31.¹
• Into a new era...
_________________________________________
Tại thời Joseon, có một vị quan nổi tiếng với sự liêm khiết, không tham của và luôn nghĩ đến dân. Sinh ra là con của một gia tộc lớn, có bố từng làm quan, tất nhiên anh sẽ được vua ưu ái và đề cao. Cũng từ đó, các quan khác luôn tìm cách hại anh và ấp ủ mưu kế phàm hèn giết chết. Vậy anh là ai? Lee Minho - Chính nhất phẩm của đại triều.
Có chung quay là nhan sắc, tiền tài, anh vẫn chỉ một lòng hướng đến chính sự. Nào rảnh để ý mấy chuyện nên đôi với ai. Nhưng, cũng đã 25, chưa có một hiền thiếp cũng thật lãng phí. Thế là Minho quyết định nên duyên với con gái quan họ Han, tên Jisung. Cứ ngỡ sẽ sống với nàng lạnh nhạt, ai ngờ lại yêu đến đắm đuối. Một đêm khi đang bên nhau tại nơi ánh trăng tròn sáng, Minho nào đâu lại phát hiện ra thê thiếp là nam nhân.
Vì bất ngờ mà anh đã bỏ chạy, để lại Jisung với sự sợ hãi hoang mang. Cả hai không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài, chỉ đến một hôm, cái hôm định mệnh. Thái tử đã gọi riêng Minho đến, dù biết tên khốn này chả tốt đẹp gì, nhưng với lòng kính trọng nên Minho vẫn đến. Trước mặt Minho, thái tử nở một nụ cười đáng ngờ và ghét mắt.
"Ngài Lee, ngài muốn biết sao ta gọi ngài đến đây không?"
"Dạ thưa, hạ thần không biết. Điện hạ có gì căn dặn ạ?"
"Ta nghe nói..." - Vừa nói, tên thái tử cũng đứng dậy, bước đến trước mặt Minho mà ngồi xổm xuống.
"Vợ của ngài rất xinh đẹp"
Minho giật mình, đầu óc anh đã nghĩ đến việc xấu nhất có thể xảy ra khi tên khôn quân này chuẩn bị nói.
"Và có vẻ, ả tiện nhân đó là một nam nhân"
Minho mở to mắt ngẩng mặt lên. Chỉ thấy tên thái tử bật cười khanh khách thành tiếng, tay đưa lên vỗ vào bên má phải của Minho. Hắn lại gần, thì thào bên cạnh tai.
"Ngài nên đến chỗ con sông kia đi, nhanh lên"
Không thể chần chừ, Minho đứng dậy chạy đến con sông cả hai bên nhau lần cuối. Thời tiết chuyển mây mù, gió bắt đầu thổi mạnh mà không có một dấu hiệu từ trước. Những tán cây được tỏa ra, bóng ảnh người thương hiện trước Minho. Em khốn khổ nằm trên mặt đất lạnh lẽo, cơ thể trắng nõn giờ có vài vết bầm tím khắp nơi. Khuôn mặt cũng bị tát đến đỏ rát, máu tuôn ra từ miệng. Minho đứng sững, chân chậm chạp đến bên xác em. Quỳ xuống, ôm lấy cơ thể còn vương vấn chút hơi ấm của Jisung, Minho hoảng loạn. Nơi tư mật bên dưới đỏ chót, máu cùng chất dịch nhớp màu trắng đục cũng đầm đìa chảy ra. Không chỉ có thế, nơi bụng nhỏ cũng có một vết thương lớn sâu lõm. Em đang dần chết đi, Minho chỉ có thể dùng chiếc khăn tay em khâu tặng mình để bịt lại. Jisung mở mắt mệt mỏi, em đưa tay chạm vào má anh, lạnh lẽo đến run rẩy. Giọng em thì thào, dường như đang cố gượng sống để nói với Minho.
"Min...Minho..."
"Jisung, Jisung!! Em nghe thấy ta nói chứ? Em cố gắng lên, ta sẽ gọ-"
"Không...không, đừng làm vậy. Em...em không muốn bị ai nhìn thấy...sự dơ bẩn này..."
"Jisung, làm ơn. Em không dơ bẩn, là bọn khốn đó!"
"Minho...em xin lỗi vì đã...khiến chàng phải cưới một tên nam nhân..."
"Em không cần xin lỗi, em dù là nam nhân ta vẫn yêu"
"Nếu...nếu có thể...em vẫn muốn bên chàng"
"Làm ơn, đừng như vậy, Jisung à" - Minho bật khóc, những giọt nước mắt rơi xuống nơi gò má em. Jisung mỉm cười, em cũng không thể ngăn nổi sự xúc động trong tim.
"Chàng...chàng sẽ...vẫn yêu em chứ?"
"Ta yêu em, Jisung ta yêu em!"
