Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Jisung is being followed
____________________________ ⇢...☻

Han Jisung - một thiếu niên 18 tuổi sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Mẹ cậu đã ly hôn với cha ruột cậu và giờ đang sinh sống với cha dượng cách bà 2 tuổi. Jisung không có quyền lựa chọn, cậu theo mẹ chứ không phải cha. Cả hai đều coi cậu là gánh nặng thôi, đều ghê tởm cậu nhưng ít nhất mẹ không đến nỗi làm hại cậu.

Chuyển sống với cha dượng, cậu cảm thấy bản thân đang dần bị kiểm soát. Ngày ngày đi học về, ông ta luôn hỏi cậu những câu hỏi có phần thái quá. Nào là hôm nay trên đường đi học có gặp người lạ gì không rồi ở trường nói chuyện với ai. Jisung cảm thấy thật phiền phức chết đi được.

Ở trường cậu cũng chả thân với ai, nói chuyện xã giao thì toàn là trong lớp. Tuyệt nhiên có một người mà cậu rất rất thân, đó là Lee Minho - giáo viên thực tập mới của trường. Thầy ấy lúc vào có hơi lạnh lùng chút, nghiêm khắc thì đương nhiên nên bị học sinh ghét nhiều. Nhưng bù lại có cái mặt đẹp trai nên tạm yêu thích, bỏ qua cái việc hay giao nhiều bài tập.  Hỏi sao cậu và thầy lại thân?

Tưởng tượng khi bản thân đang tuyệt vọng và cần ai đó nói chuyện, tự nhiên có thầy đến an ủi. Ai mà lại không thể hiện rõ sự yếu đuối trước mặt thầy chứ? Từ ấy, Jisung cũng hay nói chuyện và cố gắng làm thân với thầy. Và, may mắn sao thầy cũng rất vui vẻ mở lòng đáp lại cậu. Jisung cũng phát hiện được rằng con người thầy không đến nỗi nhạt nhẽo, boy tri thức yêu mèo + đẹp trai = 10đ.

Một ngày mệt mỏi, Jisung đi ra khỏi cổng trường, bước chân trên con đường vắng vẻ. Hôm nay có tiết học thêm nên tầm 19h cậu mới được thả, bụng đói meo nên ghé vào cửa hàng tạp hóa ăn thì cũng đã 19h20 rồi. Ở nhà cũng không ai quan tâm nên việc báo về chả có lợi ích gì. Trường xa nhà, lại còn vòng vèo nên Jisung thường đi lối ngõ cho ngắn.

Ánh đèn đường nhấp nháy, mùi hôi của những túi rác bốc lên làm cậu phải đưa ngón tay bịt mũi. Ở góc đường, có bóng hình ai đó đang đứng nhìn cậu. Jisung cảm nhận được, tiếng bước chân dồn dập dù không nhanh nhưng không bao giờ dừng lại dù cậu có quay lại ngó. Jisung hoảng loạn, trái tim đập mạnh và tâm trí chỉ cố tìm cách trốn chạy.

Hai chân vấp vào nhau, cậu ngã xuống. Cơ thể run rẩy nhất thời không thể động đậy, cậu nhắm chặt mắt. Cánh tay ai đó đỡ cậu dậy, Jisung  ngước lên, là một bà lão. Bà lo lắng nhìn cậu, hỏi han. Jisung mỉm cười phẩy tay nói không sao, cúi người chào bà rồi cũng bỏ đi.

Sau hôm đó, cậu không đi lại quãng đường đó nữa. Nhưng dù có đi ở đường lớn hay lủi vào một đường khác, tên khốn đó vẫn bám theo cậu cho bằng được. Những sự đáng sợ không dừng ở bám đuôi nữa, nó quá quắt hơn.

