Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49.

Lướt Tik Tok một cách bí mật.
____________________________________

Han POV:

Sau một buổi lịch trình dày đặc và mệt mỏi, Jisung cùng các thành viên cuối cùng cũng đã được thoát về nhà. Mỗi người một phòng, họ đều quá mệt mỏi để có thể nấu nướng hay ngồi trò chuyện với nhau. Jisung đóng cửa phòng mình, ném cơ thể lên chiếc giường mềm mại, em thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ mãi không biết nên làm gì, Jisung mở điện thoại vào Tik Tok. Cũng đã khá lâu kể từ khi em động vào app này, thông báo cứ hiện rầm rầm rung máy.

"Hmn~...nên xem gì ta"

Hình ảnh Minho bỗng hiện ra trong đầu em, Jisung nhướn mày bấm tên anh lên thanh tìm kiếm. Hàng chục video hiện ra, Jisung bất ngờ với độ phủ sóng hình ảnh rộng rãi của ông anh hai nhóm. Đoán chắc những thành viên khác cũng nổi thế này thôi nhưng xem video anh trước vậy. Bấm bừa vào một video edit nhiều lượt xem, Jisung cảm thán với tài làm mấy cái video hiệu ứng này của STAY. Người ta nói, càng xem càng cuốn, Jisung chắc đã phải dùng account clone của mình để lướt vài cái video edit của Minho rồi.

Tay em bất giác khựng lại với chiếc clip có anh đang nhảy đoạn vũ đạo Maniac. Jisung không hiểu, lúc biểu diễn hay tập, thấy nó cũng bình thường nhưng...khi xem anh nhảy thế này trên điện thoại, em lòng có phần bối rối và lúng túng. Đôi má ửng hồng, Jisung mím môi khô khan.

"Cũng hay thật..." - Em chỉ khen thôi chứ nó cũng chả thú vị gì nhiều. Xem có trên 5 lần chứ nhiêu.

"Hanie, em có đan-"

Cửa phòng bật mở, Jisung giật mình làm rớt máy xuống sàn. Minho nhìn em, cũng giật mình vì tiếng điện thoại rơi bộp xuống đất. Anh lại gần, định cúi xuống nhặt giúp mà Jisung nhanh tay cầm lên trước. Máy em úp màn hình nên Minho chưa thấy, may mắn thật.

"Lee...Leeknow-hyung, anh có chuyện gì sao ạ?"

"Anh định rủ em ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn"

"À dạ"

"Em đi không?"

"Vâng, anh chờ em thay đồ chút ha"

"Ừm"

Jisung tim đập nhanh, ngại ngùng đến tủ quần áo. Em lấy ra chiếc áo phông trắng cùng quần thể dục. Tay cởi bỏ bộ đồ vướng víu trên người, Jisung tuyệt nhiên không biết có một ánh mắt nóng rực đang ở cửa nhìn em thay đồ. Sau khi xong, em quay ra và bất ngờ khi thấy Minho vẫn đứng đó.

"Leeknow, anh nhìn em nãy giờ hả?"

"Ừa, sao? Em ngại hửm?"

"Có chút..."

"Haha, ở với nhau lâu vậy, ngại ngùng gì chứ"

"Hyung nói đúng"

"Đi thôi"

"Okay"

Em gật đầu, tay vớ lấy chiếc ví rồi cùng anh rời đi.

______________________________

Leeknow POV:

Dạo này anh phát hiện cậu em kém mình 2 tuổi Jisung đang cắm cúi vào điện thoại nhiều hơn trước. Nó có hại cho mắt, thêm đó là em cũng có những biểu hiện rất lạ. Xem điện thoại là né xa mọi người, anh mà ngó vào cũng giấu diếm như bí mật lắm. Cả hai là bạn thân thiết, anh và Jisung chưa từng giấu nhau bất kỳ điều gì nên với sự thay đổi mới mẻ này, Minho có phần khó chịu.

Hôm nay tại phòng tập, khi cả nhóm đang giải lao, Jisung như thường lại ngồi một góc lướt điện thoại. Minho ngồi ở phía xa, đưa mắt nhìn em chăm chú. Changbin bên cạnh anh, thấy ông anh đang đưa mắt quan sát cậu em cũng lên tiếng hỏi.

"Hyung, anh sao nhìn Hanie chăm chú thế?"

"Hửm? Có à?"

"Ừ, rất có là đằng khác. Em phát hiện cả buổi tập hôm nay, anh lúc nào cũng đưa mắt nhìn em ấy hết"

"..."

"Cả hai giận nhau sao?"

"Không, bọn anh bình thường"

"Thế ra nói chuyện đi, hyung cứ im ỉm thế à?"

"...anh ra đó đây"

"Ừ, nhanh đi đi"

Minho đứng dậy, đưa tay vuốt mái tóc ướt mồ hôi lại chỗ Jisung. Em thấy anh đến, vội tắt điện thoại giấu vào túi. Lông mày anh nhìu lại, dù nghi ngờ nhưng vẫn không hỏi.