"Em...cũng yêu chàng"
Đôi tay dần rơi xuống, Minho bắt lấy, dí nó vào bên má mình để cảm nhận em. Anh gào khóc, ôm chặt người anh thương vào lòng. Mưa rơi, gió thổi đi mọi nỗi đau trong Minho, lòng anh giờ chỉ có thù. Đêm hôm đó, Minho bước vào phủ thái tử với bộ dạng nhớp nháp. Máu dính trên áo, quần áo ướt sũng cùng khuôn mặt lạnh lùng. Tay anh nắm chặt cây kiếm, hướng về phía tên khốn thái tử. Từng mũi giáo đâm vào anh, sự đau đớn cũng không thể đau bằng trái tim đang mục rữa của Minho. Anh ngã xuống, chạm vào chiếc khăn tay dính máu của Jisung. Anh hôn nó, nhắm mắt chìm vào bóng tối.
Tiếng ồn bao trùm đầu óc Minho, anh mở mắt nhìn. Ánh sáng chói đập thẳng vào giác mạc của anh, Minho từ từ ngồi dậy. Không gian kì lạ, những tòa nhà chọc trời, cùng thứ bốn bánh tròn trước mắt. Một người đàn ông bước xuống khỏi thứ màu đen bốn bánh, nhìn anh rồi chửi rủa.
"Này, tên điên kia! Cút ra để người khác còn đi chứ, muốn bị đâm chết à!?"
Minho đứng dậy, nhìn xung quanh rồi bước lại gần người đàn ông lạ hoắc đó. Anh với dáng vẻ của một người từ thế kỷ trước, cách ăn nói nghe nom cũng rất buồn cười.
"Xin lỗi ông lão, ta đây không phải một kẻ điên. Mà là một quan Chính nhất phẩm của triều đại Joseon"
"...Báo cảnh sát!!"
Và bùm, vị quan của chúng ta được một vé ngồi trong đồn cảnh sát. Người trước mặt liên tục hỏi thông tin của anh và thứ anh ta nghe được chỉ có vài từ nghe mắc cười.
"Ta, Lee Minho - quan Chính nhất phẩm của triều đại Joseon."
"Lạy đấy, tha tôi đi anh ơi"
Đang yên bình thì bỗng có tiếng va chạm mạnh vang lên. Cả hai người cùng quay ra, nhìn vào cảnh tượng xiếc tuồng trong sở. Một người đàn ông to con, đầu óc bù xù cùng hình xăm hổ báo đang bị đè mạnh xuống đất bởi một người con trai thấp bé, nhỏ nhắn.
"Đm, bỏ tao ra thằng cớm!!"
"Aiss, câm mồm vào xem nào. Đây là sở cảnh sát chứ đếch phải cái chuồng gia súc cho lợn kêu"
"Cậu Jisung, bình tĩnh nào. Cậu đang trong thời gian bị quản thúc đấy"
"Do tên khốn này, ai bảo cứ thích va chạm"
Minho nhìn đến đơ người, cậu thanh niên kia không phải rất giống người yêu của anh sao? Người đàn ông gây rối bị đưa đi, Jisung bẻ cổ mệt mỏi. Cảnh sát ngồi trước Minho đứng dậy, đi lại nói gì đó với Jisung rồi em cũng đi đến gần. Jisung ngồi xuống, miệng vẫn đang nhai kẹo cao su mà ngẩng lên nhìn anh.
"Khai báo tên đi, đừng tốn phí thời gian lảm nhảm"
"Jisung đúng chứ?"
"...sao biết tên tôi?" - nghe thấy tên mình được phát ra, sự tập trung của em quay trở lại. Nhìn người đàn ông đang ăn mặc như cosplay trước mắt, Jisung có phần hoài nghi là một tên biến thái.
"Là ta, Lee Minho! Phu quân của em đây"
Vừa nói, anh vừa nắm lấy tay Jisung. Em bất ngờ mở to mắt, đầu óc cũng chả nghĩ được gì về những điều tên đàn ông đang nói.
"Hôn phu? Điên à?"
"Không, em chính là Jisung, Han Jisung vợ ta"
What!???Jisung mồm chữ O ngơ ngác với cái tình cảnh hiện tại. Tên này là ai em còn không biết, nói gì vợ với chả chồng. Nhưng nhìn kỹ cũng thấy đẹp trai, nói đúng thì chuẩn gu Jisung em luôn. Trên đời nào có cái chuyện người yêu đẹp trai từ trời rơi xuống, có kdrama trên phim mới vậy.
"Anh có lộn người không đấy!?"
"Không thể nào! Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn này, cùng đôi tay trắng nõn, chiếc eo thon gọn không thể nào là người khác được!!"
Bị khen đến đỏ mặt, Jisung ho khan rồi bảo anh ngồi xuống. Nhìn vào những gì anh đã khai báo được, Jisung xoa trán chịu thua. Chẳng lẽ lại có cái kiểu đó xuất hiện ngoài đời à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com