Tần suất các món hàng không tên gửi đến cậu càng nhiều, từ hoa đến các món đồ dễ thương. Nó như thể hiện rằng người đó thích cậu, rất rất nhiều là đằng khác. Tin nhắn rác cũng vậy, lời mật ngọt quan tâm hàng ngày gửi đầy đủ vào tất cả các khung giờ. Jisung cũng trả lời, hỏi rõ danh tính người ấy. Nhưng không một lời phản hồi, chỉ im ỉm bỏ qua.

Jisung kể chuyện này cho Minho, đơn giản vì thầy là người duy nhất cậu tin tưởng. Gia đình giờ không còn chút nghĩa lý gì với cuộc đời cậu nữa, nếu họ đã ngó lơ cậu thì cậu cần gì phải quan tâm.

"Jisung, em ổn không? Thầy có thể giúp em báo chuyện này với cảnh sát"

"Em không sao, nó chưa đến nỗi phải gọi báo đâu ạ"

"Sao em không nói chuyện này với gia đình mình? Nếu bị vậy thì người em nên nói đầu tiên là bố mẹ mới đúng"

"Em không tin họ"

"Vậy em tin tưởng thầy sao?"

"Dạ, thầy là người duy nhất em tin tưởng"

"..."

Không khác một lời thổ lộ, thầy chỉ im lặng ôm lấy em mà an ủi. Những lời nói của Minho như một liều thuốc an thần với Jisung, nó giúp cậu bình tĩnh và thoải mái hơn.

20h, Jisung hôm nay đã la cà ở trường lâu hơn dự tính. Cậu chán nản bước về nhà, và lại là tên theo dõi đó. Khác một chỗ, hắn không lén lút nữa mà công khai đi theo cậu. Jisung lần này hoảng loạn đến muốn hét lên, cậu không phân biệt phương hướng mà chạy thẳng vào một ngõ nhỏ. Tên kia nhanh chân, bắt lấy tay cậu rồi đè vào tường. Khuôn mặt hắn đeo mặt nạ, không rõ diện mạo. Jisung định mở miệng chửi thề thì bị nhét một cái bọc giấy vào mồm, không cử động nổi. Tên kia cầm con dao, đưa lên dí vào mặt cậu. Hắn vân vê con dao theo từng bộ phận xinh đẹp trên mặt Jisung, nhìn mắt hiện lên ý cười cợt.

Lưỡi dao lạnh buốt tiếp xúc bề mặt da, Jisung nhắm chặt mắt muốn khóc. Một cục đá ném thẳng vào người tên áo đen, hắn theo đà ngã xuống dưới đất. Jisung mở mắt, phản xạ nhanh lẹ đá con dao ra khỏi tầm tay hắn. Quay mặt nhìn về phía người đã giúp cậu, là thầy - Minho đang thở hồng hộc chạy tức tốc đến chỗ Jisung. Thầy ôm lấy cậu, ngó xem có bị xước hay bị thương ở đâu không. Thầy cởi chiếc áo khoác của mình ra, choàng vào người Jisung rồi nhắc nhở.

"Em ra bên ngoài ngõ đứng chờ thầy ha"

"Dạ..."

Jisung lặng lẽ bước ra khỏi ngõ, đứng chờ Minho ra. Trong ngõ nhỏ, Minho liên tục nện vào mặt tên khốn áo đen vô số cú đấm mạnh làm hắn chỉ muốn đi phẫu thuật là vừa. Thầy giáo thường ngày giờ tay áo xắn lên, kính cất ở túi áo, anh vuốt những sợi tóc dính ở trán lên bằng đôi tay đẫm máu, mặt tỏ rõ sự khó chịu.

"Đm, mày nghĩ mình là cái thà gì mà theo dõi em ấy hửm? Sống chưa đủ lâu hay sao mà đòi đi làm sát nhân?"

"M...Mày..."

Tên kia vẫn rất lì đòn, tay rút ra con dao găm, hướng nhằm vào bụng anh. Minho cười khẩy, dùng tay không nắm lấy con dao rồi ném sang bên, bẻ ngược tay tên kia cùng với tiếng hét đau điếng của gã.