"Làm tốt lắm, Hanie"

"Hyung cũng vậy"

"..." - Minho im lặng, vẫn mang thắc mắc về thứ khiến em chú ý trong điện thoại.

"Leeknow- hyung, anh nhìn gì vậy?"

"...Không có gì"

"Òm...okay"

"Tối nay em rảnh không?"

"Em nghĩ là có"

"Tối anh qua phòng em nhé"

"Làm gì ạ?"

"Xem phim, tối nhàm chán lắm"

"Thế để em qua phòng anh, chứ chỗ em lộn xộn cực"

"không đế-"

"Thế chốt vậy nha"

"...ừm, được"

Cả hai quay lại buổi tập nhưng đầu Minho vẫn thật chả thể tập trung. Buổi tối đến, Minho dọn dẹp phòng chờ Jisung đến. Đúng 20h, tiếng gõ ngoài phòng vang lên, Minho đứng dậy đi mở cửa.

"Àn nhon~"

"Vào đi"

Jisung hí hửng đi lon ton vào trong phòng anh. Thời gian em vào phòng anh không nhiều nên mỗi lần đến là ở đến sáng mới quay về chỗ mình. Cả hai đặt người xuống giường, anh cầm điều khiển và bắt đầu chuyển sang bộ phim hợp gu. Không gian chỉ mang giọng nói của nhân vật, Jisung cùng anh cao độ tập trung xem phim.

"Leeknow, em đi vệ sinh chút nhé"

"Ừ, em đi đi"

Jisung cười khẽ rồi nhảy khỏi giường, chân nhỏ chạy phóng vào nhà vệ sinh. Mắt hướng về phía bên cạnh, Minho thấy điện thoại của em. Việc làm anh nghĩ là sai nhưng sự tò mò đã khiến Minho bất chấp cầm vào điện thoại của Jisung. Tay mở màn hình, Jisung nhà ta chả đặt mật khẩu nên Minho thoải mái vào xem.

"Không có gì bất thường..."

Không có ứng dụng trò chơi thú vị nào, Minho quẹt tay nhầm vào thẳng Tik Tok của Jisung. Anh giật mình, định thoát ra khỏi app thì thấy video edit Tik Tok về mình. Lướt lên liên tục, cả Tik Tok của Jisung 9/10 là về anh, toàn video edit các moment hay vũ đạo của nhóm. Anh vào phần album ảnh, trong đó có duy nhất một video Tik Tok được tải về từ lâu. Anh bấm vào và xem.

...

Jisung bước ra ngoài, thoải mái sau khi giải quyết vấn đề của bản thân. Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, em giật mình nhìn về chỗ Minho. Thấy anh đang cầm điện thoại của mình, Jisung có cảm giác chuyện chẳng lành.  Em đi lên giường, nằm cạnh bên cạnh anh im lặng.

"Jisung"

"Dạ" - anh gọi hẳn tên em ra thế này, chắc chắn đang rất nghiêm túc.

"Em thích anh à?"

"..."

"Không phải?"

"...em..."

"Video này...em lưu khá lâu rồi nhỉ?"

"Tầm tháng trước ạ..."

"Giải trí thôi sao?"

"..."

"Trả lời anh"

"Em...em...chỉ lướt qua và-"

"Và em lưu lại?"

"..."

"Đừng im lặng, em hiểu anh đang muốn giải quyết chuyện này mà"

"Em không biết...tim em...nó..."

"Nó làm sao?"

"Nó...đập nhanh và mạnh khi em nhìn anh..."

"...ừm hứm?"

"Chắc...chắc em thích anh...hyung"

Lời vừa kịp dứt, đôi môi của em đã bị anh chiếm lấy nhanh chóng. Hơi thở nóng phả vào giữa nụ hôn say đắm của cả hai, Jisung rụt rè trước anh. Đầu lưỡi hồng cứ lẩn trốn và Minho phải tự kéo nó ra, anh cũng cắn vào môi Jisung để nhắc nhở em thở khi hôn. Rời khỏi cuộc môi lưỡi triền miên, Minho hôn lên môi dưới của Jisung rồi cười khàn.

"Phải thở chứ, Hanie"

"Leeknow...anh..."

"Gọi Minho"

"Em-"

"Nhanh"

"Minho-hyung"

"Ừm"

"Nụ hôn đó...là nụ hôn đầu của em"

"Anh biết"

"Vậy-"

"Giờ nó là của anh rồi, em có định đòi trách nhiệm không?"

"Trách nhiệm gì ạ?"

"Trách nhiệm yêu thương em"

"..."

"Hửm?"

"Minho"

"Anh nghe"

"Hãy yêu thương em nhé"

"Tuân lệch"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com