Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

• "Anh hùng cứu mĩ nhân".
_______________________________

Han Jisung - con trai độc nhất vô nhị của gia tộc họ Han đã bị bắt cóc. Cả nhà ồn ào lên đòi tìm và bắt giết tên khốn ngu xuẩn dám động vào quý tử của họ.

Lee Minho - một cảnh sát hình sự đặc nhiệm nhàn rỗi của sở điều tra chuyên án. Vụ án rất nhiều nhưng chả có cái nào phù hợp cho đội anh thực hiện, nhất là khi mấy cái cha lãnh đạo bên trên toàn cho mấy cái kiểu tìm mèo lạc với giúp người mất đồ.

Tiếng chuông từ điện thoại vang lên, Minho lười biếng gào giọng kêu Hyunjin, người đang ngồi húp mì với bạn người yêu phải đứng dậy nhận điện thoại. Cậu bực bội cầm lên trả lời:

"Alo, sở cảnh sát xin nghe"

:"Có người mất tích!!!"

Hyunjin nhăn mặt vì tiếng kêu thất thanh của người bên kia, là một người phụ nữ.

"Xin bà hãy bình tĩnh thưa bà. Kể sự việc một cách từ từ, rõ ràng được chứ?"

:"Hah, hah....Con trai tôi, nó bị bắt cóc, ngay hôm qua, lúc 21h30"

"Tên con trai bà là gì?"

:"Han Jisung, 22 tuổi"

"Vâng, chúng tôi đã hiểu rồi! Chúng tôi sẽ đến đó ngay"

...

Hyunjin vui vẻ chạy thẳng vào phòng Minho mà không nể nang gõ cửa. Anh nhíu mày, đập thẳng tập tài liệu xuống bàn khó chịu. Nhìn mặt Hyunjin, anh bỗng thấy có điều gì đó phiền phức sắp được kể ra từ miệng cậu.

"Gì đấy?"

"Anh Minho, có vụ án mới!"

"Lại con mèo nào bị kẹt à?"

"Không, là bắt cóc"

"Cái gì !?" - Minho ngồi bật dậy, khuôn mặt tỏ rõ sự bất ngờ. Đám Changbin đang ngồi ăn mì cũng nghẹn ứ ngồi dậy, mồm chưa lau mà chạy vào nghe chung.

"Thật á! Là người có của gia tộc lớn!"

"Là ai?" - Bangchan hỏi Hyunjin khi đang chuẩn bị đi.

"Han Jisung"

Minho mặt đanh lại, sự lo lắng thể hiện qua nét mặt anh. Minho mất hết suy nghĩ, ra lệnh cho cả đội đến nhà em.

Đẩy cửa vào trong, Minho nhìn những người thân trong gia đình em đang khóc lóc lo lắng. Ai ai cũng hướng ánh mắt hi vọng về phía đội anh, Minho thở dài vuốt ngược vài cọng tóc đang rũ xuống trán mình.

"Xin chào, chúng tôi đến đây vì nghe được tin báo"

"Vâng, cảm ơn các cậu. Chúng tôi nãy có nhận được một đoạn ghi âm gửi đến từ số lạ"

"Bà có thể cho tôi nghe chứ?"

"Vâng"

Minho cùng cả đội đi lại gần, người phụ nữ - có vẻ là mẹ Jisung cầm điện thoại, bật mở đoạn ghi âm.

:"Chào gia tộc Han, có vẻ đang sốt ruột về con trai của các người lắm đúng không? Haha, thú vị nhỉ? Có muốn chúng tôi thả cậu nhóc này ra không? Nếu có thì mang tiền đến địa chỉ này và trao đổi, gọi cảnh sát thì hậu quả là gì tự hiểu"

Đoạn ghi âm kết thúc bởi tiếng thở dài của người lớn xung quanh. Minho nhìn địa chỉ và bắt đầu đưa cả đội đi cứu người. Changbin nhìn mặt đội trưởng tỏa ra vẻ đáng sợ khác lạ, bèn lên tiếng hỏi han.

"Đội trưởng, anh ổn chứ?"

"Sao lại hỏi như vậy?"

"Có thể anh không biết chứ mặt anh giờ như bị mắc iar nghìn năm ấy"

"Muốn cứu mèo không ngừng nghỉ trong 2 tuần không? Còn đầy kia kìa"

"Thôi xin. Anh không báo cáo cấp trên à?"

"Cứu xong rồi báo"

"Chịu anh"

Đến địa chỉ đã định, Minho xuống xe cùng các thành viên nhìn xung quanh. Là một nơi hoang vắng và tất nhiên, cái nhà kho to tổ chảng kia là điểm giữ người. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Minho nhìn màn hình điện thoại rồi bấm loa.