"Phù, để tao giao mày cho cảnh sát. Chứ tao sợ mày mà ở bên tao lâu hơn nữa là có án mạng mất"

Minho đánh ngất tên kia, dùng tay kéo xác của hắn ra gần ngoài ngõ. Anh ngó ra, vỗ nhẹ vào vai Jisung. Cậu giật mình quay sang nhìn thầy, khuôn mặt hốt hoảng khi thấy bàn tay Minho dính màu.

"Thầy....!? Thầy đang chảy máu kìa"

"Em gọi cảnh sát đi"

"Em gọi rồi ạ, họ đang đến"

"Ừm, vậy tôi đưa em về. Để tên này cho cảnh sát gông cổ, đi nào"

Minho kéo tay Jisung đến chỗ xe mình rồi nhét cậu vào trong, một mực ngồi xuống lái về. Cả quãng đường Minho im lặng, chỉ có Jisung là lo lắng quay sang nhìn thầy.

"Thầy ơi, thầy ổn không?"

"Vết thương bình thường, băng bó là ổn. Em thì sao?"

"Em không bị gì ạ"

"Tốt, gia đình em. Có số không? Đưa thầy để thầy gọi"

"Em không muốn về đó"

"Vậy em định về đâu?"

"Nhà thầy"

"!"

Minho bất ngờ quay sang nhìn Jisung, khuôn mặt khó hiểu. Nhưng khi vừa định mở miệng từ chối thì cậu đã dùng chiêu mếu máo, làm mặt xinh để dụ thầy mềm lòng. Minho bất lực thở dài rồi gật đầu. Jisung mỉm cười, tay nắm chặt lấy cái áo của Minho, có lúc còn đưa lên ngửi.

Căn nhà Minho không to, đủ sống cho 1 người. Jisung ngồi xuống ghế, Minho mặt mày dính máu bảo cậu chờ mình đi tắm qua cho sạch sẽ, Jisung ngoan ngoãn gật gù. Khi Minho bước vào nhà tắm, sóc nhỏ lại không ngoan ngoãn như vẻ ngoài nữa. Cậu cầm theo chiếc áo của thầy mà ngó quay, để ý thấy cánh cửa phòng. Jisung đứng dậy, bước chân đến gần rồi mở ra.

Khuôn mặt Jisung ửng hồng, đưa ngón tay lên cắn. Jisung mắt sáng long lanh, miệng không nhịn được mà mỉm cười tươi. Căn phòng xung quanh là ảnh cậu, có cả video và chiếc laptop đang mở sáng. Jisung đi lại nhìn, wow...thầy thật quan tâm cậu đấy nhé. Còn ghi rõ ràng mọi thứ về  cậu thế này đây.

Đúng, Jisung biết ai là kẻ thật sự theo dõi cậu. Từ việc những món quà hay tin nhắn, cậu đều biết là ai. Jisung được từng một lần đến bàn thầy vì Minho nhờ cậu kiếm tập tài liệu. Khi mở chiếc tủ cuối ở bàn, cậu phát hiện ra vài tấm ảnh của mình. Jisung lúc đó thực rất bất ngờ, nhưng cũng nhanh cảm thấy có phần phấn khích. Jisung thích thầy, mọi thứ về thầy. Thầy cậu đẹp trai vậy, Jisung còn đang lo thầy sẽ bị cướp mất. Giờ biết Minho mê mình như điếu đổ, ai lại không vui được chứ. Jisung chậm rãi ra khỏi phòng, huýt sáo đóng cửa rồi ngồi lại ra ghế. Nếu thầy đã muốn tiếp tục trò này thì cậu sẽ chiều, chờ Minho tỏ tình thì thôi. Còn nếu Minho mà chán thì lúc đó vai trò sẽ ngược lại, Jisung không ngại bám đuôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com