44.
"I could be a better boyfriend than him
I could do the shit that he never did"
________________________________________
Lee Minho và bạn trai xảy ra tranh chấp. Yêu nhau được 4 năm, tình cảm của họ chưa bao giờ xảy bất hòa - chỉ đến bây giờ. Một ngày đẹp trời, Lee Minho phát hiện bạn trai của mình đang cặp kè với người khác. Hai con người đó tự tin công khai với anh, không chút xấu hổ vì hành động của bản thân.
Căn nhà mang màu u buồn, có bóng ảnh của một người con trai sầu não. Minho với chai rượu trên tay, mắt thâm quầng lạnh lẽo. Bờ môi trắng bệch, cơ thể gầy gò hôi hám, nhìn qua cũng biết anh đã buồn thế nào. Tiếng chuông cửa vang lên, thu hút sự chú ý của Minho. Đã được 3 tháng kể từ sau khi anh tự nhốt mình trong nhà, đây là lần đầu có người bấm chuông cửa nhà anh. Nhấc cơ thể nhơ nhuốc của mình khỏi chiếc giường bẩn thỉu, Minho lê thân đến mở cửa.
Người trước cửa vừa quen vừa lạ lẫm. Minho nhíu mày, cố gắng tỉnh táo để nhìn rõ dung mạo của đối phương. Người con trai mỉm cười, tháo bỏ chiếc khẩu trang đen. Mái tóc nhuộm bạch kim, cặp kính chỉnh trang cùng bộ đồ full đen.
"Lino, lâu rồi không gặp ~"
A, anh nhớ ra rồi. Đây là Han Jisung, người bạn thân thiết đã đi du học từ hồi cấp 3 của anh. Hai người rất thân, quen thuộc mọi sở thích và mọi yếu điểm của đối phương. Jisung có tính cách hòa đồng, dễ thân còn Minho ngược lại, khó thân và có chút trầm tính. Hỏi sao họ lại thân được? Đơn giản, hàng xóm từ hồi bỉm sữa đến giờ. Jisung liếc mắt nhìn bộ dạng thê thảm của anh, tặc lưỡi lắc đầu. Mặt cậu đanh lại, chú tâm đến vấn đề đã xảy ra với anh.
"Lino, anh có chuyện gì đây?"
"Không có gì, rất vui được gặp lại em - sungie"
"Miệng nói rất vui nhưng mặt lại không có nét chào đón, anh trêu em?"
"Anh...haizz...chỉ là không có tâm trạng"
Chẳng nghe thêm lời nào, Jisung thẳng thừng đẩy anh vào nhà. Nhìn đống rác rưởi anh chất đống, cậu cười cợt.
"Vì một tên con trai mà tự bỏ mặc bản thân, anh cũng vô trách nhiệm lắm"
"..." - cậu nói quá đúng, anh không có gì để chối cãi.
"Không ở đây nữa, em dẫn anh đi mua sắm"
"Anh phải dọn nh-"
"Em thuê người dọn, anh không được phép từ chối"
Minho bất lực với thái độ cương quyết của Jisung. Từ hồi chơi với nhau, anh đã phát hiện Jisung rất thích tiêu tiền vào việc của anh, dù anh không nhờ cậu. Đờ người một hồi, anh cũng mặc tạm chiếc áo khoác rồi đi với cậu.
Cả ngày ghé qua trung tâm thương mại rồi nhà hàng ăn uống, một tay cậu rút thẻ thanh toán. Jisung đều cố giúp anh rũ bỏ tâm trạng u sầu, vậy nên có tiêu tiền cũng xứng đáng. Hoàn thành buổi thư giãn đến 18h, cả hai quay lại nhà Minho. Căn nhà giờ ngăn nắp, thơm tho và sạch sẽ. Anh có chút không quen với tình cảnh hiện tại, nhưng tâm trạng cũng đã dịu bớt đôi phần. Bỗng thấy Jisung kéo mở vali ra, anh nghiêng đầu hỏi.
"Em định ở đây sao?"
"Sao, anh đuổi em hửm?"
"Nhà anh có mỗi chiếc giường"
"Thì nằm chung, em nhỏ con lắm nên yên tâm"
"Em không có chỗ ở tạm sao? Khách sạn chẳng hạn"
"Không thích, ở đó chán"
"..."
"Thôi nào Lino, cho em ở tạm vài ngày nha~?"
"Hmn..."
"Nha?"
"...Được rồi"
"Ùi, iu anh nhìu"
Sắc mặt của Minho có chút ngại ngùng khi nghe Jisung nói chữ yêu. Hai bên gò má phớt hồng, anh bỏ đi ra ngoài, để lại cậu ở đó với một cái nhếch mép khó hiểu.
Nghe tiếng nước trong phòng tắm, Minho phân tán sự chú ý từ phòng tắm vào tivi. Mở một chương trình gameshow bất kỳ, anh chú tâm xem nó.
"Thú vị nhỉ?"
Giật mình nghe giọng nói của cậu bên tai, Minho quay lại nhìn. Jisung với mái tóc còn ướt nước, người mặc chiếc áo choàng tắm có phần hớ hênh ở nơi cơ ngực. Hai điểm hồng nổi bật trên làn da bánh mật mỗi khi cậu cúi người, Minho quay mặt lại phía trước, giọng lắp bắp trả lời.
"Em-em sao không đi mặc quần áo vào?"