"Alo"

:"Minho nhỉ? Han Jisung đang bên trong, cầm tiền rồi đi vào"

"..."

:"Đi một mình"

Minho dập máy, cầm túi tiền rồi bước vào trong. Jeongin nhìn bóng anh rồi thì thầm hỏi Seungmin đôi lời.

"Anh, sao đội trưởng Minho lại có vẻ quan tâm đến cậu trai nhà họ Han thế?"

"Người yêu cũ"

"Ex - Boyfriend á?"

"Ừa, nghe bảo chia tay do ảnh ấy bận, sợ không cậu kia cô đơn"

"Gì nghe kì"

...

Minho mở cánh cửa ra, nhìn vào người con trai đang ngồi trên ghế cùng chiếc bịt miệng. Bên cạnh có tên đang dí súng vào đầu em, mặt ánh tỏ rõ sát khí. Xung quanh không có dấu hiệu người, tên này lại cả gan một mình bắt cóc thiếu gia họ Han sao? Cũng ngu xuẩn đấy. Minho đi lại, nhìn thẳng vào mắt em, nơi đôi mắt long lanh chứa hình bóng anh.

"Ném túi tiền lên phía trước" - tên kia ra lệnh cho anh, Minho ngoan ngoãn làm theo. Tiếp đó là thực hiện từng lời của hắn, bỏ súng và tất cả vũ khí ra khỏi người. Tên kia đi lại, vẫn rất cảnh giác mọi hành động. Hắn cúi người, mở chiếc túi ra nhìn. Thấy được sự mất cảnh giác, Minho chạy đến xô ngã hắn. Mà có vẻ tên bắt cóc không đơn giản, cũng có nhiều mánh võ đủ đối đầu anh. Cả hai đứng vào tư thế, xông đến đối phương solo 1 vs 1. 10ph' trôi qua, Minho với cái tài rèn luyện của mình thì đã thành công đánh gục gã. Anh khặc nhổ nước bọt có máu sang bên cạnh, khóe môi đã rách. Anh đi lại chỗ Jisung, khuôn mặt ấm áp.

Nhìn em, anh thở phào rồi tháo dây. Cúi người bế em lên, Jisung được đà ôm lấy cổ anh, không nói gì hôn chiếm môi anh. Nụ hôn có vị máu nhưng lại ngọt ngào tỏa ra từ khoang miệng em. Minho cũng phối hợp với em, để Jisung ngậm mút. Em thả môi anh ra, hôn lên khóe môi rách cùng má. Em cười, nhìn anh vui vẻ như thể vụ bắt cóc chưa từng xảy ra.

"Minho"

"Jisung, em ổn chứ?"

"Không"

"Em bị thương hả? Ở đâu, nặng không?"

"Anh chia tay em, bỏ em 1 năm một mình chờ anh"

"Jisung...anh không bắt em níu giữ tình cảm đôi ta-"

"Anh còn yêu em"

"..."

"Trả lời em thật lòng đi Minho, anh còn yêu em mà phải không?"

"Ừm"

"Vậy sao anh lại chia tay em?"

"Anh không muốn em cô đơn trong mối quan hệ chúng ta. Em biết đấy, tính chất nghề nghiệp của anh rất bận"

"Em chưa bao giờ than phiền, anh có thấy em bảo buồn hay tủi thân chưa?"

"..."

"Em chưa đúng chứ? Thế sao anh lại tự quyết định thể hả!?" - mắt em rưng rưng, giọng mũi nghẹn lên.

"Anh xin lỗi"

"Đừng xin lỗi em, chỉ cần nói anh yêu em thôi"

"..."

"Nói đi Minho, nói anh yêu em đi"

"...lì lợm, anh là tên hèn nhát! Bỏ em xuống"

Jisung lau nước mắt, vùng vẫy muốn xuống khỏi vòng tay anh. Minho giữ chặt, chỉ đứng đó im lặng. Jisung bực bội, dùng nắm tay đập vào ngực anh thút thít.

"Hức...bỏ em xuống...đã không đủ dũng cảm để yêu em tiếp thì đừng động vào em..."

"Jisung"

"Gì!? Anh muốn biện minh gì nữa đây...hức"

"Anh yêu em"

"..."

"Anh còn và rất yêu em"

"Vậy thì sao?...anh muốn gì?"

"Chúng ta quay lại nhé? Anh sẽ cố gắng yêu em nhiều hơn từng ngày đến tương lai, bù đắp cho khoảng thời gian 1 năm"

Jisung bĩu môi, dụi mặt vào bả vai anh rồi thì thầm.

"Đừng bù đắp, chỉ cần yêu em thôi"

"Được, nghe em"

"Lần nữa bỏ là em cắt cụt tứ chi anh"

"Đáng sợ quá đấy"

"Em không nói đùa đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com