em thế này là đủ gầy rồi"

Anh cũng chả rảnh mà cãi tay đôi với em người yêu, tay nhấc lên rồi vác xuống bếp. Đặt em ngay ngắn trước bàn ăn, anh nghiêm nghị ngồi xuống đối diện lườm em. Jisung vẫn chẳng chịu cầm dĩa lên, quay mặt sang bên, bơ đẹp Minho.

"Định bướng? Anh không đùa, ăn nhanh cho anh."

"Không, em muốn giảm cân"

"Han Jisung!"

"Anh ăn của anh đi, 43 rồi kìa!"

"Anh phải nhìn em ăn mới ăn"

"Anh Minho"

"..."

Minho không trả lời, dứt khoát nhìn em đến khi em ăn thì thôi. Jisung bĩu môi, mếu máo cầm dĩa lên mà ăn. Minho thở hắt một hơi, cũng bắt đầu chạm vào bữa ăn của mình. Anh hoàn thành rất nhanh, không lề mề như Jisung. Minho đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác rồi quay sang nhìn em.

"Trưa nay anh về nấu ăn cho em rồi phải đi luôn, chiều tối anh về mà thấy em bỏ mứa thì chết với anh!"

Nhắc nhở xong anh cũng đi lại xoa đầu em rồi bước ra khỏi nhà, lên xe đi làm. Jisung nhăn nhó, nhìn cái đĩa đồ ăn rồi cầm lấy cốc sữa, uống hết và lên phòng. Em quyết giảm cân rồi, Minho đừng mơ ngăn được em.

Minho về nhà đúng tầm trưa, anh ném chiếc áo khoác xuống ghế rồi đi vào bếp. Anh nhìn đĩa đồ ăn còn thừa, lắc đầu thở dài rồi đổ vào thùng rác. Anh lấy nguyên liệu, đeo lên người chiếc tạp dề quen thuộc và bắt đầu nấu ăn. Jisung ở trên, nghe thấy tiếng bếp núc thì cũng chạy xuống ôm lấy anh.

"Anh Minho về rồi ~"

"Nấu cho em xong anh phải đi luôn, nhớ ăn vào"

"Nhưng em đang gia-"

"Đừng nhắc đến từ đó với anh"

"..."

"Ngoan ngoãn ăn đi"

Jisung cứ ôm anh nhưng mặt thì đã méo xẹo đi. Em đã nói là không ăn mà, anh mới là người bướng ấy. Jisung vẫn không ăn, em đã quyết giảm thì sẽ làm cho bằng được. Minho hoàn thành xong các món ăn, anh kéo ghế bảo em ngồi rồi nhắc nhở em lần nữa.

"Nhớ ăn đấy, Jisung"

Anh mặc lại áo khoác, chạy nhanh khỏi nhà rồi đi đến cơ quan tiếp. Jisung nhìn các món ăn trên bàn, em cầm bọc rồi bọc tất cả lại, cất vào trong tủ lạnh. Không nghĩ việc này sẽ gây ra hậu quả gì lớn.

...

Minho đi làm về, anh nhìn rất mệt mỏi. Ném chiếc áo khoác xuống ghế cùng chiếc túi của mình, anh đi vào bếp. Không có bát đũa mới rửa, anh nhíu mày. Đi lại mở cánh tủ lạnh, anh bất lực nhìn đống đồ ăn được bọc cẩn thận. Han Jisung đây là muốn anh bực đúng không?

Đúng lúc em đi xuống, nhìn anh đang mở tủ lạnh nhìn, em lên tiếng.

"Em đang giảm cân nên không ăn những thứ đó đâu"

Nghe một tiếng đóng tủ lạnh thật mạnh, Jisung bất giác giật mình. Minho quay ra nhìn em, khuôn mặt trông thực rất đáng sợ.

"Em muốn giảm cân đến thế à?"

"Òm, đúng gòi"

"Được, tôi cũng chả cấm em nữa! Thích làm gì thì làm"

"Ơ, anh Minho."

Anh bực mình đi lên phòng, để em lại với sự ngơ ngác trên mặt. Anh bình thường rất nhẹ nhàng, cái gì cũng không quá đáng để không làm em sợ, chắc từ đó cũng sinh ra cái nết được chiều hư của em. Jisung sau một lúc cũng chạy lên gác, thấy anh đang kéo cà vạt cởi đồ đi tắm. Anh nhìn em, không nói gì mà bước vào phóng tắm. Em lo lắng ngồi xuống giường, chờ anh ra để hỏi chuyện. Sau một lúc lâu em cũng thấy anh ra, Minho quấn khăn tắm quay hông đi ra ngoài, nhìn em đang ngồi trên giường.

"Có gì muốn nói với anh?"

"Anh Minho, anh giận em ạ?"

"Em nghĩ sao?"

"Em xin lỗi..."

"Vì?"

"Vì đã không ăn đồ ăn của anh"

"Haizz...anh không giận cái đấy"

Minho lau tóc, ngồi xuống bên cạnh em, mặt anh cũng đã không còn khó chịu như trước nữa.

"Anh giận vì em nhịn ăn, ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân"

"..."

"Thấy em ăn ít thì bình thường anh cũng xót rồi, giờ lại còn không ăn nữa, em nghĩ anh sao chịu được?"

"Dạ"

"Vậy nên Jisung, em có thể thấy mình tăng cân, anh sẽ điều chỉnh khẩu phần ăn để phù hợp cho em. Nhưng việc nhịn ăn là tuyệt đối không được, em hiểu chưa?"

"Dạ, em hiểu rồi ạ"

"Vậy?"

"Em sẽ ăn"

"Ngoan"

Minho bật cười, dang tay ôm lấy em. Jisung cũng mỉm cười, đẩy đẩy anh ra.

"Eo, người anh đang ướt á! Sao lại ôm em?"

"Em chê à?"

"Đâu có, sợ ướt quần áo thôi"

"Ướt thì thay bộ khác, lại gần đây anh ôm nào"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com