"Hửm? Tại tóc còn ướt, mặc vào không được nè"
"Vậy đi sấy đi"
"Mỏi tay với lười, để tự khô thôi"
"Sẽ bị cảm đấy"
"Anh sấy cho em đi"
"Hả?" - Minho quay đầu, vừa hay giúp mặt của cả hai đối diện nhau. Jisung mỉm cười, nhấn mạnh từng từ.
"Anh sấy cho em đi, Lino"
"..."
Han Jisung đã đi học thôi miên đúng không? Chứ làm gì có chuyện cậu nói câu nào là anh nghe ngoan ngoãn thế này - Minho tự suy diễn. Khi bàn tay anh xoa tóc cậu, Jisung dụi đầu sâu vào tay anh hơn như một đứa trẻ.
"Chà ~ lâu rồi chúng ta mới lại trải qua thời gian với nhau thế này ha"
"Em đi du học thế nào?"
"Bình thường nhưng có chút cô đơn"
"Không có nhiều bạn sao?"
"Có bạn nhưng thiếu anh"
"..."
"Lino có nhớ em không?"
"Nhớ" - máy sấy tắt, anh trầm giọng trả lời. Jisung ngước mặt nhìn anh, đôi môi lại nở một nụ cười hư hỏng đầy tình ý.
"Minho"
"Hmn..."
"Anh quên cậu ta chưa?"
"...có lẽ rồi"
"Có lẽ thôi sao?"
"Anh....không biết nữa"
"Để em giúp anh nhé?"
"Giúp? Ý e-"
Jisung từ khi nào đã đứng trước mặt anh, tay kéo chiếc thắt lưng của áo choàng tắm ra, cả cơ thể cậu trần trụi trong cái nhìn ngơ ngác của Minho. Jisung áp tay vào má anh, khiến khuôn mặt anh phải ngửa lên nhìn cậu.
"Jisung"
"Hmn~?"
"Em là-"
"Shhh, em sẽ giúp anh quên cậu ta"
"Bằng cách nào chứ?"
"Bằng cơ thể em"
Anh đứng dậy, Jisung dính chặt cơ thể mình vào người anh, hai tay ôm lấy cổ Minho. Minho mất đi ý thức, tay đặt vào eo cậu rồi cúi xuống hôn. Môi lưỡi quấn quýt, Minho thưởng thức vị ngọt khó cưỡng. Jisung mỉm cười giữa nụ hôn, cắn môi dưới của người đàn ông trước mặt rồi thủ thỉ.
"Anh rồi cũng sẽ đắm chìm trong em thôi, Minho"
"Hiện tại đây, Jisung"
...
Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ, hai con người say giấc nồng trên giường. Tiếng chuông cửa liên hồi làm đánh thức Minho, anh nhíu mày nằm dậy. Hông bị bám chặt, anh khó hiểu mở chăn ra - nhìn người nhỏ đang nũng nịu ôm lấy. Minho bật cười, cúi xuống hôn má em rồi nói nhỏ.
"Anh ra xem bên ngoài, ngủ tiếp đi"
"Mnhm..."
Khi đã nhận được sự đồng ý của Jisung, anh bước xuống giường rồi ra bên ngoài. Cánh cửa mở, người trước mắt làm Minho có chút khó chịu. Đây, trước mặt anh là cậu người yêu cũ đã phản bội, người mà Lee Minho chỉ muốn né.
"Có chuyện gì không?"
"Chà-chào anh, Minho"
"Cậu đến đây làm gì?" - câu hỏi thốt ra, Minho nhìn đôi mắt cậu ta bắt đầu rưng rưng đáng thương.
"Tên...tên kia đá em rồi, Minho"
"Nên cậu đến đây?"
"Em không có nơi nào để đến cả..."
"Khách sạn"
"Em không có tiền. Minho, anh có thể-"
Minho ngao ngán khi đoán được lời cậu ta định nói. Miệng chuẩn bị từ chối, eo từ khi nào đã có hai cánh tay ôm lấy. Trước sự ngỡ ngàng của cậu người yêu cũ, Jisung với thân thể mặc duy có cái sơ mi trắng của Minho đi ra. Cậu liếc mắt nhìn cậu trai ngoài cửa, giọng mỉa mai.
"Xin chào, sáng vui vẻ~"
"Cậu- Minho, đây..."
"Tôi là Han Jisung, người yêu mới của Lee Minho - hân hạnh"
"Người yêu mới?"
"Ờ, Minho có người yêu mới rồi. Cậu bất ngờ lắm sao?"
"Minho, chúng ta quen nhau 4 năm. Chỉ chia tay có ba tháng mà anh đã-"
"Xin cắt lời cậu đây. Minho và cậu quen nhau được 4 năm, còn tôi và anh ấy chắc phải lâu hơn rồi"
"Cậu-"
"Tiếc quá, tôi và Minho phải ngủ tiếp đây. Tạm biệt, không tiễn"
Jisung mỉm cười, vẫy tay chào cậu ta rồi đóng sập cửa. Quay người lại đã thấy Minho đang lặng người nhìn cậu. Jisung bật cười, hai bàn tay xoa má anh.
"Sao lại nhìn em như thế?"
"Jisung, chúng ta...em..."
"Người yêu, em là người yêu mới của anh"
"Nhưng-"
"Anh có thể chưa có tình cảm với em nhưng em thì có sẵn rồi"
"Khi nào?"
"Từ khi chúng ta lên cấp 2"
"Jisung..."
"Từ từ yêu em ha, Minho"
"...ờm, giúp đỡ anh nhé Sungie"
"Rất sẵn lòng, Minho của em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com